Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sau khi ngủ dậy thì nhà tối om tìm đường bật đèn nhưng không thấy sáng. Cậu biết là cúp điện tay chân bắt đầu rung rẫy không đi được nữa cậu ngồi rụt chân lại hai tay để trên đầu gối và gục đầu lên gối. Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm tên hắn.
" Tiêu chiến sao còn chưa tới ."
Đang lúc sợ thì nghe tiếng hắn gọi cậu.
_ Nhất bác cậu có trong đó không?
_ Tiêu...Tiêu chiến... tôi ở đây.
Nghe cậu trả lời hắn mở cửa bước vào cầm điện thoại chiếu đèn trong tay hắn vội lại gần cậu.
_ Có sao không?
_ Tôi sợ...sợ lắm...hức...hức...
Vừa nói cậu vừa ôm cổ hắn khóc. Cậu thật sự sợ hãi hắn cảm thấy cậu còn rung bần bật trong lòng hắn.
Hắn đưa tay lên vỗ nhẹ lưng cậu cho đến khi cậu bình tĩnh lại.
Hai người duy trì tư thế như vậy một lúc hắn mới đở cậu lại giường ngồi xuống.
Hắn tìm điện thoại của cậu rồi bật đèn lên.
_ Nhất bác ngồi đây tôi xuống bếp tìm đèn dự phòng.
_ Cẩn thận đó.
_ Biết rồi ngồi đây nha.
_ Uhm.
_ Có tôi đây không cần sợ ngoan ở đây chờ tôi lên.
_ Uhm biết rồi.
Hắn đứng dậy cầm điện thoại đi xuống nhà bếp để tìm đèn dự phòng.
Đúng như hắn đoán đèn được để cạnh  bếp.
Hắn đem đèn ra bật sáng những nơi cần thiết còn lại một cái hắn đem lên phòng cậu.
_ Xong hết rồi.
_ Uhm.
_ Hồi tôi về cậu làm gì ?
_ Ngủ.
_ Vậy ăn chiều chưa?
_ Chưa.
_ Tôi cũng chưa ăn vậy xuống bếp cậu làm thức ăn thấy thế nào?
_ Uhm.
Hai người xuống bếp thường cậu cũng  giúp mẹ nấu ăn nên chẳng mấy chóc cậu làm vài món đơn giản.
_ Xong rồi chúng ta ăn thôi.
_ Được nhìn hấp dẫn quá.
_ Thấy thế nào?
_ Ngon lắm.
_ Vậy ăn nhiều vào.
_ Cậu cũng vậy nói tôi mà ngồi đó không ăn.
_ Uhm.
Hai người ăn xong dọn dẹp đâu vào đó rồi lên phòng cậu. Vừa lúc đó cả nhà vụt sáng điện đã có trở lại.
Thế là cậu và hắn đem đèn dự phòng thu dọn trở lại.
_ Này có điện rồi hai chúng ta chuẩn bị bài cho ngày mai đi chịu không?
_ Được.
Hắn nhìn cậu mỉm cười rồi trở lên phòng cậu. Hai người học xong là cũng tới giờ ngủ.
_ Tối rồi ngủ thôi để mai dậy sớm tôi chở đi học.
_ Uhm.
_ Không nói nhiều hơn được sao hử.
_ Quen rồi.
_ Lúc chiều ngủ nhiều vậy giờ ngủ được không?
_ Giờ cũng khuya rồi ngủ thôi.
Hai người cùng ngủ trên cùng chiếc giường, giường cậu rất rộng nên mỗi lần ngủ lại là hắn điều ngủ chung giường với cậu.
Nằm trằn trọc một hồi hắn cũng ngủ mất do hôm nay hoạt động hơi nhiều.
Còn cậu nằm mãi mà chẳng ngủ được nên quay qua nhìn hắn.
_ Tiêu chiến.
_ Tiêu chiến.
_ Tiêu chiến.
Cậu gọi nhỏ tên hắn nhưng không nghe hắn trả lời lúc này cậu biết hắn đã say giấc.
_ Tiêu chiến cậu biết không ,không biết lúc này tại sao cứ ở cạnh cậu là tôi cứ đỏ mặt tim đập nhanh không khống chế được.
_ Tiêu chiến có phải tôi đã phải lòng cậu rồi không nhưng chúng ta đều là con trai làm sao đây.
_ Tiêu chiến nếu lỡ tôi thích cậu liệu cậu có thích tôi không.
Cậu nói nhỏ một hơi rồi ngó hắn nhìn hắn ngủ. Được một lúc cậu cũng bắt đầu ngủ.
Sáng hắn dậy sớm quay người sang nhìn cậu thấy cậu còn ngủ hắn mỉm cười dịu dàng.
Hắn phát hiện mình yêu cậu không lâu về trước. Lúc đầu hắn cũng bất ngờ khi phát hiện hắn yêu cậu. Phải mất một thời gian hắn mới thừa nhận hắn yêu cậu và càng ngày càng yêu cậu nhưng không dám thổ lộ.
Hắn không biết liệu cậu có chấp nhận yêu hắn không nên hắn quyết định giữ bí mật đến khi thích hợp sẽ tỏ tình với cậu.
Nhìn vẻ mặt cậu khi ngủ khác hẳn khi thức khuôn mặt không còn lạnh lùng mà trở nên vô cùng đáng yêu.
Cậu mà biết hắn nghĩ gì thì chắc chắn sẽ tạc mao và đánh hắn là cái chắc .
Càng nhìn gần cậu càng đẹp đẹp đến không thiên lý.
Nằm nhìn cậu ngủ một lúc nhìn đồng hồ thấy không còn sớm nên hắn gọi cậu dậy.
Hắn đưa tay vỗ nhẹ mặt cậu cho đến lúc cậu từ từ mở mắt.
_ Nhất bác dậy đi trễ rồi.
Nghe hắn nói vậy cậu lật đật ngồi dậy làm hắn phải bậc cười trước điệu bộ ngơ ngác của cậu.
Cậu và hắn cùng vệ sinh cá nhân thay đồ đâu vào đó mới xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng.
Thức ăn sáng vô cùng đơn giản chỉ với bánh mì,trứng ốp la cùng sữa.
Hôm nay hắn chở cậu đi học bằng mô tô hắn chạy nhanh nên cậu phải ôm chặt hắn để không bị té ngã. Cậu đưa mặt tựa vào lưng hắn trong lòng ngực tim không ngừng gia tốc.
Cậu biết mình có cảm giác gì với hắn nên chỉ có thể thuận theo tình huống phát sinh không cưỡng ép bản thân làm đều không muốn.
Nên lúc nào được ở bên hắn thì cậu cứ  tận dụng triệt để và trân trọng khoảnh khắc đó.
Vào trường ai cũng ngoái nhìn hai người bọn vì vẻ đẹp trai thu hút một phần chiếc xe hắn quá ngầu.
_ Đem xe vào nhà xe đi tôi đứng chờ.
_ Uhm đứng đây chờ chút tôi ra liền.
_ Uhm.
Hắn đi rồi cậu đứng đó nhìn theo như một thói quen.
Đứng một hồi hắn cũng ra tới vừa đi vừa chạy đến chổ cậu.
_ Đợi lâu không đi thôi.
_ Không lâu.
_ Hôm nay nhìn có chuyện gì vui sao?
_ Không có như mọi hôm thôi.
_ Cứ thấy khác khác không giống ngày thường nhìn đáng yêu hơn thường ngày nhiều lắm á.
_ Khen hay chê đây muốn bị đánh hả.
_ Không có nói thật nhìn thật đáng yêu làm sao.
Vừa nói hắn vừa đưa tay bẹo mặt cậu làm cậu ngượng quá đuổi theo đánh hắn thế là đoạn đường đến lớp náo nhiệt hẳn lên. Người chạy người đuổi lại bắt đầu. Đột nhiên hắn đứng lại làm cậu đâm sầm vào lưng hắn.
_ Ui da.
_ Có sao không xin lỗi.
_ Không sao mà sao tự dưng dừng lại bất ngờ vậy?
_ Đang chạy sực nhớ một chuyện.
_ Chuyện gì?
_ Quên rồi.
_ Muốn bị đánh hả?
_ Không có.
_ Vậy nói mau.
_ Không nhớ sao nói.
Hai người giằng co một hồi trước cửa lớp cho đến khi có người chịu không nổi hai người.
_ Vu bân:Hai người sao đứng đây cãi nhau?
_ Tiêu chiến:Vu bân. À nhớ rồi Nhất bác bảng vẽ có đem theo không?
_ Nhất bác:Có trong cặp tôi này.
_ Tiêu chiến:Làm tôi tưởng bỏ nhà cậu rồi.
_ Nhất bác:Tại thấy trên bàn nên bỏ vào luôn.
_ Tiêu chiến:Cám ơn Nhất bác.
_ Vu bân:Hai người coi đây chổ không người à.
_ Tiêu chiến: Hihi có đâu nào cùng vào lớp.
_ Vu bân: Hai người ngày nào cũng đuổi nhau không thấy chán à.
_ Tiêu chiến: Không ghiền rồi.
_ Vu bân : Hả.
_ Tiêu chiến: Không có gì. Nhất bác vào lớp thôi.
_ Nhất bác: Uhm.
Cậu và hắn về chổ ngồi theo thói quen hắn nhìn ra cửa sổ bắt đầu mơ mộng . Còn cậu nhìn hắn rồi lắc đầu mỉm cười. Hắn đúng là một người cà lơ cà phất nhưng không biết lấy đi trái tim cậu từ lúc nào.
Nhiều lúc cậu cũng không hiểu chính cậu tại sao thích một người như hắn ta mà không phải ai khác.
Nhưng chính cậu cũng thừa nhận rằng nhìn hắn từ góc độ này trong hắn rất rất điển trai.
Đang nhìn hắn thì thầy bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào thầy cậu thấy hắn cũng đúng dậy nhưng ngồi xuống lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhiều lúc cậu cũng tò mò không biết hắn nhìn gì mà lại chăm chú đến vậy.
Chỉ có bầu trời, mây lâu lâu có vài chú chim nhưng ngày nào hắn cũng ngắm thật không hiểu nổi.
_ Làm gì nhìn tôi dữ vậy?
_ Không có.
_ Có mà.
_ Không có.
_ Có.
_ Không.
" Bụp"
_ Ui da.
_ Hai trò ra ngoài đứng cho tôi trong giờ học mà cãi nhau lần đầu tiên tôi thấy thành viên hội học sinh mà không tuân theo quy tắc như hai em đó tức chết tôi.
Cả lớp cười ồ lên làm cậu ngượng muốn độn thổ còn với hắn như không có chuyện gì xảy ra bình thản đi ra ngoài.
Trong lớp là tiếng thầy đều đều giảng bài còn ngoài hành lang có hai người với những suy nghĩ riêng về nhau.
Hắn mỉm cười nhìn cậu cậu nhìn hắn quay mặt ngó lơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro