Chap 5: Muchiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của Leon

Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, thế mà chàng chỉ huy mái tóc đen vẫn ngồi trên giường dí mặt vào quyển sách, cậu đang đọc gì vậy? 

33 chiến lược của chiến tranh- một quyển sách bao quát nhiều nền văn minh thế giới, tóm lược lịch sử hàng ngàn năm xung đột, tập hợp những nguyên tắc quân sự hiệu quả và thiên tài bậc nhất.

Đọc được nửa chừng, trên trang sách xuất hiện những giọt máu. Những giọt máu đó chảy ra từ mũi Leon, nhưng cậu chả có vì lạ sợ hãi. Việc này xảy ra thường xuyên sao? 

"Phải rồi, hôm nay mình quên uống thuốc."

Mệt mỏi bước chân ra khỏi giường, cậu lục loại trong ngăn tủ rồi lấy ra một lọ thuốc. Ực một cái rồi chui vào nhà tắm để rửa mặt. Xong xuôi, cậu quay về giường của mình dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Leon vẫn rảo bước trên dãy hành lang để lớp của mình như mọi khi Nagato sẽ chạy đến quàng cổ Leon nhưng hôm nay có khi đó hơi khác.

"Leo-kunnn!"

"Chỉ huy!"

"Chào cậu, Leon!"

Leon quay đầu lại, là kíp lái của cậu. Khuôn mặt như một lũ trẻ con của họ khiến cậu không nhịn

được cười.

"Thằng này, không đợi bạn bè gì cả!"

"Do cậu dậy muộn thì có Nagato ạ."

"C-chào buổi sáng Leon."

"Chào buổi sáng Nito."

"Chào buổi sáng chỉ huy, hôm nay chúng ta sẽ nâng cấp xe tăng của mình đúng không? Tớ đã liệt kê hết những gì có thể nâng cấp ra đây rồi."

"Chỉ là nâng cấp nội thất thôi Kouta."

Học viện Fukushima, nhà chứa xe...

Mọi người đã tập hợp đủ, Katawa nhìn tổ lái T-34-85, anh thấy xốn hơn vì phải nhìn một tên mà bản thân chẳng hề muốn hắn tồn tại ở đây, Leon. Xong khi Hội phó đã điểm danh xong, hội trưởng Daizo nói:

" Ngoài việc nâng cấp nội thật thì tôi gọi các cậu tới đây còn một chuyện nữa. Trong tối qua, tôi đã liên lạc được với Jack Montgomery, họ sẽ đấu giao hữu với ta trong tháng tới."

Các thành viên nghe thế thì hào hứng to nhỏ với nhau, dù sao thì họ cũng đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. 

Nghe cái tên lạ lẫm, Nito hỏi Kouta người mặt mày hứng khởi hơn bao giờ hết.

"Kouta này, cái người Jack này có gì sao?"

Nghe bạn mình hỏi câu hỏi lạ lẫm như vậy, Kouta ngạc nhiên trả lời bạn.

"Cậu không biết sao, anh ta tên Jack lại còn mang họ Montgomery. Là cháu chắt của tướng Bernard Law Montgomery đấy! Đối thủ trực tiếp của Cáo già Sa mạc Erwin Rommel trên mặt trận Bắc Phi đó."

Cứ động đến chủ đề này là Kouta cuống cả lên.

"Vậy sao?"

"Chỉ huy, cậu nghĩ sao về người này."

Leon nhún vai, nói.

"Cháu chắt của Montgomery, trận này sẽ khó khăn đây."

"Tôi chưa nói hết cơ mà..."

Chỉ một câu nói của Daizo, mọi người đã chăm chú lắng nghe trở lại, đẩy gọng kính của mình lên, Daizo nói tiếp.

"Bên cạnh đó, tôi đã nhờ các bạn kĩ sư và người bên câu lạc bộ xe hơi giúp chúng ta việc tân trang lại xe tăng. Tuy nhiên giới hạn là ba thiết bị để tránh gây ảnh hưởng đến xe tăng, tôi rất mong chờ xe tăng của mỗi đội lắm đấy! HAHA!!"

Buổi trưa hôm đó, các thợ máy và kỹ sư của học viện làm việc rất cật lực để tùy biến những chiếc xe tăng theo yêu cầu của mỗi đội, chỉ ở phần trang bị bổ sung. Ngồi trên ghế của chỉ huy, vị trí thường ngày, Leon xem quyển sổ trên tay mình và lầm bầm:

"Đã thông nòng, hệ thống treo ổn định."

Sau một hồi chỉnh sửa, lớp giáp của chiếc T-34-85 không thay đổi chút nào. Nhưng bên trong, được thay đổi hoàn toàn. Từ thế chiến II, việc kíp lái của T-34-85 phải "tọa lạc" trên một chiếc ghế sắt đã gây ra rất nhiều khó chịu cho toàn bộ kíp lái nhưng đây chiếc T-34-85 của Leon, ghế đã được bọc da và lò xo để làm cho kíp lái thoải mái nhất có thể. Phần động cơ cũng được thay đổi để làm giảm tiếng ồn giúp việc phục kích dễ dàng hơn. Bây giờ nội thất chiếc T-34-85 chả khác gì chiếc Sherman của Mỹ cả. Từ phòng họp được đặt trên tầng hai của nhà xe, Katawa cùng với Daizo, mọi người đều mau chóng tập chung. Thấy đã đầy đủ, Katawa nói:

"Việc tân trang lại đã xong, giờ tôi với hội trưởng phải đi bàn với Jack về trận giao hữu sắp tới. Trong khi đó, chỉ huy với của các cậu- Leon sẽ hướng dẫn các cậu tập luyện. Tôi nói đã rõ chưa?"

"Rõ!"

"Giải tán!"

Sau khi hai người chỉ huy đã đi khỏi nhà xe, Leon bước lên bục chuẩn bị giới thiệu nhưng câu đầu tiên cậu nói không phải là xin chào mà là...

"Cái quái gì thế này?"

Trước mắt Leon là, nguyên một đoàn quân ô hợp trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không tụ tập bài bạc ở một góc nhà xe thì cũng tán chuyện gái gú, chẳng ai thèm để mắt đến vị chỉ huy mới của mình.

"Chào mọi người!"-Leon cố nói to.

"Tôi là Leon, chỉ huy mới của các cậu..."

Chỉ đến đây thì ngừng lại, chàng trai ấy chán nản khi nhìn thái độ đầy thờ ơ của các đồng đội. 

"Thằng đó à? Nó là cái thá gì cơ chứ?"

Những lời nói cùng ánh mắt đầy ác cảm từ cấp dưới bắt đầu bay vào tai Leon.

"Thằng khỉ nào đây?"

"Thằng đó làm chỉ huy bọn mình à?"

"Chắc con ông cháu cha hối lộ hội trưởng rồi."

Những từ ngữ độc địa, tàn ác và thiếu tôn trọng ấy cứ liên tiếp trút xuống đầu chỉ huy mới, tuy nhiên nhìn mặt anh chả có gì là giận cả thay vào đó là Kouta với Nagato còn Nito vẫn luống cuống không biết làm gì. Hai người họ bóp tay răn rắc, hai hàm răng nghiến chặt lại. Trong lòng bọn họ lúc này, chỉ có một khao khát vô cùng mãnh liệt: Được tẩn cho bọn nó một trận...

"Nè, đánh đi! Đánh vào đây này"

Một tên choai choai thấy thái độ của Kouta với Nagato bèn bước tới và chỉ vào mặt mình để thêm dầu vào lửa.

"Đánh đi này! Tưởng kíp lái của tên chỉ huy đó thì thích làm gì cũng được à?"

Một thằng làm được, thì thằng thứ hai thằng thứ ba cũng làm được. Trong nháy mắt, Nagato với Kouta đã bị bao vây, không phải để trầm trồ ngưỡng mộ mà là để nhạo báng. Họ không biết mình có thể chịu đựng đến đâu nữa. Ngay khi hai người họ định lao vào sống chết với bọn chúng thì Leon im bặt từ nãy giờ cũng lên tiếng.

"Dừng lại đi, hai cậu. Nito giữ hai người họ lại."

"R-rõ!"

"Chỉ huy, cậu làm gì vậy? Để tớ dạy cho chúng một bài học!"

"Đúng đấy Leo-kun, bỏ tớ ra Nito!!"

Cả bọn cấp dưới nghe cái tên mà Nagato gọi Leon liền cười phá lên.

"Ahahaha, Leo-kun ư? Tên nghe đáng yêu quá nhỉ?"

"Leo-kun, Leo-kun cơ đấy!!!"

Nhận ra vừa buột miệng, Nagato cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Leon.

"Không sao đâu Nagato."

"N-nhưng..."

Cuối cùng, Leon từ từ bước đến chỗ bọn cấp dưới, hai tay nắm ra đằng sau.

"Các cậu có vẻ mạnh miệng nhỉ? Không hài lòng với việc tôi là chỉ huy sao?"

"Tất nhiên rồi, một thằng đầu đường xó chợ lại đi chỉ huy bọn tôi sao?"

"Ra vậy, ra vậy. Vậy xin hỏi các cậu ai để thay thế tôi không?"

"Tao."

Một câu trả lời ngắn gọn, lập tức sự chú ý của mọi người dồn vào phía người nói.

"Haseka Muchiro. Tao sẽ thay thế mày."

"Hô, vậy cậu sẽ làm gì để chứng minh cậu chỉ huy tốt hơn tôi?"

"Tao với mày, một chọi một. Ngay bây giờ."

"Tốt thôi."

Quay sang phía Nito người vẫn còn đang giữ Kouta, Leon nói.

"Nito phiền cậu liên lạc với hội trưởng là tớ mượn sân tập chút nhé."

"T-tớ hiểu rồi."

Sân tập học viện Fukushima.

Ngồi trên tháp pháo của chiếc T-34-85, Leon đăm chiêu nhìn vào chiến trường giả định, vẫn là địa hình trống trải với những cồn cát lớn, đột Nagato rụt rè nói với Leon.

"Leo-kun, về chuyện ban nãy tớ xin lỗi."

"Không sao đâu."

"Nhưng chỉ vì tớ mà cậu bị cười nhạo."

Nhìn bạn mình ỉu xìu như vậy, thật không giống tính cách thường ngày của Nagato chút nào. Để sốc lại tinh thần bạn, Leon đập mạnh vào vai Nagato cái.

"Đauu, cậu làm gì vậy Leon?!"

"Tươi tỉnh lên, chúng ta là bạn bè mà, tớ không để ý chuyện vặt vãnh ấy đâu."

"Thật ư?"

"Thật. Giờ thì cậu chỉ cần tập chung lái xe thôi."

"Mình hiểu rồi."

Nói rồi, Nagato chui xuống khoang dành cho lái xe. Kíp lái đều đã vào vị trí. Ngồi trong xe, Leon bắt đầu bàn chiến thuật với đội của mình.

"Giờ tớ sẽ phổ biến chiến thuật. Xe của họ là Panther Ausf.D, một xe tăng hạng trung của Đức. Nó cũng áp dụng kiểu áp dụng kiểu giáp nghiêng giống T-34-85 của chúng ta nên dù là xe tăng hạng trung nhưng giáp trước của nó cũng lên tới 100mm."

"Đúng vậy, thưa chỉ huy. Chưa kể pháo chính 75mm của nó cũng rất mạnh nữa, nên tớ nghĩ chúng ta nên hạn chế cận chiến."

"Vậy không được đánh giáp lá cà sao?"- Nagato chán nản nói.

"Chỉ huy, tớ có ý kiến."

"Nói đi Nito."

"Tớ đã tra ở trên mạng và nó nói là lớp giáp hông gần tháp pháo của Panther chỉ dày có 16mm nên tớ nghĩ chúng ta có thể lợi dụng điều đó."

"Tớ cũng đã nghĩ đến trường hợp đó rồi Nito, nhưng mà ta  vẫn chưa biết thực lực bên đó ra sao. Dám mạnh miệng như thế chắc kĩ năng cũng phải tầm khá trở lên."

Cả kíp lái trầm tư suy nghĩ, cuối cùng Leon cũng nghĩ ra đối sách, cậu chỉ vào phần được đánh dấu xanh trên bản đồ.

"Khu rừng này, chúng ta sẽ lợi dụng nó để phục kích bên đó."

"Nhưng nếu bên đó cũng nghĩ vậy thì sao Leo-kun?"

"Xích xe của Panther thường không phù hợp với khu vực rừng núi, nên cậu yên tâm."

"Giờ trong trường hợp xấu nhất, nếu phát bắn đầu tiên của tớ mà không trúng đích thì tớ muốn cậu lao thẳng về phía xe của họ."

"Tại sao vậy Leo-kun, cậu vừa nói tránh đánh giáp lá cà cơ mà."

"Khi phát bắt đầu tiên hỏng, thì trốn cũng không có ích gì. Hơn nữa, ngoài rừng được bao quanh bởi một cồn cát tuy không cao nhưng với độ hạ nòng kém của Panther thì như thế là đủ."

"Mình hiểu rồi."

"Các cậu đã rõ kế hoạch rồi chứ. Bắt đầu thôi."

"Sau đây là trận đấu giữa Leon và Haseka Muchiro. Ai thắng trận đấu sẽ được dành quyền chỉ huy phân đội. TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU."

Như kế hoạch đã định, chiếc T-34-85 nhanh chóng tăng tốc di chuyển về phía cánh rừng chờ đợi. Sau vài phút chờ đợi tiếng bánh xích từ xa vọng lại, chiếc Panther đã xuất hiện. Qua ống nhòm, Leon có thể thấy Muchiro người đang đứng trên nóc chỉ huy đăm chiêu nhìn về khu rừng trước mặt.

"Cậu Muchiro này...khá đấy."

Boom

Viên đạn 85mm trượt ra khỏi nòng, xé gió bay thẳng đến giáp hông của Panther. Nhưng...

"Đạp ga lao thẳng xuống!"

Chiếc Panther lao nhanh xuống cồn cát, một tiếng bong vang lên, viên đạn qua bay sượt qua tháo pháo của nó. 

"Kẻ địch hướng 2h."

Pháo thủ của mình thông báo, Muchiro lập tức nhìn về phía nòng pháo vẫn còn đang bốc khói chiếc T-34-85. Trong tháp pháo, Leon nhoẻn miệng cười.

"Khá lắm..."

Đột cả hai người chỉ huy ra lệnh.

"Đánh giáp lá cà."

Hai chiếc xe tăng cùng tăng tốc lao thẳng vào nhau. Chiếc Panther khai hỏa trước, Nagato ngay lập tức đánh lái sang phải, viên đạn vì thế mà trượt. Nhân cơ hội này, Leon ra lệnh.

"Nagato, tông thẳng vào nó."

"Đã rõ!"

Bất ngờ trước động thái của đối thủ, pháo thủ của Panther cuống lên, cậu ta đã bắn trượt phát thứ hai.

Rầm

Hai chiếc xe tăng va chạm với, chấn động từ cú đâm khiến cho kíp lái của chiếc Panther choáng váng. Ngay sau khi định hình lại, Muchiro cay đắng nhận ra tình hình hiện tại, nòng pháo của T-34-85 đang chĩa thẳng vào khớp nối giữa thân và tháo pháo, anh tựa lưng vào ghế, cười trừ nói.

"Đánh hay lắm, chỉ huy."

Boom

Tháp pháo của chiếc Panther bay khỏi thân, lộn vài vòng rồi rơi xuống đất.

"N-người chiến thắng là chiếc T-34-85 của Leon. Như vậy, Leon sẽ là chỉ huy chính thức của phân đội trường Fukushima."

Sau trận đánh, 2 chiếc xe tăng lại được kéo về để sửa chữa. Chiếc T-34-85 thì không sao nhưng chiếc Panther bị bay mất tháp pháo khiến cho các kĩ sư một phen khốn đốn vì những dòng tăng của Đức rất khó sửa chữa.

Khi Leon đang kiểm tra lại chiếc T-34-85 thì Muchiro từ đằng sau bước đến chỗ Leon.

"Trận đấu vừa rồi, quả thực rất hay. Xin lỗi vì đã nghĩ cậu hối lộ."

"Không có gì, ai trong trường hợp đấy cũng như thế thôi."

Hai người nhìn nhau cười rồi cuối cùng Muchiro đưa tay ra ngỏ ý bắt tay Leon.

"Giúp đỡ nhau nhé, chỉ huy."

"Cậu cũng vậy."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro