Chương 3 - Bộ trưởng bộ ngoại giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Thịnh đã vào được trong ban đoàn trường ấy là 1 lợi thế cực kì lớn bởi thời gian anh ta ở phòng đoàn còn nhiều hơn ở lớp học vậy là cậu hoàn toàn có dư cơ hội để tiếp cận ổng luôn" Liên Thành liến thoáng.

Hoàng Thịnh cắn cắn đầu ống hút : "Tiếp cận là tiếp cận sao?"

Liên Thành gật gù : "Là kết thân với Nhật Minh. Một khi hai người đã thân với nhau rồi thì rất dễ dàng moi thông tin và tụi tớ sẽ lấy lí do ổng là bạn thân cậu rồi nhảy vào làm quen luôn"

Hoàng Thịnh cười nhẹ :"bỏ ý định đó đi, anh ta sẽ không bao giờ kết bạn với mấy đứa không cùng đẳng cấp với mình đâu.."

Liên Thành lại tiếp tục kế hoạch của mình :"Ôi xời,làm thân được rồi thì sau này nhá cậu chắc chắn sẽ được anh ta bảo kê luôn. Nhật Minh là con cưng của thầy cô, lại có chức có quyền với học sinh tụi mình. Có khi sau này cậu cúp tiết,ngủ trong giờ thì cũng được anh ta bao che thôi haha"

Liên Thành :"Khi đó ấy, Nhật Minh vừa là ghệ iu dấu của Yến Nhi vừa là người anh em đầy quyền năng của cậu. 1 mũi tên trúng 2 đích!"

Hoàng Thịnh nhả ống hút trong miệng ra,cảm thán : "Ê công nhận cậu thâu tóm tâm lí người khác đỉnh vãi..Dù nghe nó vô lí kinh khủng"

Yến Nhi đặt tay mình lên vai Hoàng Thịnh : "không,nghe hợp lí lắm ấy. Thịnh ơi.. giúp tớ đi mà.."

Hoàng Thịnh hoài nghi bản thân rằng có phải cậu đã quá tử tế với bạn mình không mà hết lần này đến lần khác cậu đều miễn cưỡng đồng ý.

Yến Nhi mỉm cười nhìn Hoàng Thịnh, cô biết nhiều lần bản thân mình luôn đòi hỏi Hoàng Thịnh nhiều thứ nhưng dù Hoàng Thịnh miệng thì cứ chê trách nhưng lại luôn giúp đỡ cô hết mình.

Hôm nay Hoàng Thịnh không có ca làm thêm nhưng cậu vẫn không ở nhà, vừa về nhà tắm rửa xong thì cậu đã xách cặp đi định đi ra ngoài. Lúc cậu đang mở ổ khoá nhà ra thì Minh Kha – người em họ lớn hơn cậu 1 tuổi đứng dựa lưng vào cạnh cửa, nói : "Xin phép ai chưa mà đi như thật vậy?"

Hoàng Thịnh vẫn tiếp tục động tác mở khoá của của mình, sau đó dắt chiếc xe máy của mình ra ngoài. Minh Kha lúc này đã đứng nép sang 1 bên , hắn ta bắt đầu mỉa mai : "Ăn bám cái nhà này cũng được 6 năm rồi nhỉ? Trốn đi làm thêm làm gì? Thể hiện cho người khác thấy cái gia đình này ngược đãi mày đó hả?"

Hoàng Thịnh lên ga rồi phóng đi, mặc kệ Minh Kha cứ đứng đó lải nhải.

Mối quan hệ của cậu với Minh Kha ngay từ đầu đã không hề tốt đẹp không chỉ vì cậu là con nuôi còn hắn ta là con ruột của cô út mà còn là sự giáo dục không đúng đắn từ tên dượng hai. Hoàng Thịnh dần học cách nhẫn nhịn cậu ta vì cậu còn không có quyền cãi lại hắn 1 lời.

Hoàng Thịnh phóng băng băng trên đường với tốc độ khá nhanh,gió thì ù ù phả vào mặt cậu khiến tâm trạng cậu vô cùng dễ chịu. Hoàng Thịnh ghé vào một công viên nhỏ, trong đó phần lớn là các sân tập chơi thể thao như là bóng rổ,bóng đá,cầu lông.

Một chàng trai sở hữu chiều cao hơn 1m80 như Hoàng Thịnh thì việc chơi thể thao một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của cậu. Hoàng Thịnh nhanh chóng cởi chiếc áo hoodie bên ngoài lộ ra phần áo thể thao màu đỏ bên trong.

Nhóm con trai đang chơi bóng rổ thấy Hoàng Thịnh thì lập tức chạy tới,không quên khoát vai cậu :"Tới trễ thế em trai,nay sân mình có người mới đến đó"

Dứt lời, một anh chàng cao to từ đâu tới ôm chầm lấy cả đám bằng bờ vai vô cùng rộng của mình :"Chào anh em haha, có ai nhớ anh đây không hửm?"

Một đàn anh trong đội cười nói với Hoàng Thịnh : "Đây là Minh Quân,dân Hà Nội chuyển vào đây được 3 năm rồi"

Minh Quân nhìn thấy một người trông khá lạ đang đứng nhìn mình thì nhiệt tình tới làm quen :"Uầy, cậu ăn gì mà cao thế? Cao xấp xỉ tôi luôn này,được lắm haha"

Hoàng Thịnh cảm thấy khá ấn tượng với ông anh mới chuyển đến này. Từ ngoại hình cao to với tính cách vô cùng thân thiệt,hoạt bát cộng thêm với kĩ năng chơi bóng phải nói là đỉnh của đỉnh, chỉ một mình Minh Quân đã giúp đội ghi đến gần 10 bàn thắng. Tuy vậy anh ta lại vô cùng khiêm tốn lại biết khích lệ mọi người khiến cả đội ai ai cũng có thiện cảm.

Chơi một lúc thì trời đã tới giờ cơm tối, cả đội dọn dẹp sân rồi lần lượt đi về. Hoàng Thịnh ngồi trên xe nghịch điện thoại thì thấy tin nhắn mới từ nhóm sao đỏ mà cậu mới được thêm vào :

Nhật Minh : /Ngày mai,tất cả mọi người có mặt lúc 6h sáng nhé! Ai đến trễ thì nộp phạt 20k !/

Hoàng Thịnh trố mắt nhìn dòng tin nhắn hiện rõ mồn một trên điện thoại, bình thường giờ vào lớp là 7h sáng mà tên sao đỏ đáng ghét này lại bắt cả bọn đi sớm hơn 1 tiếng, lên để lau chùi cái trường hả trời,bình thường 7h sáng cậu đã dậy không nổi rồi.

Hoàng Thịnh thở dài vò tóc mình,không biết kiếp trước Yến Nhi đã cứu cậu khỏi 7 tầng địa ngục hay sao mà kiếp này cậu phải dậy sớm để giúp nhỏ cua Crush. Thở dài xong bụng lại kêu, Hoàng Thịnh lại không muốn về nhà ăn tối nên đành ghé vào quán ăn nhỏ gần đó.

Quán ăn này mở chủ yếu để phục vụ học sinh,sinh viên nên nhìn không gian khá nhỏ và giản dị nhưng bù lại các món ăn ở đây lại vừa ngon vừa rẻ. Vì đang tiết kiệm tiền nên Hoàng Thịnh chỉ gọi một chén cơm và dĩa rau muống xào rồi đi tìm bàn để ngồi.

Khung giờ này khá đông người và hầu hết những người đang ngồi ăn ở đây là các sinh viên đại học. Hoàng Thịnh ngồi uể oải nhai cọng rau muống xào trong miệng,tay thì lướt điện thoại thì nó rung lên,là cuộc gọi Dì út gọi tới. Hoàng Thịnh với tay tắt chuông rồi để điện thoại xuống bàn,ngồi ăn tiếp cho xong.

Bỗng xa xa, từ chỗ cổng vào xuất hiện một thiếu niên gương mặt sáng láng bước vào với chiếc cặp sách sau lưng,Hoàng Thịnh bỗng mở to mắt ra nhìn rồi lại vô thức cúi mặt xuống mong đối phương không nhận ra mình, còn ai khác ở đây ngoài Nhật Minh chứ.

Thường ngày cậu đã sợ anh ta rồi mà khi cậu chính thức vào đội sao đỏ với Nhật Minh thì lại càng sợ hơn. Hoàng Thịnh vừa cúi gầm mặt xuống ăn vừa khẽ liếc mắt lên thì thấy người đi cùng Nhật Minh lại là đàn anh cậu mới chơi bóng cùng chiều nay. Hoàng Thịnh hơi ngạc nhiên rồi lại thôi vì cả hai đều nhìn rất ưu tú,chơi với nhau cũng không lạ.

Hoàng Thịnh không thể không để ý hai người ki được vì chỗ ngồi của họ lại ngay trước tầm mắt cậu,chỉ cần ngước mặt lên là nhìn thấy rồi. Cậu chầm chậm nhai cọng rau muống xào,ánh mắt lâu lâu lại hướng về hai người kia. Nhật Minh vẫn còn mặc đồng phục trong khi Minh Quân trông rất gọn gàng với chiếc áo phông xanh rộng. Minh Quân nói liến thoáng chuyện này sang chuyện khác, Nhật Minh có vẻ chỉ lắng nghe là chính nhưng trong anh tự nhiên vô cùng, thi thoảng cậu còn thấy Nhật Minh khẽ cười nhẹ.

Hoàng Thịnh rút giấy ra lau miệng, thầm nghĩ Minh Quân phải được cấp cho danh hiệu 'bộ trưởng bộ ngoại giao' vì đến một tên lạnh lùng như Nhật Minh mà anh ta còn làm thân được. Cậu nhẹ nhàng xếp chén dĩa lại cho gọn gàng rồi đi đến quầy tính tiền.

Bà chủ quán tuổi đã già nhưng đam mê nấu nướng của bà vô cùng mãnh liệt,quán này bà mở hơn 20 năm rồi mà quán vẫn đông đúc khách từ già tới trẻ. Bà nhận tiền cậu rồi chậm chạp đếm tiền rồi thối lại cho Hoàng Thịnh. Cậu nhận tiền bằng hai tay,nói cảm ơn với bà rồi phóng xe đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro