Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Giật mình bừng tỉnh, tưởng chừng như thời gian đã qua rất dài rất lâu, kỳ thực bất quá cũng chỉ là mấy thu.

Song cũng không tránh khỏi sự đời biển đối bãi bể hóa nương dâu.

Vương Nhất Bác cùng Ngụy Vô Tiện tham gia đại hội săn bắn, lại cùng hắn dầm mưa trong đêm ở Cùng Kỳ Đạo. Cậu biết rõ Ngụy Vô Tiện bước đi một bước sẽ gần vực thẳm hơn một bước nhưng vẫn quyết định từng chút từng chút một bước đi cùng hắn hướng đến vực sâu, vì nghĩa tuyệt không cho mình chùn bước.

"Lam Trạm, để ta xuống bếp làm vài món cho ngươi."

"Không cần phiền toái như vậy."

"Cần chứ cần chứ, đây là lần đầu tiên người đến Phục Ma Động, ta đương nhiên phải tiếp đãi cẩn thận."

"... Được."

"Ngươi ở tạm trong động ngủ một lát, bọn họ không ai dám tùy tiện vào trong đâu. Ngươi có thể tranh thủ nghỉ ngơi chút."

Trong động vô cùng yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt khiến máu trong Huyết Trì ánh lên sắc đỏ ma mị.

Vương Nhất Bác ngồi được một lúc liền chịu không nổi, đi ra ngoài cửa động nhìn ngó xung quanh lại khéo trông thấy Ngụy Vô Tiện đang ở vườn rau dỗ trẻ nhỏ. Tiếng hai người trò chuyện loáng thoáng truyền đến chỗ cậu.

Bình thường không có cơ hội xem mấy kiểu tiết mục "Bố ơi mình đi đâu thế" nên lòng Vương Nhất Bác nháy mắt trở nên ấm áp, cậu thích thú đứng từ xa lặng lẽ quan sát bọn họ.

"A Uyển đang làm gì vậy?"

"Tiện ca ca, huynh xem cái này nè..."

...

Ngụy Vô Tiện vẫn giống ngày thường chơi với trẻ con, vừa bận rộn làm cơm cho Lam Trạm. Cả quá trình đều tự tay chuẩn bị từng bước một nên có chút vất vả, thẳng đến khi sắc trời nhập nhoạng, hoàng hôn phủ bốn bề mới làm xong bữa cơm.

"Lam Trạm, cơm đến rồi đây!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, theo bước chân tiếng nói cũng ngày càng gần, bóng dáng Ngụy Vô Tiện xuất hiện ở cửa động. Hắn bưng theo khay cơm, ở trên đơn giản bày hai chén cơm với một chén canh, thêm một bầu rượu do người Ôn thị ủ.

"Mau nếm thử xem tay nghề của ta thế nào?"

Ngụy Vô Tiện bày món ăn ra, ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong.

Là canh củ cải nấu với thịt bò, điểm thêm mấy nhánh rau thơm xanh tươi ở trên, hương thơm ngào ngạt.

Là màu xanh mà cậu thích.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chén canh một lúc lâu rồi đột nhiên nói:

"Trước không vội ăn."

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác đã vung tay tạo một kết giới cách ly Phục Ma Động với bên ngoài.

Ngụy Vô Tiện ngớ người, "Lam Trạm, ngươi... ngươi làm gì vậy?"

"Uống rượu." Vương Nhất Bác nói dứt khoát.

"Hể? Mấy năm không gặp, Lam Trạm ngươi như thế nào lại... aiz, đừng có uống nhiều như vậy!"

Ngụy Vô Tiện chưa kịp cản, Vương Nhất Bác đã đem bình rượu uống hết.

Cậu đặt mạnh bình rượu xuống bàn đá, trong ánh mắt đã mang theo chút mê man, rượu vương bên khóe môi chảy xuôi xuống cổ, thấm vào y phục.

"Lam Trạm, ngươi đang điên cái gì vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhất thời cảm thấy đau đầu. Hắn không hiểu Lam Trạm uống nhầm thuốc gì, đột nhiên uống rượu bất chấp. Đã vậy còn không biết chừng mực, một bình rượu đã khiến bản thân say khướt, lỡ để người ngoài nhìn thấy không biết sẽ gây ra những rắc rối gì.

Tửu lượng của Vương Nhất Bác thật ra rất tốt, chỉ là do đang ở trong thân thể của Lam Trạm nên mới bị liên lụy.

Uống hết bình rượu, đầu óc liền trống rỗng. Suy nghĩ duy nhất trong đầu khiến cậu vất vả đứng dậy, loạng choạng bước đến chỗ Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đang buồn bực, trông thấy cậu như vậy lại mềm lòng, vội vàng đứng dậy đỡ Vương Nhất Bác.

Vậy nên, Hàm Quang Quân đoan chính mẫu mực cứ vậy mang theo mùi rượu ngã vào lòng Ngụy Vô Tiện.

Cái gì mà người đẹp (1) trong ngực, rõ ràng là củ khoai nướng bỏng tay.

(1) Từ tác giả dùng là "nhuyễn ngọc ôn hương", tra baidu thì là từ để miêu tả cơ thể của con gái :))) nên bạn dùng từ người đẹp cho nó trung tính hơn một chút, đẹp thì nam hay nữ đều có thể gọi là người đẹp nhỉ.

Ngụy Vô Tiện hơi bất an, vốn dĩ chỉ là mời cậu một bữa cơm, hiện tại không thể không giữ người ngủ lại rồi.

Hắn đứng đó do dự một thoáng, cuối cùng vẫn quyết định ôm người trong lòng đi đến đặt lên trên giường đá.

Lam Trạm ngủ rất sâu. Tóc huyền như mực rơi tán loạn trên gối, càng làm nổi bật gương mặt trắng như ngọc của cậu. Hàng lông mi đen dày cũng lặng lẽ buông xuống.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện vẫn lưu luyến trên gương mặt Vương Nhất Bác, không nhịn được thầm than trong lòng...

Người này dung mạo như tranh, mũi cao thanh tú, đôi môi mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da lại trắng ngần như ngọc, thực sự vô cùng xinh đẹp. Lam Thị Song Bích quả nhiên xứng với tên gọi.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Ngụy Vô Tiện lại sáp lại gần, lưu lại trên cánh môi mềm mại một nụ hôn nhẹ. Mùi rượu nhàn nhạt thoảng qua mũi khiến cho hắn cảm giác như chính mình hơi say rồi, sau rồi lại "được đằng chân lân đằng đầu" muốn sờ mặt của Lam Trạm để xem thử khuôn mặt ấy có thực sự là ấm áp mịn màng như ngọc hay không.

Lại muốn... nhiều hơn...

Ngón tay lướt qua khuôn mặt của Lam Trạm hơi thoáng khựng lại rồi lập tức rụt về.

Ngụy Vô Tiện nghĩ mình điên rồi. Lam Trạm không hề đề phòng hắn, vậy mà hắn lại muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn... Này có còn là người sao?

Hắn lắc lắc đầu, muốn quăng những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu đi, đứng dậy định đi thu dọn chén bát nhưng tay áo lại đột nhiên bị người níu lấy.

"Đừng đi."

Ngụy Vô Tiện cả kinh, chột dạ quay lại thấy người trên giường đã tỉnh đang nhìn mình chằm chằm.

"Lam Trạm, ngươi... ngươi tỉnh rồi?"

"Đừng đi." Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa, dường như sợ hắn đi mất nên dùng lực kéo Ngụy Vô Tiện về phía mình.

Ngụy Vô Tiện không ngờ cậu đột nhiên dùng sức, chân đứng không vững nên liền bị kéo ngã lên người cậu.

Sau khi ngã hắn cũng hiểu được người kia kỳ thực vẫn chưa tỉnh rượu. Trông thì giống như rất tỉnh táo nhưng ánh mắt vẫn còn mê man, rõ ràng là còn say không nhẹ.

Trước ngủ sau say, Lam gia thật lợi hại!

"Được, được, được rồi, ta không đi, không đi... ngươi buông ta ra trước đã." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng dỗ dành.

"Không buông." Người ở dưới thân vô cùng cương quyết.

Ngụy Vô Tiện hít sâu vào một hơi, bắt đầu nói lảm nói nhảm.

"Hàm Quang Quân, ngươi ôm ôm ấp ấp như thế này, không sợ ta làm ra việc gì quá đáng hả?"

"Được."

Ngụy Vô Tiện tự nhiên cảm thấy cả người được buông lỏng, Vương Nhất Bác vậy mà đã thả tay, làm ra bộ dáng "hoa mặc người đến hái".

"Được cái gì mà được? Chỗ nào được mà được?"

"Ngươi, thích ta; ta thích ngươi... vậy nên được."

Đột ngột thổ lộ, lời ít ý nhiều, thẳng thắn đến mức không có cách cách hiểu thứ hai.

Ngụy Vô Tiện gần như bị những lời này đập đoang đoang vào đầu muốn bất tỉnh tại chỗ, vô thức sờ trán của đối phương, nghi ngờ cậu bị phong hàn nên sốt đến hồ đồ.

"Lam Vong Cơ, Lam Trạm! Ngươi biết mình đang nói gì không?"

"Ngươi không thích ta, sao lại hôn trộm?"

Đơn giản tám chữ, lần nữa thừa nhận "ta thích ngươi", lại gắt gao truy vấn chuyện "ngươi thích ta".

Ngụy Vô Tiện không còn lời nào để biện bạch, đỏ mặt thầm nghĩ, không cần cùng người say nói lý lẽ, liền dỗ dành:

"Ta thích, ta thích."

"Thật không?"

Cậu giống như một đứa trẻ, ánh mắt vừa chân thành vừa nóng rực. Ánh mắt ấy từ trong mắt Ngụy Vô Tiện trực tiếp đi vào trong lòng hắn.

Ngụy Vô Tiện thoáng giật mình, trong lòng khẽ động, cảm xúc mềm mại như thác nước tràn ra. Đã say rồi, nói thật hay không thì có sao.

Hắn nắm tay Lam Trạm, dịu dàng nói:

"Thật. Ta thích ngươi, Lam Trạm."

Người bên dưới nhẹ khép mắt trầm mặc, khi mở ra đôi mắt đã ửng đỏ.

"Lúc này đừng gọi ta là Lam Trạm, ngươi rõ ràng biết ta không phải."

Ngụy Vô Tiện, hoặc là, Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy trong đầu mình ong ong, không gian thoáng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ dư lại đôi mắt sắp khóc và đôi môi đang hé mở hô hấp của Vương Nhất Bác.

Tựa như đã qua rất lâu, hắn mới nghe được tiếng chính mình thở dài nói:

"Ngươi biết lúc nào?"

"Anh Chiến, kỹ thuật diễn xuất của anh quá thuần thục, mấy năm nay em không hề hay biết. Nhưng anh không ngờ rằng em lại nghe được anh với A Uyển nói chuyện."

...

"A Uyển, đang làm gì vậy?"

"Tiện ca ca, huynh xem đây nè..."

"Ồ, A Uyển bắt được một con châu chấu nhỏ, muốn làm gì?" Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đối diện với đứa trẻ.

"Nó dễ thương lắm. Ca ca nhiều tiền đã tặng quà cho em, em cũng có quà muốn tặng ca ca nhiều tiền."

A Uyển nâng con châu chấu trong tay lên.

"A Uyển thật ngoan, nhưng mà ca ca nhiều tiền không thích cái này."

Tiêu Chiến cười híp mắt xoa đầu A Uyển, nói tiếp: "Huynh ấy sợ nhất là mấy con côn trùng nhỏ như vậy."

"Tiện ca ca, sao huynh biết ca ca nhiều tiền sợ côn trùng nhỏ?"

"Bởi vì Tiện ca ca với ca ca nhiều tiền là bạn rất tốt rất thân. Đừng thấy ca ca nhiều tiền võ vông lợi hại, huynh ấy cũng sợ rất nhiều thứ."

Tiêu Chiến ôm A Uyển vào trong lòng, nói: "Nếu A Uyển hứa sẽ giữ bí mật, Tiện ca ca sẽ lén nói cho đệ biết."

Ôn Uyển mạnh gật đầu, đặt châu chấu vào lòng bàn tay Tiêu Chiến: "A Uyển muốn biết, A Uyển đảm bảo sẽ không nói với bất kỳ ai, kể cả bà bà cũng sẽ không tiết lộ."

"Ca ca nhiều tiền ấy à, thực ra huynh ấy rất nhát gan, sợ tối, sợ sâu... Có lần huynh ấy qua sinh thần, huynh cầm một con sâu đưa cho huynh ấy, huynh ấy không chỉ không muốn, mà còn bị dọa cho chạy khắp nơi, huynh đuổi theo huynh ấy hết nửa cái đình viện."

Tiêu Chiến mở tay, con châu chấu thấy mình được tự do, nhanh chóng nhảy mất hút.

"Thật ạ? Ca ca nhiều tiền dễ thương ghê." A Uyển che miệng cười khúc khích, ánh mắt long lanh, cả khuôn mặt sáng lên như ánh trăng: "Vậy ca ca nhiều tiền thích cái gì? A Uyển muốn tặng huynh ấy."

"Ca ca nhiều tiền thích rất nhiều thứ. Ví dụ như "xe motor", nhưng chỗ chúng ta không có."

Ôn Uyển gục gặc đầu chỗ hiểu chỗ không, lại tiếp tục thắc mắc:

"Ngoài cái đó thì ca ca nhiều tiền còn thích cái khác không ạ?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, mấy thứ mà người kia thích thế giới này đều không có. Có nói ra cũng vô dụng, đành trả lời lấy lệ:

"Hết rồi."

Ôn Uyển hơi chu miệng, lắc lắc đầu, nói:

"Sao lại không có? Ca ca nhiều tiền rõ ràng rất thích Tiện ca ca, lúc nhìn Tiện ca ca cực kỳ dịu dàng luôn."

Tiêu Chiến ngớ người, rồi chợt cười rộ lên, buông Ôn Uyển ra, nhéo nhéo cái mũi của thằng bé:

"Nếu đã như vậy, A Uyển đem Tiện ca ca tặng cho ca ca nhiều tiền, có được không? Ca ca nhiều tiền vẫn còn đang đợi cơm của Tiện ca ca kìa."

Ôn Uyển ngoan ngoãn gật đầu, chạy được mấy bước về phía trước, lại quay đầu lại nói:

"A Uyển sẽ thay Tiện ca ca bảo vệ bí mật, nếu như có người xấu biết được ca ca nhiều tiền sợ tối, sợ sâu, người xấu sẽ dùng sâu để đối phó với ca ca nhiều tiền, đúng không ạ?"

"A Uyển thật ngoan".

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro