One shoot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Vào!!!"

      "Việt Nam vô địch! Việt Nam vô địch!"

    Tiếng la hét, tiếng hò reo cổ vũ tinh thần của cổ động viên không ngừng vang vọng khắp sân cỏ.
   
   Những giọt nước trên má, trên cổ của các cầu thủ U23 Việt Nam lăn dài, không phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt.

   Cú sút cuối cùng của Văn Thanh đường đường chính chính chốt hạ chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trong vòng bán kết. Bóng vừa lọt lưới, tất cả cầu thủ trong đội cùng ban huấn luyện ồ ạt xông tới bủa vây vị công thần của đêm nay. Xuân Trường, Duy Mạnh, Công Phượng..... Và hầu hết thành viên trong đội ôm nhau ăn mừng, huấn luyện viên Park Hang Seo được các học trò của mình vây ôm trong nước mắt, dường như kết quả vừa rồi không phải đơn thuần chỉ là vinh quang tặng riêng của đất nước, mà cũng chính là lời cảm ơn với người cha thứ hai này của họ.

    Trên sân đang rất hỗn loạn, bóng người dần tủa ra thưa thớt, vào những thời khắc hạnh phúc này, chắc hẳn trong lòng mỗi người đều muốn la hét, rất muốn điên cuồng một trận. Nhưng khi niềm vui diệu lại, kích động nhường chỗ cảm xúc, ai cũng đều muốn đem niềm vui mà họ vừa trải nghiệm trao trọn cho người mình tâm niệm trong lòng. Tiến Dũng cũng không ngoại lệ, rất nhiều người bủa vây cậu chúc mừng, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi nhưng ánh mắt của cậu lại không ngừng tìm kiếm một bóng dáng.
 
     Sự kích động muốn ôm người đó, thì thầm vào tai người đó đã hừng hực như lửa nóng trong lòng Tiến Dũng vào thời khắc quả bóng dưới chân cậu ấy hoàn chỉnh chạm lưới. Rất muốn, rất muốn chạy tới, rất muốn ôm một cái và nói ba chữ "cậu thật tuyệt!".

    Thật ra thì thời khắc này cũng đến rồi, chỉ là có chút chần chờ, chần chờ bước tới để chứng kiến giọt nước mắt trên má cậu ấy. Một Đức Chinh kiên cường hài hước, một cậu trai luôn đối diện với người người bằng nụ cười, duy nhất trên sân cỏ cậu ấy mới biểu lộ một chút tâm tình nóng lạnh, thời điểm ánh mắt tìm được cậu ấy đang được đồng đội đè ôm dưới nền cỏ, tim Tiến Dũng đột nhiên tĩnh lặng lạ thường, trong mắt như tự bật chế độ xoá mờ khung cảnh, tựa như chỉ có Đức Chinh nằm đó ôm mặt, chỉ có một mình cậu ấy đang đợi người tới ôm chúc mừng, mà người cậu ấy đợi, chính là cậu.

    Cho nên một chút do dự này cũng không thắng nổi cảm xúc trái tim. Tiến Dũng cười cười tuột cái ôm của đồng đội, lấy tốc độ thật nhanh lao tới chỗ Đức Chinh, cậu đè ôm trên người cậu ấy, nhưng vẫn không quên để ý một chút, vẫn không dùng sức nặng để đè cậu ấy. Đối với người mình đặt ở đầu trái tim, dù người ấy là một cô gái mềm yếu, hay là một chàng trai kiên cường khỏe mạnh thì trong lòng mình vẫn là người cần được chính mình nâng niu nhất.

    Khoảnh khắc hai lồng ngực chạm nhau, Đức Chinh đang ôm mặt nức nở không rõ bên trên mình là ai, nhưng trái tim lại nhẹ run một cái, hết thảy cảm xúc trong một giây chạm nhau đã báo hiệu cho cậu ấy biết người này là người nào. Chưa kịp định thần, bên tai đã vang vọng ba chữ, ngón tay khẽ mở, trước mắt ẩn hiện nụ cười toả nắng của Tiến Dũng.

    Ba chữ đó phát ra không phải là lời thì thầm, nó không quá lớn, vừa đủ nghe, cũng là vừa đủ lấp đầy mạch máu chảy vào tim, cảm giác ứ nghẹn, thoả mãn, đã đủ đền đáp sự chờ đợi bấy lâu của Đức Chinh.

    Tiếng cười, tiếng hát quốc ca vẫn vang vọng. Hoàng hôn mấy phút trước đã lặng lẽ lui xuống, nhường chỗ cho đêm đen, nhưng ngọn lửa trong tim của triệu người Việt Nam lại không ngừng bung tỏa.
 
   Trong tim hai kẻ ngốc dưới nền cỏ cũng cùng lúc bùng cháy lửa nóng, hai ngọn lửa này không phải lo việc thắp sáng bóng đêm, chỉ việc thắp sáng đường vào cuốn tim của nhau là được rồi.
    .
    .
    .
Trước trận bóng....

   Tiến Dũng xoa đầu Đức Chinh: "Cố lên nhóc!"

   Đức Chinh gầm gừ: "Gọi ai là nhóc hả?!"

   "Gọi cậu đấy, cậu chính là nhóc con của tôi!"
 
   "Biến! Biến! Biến!"

   Bị xua đuổi, Tiến Dũng cũng không ngại, sáp lại Đức Chinh cười cười.

   "Nếu hôm nay chiến thắng, tớ sẽ bày tỏ với crush của mình!"
  
    Đức Chinh cũng cười, trong lòng lại là một mảng gió lạnh, cậu thì thầm : "Ờ tốt đấy! Việt Nam nói là làm nhá."

   "Tất nhiên, haha!" Nói xong câu này, Tiến Dũng trộm nhìn biểu cảm méo mó trên mặt Đức Chinh, trong lòng la lớn 'là cậu đó, crush của tôi chính là cậu đó, thật ngốc!'

    .
    .
 
   "Yaaaaa! Giỏi lắm giỏi lắm!"
 
   "Hữm?? Là Tiến Dũng hả?" Đức Chinh bị lực đè không quá nặng áp trên người, trong lòng cũng cảm nhận được là người rất quen thuộc, mở ngón tay ra thì trong lòng 'oành' một tiếng. Là cậu ấy, đúng là cậu ấy.

   "Haha chiến thắng rồi! Tớ đã nói gì nào, nếu chiến thắng tớ sẽ tỏ tình đúng không?!"

   Trái tim hẫng một nhịp, Đức Chinh cười. "Vậy còn không mau đi nói với người ta đi!"

   Tiến Dũng nhe hàm răng đều như bắp. "Còn đi đâu chứ, người ta cũng ở đây mà."

   Đức Chinh đầu đầy dấu chấm hỏi.

   "Tớ thích cậu!"

    "........." thanh niên áo trắng nằm bên dưới chính thức bị hóa đá.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chinh