Chương 1: Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sắc trời ảm đạm, xám xịt. Mùi hôi thối bốc lên từ một bãi phế liệu với cả chục núi rác thải to lớn. Căn lều đơn sơ, hay đúng hơn là ba nhánh cây gỗ nhỏ chụm lại rồi được một tấm vải xám màu trùm lên, nó rách nát nằm sát ngay bên hàng rào lưới sắt, bụi bẩn bám vào khiến nó càng thêm phần nát hơn. Lách tách, những hạt mưa bắt đầu rơi. Từng giọt nước mưa thấm xuống mảnh vải mỏng manh. Giột xuống nền đất lạnh.

   Trước căn lều đó, một đám nhóc tầm từ 7-9 tuổi đang vây quanh một đứa trẻ với mái tóc đen láy, hơi dài. Chúng không thương tiếc gì mà đứa ném sỏi đá nhặt được, đứa dùng chân đá vào phần đầu.

- Mẹ thằng khốn! Tao đã bao là đưa gói bánh cho tao! - Tiếng hét lớn của một thằng nhóc cao nhất trong đám, nó nhíu mày nhìn vào than thể gầy gò đang nằm sấp xuống. Trong có vẻ đang ủ lấy một thứ gì đó trong người. Nó lấy bàn chân lấm lem đất cát của mình đạp mạnh đầu đứa trẻ dưới đất.

   Mái tóc đen dài hơn tai đã bẩn lại còn rối xù lên. Cậu bé nhíu mày, mũi cũng đã chảy máu từ lâu rồi, cắn chặt răng thều thào một câu:

- Không... Tao đếch đưa đấy!

   Dứt câu, cậu lại bị một bàn chan của một đứa khác đá vào that mạnh, chả khác gì một quả bóng. Đầu cậu rỉ ra một chút máu, va đập mạnh quá. Mắt không thể ngừng lim dim, chúng nặng trĩu. Cảnh vật xung quanh dần mờ nhòe và đầu cũng ong ong. Không thể chống cự lại lâu hơn được nữa, cậu sắp ngất rồi. Nhưng lý trí không cho phép cậu được gục ngã. Chiếc bánh quy còn ấm, được cậu gói cẩn thận trong chiếc khăn tay cũ là bữa ăn cuối cùng trước khi bác chủ tiệm tạm đóng quán một tháng. Bác ấy thấy thương cậu nên mỗi sớm thứ Ba đều đưa cho cậu một mẩu bánh mì hoặc sẽ là miếng bánh quy.

   Cậu rất quý bác, gần như là tia hy vọng sống của cậu. Vì trong thế giới này, nơi đã quên lãng đi sự tồn tại của người mang dòng máu sức mạnh của Thượng Đế ban cho, đã khinh miệt họ, để họ sống chật vật ở "chiến trường" thảm khốc này. Không thức ăn, nước uống. Nếu không thể chiến đấu với kẻ mạnh, thì phải bắt nạt kẻ yếu. Việc có miếng bánh quy này cũng được lũ trẻ ở khu ổ chuột rách nát đây coi trọng, xem như báu vật tỷ đô. Đứa to con trong đám dùng tay đập vào lưng cậu nhiều phát liên tiếp. Với một người than xác gầy gò, ốm yếu, sao có thể so bì với người đày mỡ như đứa đó?

- Tao không muốn tồn nhiều thời gian nữa, nếu ngoan ngoãn chịu đưa cái bánh ra đây thì cái đầu này sẽ nguyên vẹn. - Nó cười khoái chí, thầm bụng chắc chắn nó sẽ thắng, cậu bé đang trong tình trạng sắp ngất sẽ giao cái bánh ra đây.

   Cơn mưa vẫn chưa ngớt, không quá to nhưng vẫn đủ làm ướt người của đám trẻ.

- Chết tiệt, mày may đưa đây! Muốn bọn tao bị cảm lắm sao! - Đá mạnh lên lưng cậu.

- Ê chúng mày, trời gần tối rồi, tạm tha cho thằng này đi. - Tên nãy giờ chỉ nhìn và cười cợt cậu bất ngờ lên tiếng.

  Ngày hôm nay mưa, trời có vẻ tối nhanh hơn. Buổi tối - Khoảng thời gian đáng sợ nhất trong ngày đối với những người "dị thường". Tên cao nhất mặc kệ lời nói của thằng bạn mình mà vẫn quyết dành lấy cái bánh quy cho bằng được. Sắc trời ngã dần từ xám sang tím đen, cơn mưa bây giờ chỉ nhẹ nhàng rơi xuống, không một tiếng khẽ nào có thể phát ra.

   Lần này cậu thật sự rất sợ, chưa có lần bị đánh nào lại khiến cậu sợ như vậy cả. Vì trời gần tối? Hay vì cậu cảm nhận được một đợt ớn lạnh, nó chạy dọc sống lưng cậu. Bên tai ù đi. Giờ thì sao, cạu bé không cảm nhận được gì cả. Nó ngất rồi? Hay tốt hơn là chết rồi? Nếu được thế thì hay quá, nó đã mong được buông xuôi từ lâu rồi.

   Khoảng không gian tối mịt, thứ duy nhất có sự sống chính là cậu. Cậu ngồi co ro ở đó, trên tay là vụn bánh quy đã nát. Khuông mặt trắng bệt đi. Đôi mắt vô hồn bắt đầu ngập nước, chúng chảy dài hai bên má, không ngừng tuôn ra. Cậu muốn kết thúc việc này...

======

- Mẹ! Thằng nhóc đó biến đâu rồi?

- Nó trốn rồi, mau tìm nó đi.

- Biết tìm ở đâu.

- Tao không biết.

- Vậy tìm kiểu gì? Nói nghe mà không có não.

  Mấy đứa bắt nạt khi nãy còn nhếch miệng cười, giờ thì cả ba nháo nháo lên. Tuyệt thật, giờ thì chuyển qua cãi lộn, ồ, giờ thì là đấm đá nhau. Đúng là, ở đây không có gì được gọi là "kết bè kết phái" cả. Đám này chỉ vì mục đích "không thể chết" mà thôi. Hừm... Mà, cái cậu bé tóc đen hồi nãy, thiên phú đấy. Nếu được rèn giũa kĩ hơn thì chắc chắn sẽ rất suất sắc. Là Alpha, hay Beta? Alpha có vẻ hợp lí hơn. Khí chất này thì hẳn là Alpha rồi.

   Đứng trên một cái cây cao ở gần đó. Xen giữa những tán lá cây xanh ngọc đậm ùm tùm. Bóng dáng một cậu thiếu niên cao lớn, bờ vai khá rộng và mái tóc trắng quá nổi bật, chiếc áo sơ mi xanh nhợt nhạt cùng chiếc quần âu. Một người lớn trước tuổi. Và, cơn gió thoảng qua cũng là lúc bóng thiếu niên ấy khuất dạng.

======

   Bùm!

   Vụ nổ cuối cùng được phát ra ngày sau tiếng hét lớn của một đứa trẻ độ 7 tuổi. Máu văng tung tóe ra khắp nơi, nằm dưới đất là những chiếc xác chết không đầu, máu cứ ứa ra từ phần cổ, loan ra rồi tụm lại thành một mảng lớn. Trông rõ là kinh dị. Thiếu niên tóc trắng đứng đó, tay vẫn giữ nguyên trên không trung. Lâu sau mới chịu thả xuống. Áo sơ mi xanh lợt và quần âu đen đã bị dính một mảng máu nhỏ.

  Trên gương mặt nghiêm nghị, đôi con ngươi màu vàng tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Chiếc găng tay đen nhuốm đỏ màu máu. Ừ, phải, anh đã giết hết đám nhóc siêu trẩu này. Tháo đi chiếc găng tay đã tanh nồng mùi máu kia, tiếng thút thít trong không khi khiến anh phải cảnh giác. Điều gì ấy khiến anh thôi thúc phải đi tìm nó và an ủi nỗi buồn đó. Dù thật ra anh không định làm vậy. Nhưng không thấy bóng ai cả?

   Mà trời tối rồi, không còn đứa trẻ nào lại liều mình đi giữa cái "chiến trường" này đâu. Đôi mắt đảo quanh liên tục, rồi ánh nhìn dừng lại trước cái túp lều tam giác bụi bẩn nhỏ. Bên trong lại là thân ảnh của cậu bé tóc đen mảnh khảnh bị bắt nạt hồi nãy. Cả thân người cậu run lên, có lẽ là do cái lạnh của cơn mưa mà cậu bé dã dính phải khi nãy, hay cũng có thể là vì sợ hãi chăng. Vế sau có vẽ hợp lý, nhỉ? Anh bước tới cái căn lều tồi tàn ấy, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về một hướng, nhìn về một cậu trai bé nhỏ.

- Này, nhóc bị sao đấy?

   Ờm... Tự dưng anh nghĩ lại thấy nó cứ bị lãng xẹt thật ý. Mình cũng biết nhóc này nó khóc rồi mà ta... Kết thúc dòng suy nghĩ đầy sự ngu ngốc đến từ vị trí cậu thanh niên tóc trắng, cậu bé tóc đen bây giờ mới ngỡ ra rằng mình đã lỡ sử dụng năng lực khi tâm trí không ổn định một lần nữa. Bỗng cậu ngừng khóc, hai bên tay dụi dụi con mắt đen láy. Trên người cậu nhóc chỉ có một chiếc áo cũ kĩ và có một mùi hôi bốc lên. Được lượm tạm ở bãi rác chăng.

   Và ròi một chiếc khăn tay màu trắng đưa ra trước mặt cậu. Anh mặt lạnh, miệng cũng không nói năng gì, chỉ là ánh mắt thầm bảo cậu hãy cầm chiếc khăn tay này mà lau di những giọt nước mắt đã khô, nhưng vẫn dán trên khuôn mặt trắng tròn ấy.

- Nhóc tên gì?

- ... Em không có tên.

- ...

   Khoảng không im lặng bao trùm lên cả hai người. Cơn mưa bây giờ đã tạnh hẳn, không khí về đêm đã lạnh nay còn lạnh hơn. Dù gì cũng đã qua mùa Thu rồi. Anh choàng lên cho cậu một chiếc khăn không biết từ đâu hô biến ra. Bàn tay thô ráp chìa ra, như một lời đề nghị: "Nhóc có muốn đi cùng tôi không?"

   Đôi mắt cậu sáng lên, chúng lấp lánh hệt như khi cậu nhìn thấy miếng bánh quy thơm mới ra lo của bác bán bánh. Không, chúng còn đẹp hơn khi ấy nữa. Bàn tay nhỏ nhắn, bám lên chút vết trầy xước đặt lên bàn tay anh. Bỗng một tiếng xẹt đánh ngang tai anh, hở, tại sao trái tim anh lại rung lên, đập liên hồi vậy nhỉ? Anh đưa tay sờ lên bên ngực trái của mình. Hành động của anh khiến cậu cảm thấy hơi lo lắng, vội hỏi han:

- A... Anh bị thương hả?

- Hử gì, à không không. - Anh phẩy tay liên tục phủ nhận điều đó.

   Anh và cậu, một cao to một nhỏ nhắn, đi bên cạnh nhau, tay nắm tay đan lại với nhau. Không nói với nhau một lời nào. Nhận ra không khí có hơi im ắng, anh đảo mắt nhìn xuống cậu bé tóc đen kia:

- Nhóc mấy tuổi rồi.

- Em không nhớ... Khoảng 9 tuổi hả?

- Ừ, có thể.

- Anh... Anh tên gì?

- Noel Noa, anh 15 tuổi, người Đức lai Nhật.

- ... Vậy. - Sau vài giây, cậu bé hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để hỏi người kia. - Em tên gì?

   Anh trầm lặng một hồi lâu. Bàn tay vội siết chặt lại, ánh mắt vàng trìu mến nhìn xuống cậu.

- Ego, Ego Jinpachi. Từ nay đây sẽ là tên của em.

   Đôi mắt cậu lại sáng lên một lần nữa. Vậy là cậu đã có tên, Ego Jinpachi, đây là cái tên của cậu. Khóe môi cậu cong lên, tạo thành một nụ cười hiếm thấy. Noa nhìn cậu, nhìn một cách say đắm. Ánh mắt của sự dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Và ánh nhìn ấy, luôn luôn, duy nhất, chỉ dành cho em. Ego Jinpachi.

======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro