Ngày lễ ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ ấm áp có người đang vùi đầu ngủ trong chăn chỉ chừa mỗi cặp mắt ra ngoài.
Mặt trời đã lên cao lắm rồi nhưng người nọ vẫn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Cậu chính là Vương nhất bác học sinh xuất sắc về học tập và là thần tượng của toàn bộ nữ sinh nơi cậu học.
Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu cứ việc ngủ thẳng giấc cho đến lúc tự nhiên tỉnh.

Cậu cũng không phải người thích ngủ dậy trễ nguyên nhân là tối qua cậu suy nghĩ về ngày lễ sắp tới nên mua quà gì tặng hắn,nhưng cậu suy nghĩ đến nữa đêm cũng không biết nên tặng quà gì.
Cậu quen hắn vào đầu năm học hắn cứ theo chọc cậu mãi từ ngày này sang ngày khác.
Nhiều lúc làm cậu tức muốn chết nhưng hắn cứ theo chọc cậu dần dần hắn đã chiếm được tình cảm của cậu ,cậu mở lòng hơn với hắn cậu không biết từ lúc nào trong tim cậu đã nảy sinh tình cảm với hắn và ngày càng lớn dần theo thời gian.

Cậu định mua quà cho hắn nhân dịp lễ tình nhân này bày tỏ lòng mình cho hắn biết nhưng tới cuối cùng cậu không biết nên tặng gì.
Hậu quả là ngủ tới gần trưa mà chưa chịu dậy.
Ba mẹ cậu dưới nhà tò mò không thôi vì đứa con yêu dấu này chưa bao giờ có khái niệm ngủ dậy trễ.

Nhiều lúc ba mẹ cậu thấy cậu như một robot vậy giờ giấc vô cùng nghiêm ngặc nhưng hôm nay quả thật là hiện tượng lạ .
_ Em có lên xem con có sao không mà tới giờ chưa dậy nữa.
_ Em xem rồi thằng bé chỉ đang ngủ thôi.
_ Không biết có chuyện gì nữa tình trạng này chưa bao giờ xảy ra cả.
_ Con đang tuổi lớn nên có nhiều thay đổi anh đừng quá lo.
Tính tong ...tính tong ....tính tong...
Hai người đang nói chuyện thì có tiếng chuông đổ.
_ Để em ra mở cửa.
_ Chắc thằng bé Tiêu chiến tới tìm tiểu Bác.

Mẹ cậu ra mở cửa thì đập vào mặt bà là khuôn mặt tươi cười điển trai tiêu chuẩn của Tiêu chiến.
Lúc nào hắn cũng trưng khuôn mặt này thì bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ bị hắn cướp đi đây.
Mẹ cậu cũng thích nụ cười đầy nắng này của hắn nữa là.
" Nếu có con gái nhất định sẽ gả cho cậu ta nhưng tiếc là..."
_ Dạ chào bác gái con đến tìm Nhất bác.
_ Con vào đi thằng bé còn ngủ trong phòng lên đó tìm nó.
_ Dạ.
Vừa bước vào nhà là thấy ba cậu đang ngồi đọc tạp chí.
_ Dạ chào bác trai con đến tìm Nhất bác.
_ Nó ở trên lầu ấy.
_ Dạ để con đi tìm cậu ấy.

Mẹ cậu nãy giờ ở sau lưng hắn thấy hắn lễ phép chỉ mỉm cười vui vẻ.
_ Thằng bé thật lễ phép anh nhỉ.
_ Uhm nó là một người tốt.
_ Con trai thật biết chọn người nha.
_ Thằng bé ít nói không chơi với ai chỉ chơi với mỗi Tiêu chiến.
_ Không biết làm sao nó thuần hóa được thằng Nhất bác nhà mình nữa.
_ Dù sao cũng không tệ có người chơi chung còn hơn suốt ngày chỉ lủi thủi một mình.
_ Đúng đó.
_ Hôm nay anh có làm gì không?
_ Anh rảnh.
_ Lâu rồi em với anh không đi đâu hôm nay đi được không?
_ Tất nhiên rồi.
_ Vậy chúng ta thay đồ rồi đi thôi.
_ Uhm.

Lên đến phòng cậu hắn gõ cửa nhưng không nghe cậu trả lời.
Thấy vậy hắn đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào.
Hắn tiến lại gần giường cậu và ngồi xuống, giường cậu rất lớn nên hắn ngồi xuống cậu cũng không hay biết.
Khi cậu ngủ nhìn rất đẹp không ai sánh bằng so tiên nữ giáng trần còn đẹp hơn vài phần. 
Từ đôi mắt đôi môi đến mũi đều vô cùng hoàn hảo đến hắn là con trai còn thích.
Đó là lý do vì sao cậu là ngôi sao ở trường.
Để quen biết cậu hắn bỏ ra rất nhiều công sức.

Lần đầu gặp cậu ở lớp hắn liền chạy tới làm quen nhưng đổi lại cậu trưng khuôn mặt lạnh căm và trả lời duy nhất một chữ " không".
Cậu không biết rằng Tiêu chiến hắn là ai hắn nổi tiếng mặt dày tự hào rằng hắn đứng nhì thì không ai dám đứng nhất .

Bắt đầu từ hôm đó ngày nào hắn cũng theo trêu chọc cậu làm cậu tức giận chửi hắn " đồ thần kinh".
Hắn cứ vậy mỗi ngày ở lớp trên đường về thật trùng hợp nhà cậu và nhà hắn cách nhau không xa.
Thế là mỗi ngày hắn đều đến đợi cậu cùng đi học.

Và hắn tự hào rằng Nhất bác càng ngày nói nhiều hơn vài từ cho tới bây giờ là nói siêu nhiều mỗi khi hắn chọc cậu.
Thế là thành bạn thân đi đâu cũng có nhau như hình với bóng.
Ngồi nhìn cậu ngủ hắn chỉ mỉm cười dịu dàng.
Hắn từ từ khom người đưa miệng ngay tai cậu mà thổi .
Cậu giật mình bật dậy mặt đỏ lựng nhìn hắn lăm lăm.
_ Làm gì đó .
_ Gọi cậu dậy.
_ Không gọi cách bình thường được sao?
_ Không được như vậy không vui không thú vị.
_ Cậu...
_ Giận rồi à chọc cậu chẳng vui chút nào.
_ Vậy sao...
_ Gì vậy mới sáng sớm sao không vui rồi.
_ Có đâu.
_ Dậy đi hôm nay tôi dẫn cậu đi chơi thư giãn đầu óc chứ tối ngày chúi đầu vào sách vở thì không tốt đâu.
_ Đi đâu ?
_ Công viên chịu không hay muốn đi đâu tôi chở đi.
_ Đi công viên.
_ Vậy vệ sinh cá nhân nhanh đi tôi chở đi.
_ Uhm.
Sau một lúc ngồi chờ rốt cuộc cậu đã chuẩn bị đâu vào đó.
_ Đi thôi cậu nhanh lên.
_ Uhm.

Xuống nhà là không còn ai cả ba mẹ cậu đều ra ngoài cả.
Sau khi khóa cửa xong cậu và hắn cũng rời nhà đến công viên.
_ Tới nhà tôi lấy xe chở cậu đi.
_ Xe sao?
_ Đúng vậy.
_ Chưa đủ tuổi mà.
_ Tôi còn là tay đua mô tô chuyên nghiệp đó nha.
_ Sao tôi không biết.
_ Quên không nói cậu biết giờ nói nè.
_ Uhm.
_ Sao hôm nay kiệm lời vậy?
_ Vẫn như mọi ngày thôi.
_ Tới rồi chờ chút.
Hắn vào nhà lấy xe bắt cậu ngồi chờ trước  nhà.
Hắn dắt xe ra một chiếc mô tô thể thao siêu ngầu.
_ Đội nón này vào.
_ Uhm.
_ Lên xe đi chúng ta đi thôi.
_ Uhm.
_ Đồ kiệm lời.
_ Không có.
Vừa nói cậu vừa nhìn chổ khác không thèm nhìn hắn.
_ Lại giận rồi người gì dể giận thế không biết.
_ Không có.
_ Ôm chắc nha.
_ Tại sao chứ.

Cậu vừa dứt lời thì hắn lên ga làm cậu hết hồn ôm hắn thật chặt. Hai tay cậu vòng qua hông hắn các ngón tay đan vào nhau.
Hắn mỉm cười phóng xe thật nhanh chỉ trong chớp mắt là tới công viên giải trí lớn.
_ Ở đây chờ tôi không đi đâu đâu đó nghe không?
_ Biết rồi.
Trong lúc chờ hắn cậu không dám đi đâu sợ lạc mất nhau.
Ai đi qua cũng nhìn cậu một cái giống sinh vật lạ không bằng.
_ Xong rồi đi thôi.
Nói xong hắn lôi cậu đi mất.
_ Chơi tàu lượn siêu tốc chịu không?
_ Được.
_ Đi mua vé thôi.
_ Uhm.

Sau khi mua vé hai người lên tàu lượn  ngồi đeo đai an toàn. Bây giờ cậu thấy bắt đầu hồi hộp rồi trước giờ cậu không đi bao giờ đây là lần đầu tiên.
Hai tay cậu nắm chặt gấu quần hắn thấy cậu vậy hắn đưa tay nắm chặt tay cậu . Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, hắn như không có gì nhìn cậu như mọi khi.

Hắn không biết rằng tim cậu đang đập rất nhanh. Cậu nhìn nơi khác không nhìn hắn.
Khi xe bắt đầu tuột dốc với tốc độ cực nhanh cậu la toán lên. Sau một hồi xe cũng dừng lại cậu cũng ngất ngây theo xe luôn. Hắn đỡ cậu tìm nơi mát mẻ cho cậu ngồi xuống.
_ Ngồi đây tôi mua ít thức ăn nhanh đến chúng ta cùng ăn sáng giờ cậu chưa ăn gì.
_ Uhm.

Thấy hắn đi khuất cậu thở dài một hơi  cậu không biết có nên thổ lộ lòng mình không nhỡ đâu bị hắn từ chối cậu không biết cậu có chịu nổi không. Nhưng không nói cậu chịu cũng không được. Tiến thối lưỡng nan cậu thật không biết làm thế nào cho phải.
Ánh mắt cậu đượm buồn nhưng vẫn làm như ngày thường giấu đi cảm xúc thật trong lòng.

Hắn biết cậu hôm nay không vui có gì đó giấu hắn. Nhưng cậu không nói hắn cũng không ép. Khi thích hợp cậu sẽ nói hắn nghe hắn tin là cậu sẽ làm vậy.
_ Này ăn đi.
_ Uhm.
_ Ngon lắm đó ăn nhiều vào.
_ Cậu cũng ăn đi.
_ Ăn xong chúng ta đi xem phim rồi về.
_ Được.
Hai người về tới nhà cũng là buổi chiều. Hôm nay cậu đi chơi rất vui đây là lần đầu tiên cậu đi vui đến vậy.
_ Vào nhà đi mai gặp.
_ Mai gặp.
" Không biết nên tặng quà gì đây"
Vào nhà cậu lên phòng nằm xuống giường đưa tay lên trán đăm chiêu.
" Mình có một móc khóa có thể tặng cậu ta vậy."

Cậu bật dậy làm một chiếc hộp gói quà thật xinh xắn để bỏ chiếc móc vào. Chiếc móc có hình một bông hoa sen và một khoanh tròn của củ sen nhìn rất đẹp.
Cậu hài lòng với món quà này cậu cất chiếc hộp vào cặp và xuống nhà dùng cơm chiều cùng ba mẹ cậu.

Tuy cậu vẫn còn no khi đi chơi ăn quá nhiều nhưng cậu chưa bao giờ bỏ bữa nên cố gắng ăn thêm chút ít.
_ Con no rồi con lên phòng đây.
_ Sao con ít ăn vậy?
_ Lúc đi chơi với Tiêu chiến có ăn rồi nên con không đói.
_ Vậy à .
_ Dạ mẹ. Ba mẹ con lên phòng.
_ Uhm.
_ Đi đi con.
Sao khi cậu đi rồi ba mẹ cậu nhìn nhau mỉm cười.
_ Thằng bé thay đổi nhiều thật đó.
_ Anh cũng thấy vậy.
_ Thằng Tiêu chiến này rất giỏi nhỉ.
_ Có thể làm con trai mình chịu thay đổi nói nhiều hơn.
_ Anh rất thích Tiêu chiến.
_ Em cũng vậy.
Cậu nằm trên giường một lúc thì ngủ mất một phần là do hôm nay hoạt động quá nhiều một phần là cậu muốn có một tâm trạng thật tốt để đối mặt với hắn vào ngày mai.

Hôm nay cậu dậy thật sớm chuẩn bị tươm tất rồi mới rời nhà đi học.
Đang đi thì có người vỗ vai cậu không cần quay lại cậu cũng biết là ai.
_ Nhất bác sớm.
_ Sớm.
_ Không nói nhiều hơn được à.
_ Không.
_ Hôm nay lễ tình nhân chắc cậu nhận  được nhiều quà lắm đây.
_ Cậu cũng vậy thôi .
_ Sao bằng cậu được.
_ Thích thì lấy luôn phần tôi đi.
_ Vậy sao được người ta thích cậu nên mới tặng cậu sao cậu không trân trọng gì hết vậy.
_ Vậy sao.

Cậu mỉm cười tiếp tục đi không thèm nói chuyện với hắn nữa xem hắn như là không khí không hề tồn tại mặc kệ hắn làm đủ mọi cách để cậu vui.
" Hôm nay Nhất bác lạ quá không giống ngày thường."
Vừa vào tới lớp học thì trên bàn cậu toàn là quà các bạn tặng trên bàn hắn cũng vậy.

Cậu đem tất cả quà cất vào rồi nhìn hắn,hắn quà cũng đầy bàn tuy thành tích học tạo lè tè chỉ đủ điểm lên lớp nhưng các môn vận động thể chất thì hắn đứng nhì thì không ai dám đứng nhất.
Chẳng bù với cậu ngược lại hoàn toàn với hắn cái gì cũng giỏi trừ các môn vận động.

Đang quay đầu xuống tính gọi hắn thì thấy có cô hoa khôi đẹp nhất trường đến tìm hắn nhưng cậu không biết tên cô ta.
_ Tiêu chiến chút giờ giải lao gặp nhau ở hàng cây sau trường nha chỉ năm phút thôi.
_ Được.
Đoạn đối thoại giữa hai người vị cậu nghe thấy. Cậu biểu hiện như không có chuyện gì.

Trong suốt buổi học hai người chẳng nói với nhau câu nào làm bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng khó tả.
" Hôm nay cậu ta khó chìu quá đã khó chìu rồi giờ còn khó hơn không biết xảy ra chuyện gì"
Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ như  lời hẹn hắn đi xuống hàng cây chờ cô hoa khôi kia.

Xuống tới nơi thì cô gái kia cũng đã tới.
Thấy hắn cô ta chạy tới ôm chặt lấy hắn không buông .
_ Tiêu chiến làm người yêu tôi nha tôi thích cậu vô cùng thích.
_ Tôi ...tôi ...
Đang lúc không biết làm như thế nào thì nghe tiếng đồ vật rơi hắn nhìn về hướng phát ra tiếng thì thấy cậu đang đứng đó mắt to nhìn hắn.
Hắn không hề biết rằng khi hắn rời đi thì cậu đã đi theo và cầm theo hộp quà.

Khi thấy hai người ôm nhau thì hộp quà trên tay rớt xuống đất.
Cậu xoay người bỏ chạy bỏ cả hộp quà  hắn thấy thế vội vàng chạy theo cậu và nhặt luôn hộp quà cậu làm rơi.
Cậu vừa chạy nước mắt vừa rơi trong đáng thương vô cùng.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự đau đớn khi tình cảm cậu dành cho hắn nhiều đến vậy nhưng không biết phải làm sao trái tim cậu đau đến không thở nổi như muốn ngừng đập thật đau thật đau.

Cuối cùng hắn cũng đuổi kịp cậu nhưng khi thấy cậu khóc hắn đau lòng còn hơn cậu nữa.
Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi.
_ Tại sao lại khóc?
_ Tôi....hức...hức...
_ Nín đi đừng khóc khóc làm tim tôi khó chịu lắm.
_  Tại sao  ...hức ...hức  ...
_ Vì sao sao vì tôi yêu cậu.
_ Sao cơ. Thật sao?
_ Có khi nào tôi nói dối cậu chưa giờ trả lời tôi tại sao khóc.
_ Tôi .. tôi...
_ Có phải thấy người ta ôm tôi nên khóc không?
_ Phải.
_ Vậy cậu cũng yêu tôi?
_ Đúng rất rất yêu.
_ Haha ....làm tôi tưởng mình yêu đơn phương ai ngờ cậu cũng thích tôi tốt quá.

Nghe hắn nói cậu đỏ mặt nhìn về hướng khác.
Hắn vội ôm lấy cậu thật chặt và hôn cậu một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào.
Hắn buông cậu ra nhìn cậu mặt đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa .
_ Hộp quà này tặng tôi phải không?
Cậu không trả lời hắn chỉ gật đầu không dám nhìn.

Thấy vậy hắn đưa tay nâng mặt cậu lên bắt cậu nhìn thẳng về phía hắn lần này hắn hôn cậu nhưng là một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt,hôn cho đến khi cậu sắp hết dưỡng khí hắn mới tha cho cậu.
Cậu sụi lơ nằm gọn trong vòng tay hắn. Hai người ngồi xuống gốc cây cổ thụ trò chuyện.
_ Để xem quà gì đây.
_ A ...là.
_ Một móc khóa thật xinh anh thích lắm cám ơn bảo bối.
Vừa nói xong hắn khom xuống hôn nhẹ môi cậu.
_ Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận.
_ Uhm.
_ Có gì thắc mắc không?
_ Có. Yêu tôi từ lúc nào.
_ Nếu nói từ lần đầu tiên gặp em anh đã yêu em rồi em có tin không?
_ Khéo nịnh.
_ Sẵng sàng làm mọi thứ cho em vui vậy không yêu em thì là gì ngốc.
_ Tại sao không nói.
_ Lỡ em không yêu anh thì sao đây nên anh không nói tính để chiều nay về nói nhưng có vẻ không cần rồi. Haha...
_ Nói yêu anh nghe xem nào.
_ Em yêu anh.
Hắn nâng cằm cậu lên hôn lên đôi môi cậu lần nữa một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng triền miên.

Hai người ngồi được một lúc thì nghe tiếng chuông ngân báo hiệu tới giờ vào học.
Hắn nắm tay cậu thật chặt cùng nhau về lớp học.
Dù tương lai có khó khăn đến đâu tin chắc rằng hai người đều sẽ vượt qua và ở mãi bên nhau đến thiên hoang địa lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro