/ 10 / Promise between you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: OOC
.
.
.
.
.
.
.
Xin chào, tôi là Sakusa Kiyoomi. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe rằng tôi gặp được tình yêu của mình ở đâu và như thế nào.

Miya Atsumu, Miya Osamu. Hôm ấy bạn của mẹ tôi ghé thăm nhà chơi lúc đó cô ấy có dắt theo hai đứa con của cô ấy. Ôi người ấy y chang nhau cơ nên lúc đầu tôi không phân biệt được họ. Nhưng vì một lí do nào đó mà hai anh em nhà đó gọi tên tôi khác nhau nên tôi có thể phân biệt được là anh ai là em chăng? Và hai người họ một người lớn hơn tôi và một người nhỏ hơn tôi? Tôi không để ý lắm

Bọn tôi hay chơi chung với nhau, nhưng có vẻ là tôi thân với Atsumu hơn, còn Osamu em trai của anh ta có vẻ là chơi với bạn của mình nhiều hơn? Tôi nghĩ vậy.

Nhà bọn tôi sát nhau, vì đang trong mùa hè nên mỗi sáng anh ta thường chạy sang nhà tôi để kéo tôi đi chơi dù tôi không muốn đi chút nào, bởi vì bên ngoài nắng nóng và tôi ghét cái nắng đó. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào khuôn mặt lấp lánh của anh ta thì tôi không thể từ chối. Phép thuật của anh ta à?

Tôi và anh ta chơi chung cũng được một năm rồi. Hôm nay là lễ hội nên anh ta chạy sang nhà tôi để rủ đi xem pháo bông, lần này tôi không từ chối, vì lúc còn thơ tôi mê những thứ ấy lắm, nhưng tôi chỉ thích xem chúng còn những thứ kia thì tôi không thích, chúng phiền phức lắm.

Lúc chúng tôi mới đến thì chỗ lễ hội thì nó không đông lắm vì anh ta rủ tôi đi lúc sáu giờ lận cơ mà, eo tôi thề anh ta mê những chỗ trò chơi ở khu lễ hội thật, đi khắp cái lễ hội để chơi cơ, tuy anh ta phiền thật nhưng tôi lại không ghét chúng và lại muốn anh ta làm phiền mình thêm, tôi không hiểu lúc ấy mình bị gì nhưng lúc nhìn khuôn mặt vui đùa của anh ta tim tôi nó đập nhanh lắm, cứ như nó muốn nhảy ra ngoài để ôm anh ta luôn vậy.

Tối đến anh dẫn tôi đến một nơi, tôi cứ nghĩ là anh ta sẽ dẫn mình đến một cái sạp trò chơi quái quỷ nào đó nhưng không. Anh ta dẫn tôi đến một cách đồng anh ta nói ở đây sẽ xem pháo bông rất rõ, ban đầu thì tôi không tin đâu nhưng khi điểm đỉnh mười hai giờ thì tiếng pháo bông bắt đầu bay lên, tôi và anh ngước nhìn lên chúng đẹp thật, bây giờ thì tôi tin lời anh rồi.

Tôi bất giác quay sang nhìn anh nhìn nụ cười ấy của anh tôi chi muốn tiến tới và hôn anh ta thôi, đang mê mẩn ngắm nhìn thì anh quay sang chỗ tôi khiến tôi có chút giật mình

"Có chuyện gì sao Atsumu?"

"Omi!"

"Ừ em đây, có chuyện gì sao?"

"Sau này khi anh và em lớn lên, anh hứa sẽ cưới em!"

".....Được, anh nhớ lời nói của mình đấy"

Lời hứa của đôi ta năm ấy, khi đôi ta còn trẻ thơ, ngây dại nhưng cớ sao tôi lại tin chúng và chờ anh suốt mười năm dài dai dẳng chứ. Từ khi nào tôi trở nên ích kỷ khi chỉ muốn là người lên lễ đường cùng anh và cùng anh sống đến cuối đời? Từ khi nào mà tôi trở nên thật ngu ngốc và mù quáng khi tin vào lời hứa năm ấy giữa anh và tôi?

Giờ anh đang làm gì, cuộc sống hiện tại có ổn không ăn uống có đầy đủ bữa không. Hàng ngày luôn tìm kiếm anh nhưng tất cả kết quả lại là 0

Anh ác lắm Atsumu à tại sao anh lại rời bỏ tôi, bỏ tôi đi không nói một lời nào, tôi ghét anh tôi hận anh nhưng cớ sao tôi lại yêu anh mù quáng thế kia.

Không có anh tôi phải làm sao đây, ngày ngày cuộc sống của tôi đều tẻ nhạt thiếu anh cuộc sống tôi như chết vào bóng tôi ngày ngày phát điên lên vì anh nhưng anh nào hay biết. Atsumu anh ơi, lễ hội tới rồi em tới bãi cỏ năm ấy khi đôi ta ngồi ấy rồi, nhưng....anh đâu?

Tôi còn tưởng mình sẽ không gặp được anh, nhưng có vẻ là ông trời thương kẻ hèn mọn như tôi chăng

Hôm ấy tôi thăm gia một câu lạc bộ bóng chuyền, và điều đầu tiên tôi thấy ấy là một cái đầu vàng, anh ta ồn ào cực tôi ghét anh ta, nhưng đó là tôi mấy phút trước.

Khi tôi nói tên mình cho cả đội thì anh ta nhào lên ôm chầm tôi, tôi cố gắng đẩy anh ta ra nhưng bất thành

"Omi, là anh này Atsumu đây"

1 giây 2 giây rồi 3 giây

Tôi ôm chầm lấy anh ta ôm như không bao giờ cho anh rời bỏ mình thêm một lần nào nữa. Thả anh ra tôi ngắm nhìn anh, anh bây giờ đã khác đi rất nhiều, anh đã trở thành một người lịch lãm và chẳng có khuyết điểm? Không đấy là ai nghĩ chứ không phải tôi

Ở gần tôi anh ta như một đứa trẻ lên ba vậy, anh vẫn chẳng khác gì khi xưa vẫn nói nhiều vẫn tự tiện nhưng bây giờ tôi không quan tâm những điều ấy nữa rồi, thứ tôi quan tâm bây giờ chính là anh ta, tôi chắc chắn mình sẽ không bao giờ để anh ta biến mất khỏi mình bao giờ nữa.

Tôi và anh bắt đầu hẹn hò với nhau chuyển về sống cùng với nhau, mỗi ngày của tôi có anh lòng tôi vui sướng như mở hội. Hôm nay là ngày kỉ niệm tám năm tôi và anh yêu nhau, tối đến tôi hẹn anh đến một nơi một nơi mà anh thích nhất, khi anh vừa đến tôi đã thấy nụ cười của anh nó như một vì sao vậy nó khiến tim tôi đập bịch bịch bịch luôn vậy nhưng tôi phải giữ bình tĩnh

"Atsumu!"

"Anh đây có gì sao Omi?"

"Anh còn nhớ lời nói năm ấy anh nói với tôi chứ?"

"Lời hứa....lời hứa...lời à anh nhớ rồi, có gì sao?"

"Anh nói sẽ cưới tôi, nhưng tôi sẽ không để anh làm thế, vì người cầu hôn sẽ là tôi"

Tôi cúi người xuống đưa tay vào túi quần mình mà lấy một cái hộp đen ra

"Cưới tôi chứ Miya Atsumu?"

Không gian đột nhiên một khoản không gian im lặng, lúc ấy tôi cứ sợ cứ nghĩ trong lòng rằng anh sẽ từ chối mình nhưng không, ngước nhìn lên anh và tôi thấy anh đang khóc, bấn loạn mà bước tới chỗ anh

"A-Atsumu tôi xin lỗi tôi đã làm gì sai sao" tôi cuống cuồng lên khi thấy anh khóc to hơn

"Không Omi em không làm gì cả, chỉ là anh quá hạnh phúc thôi khi mà lời hứa năm ấy đôi ta có thể thực hiện được"

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhỏm trong lòng ra, đưa hai tay lên mà lau nhưng hàn nước mắt trên khuôn mặt anh, cuối xuống hôn lên mí mắt xong tới môi anh. Dứt khỏi nụ hôn tôi lôi hộp nhẫn ra và đeo vào cho anh, ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay anh, mãi nhìn chúng mà tôi đã quên đeo nhẫn cho mình, trong lúc tôi đang say mê nhìn thì anh giựt hộp nhẫn lấy chiếc nhẫn ra và đeo lên tay tôi. Ôi lần này là tới tôi khóc mất rồi.

--------
Được một tháng sau tôi và anh tổ chức một lễ cưới, một lễ cưới thật to để cho nhân loại biết anh ta là của tôi và không ai được bén mãn lại gần, ở lễ có người thân và bạn bè của tôi và anh, tôi thật mừng vì ba mẹ hai bên đều đồng ý, ở đó phóng viên tràn ngập nhưng phải chịu thôi tôi và anh đều là vận động viên nổi tiếng mà.

Ôi lúc anh từ phòng thay đồ ra thì tôi muốn xỉu giãy đành đạch ở đấy vậy, vest trắng vuốt tóc ồ son môi nữa, giãy đành đạch được rồi. Khi tôi và anh vừa trao nhẫn thì ngay lúc này anh đã trở thành của tôi một Sakusa Atsumu của riêng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro