#13 Chư thần : nguyền rủa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên trên , sau khi con rắn đã nôn Loyal ra khỏi miệng nó , cậu ngơ ngác nhìn xuống cái hố lớn bên dưới và như hiểu được mọi chuyện, cậu nghĩ có chút hơn tiết nuối khi dùng đến cách này vì mỗi hữu Linh bắt giữ đều vô cùng khó khăn nhưng không còn cách nào khác .

Loyal là một Hữu linh của chính Thiên Hạ , tạo ra do năng lượng của cậu , vì vậy cậu hiểu rõ khả năng của Thiên Hạ còn hơn chính cha của mình. Loyal lấy ra một tấm bùa giấu trong cơ thể, đó là bùa của Hữu linh ghế mà Thiên Hạ ngồi lúc trước. Loyal xé lá bùa làm đôi và bỏ vào miệng để ăn . Miệng của Loyal bốc lên một ngọn lửa xanh lá

- Loyal " thường thì mình sẽ để cho cha đặt tên cho mấy nghi thức này nhưng lần này con phải phá lệ cướp phần cha thích rồi .... tiến hành nghi thức !!! Nguyền rủa !!! ".

Loyal nhanh chóng dùng thanh kiếm tự đâm vào tim mình , rút thanh kiếm ra, Loyal ngã xuống đất một cách yếu ớt, ngọn lửa xanh lá trong miệng cậu cũng bay ra khỏi miệng tạo thành một quả cầu lửa và chui vào trong cơ thể của con rắn , cơ thể nó như được chặp lửa thiêu đốt từ bên trong khi mắt và miệng nó phát ra ánh sáng xanh lá , con rắn dẫy chết một cách điên dại rồi ngã xuống đất một cách dữ dội rồi nằm im bất động trên đất . Loyal ngước mặt lên nhìn thành quả của mình và nhận ra con rắn kia cũng như cậu , có chiếc mề đay bạc , chứng tỏ nó cũng là con của một tiểu thần.

Như biết được những gì nên làm tiếp theo , Loyal lê thân mình đến chổ con rắn và hả họng thật to cắn vào cơ thể nó . Chỉ một vết cắn cũng đủ làm cậu thấy khỏe hơn phần nào . Tuyệt kỹ nguyền rủa này sẽ chuyển vết thương chí mạng của cậu đến chổ sinh vật bị cậu nhắm đến . Sở dĩ cậu không muốn dùng đến nguyền rủa là vì khi thiêu đốt hữu Linh bằng lửa nguyền rủa thì hữu Linh đó sẽ chết hẳn và con kéo theo chủ sở hữu cũ của chính nó , tức là những người bình thường bị cậu và Thiên Hạ bắt mất hữu Linh chết cùng hữu Linh bị dùng như vật hiến tế ấy .

Cậu hoàn toàn có thể dùng những hữu Linh đã chết chủ như con hữu Linh tọa quỷ này , nó là hữu Linh của lũ săn thần đã bị Thiên Hạ ăn thịt .

Nhưng câu không muốn dùng đến chúng vì hữu Linh giết chủ trước khi bị bắt sẽ mạnh hơn bình thường , con tọa quỷ này , Loyal đã thả nó ra để nó tự giết hết đám tay chân của lũ săn thần , trong đó có cả chủ thể của nó . Nên sao khi bắt giữ thành Hữu linh nó mới to lớn đến như vậy .

- Loyal " xin lỗi người vô tội... tôi cần phải làm thế để chúng tôi tồn tại!!!".

Loyal cố gắng ăn lấy ăn để con rắn để hồi phục sức mạnh.  Cậu giật đứt vòng cổ có mề đay bạc của nó vì cậu nghĩ tương lai nó chắc chắn sẽ có một tác dụng gì đó . Vì trong số các hữu Linh thì chỉ có cậu là có thể giao tiếp và suy nghĩ độc lập vì cậu có cái mề đay bạc này , Nên Loyal chắc chắn nếu có thêm mề bạc thì biết đâu cậu sẽ để cha cậu tạo ra thêm một trợ thủ khác giống cậu !!.

Nghĩ rồi Loyal dùng thanh kiếm để cắt bụng con rắn thành một đường dài . Cậu môi cánh tay của Thiên Hạ ra khỏi bụng con rắn rồi để xuống đất , Loyal tranh thủ ăn thịt con rắn nhiều hết mức có thể , vì không phải một thực thể bình thường nên cậu cho rằng có thể dễ dàng ăn hết một cá thể khổng lồ mà không gặp chút trở ngại nào . Ngược lại với lượng lớn nặng lượng nhận vào chắc sẽ giúp ích chút gì đó .

Đúng như Loyal suy đoán , thanh hắc kiếm nhiều miệng của cậu đã trở nên dài hơn , bộ y phục cũng biến đổi theo hướng cầu kì hơn , tuy không giống với bộ y phục của Thiên Hạ, nó trở nên theo phương hướng nhẹ nhàng và tinh tế hơn . Cậu đặt cái mề đay bạc nằm cạnh cánh tay của Thiên Hạ rồi điên cuồng ăn lấy ăn để . Ăn càng nhiều năng lượng nạp vào cũng lớn hơn , nó bắt đầu lan ra như một làn sương trắng , khuôn mặt đen thui như một cái bóng của Loyal từ từ hóa thành một làn da trắng trẻo giống như một Thiên Hạ khác nhưng mang nét đẹp nhẹ nhàng .

Làn sương năng lượng bám vào cánh tay của Thiên Hạ khiến nó tự động chuyển động đôi chút , sao một lúc co giật dữ dội sau lưng Loyal mà cậu không biết , cánh tay của Thiên Hạ hóa thành một vũng lầy đen kịch rồi bao lấy tấm mề đay bạc nằm cạnh như thể vũng lầy đen có sự sống . Nó hóa thành một quả trứng to như trứng đà điểu màu đen với lớp vải như vải rắn .

Loyal sao khi ăn xong thì cậu giật mình nhận ra sao lưng mình có một quả trứng to từ lúc nào không hay .

- Loyal " trời đất , trứng con gì đây ? Chiên lên chắc ngon lắm ". Cậu nhìn quả trứng to với vẻ thèm thuồng nhưng rồi nhận ra nó có mùi giống với cha cậu.

- Loyal " lẽ nào... tấm mề đay đã hợp nhất cánh tay .... ".

****

Bên dưới hồ nước của Thiên Hạ, cậu đột nhiên mở to đôi mắt tỉnh lại với sự minh mẫn , Thiên Hạ nhận ra mình đang ở dưới một hồ nước mà vẫn còn sống . Thiên Hạ hét to tên mình .

- Thiên Hạ " Reperra!!!".

Cậu hóa thành một quái vật với thân hình bốc lửa đen với bộ y phục đen .

Thiên Hạ có thể cảm nhận được một lượng lớn sức mạnh đang chạy vào trong cơ thể cậu, một ngọn lửa đen đang từ từ hồi phục cho cánh tay trái của cậu . Thiên Hạ mừng rỡ nhìn vào cánh tay vừa hồi phục của mình.

Cậu lấy từ trong áo của mình ra một lá bùa đen nhưng chợt nhận ra phía sao của mình đang có một cái gì đó đang tới .

Một cánh tay từ đáy hồ đưa lên như muốn nắm lấy cậu .

Thiên Hạ như thể bị cánh tay ấy thôi miên đưa tay nắm lấy tay ấy , nó kéo cậu vào trong sâu trong lòng hồ , chui vào trong như thể rơi vào một cái hang động khác , cậu nhìn xuống chổ bản thân đang nằm là một cánh đồng hoa màu đỏ đang phát sáng .

- Thiên Hạ " bỉ ngạn ... đừng nói .. mi..mình bị ma kéo vào địa ngục rồi nhé !!!".

- ???" Chàng nói đúng đấy , bạch kim đế vương ".

Một giọng nói ngọt ngào phát ra từ phía sao của cậu , nhưng khi cậu quay lại thì thấy một cây cầu gỗ màu đỏ nối liền hai bờ sông , cậu không hiểu tại sao trong một hang động lại có một con sông , hơn nữa khi nãy mình còn ở dưới đáy hồ kia mà . Trong hang động rộng lớn như không hề tối tăm , nó được phát sáng bở một cánh đồng hoa , hơn nữa trên không là một vài chiếc đèn lòng bằng giấy đang bay lơ lửng trên không như để thắm sáng nơi này .

Khi đến gần cây cầu cậu nhận ra con sông cũng đang phát sáng ánh lam nhạt vô cùng ma mị , bên kia bờ sông cũng là một cánh đồng hoa bỉ ngạn với một ngọn đồi nhỏ với một cái cây cổ thụ lá đỏ đang rụng lá khiến khung cảnh vô cùng đáng sợ .

- ??? " đừng lên cầu ". Giọng nói ngọt ngào lại cất lên khi cậu định đặt chân lên cây cầu 

- Thiên Hạ " là ai vậy ??!! Ra đây !!".

Cậu nhìn xung quanh nhưng không có một ai cả .

Từ trong thân cây cổ thụ lá đỏ , một cành cây nhanh hơn mộc ra thẳng tấp phóng ra khỏi thân cây như một ngọn giáo cắm vào bờ bên đối diện với Thiên Hạ, những chiếc lá đỏ bao quanh ngọn giáo gỗ tạo thành một chiếc ô , dưới dòng sống phát sáng , một bàn tay quen thuộc giống với lúc kéo cậu vào đây trổi dậy giữa sông , nó nắm lấy chiến ô rồi từ từ trồi lên . Thân hình một cô gái với mái đen dài ngồi bên bờ bên kia với đôi chân ngâm trong nước , cô mặt một bộ y phục cổ đại mỏng manh màu đen .

- Thiên Hạ " c,cô là ... ma sao ? ". Thiên Hạ rùng mình hỏi .
- ??? " chàng sợ thiếp sao ? ".
- Thiên Hạ " ... ờ , thì sao ? ".

Cô gái không kiềm nổi mà mỉm cười, cô đưa tay trái xuống mặt sông rồi lấy ra một chiếc gương hình tròn bằng đồng thô sơ lên chiếu vào khuôn mặt cậu , hình ảnh phản chiếu trong gương chính là dáng vẻ của cậu hiện tại , một con quái vật với y phục đen nhưng đầu là một ngọn lửa đen với đôi mắt lục đồng tử với cái miệng đầy răng nhọn .

Như thể hiểu được ý nghĩ của cô gái kia , cậu hiện tại còn đáng sợ hơn cô ấy. 

- ??? " một vị thần lại sợ hãi một linh hồn , vị hôn phu lại sợ hãi nương tử của mình, đàn ông quả nhiên không đáng tin mà ".
- Thiên Hạ " Hả ?? Cô nói gì vậy , nương tử , à ... vừa nảy cô gọi tôi là bạch kim đế ? Là một trong những kiếp của tôi sao ".
- ??? " thiếp đã bảo ngài tốt nhất đừng luân hồi , nhưng ngài chưa bao giờ nghe ta cả , cũng tốt , ngài giờ đây đã là thực thể thần thánh nên chắc hẳn luân hồi cũng là chuyện tốt ".
- Thiên Hạ " ờ ... cô nói thật sao ? Mẹ tôi hay nói phụ nữ đẹp thường rất giỏi lừa gạt nên tôi không có tin đâu ".
- ??? " ngài đang khen thiếp đẹp sao ? .. cả đời ta , ngài chưa bao giờ khen ngợi ta dù chỉ lấy một lần , không ngờ ... hahaha ".

Sao cô ta cười thỏa mãn vậy ? Mình đang nói cô ta không đáng tin mà ? Cô ta chỉ nghe thấy câu đầu thôi hả ? Cha nói đúng , phụ nữ là sinh vậy thất thường .

- ??? " ngài chắc phải đang thắc mắc đây là đâu đúng chứ ? Và cả .. ta là ai nữa , thiếp là ngạn hạc nhiên , ngài trước kia gọi ta là Hạc phi , ngài có chút ấn tượng nào không ? vị bệ hạ bội bạc của ta ? ".

Ặc ! mới nãy còn cười thân thiện ghê lắm mà sao giờ mình nghe mùi thuốc súng thoang thoảng trong không khí nhỉ ?

- Hạc phi " bệ hạ à ... chàng không thấy có lỗi với ta sao ?".

- Thiên Hạ " .... tôi đã làm gì sao thưa quý phi ? ".

Hả ? Gì ? Làm gì ? Ai biết ? Tôi làm gì cô ? Cô thử đầu thai xem có nhớ được kiếp trước không mà hỏi tôi !

- Hạc phi " bệ hạ ta có một câu hỏi , ta biết giờ ngài đã không còn nhớ gì nữa ... nhưng ta thật sự rất muốn được một lần trước mặt ngài để hỏi , dù không có được câu trả lời nhưng , ta và Hoàng hậu khi rơi xuống nước , ngài chọn cứu ai ? ".

Một biểu cảm hết sức quen thuộc khi nghe thấy câu hỏi của hạc phi , như thể cậu đã nghe thấy nó rất nhiều lần trước đây rồi .

Đây là ai ? Tôi là đâu ?

- Thiên Hạ " nếu tôi nói tôi không biết bơi có được không ? ".
- Hạc phi " không được !! Ngài phải biết bơi ".
- Thiên Hạ " thế tôi cứu cả hai nhé ? ".
- Hạc phi " chỉ một người !!! ".

Mẹ nó ! Thằng nào bảo có nhiều vợ là sướng thì ông mày đấm nó vỡ đầu ngay , mẹ kiếp , sống mấy kiếp rồi sao mà nhớ ai là ai vậy bà !! Nếu mình chọn cô ta , cô ta sẽ làm gì, nếu mình chọn người kia , cô ta sẽ phản ứng sao sao ? Ai biết được lỡ cô ta xiêng mình rồi sao ? Phụ nữ đúng là phiền phức,  quả nhiên lựa chọn ế của mình vẫn là cái gì đó rất hợp lý.

****

Ở chổ Loyal , cậu đang ở trên mặt đất đưa đầu xuống cái hố trên mặt đất để gọi Thiên Hạ.

- Loyal " cha ơiiii !!! Tía !!!!! Ông già !!!! ".

Vãi chưởng ông tía của mình, ổng đâu rồi nhỉ ? Không biết có sao không nữa , một tiểu thần chắc sẽ không chết do té từ trên cao xuống đâu nhỉ ?

                          - hết tập 13 -

Loyal :.


Thiên Hạ & Hạc phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro