Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Mị là một sát thủ lãnh huyết vô tình.  Tất cả mọi thứ ta làm đều sai. Sai vì tin chàng, sai vì theo chàng lại càng sai khi yêu chàng.
Ta là Cửu vương gia  một lần lạc thanh lâu lỡ gặp nàng. Từ đó mang bệnh tương tư không thể gỡ. Những tưởng là mộng mị, hóa ra lại là thật. Ta tự nhận cuộc đời này chưa từng làm chuyện gì đúng cả ngoài việc yêu nàng yêu hơn cả sinh mệnh này.
____________
Chàng từng hứa sẽ cho ta một hạnh phúc trọn vẹn là "Một đời một kíêp một đôi nhân" hóa ra chỉ là dụ dỗ ta... Ta không  trách chàng  ta chỉ trách mình quá tin chàng.
Ta từng hứa với nàng "Ninh phụ thiên hạ không phụ khanh " nhưng kết quả cũng là ta phụ nàng.
"Nương tử, vi phu có lỗi với nàng. "
__________==_______
Phủ Cửu vương gia rộn ràng náo nhiệt, Hôm nay là ngày Cửu vương cưới tiểu thíêp. Chỉ thương cho Cửu vương Phi bị lạnh nhạt nơi khuê phòng. Nhớ  ba năm trước Cửu Vương phi vừa vào cửa cũng huy hoàng náo nhiệt như bây gìơ. Lúc đó còn là một Giai thoại nổi tiếng của kinh thành đựơc bao phòng trà tửu lâu lưu truyền  :"Cửu Vương yêu Cửu Vương Phi phi khanh không cưới ""Cửu Vương cùng Vương Phi là một đôi bích nhân -Nhất Đời nhất thế nhất đôi nhân - Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền " .Chỉ là thời gian trôi qua lòng người cũng thay đổi, lời hứa năm xưa còn gĩư lại được gì.
----
Tiếng  khách  nhân náo nhiệt chúc mừng,tiếng cung nhân hoan hoan hỉ hỉ. Khung  cảnh rộn ràng như vậy nhưng lại thấy thê lương đến lạ kì  .Màn trướng buông xuống, gả y hồng nhạt là tiểu thiếp vừa vào cửa của cửu vương được đưa vào hỉ phòng. Khăn voan được nhấc lên  ,một dung nhan mĩ lệ xuất hiện. Nàng mở to đôi mắt đẹp, nụ cười e lệ nhìn về phiá Cửu Vương. "Phu...  phu quân.. " " Phu Quân chàng thấy ta hôm nay thế nào?  ...."
........

Cửu vương gia nhìn tân nương trước mặt. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng được trang đỉêm tỉ mỉ cũng như ba năm trứơc chỉ là không còn nét ngây ngô mà thêm vào đó là một nét quýên rũ của người trưởng thành. 
Nàng đưa tay che miệng mỉm cười, đôi mắt loan loan hình nguyệt nha làm chàng  nhớ lại cảnh tân hôn của chàng và nàng ba năm về trứơc. Cũng là hỉ phòng này, cũng là chàng đứng đây nhấc bổng khăn voan của nàng.Nàng ngồi đó,  Khuôn mặt  mỉm cười e lệ  ,cũng hỏi chàng "phu quân, chàng thấy ta hôm nay thế nào? " Không thể ý thức được chàng bật thốt lên "
Nhất Tíêu Khuynh Quốc
Nhị tíêu khuynh thành
Tam tíêu khuynh tâm
Nhân lạc bứơc" .
"Phu Quân, ba năm trước chàng cũng trả lời ta như vậy. Bây gìơ thì ta mới cảm thấy chàng rất biết cách làm người khác vui mừng ".
"Nương... Vương phi nàng đang làm gì...?Nàng ấy đâu...?   ". Chàng giật mình lất lại thần nhìn người con gái xa lạ mà quen thuộc trứơc mắt.
Đúng vậy, Người đang đứng trước mặt  chàng ,người vừa được đưa vào hỉ phòng chính là Cửu Vương phi. Nàng đứng dậy, từ từ bước đến gần chàng, trên khuôn mặt vẫn gĩư nụ cười mĩ lệ " Nàng ta,Thíêp giết rồi,chàng vừa lòng chăng? " .Trên Khuôn mặt của Cửu vương gia dường như có nét rạn vỡ,chàng cười lạnh  "Hồ nháo,bàn tay của nàng vươn thật dài, ngay cả thíêp của ta cũng dám động. " Trứơc sự tức giận của chàng, nàng vẫn gĩư bình tỉnh đến lạ kì " Có gì mà không dám chứ?  Dưới tay ta đã chết bao nhiêu mạng người, thêm một mạng thì có sao đâu dù là hoàng thượng nếu ta muốn cũng không thể thoát khỏi huống hồ là một tỉêu thíêp " Chàng tức giận đưa tay lên định tát nàng nhưng cuối cùng lại hạ tay xuống, nắm chặt bàn tay  quay lưng về phiá nàng " Càng ngày càng vô phép tắc, có lẽ ta đã dung túng nàng quá nhiều ".Nàng đi đến trứơc mặt chàng cười vô tâm vô phế như dỉêu cợt chàng cũng như diễu cợt chính bản thân mình " Ta vô phép tắc không phải từ lâu chàng đã biết sao? Chàng dung túng ta không phải là chàng nguyện ý sủng ta một đời một kíêp?  Chẳng lẽ ta nhớ nhầm.....  " Nàng mở ta đôi mắt sương mù nhìn thẳng vào mắt chàng  là một cái nhìn như si như mộng khíên chàng không tự giác cuốn sâu vào " Phu quân, chàng từng nói sẽ yêu ta suốt đời suốt kíêp, chàng từng hứa sẽ chỉ có mình ta. Chàng nói sẽ không bao gìơ phụ ta....  Phu quân... chàng thất hứa! " Nắm chặt bàn tay đang muốn ôm nàng vào lòng, tim chàng đau nhói "Ta phụ nàng...  đúng vậy ta phụ nàng..... không cho nàng hạnh phúc.. không thể suốt đời suốt kíêp bên nàng.. "
----------------
Chàng bỗng nhớ lại ba năm trước lúc vô tình lạc vào thanh lâu thì gặp nàng từ đó phi khanh không cưới. Nàng là sát thủ lúc đó đang làm nhiệm vụ bị trọng thương được chàng cứu sống ,từ đây mạng này là của chàng. Nàng bỏ đi thân phận sát thủ để bên chàng làm vương phi của chàng. Càng bên nàng chàng càng hãm sâu yêu nàng.... còn nàng cũng vậy...  đã yêu chàng lúc nào không hay  .
Trời xanh vốn dĩ không có mắt  luôn muốn chia rẽ đôi uyên ương.
Thân là sát thủ luôn mang trong người độc dược bí môn, kết hôn được bốn tháng25 ngày độc trong cơ thể nàng tái phát, bởi vì tốc độ lan nhanh dù có  giải dược cũng không thể cứu sống nàng . Chàng đành tự thân dẫn độc sau 7-7 -49 ngày cuối cùng nàng bình an vô sự, Còn chàng thì hôn mê bất tỉnh, một thân võ công mất sạch trở thành một phế nhân thân mang nặng kịch độc chỉ còn sống không quá 5 năm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro