Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Vương Nhất Bác cùng Giang Trừng một đường phong trần mệt mỏi, cuối cùng cũng đến được trạm dịch hẻo lánh kia. Nấp ở trên mái nhà, tay cầm kiếm của Vương Nhất Bác run nhè nhẹ.

Ba tháng này, cậu như đứng đống lửa như ngồi đống than, một ngày tựa ba thu, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào trận chiến Xạ Nhật sắp tới để xoa dịu cõi lòng trống trải. Chờ chờ mong mong cuối cùng cũng chịu đựng được đến ngày tương phùng.

Giang Trừng không biết, nhưng cậu lại rất rõ. Ngụy Vô Tiện của Lam Trạm ở đây, Tiêu Chiến của cậu cũng chính là ở đây.

Cho dù đã làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, nhưng ngay khắc trông thấy Ngụy Vô Tiện, Vương Nhất Bác vẫn ngây ngẩn cả người.

Ngụy Vô Tiện vốn là một thiếu niên vui vẻ hoạt bát, đôi mắt sáng ngời lương thiện, chân mày khóe mắt lúc nào cũng vương ý cười, giơ tay vung chân thôi cũng tạo nên cảnh phong lưu. Nhưng người trước mắt cậu lúc này toàn thân bao phủ một tràng khí âm u lạnh lẽo, tuấn mỹ nhưng nhợt nhạt, trong nét cười lộ ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.

Vân Mộng song kiệt ôm chầm lấy nhau, thực sự cảm động lòng người.

Vương Nhất Bác nhìn Ngụy Anh, lại có chút không dám nhận người quen.

...

"Lam Vong Cơ! Ngươi nhất định tại thời điểm này làm khó dễ ta sao? Muốn ta đi Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu sự giam giữ của Cô Tô Lam Thị mấy người? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ Cô Tô Lam Thị các người là ai? Thực sự cho rằng ta không dám phản kháng?"

"Đừng trách Giang mỗ nói lời không khách khí, nếu có muốn truy xét, Ngụy Vô Tiện cũng không phải người nhà các ngươi, không đến lượt Cô Tô Lam Thị đến trừng phạt. Hắn theo ai trở về cũng sẽ không cùng ngươi trở về."

Vân Mộng song kiệt ngươi một câu ta một câu, kẻ tung người hứng, nước chảy mây trôi, chặn lời Vương Nhất Bác đến mức cậu không nói được câu nào.

Vốn dĩ lần gặp mặt này đã không mấy vui vẻ. Cậu đọc thuộc lòng kịch bản, tuy có tâm lý trước như vậy, nhưng cậu vẫn không nhịn được ôm ấp chút chờ mong.

Dựa theo kịch bản, lúc này Lam Trạm nên xoay người rời đi rồi.

Vương Nhất Bác quay người chầm chậm đi đến bên thềm bậc thang, nhưng vẫn nhịn không được dừng chân xoay lại, tiếng nói cũng mềm mại mấy phần.

"Ngụy Anh, ngươi... ngươi lại đây."

"Xin hỏi Hàm Quang Quân, còn có việc gì sao?"

Giang Trừng cau mày, rút kiếm chắn trước người Ngụy Anh, cảnh giác nói.

"Không phải ngươi muốn cướp người chứ? Ngươi động thủ thử xem, Vân Mộng Giang Thị chúng ta cũng không sợ ngươi."

"Ta muốn cướp người, ngươi không cản được."

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc Giang Trừng một cái, lại nhìn về phía Ngụy Anh, thần sắc nhu hòa, nói lại một lần nữa:

"Qua đây."

"Không sao." Ngụy Anh vỗ vỗ vai Giang Trừng, ung dung xoay sáo, thong thả bước đến trước mặt Vương Nhất Bác.

"Hàm Quang Quân, xin mời nói."

Thân người Ngụy Anh hoàn toàn chắn khuất tầm mắt của Giang Trừng, mặt Nhất Bác cũng bị chìm vào trong bóng tối mờ mờ.

Ánh trăng dịu dàng nhưng lại bị ngược sáng, cậu phí sức muốn nhận ra một điều gì đó từ nét mặt của Ngụy Anh.

"Anh Chiến, anh... vẫn ổn chứ?"

Vương Nhất Bác đưa cánh tay giấu dưới tay áo dài rộng nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Ngụy Anh, biểu cảm băng sơn lạnh nhạt của Lam Trạm tan thành vẻ mặt thân thiết, ân cần. Cậu có ý đè thấp giọng nói, đến mức người khác nghe không thấy.

"Sao cơ?" Ngụy Anh nhíu mày, nghi hoặc nói.

"Anh Chiến... Tiêu Chiến?"

"Ngươi gọi ta là gì?"

"Anh Chiến, anh... anh đừng dọa em, được không?"

"Lam Trạm, ngươi bị gì vậy?"

Từ trái tim từng tấc từng thước nguội lạnh đến tận đầu ngón tay.

Toàn bộ không khí trong nháy mắt dường như đều bị rút sạch, choáng váng đến nghẹt thở khiến cả người cậu trụ không vững, có chút lắc lư.

Tiêu Chiến đã trở về rồi? Để cậu một mình lưu lại thế giới này sao?

...

"Cứ để hắn đi như vậy?"

"Nếu không thì sao? Mời hắn ở lại uống trà?"

"Nhưng hắn thực sự như mất hồn mất vía... Từ trước đến giờ ta chưa từng thấy Hàm Quang Quân thất thố như vậy. Các ngươi đã nói những gì thế?"

"... Cũng không có gì. Hắn kỳ kỳ quái quái sao ấy."

Ngụy Vô Tiện nhìn về phía bậc thềm theo hướng Lam Trạm rời đi.

...

Nơi nọ vốn đã sớm không có một bóng người, chỉ có ánh trăng vằng vặc trên cao lặng lẽ phủ sáng xuống mặt đất.

Lam Hi Thần cầm lồng cơm, đứng lặng trước cửa phòng đệ đệ mình một lát. Trong phòng truyền ra tiếng đàn nho nhỏ, giai điệu này là "ngủ yên", nhưng nghe lại không giống như tịnh tâm, ngược lại là xao động loạn âm, tiếng đàn tựa dòng nước dâng cao, người ngoài càng nghe càng bứt rứt. Cuối cùng là "bựt" một tiếng, dây đàn bị đứt, trong phòng khôi phục lại yên tĩnh như hồ nước lặng.

Lam Hi Thần thở dài, đẩy cửa ra.

Ngón tay của Vương Nhất Bác chảy máu, vài giọt nhỏ xuống trên đàn gỗ.

Cậu vốn dĩ đang ngẩn người nhìn dây đàn, nghe đến tiếng cửa liền vung tay áo dài lên thu đàn về. Vốn muốn đuổi người nhưng nhìn thấy là Lam Hi Thần nên thu lại sắc mặt lạnh nhạt, đứng dậy hành lễ, "Huynh trưởng."

"Tay thực sự bị thương?"

Lam Hi Thần bỏ lồng cơm xuống, trong ánh mắt đong đầy quan tâm.

"Không đáng ngại."

Vương Nhất Bác kín đáo bước lui nửa bước, vẻ mặt bình tĩnh giấu tay ra sau như không có chuyện gì.

Đúng là cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, đáy lòng Lam Hi Thần không khỏi thở dài.

Vị đệ đệ này của hắn tuy tính tình lãnh đạm, nhưng tốt xấu gì trước đây cũng xem hắn là người nhà, theo hắn đối đáp đôi lời, qua những biểu cảm vi tế ít nhiều vẫn có thể đọc được một vài phần tâm tư của cậu. Nhưng lần này từ lúc truy diệt Ôn Triều trở về, thái độ thường ngày thay đổi, không ăn không uống, không nói không rằng, cả ngày nhốt mình ở trong phòng, lạnh lùng đến trầm mặc, dường như muốn làm một cái hòm băng tự mai táng chính mình mới chịu.

"Chỉ ra ngoài một chuyến trở về, vậy mà ngay cả huynh trưởng cũng không cần nữa rồi?"

Suy cho cùng, người đứng trước mặt vẫn là anh trai ruột của Lam Trạm, từ trước tới nay vẫn luôn dốc lòng chăm sóc và chỉ bảo y, thực sự ở thế giới này ngoài Ngụy Anh ra thì Lam Hi Thần chính là người mà y thân cận nhất.

Vương Nhất Bác mím môi do dự hồi lâu, thoáng nhẹ giọng nói "huynh trưởng".

"Vong Cơ, giữa ta và đệ không cần câu nệ, trước ngồi xuống đi."

Lam Hi Thần vỗ nhẹ bả vai Vương Nhất Bác, ý bảo cậu ngồi xuống, chuyển đề tài hỏi:

"Lần này đi tìm giết Ôn Triều, mọi sự đều thuận lợi chứ?"

"Ôn Triều chết rồi."

Câu trả lời của Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều, một bên cẩn thận đáp lời Lam Hi Thần, một bên thuần thục châm trà cho hắn.

"Còn chuyện gì nữa không?"

"Cũng không có gì đặc biệt."

"Ngụy công tử... ổn không?"

"... Vẫn ổn."

Cậu vẫn luôn trốn tránh vấn đề này, cứ như vậy truy vấn thực sự không phải là cách.

Lam Hi Thần nhận lấy ly trà, lòng bàn tay vuốt ve thân ly, đăm chiêu suy nghĩ, thăm dò tới lui không bằng trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

"Vong Cơ, đệ rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?"

Tay của Vương Nhất Bác thoáng run, nước trà bị sánh một ít rơi xuống mặt bàn.

Cậu né tránh ánh mắt của Lam Hi Thần, lặng lẽ kín đáo dùng ống tay áo dài che đi mấy giọt nước trà đọng trên mặt bàn.

"Không có gì."

"Vong Cơ, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, đồng khí liên chi (1). Giờ trong lòng đệ chất chứa tâm sự, đến ngay cả người ngoài còn nhìn ra rõ ràng, ta thân làm huynh trưởng của đệ, chẳng lẽ lại nhìn không ra sao? Ta vốn không muốn ép đệ điều gì, nhưng đệ cứ kìm nén trong lòng như vậy, nếu như không giải quyết cho xong, sợ rằng chính đệ sẽ khiến bản thân dần dần suy sụp."

(1) Là một thành ngữ của Trung Quốc chỉ anh chị em ruột thịt. Nguồn baidu.

Vương Nhất Bác tựa như con trai trai khép chặt thân mình, mà Lam Hi Thần thanh nhã ấm áp, lại có đủ kiên nhẫn chờ đợi để nhìn được sắc ngọc trai bên trong. Hắn thấy cánh môi đệ đệ nhà mình không còn mím chặt như trước, bèn tiếp tục dịu dàng nói.

"Ta trước đây đã từng nói với đệ, "Đệ không cần sợ, cũng không cần lo lắng, lúc đệ cần huynh trưởng luôn ở đây". Đệ không muốn cùng người khác nói chuyện cũng không sao, nhưng đối với huynh trưởng, vẫn nên chia sẻ nửa phần, phải không?"

Có lẽ là do thanh âm của Lam Hi Thần ôn hòa như ánh dương, cũng có thể là do thân phận "huynh trưởng" mang theo "máu mủ tình thâm" thêm vào, Vương Nhất Bác lưỡng lự thật lâu, cuối cùng đem những đau khổ đè nén dưới đáy lòng cẩn thận thổ lộ một chút.

"Huynh trưởng, đệ... đệ mất đi một người cực kỳ quan trọng."

"Đệ đang nói đến... Ngụy công tử?"

Lam Hi Thần có nghe nói chuyến đi này Lam Trạm gặp được Ngụy công tử, vốn sống chết không rõ, bặt vô âm tín. Mà Ngụy công tử không biết đã trải qua những gì, dường như tính tình thay đổi, còn từ bỏ kiếm đạo... Phải chăng vì thế nên đệ đệ mới dùng từ "mất đi"?

Vương Nhất Bác hình dung ra bộ dáng phong thần tuấn lãng của Tiêu Chiến, dây buộc tóc đỏ trong gió dập dìu như đốm lửa, như có như không đốt mắt cậu đến cay cay nóng nóng. Cậu vô thức khẽ gật đầu, rồi sau đó lại lắc lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói:

"Cũng không phải. Ngụy Anh tuy bỏ kiếm đạo, nhưng tâm chưa bao giờ thay đổi, sao lại nói mất đi."

Chuyện này thật lạ lùng!

Vong Cơ đối với việc Ngụy công tử từ bỏ kiếm đạo, dương như có cách nhìn của riêng mình, đây là một điều "lạ", trong lòng Vong Cơ ngoài Ngụy công tử vẫn còn có một người, điều này cũng lại là một điều "lạ".

Lam Hi Thần trầm ngâm không hiểu, lại dò hỏi: "Người ấy vì sao lại rời bỏ đệ?"

"Không biết."

Vương Nhất Bác lần nữa lắc đầu, hạ ánh mắt xuống nhìn chằm chằm mấy vân gỗ trên mặt bàn, hai bàn tay trắng xanh xoắn xuýt lại với nhau.

Cậu không thể tự kiềm chế nỗi thống khổ khi mất đi Tiêu Chiến nhưng cũng không thể nói rõ với người khác nỗi đau này. Vốn dĩ đã gần như sụp đổ, lúc này lại bị Lam Hi Thần từng bước một thăm dò nội tâm, không khỏi toát ra vài phần yếu đuối.

Lam Hi Thần lại thu hết vài phần yếu đuối này vào đáy mắt, trong lòng không nhịn được đau xót.

Vong Cơ vốn dáng người gầy gò, một thân y phục trắng thuần ôm sát cơ thể, lại thêm mấy ngày này cơm nước không màng, càng trở nên gầy yếu tựa như những linh hồn u uẩn, chỉ cần đôi vai khẽ động, thêm một ngọn gió thổi qua nữa là tựa như hóa thành cánh bướm trắng nhẹ nhàng tan biến.

Cậu vốn là người đệ đệ nghiêm khắc giữ lễ, vốn là Hàm Quang Quân thế nhân ca tụng, từ lúc nào biến thành bộ dáng tiều tụy như vậy?

Lam Hi Thần nhẹ nhàng cầm lấy tay Vương Nhất Bác, dùng hơi ấm nơi lòng bàn tay mình ủ ấm đôi tay lạnh lẽo như ngọc kia, an ủi cậu bằng chất giọng trầm ấm:

"Vong Cơ, người này đối với đệ cực kỳ quan trọng, chắc hẳn cũng sẽ có tình cảm sâu đậm với đệ. Bởi vậy, người ấy không từ mà biệt, hoặc là không thể cáo biệt, hoặc là có dụng ý gì khác. Nếu như không thể cáo biệt, chỉ cần không phải là sinh ly tử biệt, người ấy chắc chắn đang ở nơi nào đó đợi đệ, nên đệ phải tỉnh táo lại đi tìm người đó. Nếu như là có dụng ý gì khác, thì lại cần đệ suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc phải làm như thế nào. Bất luận ra sao, người ấy chắc chắn sẽ không hy vọng nhìn đến đệ sa sút tinh thần như bây giờ."

Không thể cáo biệt, tỉnh táo tìm hắn... Có dụng ý khác, suy nghĩ kỹ càng...

Vương Nhất Bác có chút ngơ ngác nhìn Lam Hi Thần. Nội tâm khép kín không chừa một kẽ hở tựa như bị một tia chớp rạch ngang một lỗ hổng, gió lộng từ ngoài theo đó mà vào quét sạch những tử khí u ám nặng nề giúp cậu có thể từ nơi ngạt thở đến tuyệt vọng vùng vẫy hít lấy được từng ngụm không khí.

Đúng vậy. Suy sụp cũng vô dụng.

Cậu nhất định phải về lại được thế giới nơi chính mình thuộc về. Tiêu Chiến nhất định đang ở đó đợi cậu.

Mà để có thể trở về, cậu nhất thiết phải đem Lam Trạm giao cho Ngụy Anh, cho thế giới này có được một vòng tròn viên mãn. Nếu như nói thế giới này đã không còn có một Tiêu Chiến chờ đợi Vương Nhất bác, vậy chí ít cũng còn có một Ngụy Anh đang đợi chờ Lam Trạm.

Gió thổi vào từ ô cửa sổ hé mở, các giác quan bị khép kín một lần nữa được mở ra.

Từng cơn gió ấm áp thổi đến mang theo hương thơm của hoa cỏ thấm vào lòng người và cả thanh âm rộn rã của tiếng chim hót trùng kêu. Vương Nhất Bác tựa hồ như sống lại. Cậu đứng dậy đối diện với Lam Hi Thần kính cẩn lạy một lạy, nói:

"Cảm ơn huynh trưởng."

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro