Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, ông Lee định truy cập trang mạng của Bắc Hàn Dân Quốc thì thấy nó đã bị khoá. Theo suy luận của ông Lee thì có vẻ như ông Yang đang lấy kho tài chính của Nam Hàn Dân Quốc và tuyên chiến với Nam Hàn Dân Quốc bằng vài quả tên lửa.

Ông cũng tập trung lực lượng, tập hợp vũ khí, quân đội. Một hành động mà ông cho là khá nguy hiểm nhưng đó là điều ông phải làm để bảo vệ Nam Hàn Dân Quốc.

Ông Yang lúc này cũng rất lo lắng về những động thái của ông Lee. Cuối cùng ông Yang cho Kane đi thăm dò tình hình an ninh các trường phía Nam.

Ngay ngày hôm sau, Kane lên đường. Kane đến trường tuyển sinh để kiểm tra. Còn lí do mà hắn chọn trường này để đến đầu tiên thì không ai biết.

Hắn đi tuần qua một vòng. Có vẻ không có gì đáng ngờ. Hắn rút quyển sổ ra viết lách một chút rồi bước đi ra phía sau trường. Ở đây có một phòng học đã bị bỏ hoang.

Bỏ hoang thì kiểm tra cái gì?

Hắn bước vào phòng. Trong đó có một người con gái. Hắn cất tiếng hỏi:

-Cái mớ bảo mật của mấy tên tổng thống cô đã giải quyết xong chưa?

-Sắp được rồi.

-Quanh đây có vài cái camera đấy

-Toàn nhăng nhít ấy mà! Tôi giải quyết một lúc thì xong hết. Mà thực sự thì thứ anh muốn là gì? Chức tổng thống hả?

-Tổng thống ư? Ta thèm gì cái chức vụ rẻ mạt ấy. Thứ ta muốn là cả đất nước này. Giờ đây Hàn Quốc rất mạnh. Nó như thể một con rắn hai đầu. Cách để đánh bại nó là phải làm thui chột một trong hai đầu đó thì nó mới yếu đi được. Nhưng ta không đủ mạnh để đánh bại bất kì một trong hai vị tổng thống nào.

Ngưng lại một chút, hắn nói tiếp:

-Nhưng nếu ta có thể khiến cho hai cái đầu ấy mâu thuẫn, không còn chung lối mà bò theo hai hướng khác nhau thì Hàn Quốc sẽ bị xé đôi ra, lúc đó mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều. Ta sẽ thu vét tiền của bọn chúng, cân bằng lực lượng hai bên và rồi gây chiến tranh giữa hai bên, và khi cả hai bên chiến tranh và yếu đi thì ta sẽ nhảy vào và làm chủ cuộc chiến. Ngươi hiểu chứ?

-Vâng.

Hắn thản nhiên nói chuyện mà không hề hay biết rằng có đến ba người đang lắng nghe câu chuyện của hắn. Bên ngoài cửa, đại đội trưởng đang đứng đó, điện thoại bật chế độ ghi âm ngay từ khi Kane vừa nói chữ đầu tiên.

Nhưng có một điều không may xảy đến, đó là đúng lúc này điện thoại đổ chuông. Tắt máy chạy vội, nhưng chưa được mấy bước thì ông đã ngã khuỵu xuống do có viên đạn bắn vào chân.

-Ông cũng ngoan cố nhỉ, ông Taehyung? Tại sao ông không theo phe bọn tôi mà cứ nhất quyết đi phục tùng trung thành với cái đất nước này nhỉ?

Không đợi ông đứng dậy, hắn nói tiếp:

-Mà thôi, dù sao thì cái đất nước này sớm muộn cũng sớm địa ngục thôi, và ta nghĩ là ngươi nên xuống đó trước. Yên tâm đi, cái thứ mà ngươi đang hết lòng phụng sự sẽ đoàn tụ với ngươi thôi.

Bắn thêm viên nữa, Taehyung ngã gục xuống đất. Bước tới giật chiếc điện thoại trong tay Tae, hắn bắt máy:

-Alô?

Giọng ông Lee vang lên:

-Ta chưa có lệnh chuyển sinh viên thực tập từ trường tuyển quân lên Bắc Hàn Dân Quốc. Lệnh ai đó hả?

-Lệnh ông Yang ạ.

-Taehyung, đồng chí cho xe trở lại ngay, rõ chưa!

-Rõ

Cuộc gọi kết thúc. Kane lật mặt sau chiếc điện thoại, gỡ tấm vỏ ra. Khoé miệng hắn nhếch lên một chút:

-Ai ra lệnh ấy hả?

-Tháo cục pin và thẻ nhớ ra bẻ đôi rồi thả xuống đất, hắn quay lại căn phòng bỏ hoang

-Ta chứ ai.

*Flashback*

Tại dinh thự.

Ông Lee rút máy ra, bấm số đại đội trưởng trường tuyển quân:

-Anh dạy xong các bài trọng tâm rồi hả? Tốt. Ừ. Ừ. Được rồi. Tốt lắm. Chào đồng chí.

Đứng dậy đặt máy xuống, ông thở dài:

-Về phần lính mới là đã tạm xong rồi. Nghỉ chút đã

Bước đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra thì thấy Kane đứng ở ngoài:

-Cà phê của ông đã xong rồi đây ạ

-Ta chưa dùng bữa trưa. Cứ để lên bàn cho ta, ta sẽ uống sau.

-Dạ.

Ông Lee đi ra ngoài. Cánh cửa đóng lại. Kane nhẹ nhàng tiến về phía chiếc bàn làm việc, khẽ đặt tách cà phê xuống. Gần đó có một chiếc điện thoại chưa ngắt máy. Kane nhấc lên.

Ông Lee vừa gọi cho Tae?

Rút sẵn một mẩu giấy trong túi quần ra, hắn áp điện thoại vào tai:

-Alo, đồng chí còn nghe không?

-Rõ

-Anh hãy chia đội và chuyển về Bắc Hàn Dân Quốc một nửa theo danh sách này nhé:....

*End Flashback*

-Cô mở bảo mật và khai hoả thêm 4 quả tên lửa nữa cho tôi, mỗi bên hai quả.

-Đợi chút

Bên ngoài, loa phát thanh của trường triệu tập:

-Tất cả mọi người tập trung về khu nhà E, vừa có người nổ súng hai lần chưa qua chỉ thị của cấp trên.

Kane quay vào:

-Tzuyu, đi thôi. Tên lửa để sau đi

-Vâng

-Nhanh lên nào

Hai người quay lưng chạy ra khỏi căn phòng rồi ra ngoài. Phía đằng sau lưng, một trung đoàn chạy đến,dẫn đầu là trung đội trưởng Jimin.

Jimin giơ súng lên. Ông vừa nhìn thấy ai đó chạy ra ngoài cổng và hoà vào đám đông ngoài đó. Nhưng thứ làm ông chú ý hơn cả là một cái xác nằm ở đằng xa 

-Mau gọi cấp cứu đến đây!

Jimin chạy đến gần xem cái xác đó là của ai. Của đại đội trưởng Taehyung! Mở to hai mắt ngạc nhiên, Jimin có hơi sốc vì Taehyung là cấp trên nhưng đồng thời cũng là đồng nghiệp và cũng là người bạn thân thiết của mình.

-Lục soát tất cả các túi xem còn đồ gì không?

-Không ạ.

Jimin đưa tay lên bóp trán. Có chuyện gì vừa xảy ra rồi.

Một người giơ tay lên cao:

-Trung đội phó, tôi tìm được cái này.

-...

-Nó đã bị tháo pin và thẻ nhớ rồi ạ

Jimin ra lệnh:

-Lục soát xung quanh khu vực này xem

-Rõ

Nhưng chính Jimin đã nhìn thấy cục pin gãy ấy trước mọi người. Ông rút máy ra:

-Mina, nhờ cô kiểm tra lại các đầu thu camera...

-Dạ thưa, toàn bộ hệ thống đã bị ngắt điện từ vài tiếng trước rồi ạ

-Cái gì?

Một chiếc xe cấp cứu đi tới chở Taehyung đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro