Mở đầu câu truyện với Hạ Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là Hạ Bạch Dương, con trai độc nhất của Hạ Bạch Minh, ông chủ tập đoàn nhà họ Bạch đứng đầu Châu Á.

Tôi đoán là mọi người đang rất tò mò về cái tựa đề tôi đặt phải không, đừng lo, câu chuyện sắp được bắt đầu...

"Dương! Đến giờ đi học rồi, ở đó mà tám với chín!" Giọng ba tôi oang oang như Chim vàng anh vang lên. "Dạ!" Trả lời rồi tôi vội vã đi học.

À quên, trường tôi học và học viện Seiso, học viện âm nhạc nổi tiếng nhất Tokyo này. Vì nổi tiếng nên rất khó vô.

Tôi chơi kèn trombone, nhìn thế này nè

Tuy mới chơi năm nay thôi vì từ hồi cấp 2, tôi đã từng 1 thời nổi loạn với danh là 1 tay trống nhạc rock cừ khôi mà. Lí do vì sao tôi bỏ trống thì,.. thôi khỏi nói đi.

Ô tới trường rồi. Thấy trường tôi đẹp không, haha. Mà đương nhiên rồi, vì đó là trường ba tôi xây mà!

"Úi" Ầm! Một tiếng động không nhỏ vang lên làm 2 người ngả túi bụi, gồm 1 nam và 1 nữ.

" Kuyashi! Đứa nào đi mà không nhìn đường vậy! Làm hư tóc của bà rồi!" Tiếng nói chanh hỏi của người đó vừa vang len là tôi biết của ai rồi, là Mộc Kim Ngưu.

Nhỏ là người bạn học chung với tôi từ hồi cấp 2. Tính tình thì khỏi nói, điệu thấy bà cố. Ăn thì như mèo hửi, ăn có cái bánh ngọt cũng sợ, mà sợ bẩn thì không nói, đằng này lại sợ... Mậpppp!!!

" Hể, là Hạ Bạch Dương sao? Xúi quẩy vầy nè! Ông cũng ở Seiso sao? Vô vào đây được chắc cũng nhờ ba ông nhở?"

"Cô....cô"

"Sao nào, tôi nói đúng quá mà phải không?"

" Xì không thèm chấp cô, đồ gà đỏ!" Nói rồi tôi bước đi, bỏ lại nhỏ với gương mặt đỏ chét vì tức và ngượng.

Nè, mọi người có nghĩ ta là công tử bột người luôn nhờ vào thế lực của gia đình không? Nói thật thì cuộc sống của tôi luôn bị sắp đặt. Từ nhỏ đến lớn tôi không có quyền quyết định gì về tương lai của mình. Tôi đến với âm nhạc một cách lén lút, và nhờ nó tôi đã cảm thấy đời mình vui vẻ hơn nhiều. Sau này, ba Minh đã đồng ý cho tôi đi học nhạc với điều kiện sau này tôi phải thuận theo ý ba, ba kêu gì thì làm nấy.

"Reng! Reng!" Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Hàn Ma Kết??? Cái tên nghe quen quen, thôi nghe thử xem sao.

"Alo, làm gì lâu vậy ba?" Cái giọng nhừa nhựa này thì không còn nghi ngờ nữa, là cái tên Ma Kết - người bạn thanh mai trúc mã của tôi, mà là con trai...

"Sorry nha! Mà gọi chi vậy?"

"Bạn bè mà nói chuyện với nhau kiểu đó hả? À, t sắp về nước rồi, gọi báo với m vậy thôi! Bye"

Nói rồi hắn cúp máy cái rụp, không để ai nói gì cả. Haizzz thật là.

Nãy giờ tôi hơi lạc đề nhỉ? Vào vấn đề chính thôi:

Học viện Seiso là học viện có khả năng đào tạo số nghệ sĩ âm nhạc chuyên nghiệp cao nhất. Hằng năm, số học sinh đăng ký vào đây đâu phải chuyện đùa. Mà trường cũng chiêu mộ thêm những học sinh với tài năng vượt trội, mục đích chính là để làm cho trường nổi tiếng hơn.

Trường theo phong cách tự học là chính. Mỗi học sinh đăng ký vào sẽ được xếp vào học với thầy cô tùy theo trình độ. Tức là nếu bạn là học sinh âm nhạc ưu tú thì sẽ được học với thầy cô nổi tiếng. Những lớp học ở đay là một trò một thầy cho nên học viên ít được tiếp xúc với nhau. Nhờ vào chuyện đó mà tôi không phải giáp mặt với bà già Mộc Kim Ngưu nhiều. May quá!

Mà thôi, vào lễ khai giảng rồi, rút nha!~


Hạ Bạch Dương

Tuổi: 14

Giới Tính: Nam/Male

Chơi nhạc cụ: Trombone, thuộc dòng Brass

Tính tình: Tự cao tự đại, thẳng thắn,  hơi nóng tính, khá sành điệu, khá nổi loạn và vui tính

Và đây là hình của hắn:

Cung Bạch Dương

~Unlock~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro