Chương 1 - Tên sao đỏ đáng ghét !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt, trễ rồi !"

Hoàng Thịnh miệng ngậm túi bánh cupcake nhỏ, tay phóng chiếc xe máy ga lên mức 50km/h, phóng lạng lách qua từng chiếc xe một. Cậu dừng xe lại trước một quán ăn nhỏ,nhanh chóng cởi mũ bảo hiểm ra, đặt 10 nghìn lên yên xe rồi chạy về phía cổng trường, không quên quay đầu lại nói : "Khỏi thối !"

Ông chủ quán bước ra cầm tờ tiền lên rồi nhìn theo hướng cậu thiếu niên đang vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết tới cổng trường,lắc đầu : "Lại nữa rồi,Sức đâu mà ngày nào nó cũng chạy ghê thật!"

Vì trường có nội quy cấm học sinh đi xe tay ga đến trường nên mỗi ngày Hoàng Thịnh phải mất 3 nghìn tiền gửi xe ở một quán ăn cách trường cậu khoảng một con đường. Lúc này trống đã đánh một hồi, Hoàng Thịnh đứng thở hồng hộc trước bức tường cao sừng sững phía sau trường, cậu ngó qua ngó lại rồi nhanh chóng trèo vào trong. Với chiều cao thiên phú ông trời ban cho thì việc trèo tường này chẳng có gì khó với cậu cả. Hoàng Thịnh đáp đất thành công, rón rén bước vào.

Hoàng Thịnh nhìn đồng hồ, 10 phút nữa là nhóm sao đỏ hành lang sẽ giải tán, cậu ghé vào nhà vệ sinh trốn, bắt gặp 2 3 cậu học sinh – đồng minh đi học trễ của mình. Một cậu bạn tóc chỉa nhìn thấy Hoàng Thịnh liền tay bắt mặt mừng, cậu ta choàng lấy vai cậu nói : "Uầy sao người anh em lại có thể vượt qua ải gác cổng vậy?"

Hoàng Thịnh nhếch vai hất tay của cậu bạn kia ra, hai tay xé gói bánh cupcake : "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cũng như không ai chun mãi vào một lỗ đâu anh bạn à"

Tóc chỉa gật gù tiếp thu kiến thức mới, ông anh bên cạnh tay cầm điếu thuốc cũng đang nghe ngóng,anh ta rít một hơi, phun khói bay mù mịt cả nhà vệ sinh tiếp lời : "Cần gì phải chun lỗ khác, anh đây dúi cho mỗi đứa vài chục ngàn là qua cửa trót lọt"

Làm như ai cũng giàu như ông anh kia không bằng, Hoàng Thịnh không để ý đến anh ta, chán nản ngồi xổm xuống xem giờ trên điện thoại, chiếc bánh cupcake trên tay đã bị cắn đi một nửa. Ông anh kia không phải dạng vừa, anh ta nhả điếu thuốc trên miệng xuống tờ giấy nhỏ, vò lại rồi ném qua bọn lớp 10 đang ngồi thành một nhóm, bước ra khỏi nhà vệ sinh : "Chúc may mắn nhá"

Hoàng Thịnh mải mê xem gì đó trên điện thoại, mấy thanh niên kia có vẻ như đã hiểu ý,bọn họ rón rén từng người một bước ra, men theo con đường trống phía sau ra trốn.

Tiếng trống đánh vào tiết 1 vang lên, Hoàng Thịnh vò gói bánh trong tay rồi nhét vào túi quần, rón rén ló đầu ra xem tình hình. Bên hành lang phía bên phải khu vệ sinh, đoàn sao đỏ lớp 11 đang từ từ di chuyển lên trên cầu thang. Hoàng Thịnh giật mình liếc xuống dòng tin nhắn đang nhảy liên tục trên thanh thông báo :

Yến Nhi : /Cậu đi học chưa??/

Yến Nhi :/đã gửi cho bạn một nhãn dán/

Yến Nhi : /Sao đỏ đi rồi/

Yến Nhi :/vào lớp lẹ đi mà TT/

Hoàng Thịnh tặc lưỡi, nhanh chóng với tay tắt tiếng thông báo đang nhiệt tình kêu 'tít tít'. Tin nhắn qua liên tục làm điện thoại bị lag, Hoàng Thịnh khó khăn ấn liên hoàng vào nút chỉnh âm thanh thì bỗng điện thoại cậu bị giật phắt đi : "Hoá ra là núp ở đây à?"

Hoàng Thịnh tròn mắt thẫn thờ nhìn người đứng trước mặt tay này cầm điện thoại của cậu, tay kia thì giở cuốn sổ màu đỏ ra. Người này mặc âu phục học sinh vô cùng chỉnh tề, áo sơ mi trắng được sơ vịn vào cạp quần tôn lên vòng eo nhỏ và đôi chân dài. Mái tóc đen phồng lên được cắt tỉa gọn gàng và đặc biệt là trên khuôn mặt người này có sống mũi cao, lông mi dài , lúc chớp chớp sẽ hơi rung lên và phía dưới mắt phải là một hột nút ruồi nhỏ. Quả là gương mặt của phái nam đẹp đến mức có thể thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Hoàng Thịnh nuốt nước bọt xuống dưới, điều chỉnh gương mặt của mình lại nhìn sao cho biết điều một chút, đặt hai tay của mình lên bờ vai mảnh khảnh của người đối diện thấp hơn mình một cái đầu,mỉm cười: "Anh Minh à...Nay em thật sự có lí do rất chính đáng nên mong anh suy xét cho em.."

Nhật Minh ngón tay đang dò danh sách tên trong cuốn sổ từ từ ngừng lại, mắt vẫn không rời cuốn sổ : "Đừng nói nhiều,đây là lần thứ N cậu bịa chuyện với tôi rồi. Chuẩn bị nộp cho tôi thêm cái bản kiểm điểm nữa đi là vừa"

Hoàng Thịnh trong lòng như núi lửa phun trào nhưng cậu vẫn không dám làm gì, tiếp tục nhẫn nại : "Anh à..Lần này em mà vào sổ nữa là cô chủ nhiệm gọi về cho phụ huynh em đó.."

Hoàng Thịnh vừa nói vừa lay tay áo của Nhật Minh như chú chó to đang cụp tai làm nũng chủ vậy nhưng Nhật Minh lạnh lùng hất tay cậu ra : "Kệ cậu chứ,hết lần này đến lần khác cậu đi trễ rồi đi nài nỉ tôi à?"

Nói đoạn, Nhật Minh cầm cuốn sổ nhỏ gõ nhẹ vào cổ áo Hoàng Thịnh : "Tác phong thì bầy hầy, cổ áo cũng không gập xuống"

Hoàng Thịnh nheo mắt lại, chuyển sang thái độ khó chịu. Cậu không rảnh nghe Nhật Minh lèm bèm nữa mà xách cặp quay lưng đi về phía lớp mình. Nhật Minh đứng đó thở dài, bỗng anh nghe mùi gì đó trong nhà vệ sinh nam rồi bước vào trong.

Yến Nhi đang ngồi viết bài thấy Hoàng Thịnh mặt mày hầm hầm bước vào lớp thì lo lắng hỏi : "Sao vậy? Lại bị ghi vào sổ sao đỏ nữa hả?"

Hoàng Thịnh đặt mạnh cặp xuống bàn, hậm hực : "Đệt, ông anh Nhật Minh đó lúc nào cũng lèm bèm tớ. Tuần này tớ vào sổ tận 5 lần là vì ổng đó"

Yến Nhi nhìn Hoàng Thịnh, nhỏ giọng : "Tớ đã nói là cậu đừng đi làm thêm nữa rồi mà..."

Hoàng Thịnh yên lặng, ngồi ngửa ra ghế. Yến Nhi đặt tay mình lên vai Hoàng Thịnh, vẻ mặt không khỏi lo lắng : "Cậu đừng đi làm ca tối nữa, phải 12h đêm cậu mới tan ca thì sao mà ngủ đủ giấc chứ?"

Hoàng Thịnh lắc đầu rồi nhắm nghiền mắt lại, sinh ra trong hoàn cảnh mồ côi cha mẹ khi cậu chỉ mới 10 tuổi sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Cậu được gia đình cô út nhận nuôi nhưng lại có những bất đồng xảy ra thường xuyên giữa cậu và những người được gọi là "họ hàng thân thích" khiến cậu đã quyết định sống tự lập, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai.

Cô giáo đã vào lớp và bắt đầu buổi giảng của mình, Hoàng Thịnh tranh thủ gục đầu xuống bàn đánh 1 giấc thì bị Yến Nhi lay người dạy, cô thỏ thẻ : "Tối nay Thịnh qua nhà tớ ăn tối nhé"

Hoàng Thịnh lại rúc mặt vào hai cánh tay đang chồng vào nhau của mình, từ chối : "Thôi tớ không qua đâu,phiền cô Cẩm quá với lại tối nay tớ đi làm rồi"

Yến Nhi thở dài : "Thế chiều nay qua sớm ăn nhé, mẹ tớ nhớ cậu lắm"

Yến Nhi và Hoàng Thịnh là bạn thân thuở nhỏ nên gia đình hai bên có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Ba Mẹ Yến Nhi rất thương Hoàng Thịnh, họ coi cậu như con trai trong gia đình. Biết Hoàng Thịnh có lòng tự trọng rất lớn nên hai ông bà thường thể hiện tình cảm 1 cách rất tự nhiên với Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh rất biết ơn điều đó nhưng cậu vẫn thấy có lỗi vì bản thân chưa làm được gì cho gia đình Yến Nhi, chỉ đành âm thầm giúp đỡ Yến Nhi bằng tất cả khả năng của mình.

Hoàng Thịnh cứ thế mà nằm chợp mắt 3 tiếng liền dù tiếng trống đánh báo hiệu giờ ra chơi kêu lên 3 hồi vẫn không đánh thức được cậu. Cậu cứ nằm ngủ như thế mãi cho tới khi Yến Nhi ngồi cạnh lay cậu liên hồi : "Thịnh ! dậy đi anh Minh tới tìm nè !"

Nghe tiếng "anh Minh" bên tai, Hoàng Thịnh giật mình tỉnh giấc ngay lập tức, theo phản xạ mà đứng dậy miệng nói lắp : "Anh..anh Minh em đâu có đi trễ đâu !"

Dứt lời, Nhật Minh đang đứng gác chân ngoài cửa bỗng phì cười, anh bước vào,đặt cuốn sổ lên bàn cậu : "Haha, sợ tôi đến vậy hả? ra nhà vệ sinh rửa mặt rồi kí tên vào sổ cho tôi"

Hoàng Thịnh xấu hổ đến đỏ cả mặt, nhìn Nhật Minh : "Kí gì?"

Nhật Minh chỉ tay vào chỗ trống trên trang sổ : "Kí vào đây để cam kết những lần cậu đi muộn là chính xác, nhanh lên tôi còn phải nộp cho cô chủ nhiệm cậu nữa"

Hoàng Thịnh trợn mắt : "Bày trò gì nữa đây!? Anh có lương tâm không vậy Nhật Minh??"

Nhật Minh nhún vai, dửng dung hối : "Nhanh lên"

Hoàng Thịnh không muốn dây dưa thêm, đành miễn cưỡng kí nhanh vào. Nhật Minh lấy lại cuốn sổ,nhìn lướt qua rồi nói : "Bữa sau đừng đi trễ nữa, tôi cũng không muốn quản cậu đâu"

Hoàng Thịnh lớn giọng : "Mẹ nó, ai cần anh quản chứ!?"

Yến Nhi ngồi cạnh hích cánh tay cậu,nói nhỏ :"đừng có lớn tiếng với anh Minh chứ"

Hoàng Thịnh bất ngờ quay sang Yến Nhi : "Cậu..cậu ! ngày mai tớ phải nghe 'ác ma' hát nguyên bài đạo lí làm người đó!!"

Nhật Minh không quan tâm lắm, anh quay lưng bước đi trước ánh mắt căm hờn của Hoàng Thịnh. Cậu bực bội định gục xuống ngủ tiếp thì vô tình thấy Yến Nhi gò má ửng đỏ, thẩn thờ nhìn Nhật Minh vừa rời đi.

Hoàng thịnh :"!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro