chương 1 : anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện còn đang phát triển bởi 1 đứa chưa có nhiều kiến thức lịch sử và tay nghề còn non kém nên truyện sẽ thay đổi nhiều lần, thông cảm

















"Quân Mỹ, chúng đã giết gia đình tôi..."

"Vậy giờ đồng chí đang sống một mình à? "

"Không... Tôi đang ở cùng với mấy anh em ruột của tôi..."

"Vậy họ đang ở đâu? "

"Mấy người đó đang ở chung với một người hàng xóm của tôi, nhà ông ấy đang là nơi lánh nạn cho những người còn sống ở khu phố... "

"Hỏi về nhà đồng chí đủ rồi. Vậy sao đồng chí lại muốn vào quân đội? "

"Tôi muốn cứu nước, muốn trả thù cho gia đình... "

"Đồng chí chắc không? Việc đồng chí ra chiến trường sẽ rất nguy hiểm, đồng chí có thể chết bất cứ lúc nào đấy! "

"Tôi quyết định rồi... Con tim này của tôi không cho phép tôi ở lại, tôi muốn cứu nước!"

"Thôi được... Đồng chí sẽ được nhận làm binh sĩ của tôi"

"Anh nói thật chứ!? Tôi vui lắm đấy! "

"Này! Khẽ thôi, chúng phát hiện bây giờ...! "

"Vậy giờ đồng chí có muốn làm nhiệm vụ này không? "

"Nhiệm vụ gì ạ? "

"Có mấy người binh sĩ của ta bị bắt, đồng chí phải tìm cách trà trộn vào đám lính đó rồi giải thoát cho họ-"

"Tôi làm! "

"!? "

"Đồng chí chắc chứ? Nhiệm vụ này chưa ai dám làm đấy!? "

"Đây là nhiệm vụ cho người mới, việc gì tôi phải sợ? Tôi biết sau này mình còn phải làm nhiều việc khó khăn hơn nữa kìa! "

"Vả lại, việc này tôi thấy nó giống như tôi đang góp phần lớn công sức để bảo vệ đất nước này vậy! "

" *hừm... Khí thế tốt đấy! Tôi phát hiện lâu lâu bọn Mỹ sẽ kiểm tra vài người, chúng sẽ xem xem họ có phải là người chưa bị bắt nhưng chà trộm vào không. Nên đồng chí phải đổi tên mới và tôi sẽ sếp cái tên đó vào danh sách mất tích rồi đưa bọn Mỹ xem để chúng tin tưởng "

"Nói nãy giờ rồi vậy tên mới là gì thế? "

"Võ Vương Xuân, 29 tuổi, nhà ở Quảng Ngãi"

"Cậu còn một biệt danh nữa là :" Xuân 9 "

"Cũng chả khác tên thật của tôi là bao. Võ Quý Xuân và Võ Vương Xuân"

"Nói chung kế hoạch là thế, thôi được rồi... Đồng chí về nhà đi... "

















*tại một khu phố nhỏ


- hửm!? Ồ! Thằng Xuân về rồi!

Xuân : anh Nam! nói khẽ thôi chứ!

Nam : mày có khác gì tao đâu

Xuân : kệ, dù sao thì ngày mai em được làm bộ đội và làm một nhiệm vụ khá hay đấy!

Nam : Tuyệt vậy! Tao cũng muốn! -

- không được, anh sẽ hối hận đó!

Nam : sao vậy Quý? Tính giành chỗ à!?

Quý : không... Em chỉ sợ anh chết thôi...

...

Nam : nè! Tao mạnh mẽ lắm đấ-

Quý : chú của chúng ta!

Nam : ... -

Quý : chú của chúng ta đã hi sinh trên chiến trường! Chú rất quan trọng với em như mấy anh vậy! Bởi thế nên em không muốn mất ai nữa cả-

Xuân : chú đã hi sinh chính đáng!

Quý :...

Xuân : chú đã hi sinh để bảo vệ đất nước, chú đã làm một việc cao thượng!

Xuân : tụi anh cũng muốn vĩ đại như cú ấy

Quý : anh... -

Xuân : chú đã từng nói :"thà chết vinh còn hơn sống nhục"!

Xuân : chú nói là muốn hi sinh trên chiến trường mà đỡ đần cho đất nước còn hơn chết vì tuổi già, bệnh tật hay bị bọn giặc tới tận nhà giết!

Xuân : chú luôn muốn chúng ta bảo vệ đất nước nên không có lý do gì mà ta lại không được làm bộ đội!

Xuân : chả có lý do gì cả! -

Nam : im mau!

Nam : mày nói đúng thật nhưng hiện tại chúng ta chưa thể làm gì, tao chỉ sợ bọn giặc nghe thấy rồi giết quắt luôn tụi mình khi còn chưa làm được tích sự gì thôi...

Xuân, Quý : anh Nam...

Nam : vào nhà nhanh đi... Tao sẽ chúc mừng tụi bây...

Quý : chúc mừng?

Nam : thằng Quý thì biết lo cho anh em

Nam : thằng Xuân thì có tinh thần yêu nước

Nam : tụi bây lớn hết rồi...































































Chúc mừng



To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro