Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thức dậy đã là một tiếng sau đó nhìn quanh phòng không thấy cậu đâu hắn mới xuống dưới nhà tìm thì thấy cậu đang ở phòng khách.
Định gọi cậu nhưng thấy cậu đang tập nhảy một mình hắn ngẩn ngơ nhìn cậu nhảy.
Nhịp điệu uyển chuyển nhìn không thể rời mắt.
Khi cậu nhảy xong quay lưng lại nhìn thấy hắn cậu ngượng ngùng nhìn sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào hắn.
Thấy cậu biểu hiện thật đáng yêu hắn tiến về phía cậu vòng tay giữ chặt eo cậu kéo vào người hắn.
_ Có gì đâu mà ngại hả?
_ Thói quen thôi.
_ Mai thi rồi mà giờ còn ngại ngùng là sao giờ nhảy chung với tôi xem như tập nhảy lần cuối.
_ Uhm.
_ Cậu thả lỏng người nhớ chưa chuyện còn lại tôi lo.
_ Đã biết.
_ Bảo bối phải tự tin vào bản thân để đạt kết quả tốt nhất.
_ Biết rồi.
_ Đó cứ giữ trạng thái này khi đi thi là ok liền nà.
_ Uhm.
_ Mới khỏi bệnh nên nghỉ ngơi nhiều dưỡng sức ngày mai chiến đấu biết chưa?
_ Uhm.
_ Giờ lên phòng ngủ đi chuyện còn lại giao tôi.
_ Đừng làm lộn xộn nhà bếp đó.
_ Biết rồi mà lần này rút kinh nghiệm không giống lần trước đâu mà.
_ Vậy tôi trở về phòng.
_ Tôi đi với cậu.
_ Uhm.
Hai người trở về phòng hắn bắt cậu nằm lên giường đâu vào đó hắn ôn nhu hôn lên trán cậu rồi mới rời khỏi phòng.
Cậu nhìn theo bóng lưng hắn nở nụ cười rồi nhắm mắt ngủ theo lời hắn nếu không hắn lại cằn nhằn cậu đủ thứ trên đời.
Hắn xuống bếp định bụng nấu món gì ngon cho cậu nhưng không biết nấu món gì .
Cuối cùng hắn hỏi bác sĩ google chuyện gì cũng biết vạn sự đều thông ra hỏi. Kết quả là có nhiều thứ cho hắn chọn lựa. Sau một hồi cân nhắc hắn cũng quyết định nấu được vài món mà theo hắn ngon bổ dể làm.
Hắn mở tủ lạnh ra thì thấy còn thiếu vài nguyên liệu cần thiết. Hắn quyết định ra siêu thị gần đó mua.
Trước khi đi hắn lên phòng cậu nhẹ nhàng mở cửa xem cậu đã ngủ chưa hắn bước nhẹ nhàng đến giường cậu thấy cậu đã ngủ hắn mới hôn lên má cậu một cái rồi mới rời đi.
Hắn lấy chiếc mô tô dắt ra khỏi nhà khóa cổng cẩn thận rồi mới lên xe chạy một mạch.
Chẳng mấy chốc hắn đã đến siêu thị hắn vội vàng mua vài thứ rồi lật đật ra về hắn không yên tâm khi để cậu ở nhà một mình.
Về đến nhà hắn vào bếp bắt đầu vào việc nấu ăn vừa xem hướng dẫn vừa làm theo.
Sau một lúc mài mò thì hắn cũng đã nấu được một canh hai mặn đủ cho hai người ăn.
Hắn dọn ra bàn rồi dọn dẹp bãi chiến trường hắn bày ra xong đâu vào đấy hắn mới ra phòng khách quyết định gọi điện cho mẹ hắn rồi mới gọi cậu dậy.
_ Alo mẹ con Tiêu chiến.
_ Gì vậy con?
_ Dạ hôm nay con cũng ở nhà Nhất bác nha.
_ Lại không về nhà riết rồi không biết con là con mẹ hay là con bên nhà đó nữa.
_ Mẹ này nói gì kì vậy không biết.
_ Mẹ chỉ nói vui vậy thôi chứ con muốn ở tới chừng nào cũng được mẹ sẽ nói với ba cho.
_ Dạ cảm ơn mẹ.
_ Mà thằng bé Nhất bác khỏe nhiều chưa con?
_ Dạ khỏe rồi mẹ.
_ Nhớ chăm sóc thằng bé cẩn thận nha con.
_ Nhiều lúc con thật ganh tị với Nhất bác mẹ quan tâm cậu ấy còn nhiều hơn con.
_ Giờ con mới biết à.
_ Mẹ này.
_ Ghẹo con thôi hai đứa đều là con của mẹ được chưa?
_ Mẹ?
_ Gì đó?
_ Con yêu mẹ.
_ Hôm nay sao sến quá vậy.  Mẹ cũng yêu con. Dù con như thế nào thì mẹ vẫn luôn yêu con ủng hộ con.
_ Dạ mẹ.
_ Vậy con làm gì làm đi mẹ bận rồi. Tạm biệt con yêu.
_ Tạm biệt mẹ.
" Sao mình cứ có cảm giác mẹ đã biết quan hệ giữa mình và Nhất bác vậy. Thôi kệ tới khi thích hợp mình sẽ thổ lộ với mẹ. Giờ đi gọi bảo bối dậy ăn cơm thôi."
Hắn đi từ từ lên phòng cậu rồi đưa tay mở cửa phòng.
Thấy cậu còn ngủ hắn không vội lay cậu dậy hắn ngồi xuống giường nhìn cậu.
Hắn đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu rồi vuốt nhẹ mặt cậu. Đưa tay nắm lấy bàn tay cậu vuốt ve một hồi.
" Thức ăn chắc cũng sắp nguội tới nơi luôn rồi kêu bảo bối dậy thôi."
Hắn cúi người xuống hôn lên môi cậu mút nhẹ .Đôi môi cậu thật mềm mại và có hương bạc hà quyến rũ càng hôn hắn càng nghiện càng muốn hôn nữa.
Mất một lúc cậu sắp thiếu dưỡng khí mới mở mắt ra nhìn thì thấy hắn đang hôn cậu .
Cậu lấy tay vỗ nhẹ vào lưng hắn,đến lúc này hắn mới luyến tiếc rời cậu.
_ Tiêu... Tiêu chiến.
_ Gì vậy bảo bối?
_ Hôn muốn ngộp thở mà hỏi là sao.
_ Ai biểu bảo bối đáng yêu quá làm chi.
_ Dẻo miệng.
_ Dậy ăn cơm để nguội hết.
_ Làm biếng không muốn đi.
_ Đó là bảo bối nói à nghen.
_ AHHH làm gì vậy?
_ Thì bế bảo bối đi ăn bám chặt vào để té.
_ Uhm.
Hắn bế cậu như hoàng tử bế công chúa vậy.
Xuống tới nơi hắn để cậu xuống ghế rồi hắn ngồi vào ghế bên cạnh.
_ Nào nếm thử nếm thử xem như thế nào?
_ Uhm vừa ăn.
_ Vậy tốt rồi này ăn đi. Nhất bác nói a đi nào.
_ A uhm ực. Tiêu chiến  nói a đi.
_ A măm măm ực.
Hai người đúc nhau ăn cho đến khi hết thức ăn ai nấy đều no không ăn nổi mới buông đũa bắt đầu dọn dẹp bàn ăn.
Dọn xong đâu vào đó hắn và cậu mới lửng thững đi lên phòng.
_ Bảo bối tắm trước đi.
_ Uhm.
Cậu đi rồi hắn ngồi xuống giường lấy điện thoại ra xem lại những bước ảnh chụp . Hắn vừa xem vừa cười hắn chọn một ảnh làm hình nền cho điện thoại.
Ngồi một lúc lại không có chuyện gì làm hắn lấy một quyển sách của cậu ra đọc.
Vừa đọc vài trang là cậu bước ra với đầu tóc còn ướt sũng nước.
Thấy vậy hắn vội vàng bước đến lau tóc cho cậu.
Rồi lấy máy sấy tóc cho cậu một hồi tóc cậu cũng khô.
_ Tóc khô rồi này.
_ Tới lượt cậu tắm đấy.
_ Biết rồi nhưng trước khi tắm thưởng cái đi.
_ Không.
_ Một xíu thôi.
_ Một chút cũng không được.
_ Huhu bảo bối hết thương tôi rồi làm sao chịu nổi đây huhu.
_ Mè nheo hoài vậy hả?
_ Có đâu buồn thật đây này .
_ Uhm chỉ lần này thôi nha không có lần sao đâu.
_ Ok chịu liền.
" Chụt"
_ Xong rồi đó đi tắm đi.
_ Tuân lệnh bảo bối đi ngay và luôn.
Sau khi hắn đi rồi cậu nhìn theo bóng lưng hắn mỉm cười một nụ cười có lẽ chỉ thuộc về mỗi hắn mà thôi.
" Mình thật may mắn khi có một người yêu như Tiêu chiến nên mình sẽ trân trọng từng khoảnh khắc khi cả hai ở bên nhau."
Cậu hài lòng với cuộc sống hiện tại và mong sẽ mãi như thế.
Trong lúc chìm vào suy nghĩ của chính cậu thì hắn đã tắm xong bước ra thấy cậu ngồi thừ người không để ý có sự xuất hiện của hắn thì hắn nổi lên ý xấu muốn hù cậu một phen.
Hắn rón rén bước lại gần cậu và " Hù" làm cậu hét toán lên làm hắn cũng ngạc nhiên không thôi trước phản ứng của cậu.
_ Nhất bác...Nhất bác.
_ ....
_ Đừng giận nữa mà.
_ ....
_ Bảo bối.
_ ....
_ Quay qua đây nhìn tôi cái đi.
_ ....
_ Xin lỗi bảo bối không có lần sao đâu mà. Vậy nên bỏ qua cho tôi lần này đi.
_ Nhớ giữ lời lần sau mà như thế nữa là giận luôn đó nghe không?
_ Nghe hết miễn bảo bối vui là được.
_ Uhm.
_ Giờ vui trở lại chưa?
_ Chưa.
_ Quay qua đây.
_ Gì?
" Chụp"
_ Bảo bối nhìn đáng yêu quá đi mất .
_ Con trai mà đáng yêu cái gì.
_ Ai nói con trai không đáng yêu.
_ Nói vậy nghe kỳ lắm.
_ Có gì mà kỳ có sao nói vậy thôi.
_ Nhưng...
_ Không có gì phải nhưng nhị cả giờ xuống dưới nhà xem phim chút đi rồi ngủ sớm để có tinh thần tốt nhất để đi thi chịu không?
_ Uhm đi thôi.
Hắn và cậu xuống dưới nhà mở tivi lên xem chương trình cả hai yêu thích .
_ Ngồi đây nha bảo bối.
_ Định đi đâu vậy?
_ Lấy ít bắp rang với nước uống để chúng ta có thể vừa ăn vừa xem chịu không?
_ Đi nhanh nha.
_ Biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro