1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên ngoài trời thì nắng nóng như lửa đốt nhưng lại có một thân hình nhỏ nhắn đang lọ mọ nấu cơm trưa cho người mình thương đang đi làm ruộng.

nấu cơm xong , nó liền lật đật bỏ cơm vào một cái hộp nhỏ rồi chạy nhanh ra phía ruộng ngoài làng đưa cho người đang ngồi dưới một cây si.

"Phác Trí Mân,tôi ở đây"

Phác Trí Mân chính là tên của nó,từ nhỏ nó đã bị bỏ rơi chính người đàn ông vừa gọi tên nó là người cưu mang nó từ nhỏ đến giờ , nó nợ rất nhiều ân huệ với cậu.

"Nay con có nấu canh chua, món cậu thích cho cậu ăn đó"

Trí Mân vừa nói vừa cười híp mắt vì nhìn thấy cậu rất ưa món mình làm

"Tiểu Mân, mày nấu ăn ngon thật đấy"

trên đời này Kim Thái Hanh không bao giờ khen ai nấu ăn ngoài người ngoại lệ của hắn chính là Phác Trí Mân.Tới Bà Ba mẹ của hắn nấu ăn thì hắn chỉ nói qua loa vài câu "cũng tạm" chứ chưa ai được hắn nói câu "ngon lắm" , bởi vậy mới nói Tiểu Mân là ngoại lệ của Thái Hanh đó đa~

"thấy cậu ăn ngon miệng vậy con cũng vui,mà thôi trưa rồi con ohải về chuẩn bị cơm cho Ông Ba , Bà Ba nữa"

"mày không ở lại với tao được xíu nữa sao Mân?"

"thôi mà cậu con còn phải về soạn cơm nữa,không ngồi ở đây hoài được đâu!"

"được rồi,mày về mà soạn cơm đi,chiều nhớ ra ruộng tao có quà cho mày"

"Dạ cậu!"

được cậu cho về nó vui lắm nhảy nhót lung tung trên đường,vì sao ư?vì bình thương nó đem cơm ra là toàn bị cậu giữ ở lại tới gần 2 3 canh giờ,về đến nhà là qua giờ cơm trưa nên nó bị Bà Ba đánh với chửi nhiều lắm.Nó không dám nói với cậu , nó sợ cậu sẽ vì chuyện đó mà làm loạn lên hết , nó cũng là người sẽ chịu trận nếu cậu làm loạn lên nên nó không bao giờ nói cả.

____________________________________

đến buổi chiều theo lời cậu nói thì nó lật đật làm xong việc để ra ruộng với cậu,trong lòng nó háo hức lắm tại nghe cậu sẽ tặng cho nó món quà.

làm xong việc nó liền xách hai cái cẳng mà chạy thật nhanh ra ngoài ruộng để gặp cậu.

"mày làm gì mà chạy nhanh dữ vậy Mân,lỡ té thì sao?"

"tại con nghe cậu tặng quà nên chạy nhanh ra đây nè,mà té không sao đâu cậu"

"sao mà không sao được"

mày không sao nhưng té là tao xót đó Mân!

"hả sao cậu?"

"à không gì,tao tặng mày nè"

Thái Hanh đút tay vào ống quần dính đầy bùn của hắn mà rút ra một sợi vòng tay bằng những bông hoa đan lại,có lẽ là vòng đó là do cậu tự làm đó đa.

cậu lấy ra rồi tự tay mình đeo vào tay nó.Trong lòng của nó đang muốn nhảy dựng lên vì vui sướng khi thấy hắn tặng vòng tay cho nó.

"tao tự làm để tặng mày đó,mày mà tháo ra đừng trách tao quăng mày xuống ruộng"

"dạ , con nhớ rồi cậu"

"thôi được rồi lên lưng tao cõng về nè"

"thôi cậu , con tự đi được mà"

"sao mày thích cãi tao quá vậy,tao nói lên là lên"

"dạ dạ"

nó nhảy lên lưng cậu ,rồi cậu cũng cõng nó về nhà ...

#chientruong-vm







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro