Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mới gần đây thôi xin lỗi không chịu nhận ra sớm hơn.
_ Không muộn không muộn tôi thật hạnh phúc hạnh phúc vì tình yêu tôi được cậu đáp lại. Cám ơn cậu.
Hắn ôm cậu vào lòng ôm thật chặt sợ buông lỏng cậu sẽ biến mất. Cậu vòng tay qua eo hắn ôm hắn để cảm nhận hơi ấm từ hắn.
Ôm nhau một lúc hắn mới tách người khỏi cậu nhìn cậu âu yếm rồi từ từ cúi người xuống hôn lên đôi môi mộng nước xinh xắn của cậu . Cậu nhắm mắt hé miệng nghênh đón hắn,hắn thừa cơ luồng chiếc lưỡi hắn vào mút lấy lưỡi cậu.Hai người dây dưa với nhau cho đến khi không thể thở được nữa mới luyến tiếc buông tha cho đối phương. Cậu thiếu dưỡng khí dựa vào người hắn sụi lơ còn mặt đỏ như trái cà chua chín mộng  nhìn đáng yêu làm sao.Hắn kìm chế để không hôn cậu lần nữa.
Hắn đỡ người cậu cho nằm xuống giường đắp chăn cho cậu dù gì cậu cũng là người đang bệnh.
_ Nằm xuống ngủ thêm lát nữa đi tôi ở đây.
_ Uhm.
Hắn hôn lên trán cậu ngồi đó nhìn cậu đỏ mặt.
Cậu mở to mắt nhìn hắn không ngủ cậu sợ đây chỉ là một giấc mơ không có thật khi tĩnh giấc đều gì cũng chưa từng xảy ra.
Như hiểu được suy nghĩ của cậu hắn đưa tay vuốt tóc trước trán cậu nắm tay cậu thật chặt mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
_ Đây không phải mơ đâu ngoan ngủ đi tôi sẽ ở đây với cậu.
_ Uhm.
Lúc này cậu mới an tâm nhắm mắt ngủ. Có lẽ một phần vì quá mệt một phần vì thuốc còn hiệu lực nên chẳng bao lâu cậu đã ngủ ngon giấc. Nhưng không giống lúc nãy mơ thấy ác mộng vì cậu vẫn mỉm cười trong lúc ngủ chứng tỏ cậu đang vô cùng vô cùng hạnh phúc.
Ngồi nhìn cậu hồi lâu hắn nhét tay cậu vào trong chăn đâu đó cẩn thận rồi mới đem chiếc tô dẹp đi và dọn thành quả hắn bày ra trong bếp.
Một lúc sau hắn quay lại phòng ngủ tiếp tục công cuộc ngồi nhìn cậu ngủ.
Hôm nay hắn rất vui rất hạnh phúc vì đều hắn lo sợ không diễn ra mà tình cảm của hắn còn được cậu đáp lại.
Nhìn cậu lúc ngủ thật trẻ con và đáng yêu hắn kìm lòng không được cúi đầu xuống hôn lên trán cậu.
Cậu đang lúc ngủ mà cũng mang vẻ mặt mỉm cười có lẽ cậu có một giấc mơ đẹp.
Trong lúc hắn chờ cậu ngủ dậy để uống thuốc thì lấy quyển sách trên bàn lại đọc. Thỉnh thoảng hắn nhìn cậu rồi mỉm cười rồi cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Được một hồi lâu thấy trời cũng nhá nhem tối hắn mới bỏ sách xuống gọi cậu dậy uống thuốc.
_ Nhất bác...Nhất bác dậy uống thuốc.
_ Uhm...uhmmm
_ Dậy đi nè.
_ Uhm.
Gọi mãi thấy cậu không chịu dậy hắn nảy ra  một ý tưởng mà theo hắn là cậu dậy rất nhanh.
Hắn đưa miệng lại gần tai cậu và thổi cậu giật mình ngồi dậy thật nhanh.
_ Ah cậu làm gì vậy?
_ Gọi cậu dậy.
_ Không gọi theo cách bình thường được sao?
_ Gọi nãy giờ cậu có chịu dậy đâu nà.
_ Tại buồn ngủ quá chứ bộ.
_ Dậy rồi thì uống thuốc đi này.
_ Uhm.
_ Nước đây.
_ Cám ơn.
_ Đưa ly đây tôi dẹp.
_ Chiều nay không định về nhà sao?
_ Lát nữa gọi điện cho mẹ là được về tôi không yên tâm chút nào.
_ Làm như tôi là con nít không bằng.
_ Đúng. Là báo vật trong lòng tôi.
_ Sến quá đi.
_ Bắt đầu làm quen dần đi là vừa.
_ Vì sao chứ  như vầy không được sao?
_ Không được đâu nha vì bây giờ chúng ta đã không còn là bạn bè nữa mà là người yêu người yêu đó hiểu không bảo bối.
_ Hiểu...hiểu.
_ Tự thân vào bếp nấu cho bảo bối ăn phải thưởng mới được?
Vừa nói hắn vừa đưa mặt tới chổ cậu ý bảo cậu hôn vào má.
Cậu ngượng ngùng không dám nhìn hắn.
_ Vậy...vậy nhắm mắt lại đi.
_ Rồi đây này.
" Chụt"
_ Xong rồi đó.
Nói xong cậu lật đật kéo chăn trùm kín cả người do xấu hổ.
_ Đáng yêu quá.
Hắn kéo chăn cho tới khi mặt cậu lộ ra hắn hôn cậu một cái vào má cậu rồi mới hài lòng mỉm cười.
_ Nằm lát nữa đi rồi dậy.
_ Còn cậu?
_ Đi gọi điện cho mẹ.
_ Uhm đi đi.
_ Ngủ đi.
_ Uhm.
Hắn xuống nhà uống nước rồi mới ra phòng khách ngồi xuống ghế sô pha gọi điện cho mẹ hắn.
_ Alo mẹ.
_ Gì đó Tiểu chiến.
_ Hôm nay con ngủ nhà Nhất bác không về nha.
_ Sao không về ăn cơm rồi qua?
_ Nhất bác bị bệnh nên con ở lại trông chừng cậu ấy.
_ Thằng bé khỏe chưa?
_ Dạ hạ sốt rồi ạ.
_ Vậy con nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé.
_ Dạ mẹ yên tâm.
_ Vậy thôi nha mẹ đang nấu cơm đây này.
_ Dạ mẹ. Tạm biệt mẹ.
_ Tạm biệt con.
Hắn cất điện thoại rồi trở lại phòng bếp.
" Không biết làm gì ăn tối đây ta."
Hắn thật sự không thể làm gì chỉ cháo đơn giản mà nhà bếp rối loạn hết cả lên chứ nói chi làm thức ăn hắn thật sự  bó tay trông chờ vào cậu thôi.
Lên phòng thấy cậu chưa ngủ chỉ nằm đấy và đang mỉm cười. Cậu ít khi cười nhưng lần nào cười cũng làm hắn đau tim.
_ Nghĩ chuyện gì vui sao?
_ Uhm.
_ Chuyện gì?
_ Không nói cho biết đâu.
_ Chắc không?
_ Chắc.
Hắn đưa tay cù lét cậu làm cậu vừa giải giụa vừa cười khanh khách hắn làm cho đến khi cậu van xin mới ngừng lại.
_ Haha Tiêu chiến.... đừng làm nữa nhột.
_ Vậy thì nói đi.
_ Vì...vì được cậu tỏ...tỏ tình nên...nên vui ...vui thôi...ngốc.
Câu trả lời của cậu làm hắn ngẩng ngơ một lúc.
_ Vậy sao?
_ Uhm.
Cậu đỏ mặt không dám nhìn hắn, hắn đưa tay vuốt mặt cậu nở nụ cười chói chang như ánh mặt trời làm cậu nhìn hắn không chớp mắt.
Hắn hôn lên trán cậu,mặt cậu và cuối cùng là môi cậu.
Nụ hôn cuồng nhiệt và cậu cũng phối hợp hé miệng cho hắn luồn lách chiếc lưỡi hắn vào mút lấy lưỡi cậu.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi cậu mất hết dưỡng khí vỗ vỗ ngực hắn hắn mới tiếc nuối rời khỏi cậu.
Hắn ôm cậu thật chặt như xác nhận đây là hiện thực không phải một giấc mơ mà hắn tưởng tượng.
_ Nhất bác tôi yêu...yêu cậu nhiều...nhiều lắm.
_ Tôi cũng thế.
_ Bảo bối nấu ăn được không chúng ta xuống bếp nấu gì đó ăn tối.
_ Uhm đi thôi.
Hai người xuống bếp làm vài món ăn đơn giản chỉ mất một lúc là đâu vào đó. Món nào món nấy nghi ngút khói hương thơm tỏa ra khắp cả gian bếp.
_ Bảo bối giỏi thật đó ban nãy chỉ nấu cháo thôi mà làm loạn cả gian bếp.
_ Tại tôi thích nên học từ mẹ từ nhỏ rồi.
_ Bảo bối là nhất.
_ Chỉ giỏi nịnh ăn đi để nguội hết ngon.
_ Cậu cũng ăn đi.
_ Uhm.
_ Ngày mai chúng ta bắt đầu theo Vu bân học nhảy thôi còn vài ngày nữa là tới ngày thi rồi.
_ Uhm biết rồi sao thấy cậu háo hức quá vậy?
_ Vì được nhảy với người mình yêu không háo hức sao được.
_ Tôi không ham chút nào giả gái mắc cỡ chết được.
_ Cậu chắc chắn rất đẹp nên đừng sợ.
_ Nhưng mà...
_ Có tôi ở bên cạnh không cần lo lắng đâu.
_ Tôi biết thế nhưng đây là lần đầu tiên tôi phải tham gia hoạt động như thế này nên lo.
_ Bảo bối.
_ Gì?
_ Tôi rất trông đợi hoạt động lần này đó nên đừng như thế chứ.
_ Biết rồi mà.
_ Ăn nhiều vô mau khỏi bệnh.
_ Uhm tính vổ béo tôi sao?
_ Mập lên tí thì càng đáng yêu chứ sao đâu đúng không hihi.
_ Không thích mập mập xấu.
_ Có mập cỡ nào thì trong tim tôi cậu vẫn mãi là bảo bối đáng yêu. Vậy nên hãy ăn nhiều vào nãy giờ thấy cậu ăn ít lắm đó.
_ Biết rồi nói mãi à.
_ Vậy mới là bé ngoan.
_ Cái gì?
_ Không có....không có gì...hihi.
_ Hứ.
_ Đừng giận ăn đi.
_ Uhm.
Suốt bữa ăn hai người vừa ăn vừa nói chuyện nhưng chủ yếu vẫn là hắn nói nhiều hơn cậu.
Xong rồi hai người lau dọn sạch sẽ trong căn bếp.
Hắn và cậu đi lên phòng hắn ngồi xuống chiếc giường rồi ngã lưng xuống giường nằm "Hôm nay đã vận động quá sức rồi. "
Cậu thấy hắn nằm như vậy  biết hắn mỏi mệt nên cậu chỉ ngồi im nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro