Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn đối với thịt thì lại khác, bọn họ ăn đều là thịt của của tinh thú, và cả túi dinh dưỡng cũng được chiết từ thịt ra. Sau khi tra cứu được những thông tin này, Lệ Chu mắt sáng rực lên. Cậu nhớ đến trong không gian của mình có rất nhiều hạt giống, giờ thì chúng đã có chỗ để sử dụng. Không gian ngọc bội của cậu không giống với không gian của những dị năng giả có dị năng không gian, không gian của cậu có núi, có nước, có ruộng đồng. Ban đầu, nó hoàn toàn chỉ là một không gian rỗng, nhưng khi năng lực của cậu tăng lên, những thứ này dần dần xuất hiện. Cho đến khi lúc cậu chết, không gian mới được mở rộng hoàn toàn. Nếu không vì vậy, cậu sớm đã thành tỷ phú nhờ làm nông mà chẳng cần phải vật lộn với xác sống qua ngày, cũng chẳng cần phải đối mặt chiến đấu cùng vua xác sống.

Nghĩ đến đây, Lệ Chu lập tức đứng dậy khỏi bồn tắm, cầm lấy một cái khăn tắm lau qua loa, khoác áo tắm dài vào và dịch chuyển vào trong không gian. Vừa bước chân vào không gian, Lệ Chu đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Đây không còn là cái không gian nhỏ trước kia, mà càng giống như một chốn thần tiên cách ly khỏi thế giới.

Không gian đã mở rộng gấp nhiều lần, núi non trùng điệp, rừng cây xanh tươi, hoa cỏ nở rộ khắp nơi, và bên dưới chân núi là đồng ruộng màu mỡ trải dài xen kẽ là những dòng sông trong vắt.

Điều làm Lệ Chu kinh ngạc hơn chính là trước mắt xuất hiện một căn nhà tre ba tầng cách cậu không xa. Trước nhà có một dòng suối nhỏ chảy qua, xung quanh là hàng rào bằng tre xanh ngắt với đủ loại hoa hồng rực rỡ vây quanh ngôi nhà rơi rụng khắp nơi, trông như có người đang sống ở đó. Lệ Chu đi về phía nhà tre, đẩy cổng nhỏ dẫn vào sân, ở một góc sân, những món đò trước kia vứt lung tung lộn xộn trong không gian giờ đã được xếp gọn, bên cạnh đó là một cái giếng nước. Cậu không chú ý nhiều đến những thứ này mà tiếp tục đi về phía nhà tre.

Tầng một của căn nhà có những kệ tủ, một số kệ trống không, còn trên một số kệ khác có đủ các loại hạt giống với nhiều hình dáng khác nhau. Khi Lệ Chu đi vào, cậu phát hiện một cuốn sách nằm lặng lẽ giữa các hạt giống. Cậu cầm cuốn sách lên và nhận ra đó chính là công pháp tu luyện tinh thần lực gia truyền của nhà họ Lệ. Điều kỳ lạ là rõ ràng cậu đã cất cuốn sách này trong tủ sắt, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây ?

"Ơ ? Không đúng, cuốn sách này dày lên."

Lệ Chu mở cuốn công pháp ra và thấy nội dung mới xuất hiện trên trang giấy. Nội dung mới có viết rằng: Gia tộc của họ vốn là Yêu tộc tu luyện trên hành tinh Tề Nguyên, nguyên hình là rắn. Do linh khí trên hành tinh ấy dần tiêu tan, và cũng vì các đạo sĩ săn bắt yêu không thèm phân biệt đúng sai bắt yêu về luyện đan nên họ buộc phải chạy trốn đến Trái đất. Lệ Chu không khỏi nhếch môi một cách khổ sở: Vậy là sao ? Why ? Hóa ra cậu từ đầu đến cuối vẫn không thể được coi như là con người thực sự sao ?

Cậu tiếp tục đọc, sau đó, Trái đất cũng bước vào thời kỳ tận thế và gia tộc của họ đã hòa trộn huyết thống với con người từ lâu, và gen Yêu tộc còn sót lại rất ít. Ngọc bội mà họ còn giữ là bảo vật của gia tộc, trong đó có một thế giới nhỏ, thế giới nhỏ này có thể phát triển đến mức nào phụ thuộc vào người nắm giữ. Nếu người đó mạnh, thế giới nhỏ đó có thể trở thành một thế giới hoàn chỉnh thực sự.

Nhớ lại dáng vẻ trước đây của không gian, Lệ Chu thầm nghĩ: "Cụ tổ này lại nói cậu yếu ớt là thế nào chứ ...."

Nhưng rồi cậu bỗng nhận ra điều gì đó không đúng, rõ ràng hiện tại cậu còn yếu hơn xưa, vậy sao không gian lại trở nên tốt hơn ? Cậu vội vàng đọc tiếp và phát hiện rằng thế giới nhỏ này không chỉ thay đổi dựa theo năng lực của người giữ nó mà còn hấp thụ linh khí xung quanh để mở rộng bản thân. Đất bên trong cũng đặc biệt so với các loại đất bên ngoài, nó có khả năng lọc sạch độc tố và thúc đẩy thực vật phát triển nhanh hơn. Khi đọc đến đây, Lệ Chu đột nhiên sửng sốt: "Thế giới này có linh khí ư ?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro