Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tự hỏi bản thân mình là ai và quá khứ bản thân ra sao. Nhưng càng cố nhớ đầu cô lại đau lên kí ức mờ ảo khiến cô khó hiểu. Điều duy nhất cô nhớ là hình ảnh của một ai đó mang mái tóc đỏ, đang chạy về phía cô với bộ dạng gấp gáp, tay với lấy cô kí ức đến đó liền bị phai đi như thước phim bị ai đó cắt mất.
  Sau đó khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện và mùi ở đó thật sự rất khó ngửi, mùi hương sộc lên mùi khiến cô nhức đầu. Cô y tá nói cô  được đưa vào viện với cơ thể đầy vết thương và bàn tay của cô đã bị mất và buộc cắt phần bị hoại tử.
  một bác sĩ nam đi đến nói :
- cô có nhớ gì trước khi bị ngất không !?
Cô nói mình không nhớ một thứ gì và bác sĩ đã kết luận cô bị mất trí nhớ.

Và truyện đó cũng xảy ra hai năm trước rồi. Hiện tại cô là thợ sửa chiến xa của một công ty lớn, nhưng cô có cảm giác gì đó hơi sờ sợ và ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của bản thân, khi nhìn xung quanh thì chỉ có cô và tên tiến sĩ kia.
Hắn có mái tóc tím và hắn luôn nhờ cô sửa lại những thí nghiệm của hắn sau khi thất bại. Hừ, đâu phải muốn sửa là sửa chứ những siêu xe này đã bị phá rất nặng và thật không biết hắn đã làm cái quái gì khiến các chiến xa trở lên hỏng hóc vầy.

Mặt trời lặn xuống mang theo bầu trời màu cam lãnh mạn mang mác buồn kéo đi, để lộ những vì sao đang dần xuất hiện. Cô trên đường về thở dài , đến gần nhà hai chiến xa của cô lao ra chào mừng cô đã về, cô mỉm cười xoa đầu xe hai đứa. Hai chiến xa này là được cô nhặt được gần đây hai chiến xa nói chúng tên:
- tôi tên là Hắc vũ!
- tôi là Tinh vũ!
-tên của hai ngươi liên quan tới màu tối và tinh tú nhỉ !- cô nói.
Trong nhà Hắc vũ đã hỏi cô:
- Thưa chủ nhân sao chúng tôi không thể đi theo cô mà phải ở nhà ạ ?
Cô giải thích:
- vì chỗ ta làm có một tên tiến sĩ bị tâm thần chuyên mổ xẻ các chiến xa . Nếu muốn ... ta sẽ dẫn các ngươi gặp hắn.
Nghe thế, hai chiến xa run cầm cập tưởng tượng hắn là một kẻ điên đáng sợ. Nhìn bộ dạng của hai chiến xa cô phì cười nói:
- nhưng tôi vẫn sẽ đưa hai người ra ngoài đi dạo !
Cuộc sống của cô và hai người bạn tưởng rằng sẽ yên bình mà trôi.
Ronan cậu chủ đã biết tôi có hai chiến xa và cậu ta muốn tôi đưa "Hắc vũ" cho cậu ta, tên tiến sĩ đứng cạnh nở nụ cười ranh mãnh. Cô kiên quyết không đưa giữ lấy chiến xa của mình. Ronan đã bắt cô phải đấu với cậu ta nhưng cô chưa từng đấu bao giờ bọn họ đã đe dọa cô.
- tại sao ông lại nhắm tới chiến xa của tôi, có bao nhiêu chiếc ngoài kia tốt hơn mà.
Hắn ta nói:
- đúng là có nhiều loại nhưng ... một chiến xa mạnh lại rơi vào tay một kẻ non nớt như cô thì rất phí phạm.
Cô cương quyết không giao nộp mà bỏ về.
Tối đó nhìn hai người bạn của mình cô lo lắng, Tinh vũ an ủi cô rằng họ sẽ không để bị hai người kia bắt được.
Ngày hôm sau, khi quay về cô phát hiện Hắc vũ đã bị bắt đi bởi thuộc hạ của tên tiến sĩ kia, cô tức giận cùng Tinh vũ đi tới gặp Ronan và tên tiến sĩ.

Tên tiến sĩ vẫn trưng bộ mặt mưu mô và nói :
- để xem Hắc vũ có đồng ý quay về với ngươi hay nhận ta làm chủ nhân mới đã.
Hắc vũ im lặng từ từ đi ra trong góc khuất, cô gọi tên Hắc vũ không có tiếng hồi đáp có cảm giác Hắc vũ trở lên xa cách . Tinh vũ chạy lại thì  Hắc vũ lùi lại.
- có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Hắc vũ ?
Hắc vũ chẳng nói gì chạy lại phía tiến sĩ Doctor vdis.
Đôi mắt cô toát lên vẻ hoang mang, Ronan đã yêu cầu cô đấu với tiến sĩ nếu muốn lấy lại chiến xa.

Cho dù cô có quan sát trận đấu thì vẫn chẳng phải là đối thủ của vdis, chiến xa của cô đã thua và bị đánh đến hỏng nặng. Cô bất lực nhìn chiến xa của mình bỏ đi cùng hắn, nước mắt không kìm được mà chảy ra.

Quay về nhà, cô lấy đồ nghề ra mà sửa lại. Cô thì thầm trách bản thân quá yếu và vô dụng. Nắm chặt bàn tay cô nói;
- chị nhất định sẽ lấy lại Hắc vũ.
Đôi mắt vàng kim loé lên tràn đầy sự kiên định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro