Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa dứt lời, một người đàn ông mặc đồng phục từ trong trung tâm thò đầu ra, gọi Phó Thức Tắc đến hỗ trợ. Anh đáp một tiếng, nhẹ gật đầu với hai cô, sau đó lập tức chạy vào trong.

Đỗ Cách Phi cũng nhận ra được hai người này quen biết nhau, sắc mặt tái nhợt.

Vân Li khẽ giọng nói: "Tôi cũng đi đây."

"À…" Đỗ Cách Phi điều chỉnh lại biểu cảm ngượng ngùng, vẫn ôm cánh tay của cô, "Vậy tôi cũng đi, chúng ta đi cùng nhau luôn."

Vân Li hơi kháng cự nhưng cũng không tránh, không né, lạnh nhạt đi về phía thang cuốn.

Đỗ Cách Phi đứng bên cạnh, lẽo đẽo chạy theo, tựa như vô tình nhắc đến một câu chuyện phiếm: "Hai người quen nhau à?"

Vân Ly: "Xem như là vậy."

"Ồ, ra thế?" Đỗ Cách Phi thở dài, giọng điệu có vẻ oán trách, "Nếu cô sớm nói với tôi từ đầu, tôi đã không sử dụng chiêu kia. Cô làm tôi xấu hổ lắm đấy.”

Vân Ly nghiêng đầu nhìn cô ta.

Đỗ Cách Phi vẫn giữ nụ cười xã giao ấy: "Nhưng không sao, tôi biết cô không cố ý làm thế.”

"..."

Hơn hai mươi năm trong cuộc đời, Vân Li chưa từng gặp một trường hợp nào vô liêm sỉ như cô này.

Đâm người ta một dao, còn quay ra cắn ngược đòi bồi thường.

Tâm trạng của cô đã suy sụp sau cuộc cãi vã với ba, lại vô duyên vô cớ ở bị cô nàng xa lạ này biến thành thứ đồ để lợi dụng ngay trước mặt Phó Thức Tắc. Khoảnh khắc này đây, vành môi Vân Li căng ra, cô cảm thấy mình không nổi giận, chửi thẳng mặt đối phương đã là nể mặt cô ta lắm rồi.
Vân Ly thong thả nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện."

"Đúng vậy, chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau, sao cô vẫn nhớ được tôi thế?" Dường như Đỗ Cách Phi cũng thoáng cảm nhận được tâm trạng của Vân Ly đang rất tệ, cô chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây ngô hỏi: “Ôi làm tôi cảm thấy được ưu ái mà thấy lo ghê.”

Vân Li qua loa đáp: “Thế còn cô thì sao?”

Đỗ Cách Phi: "Trí nhớ tôi trước giờ đều rất tốt.”

Vân Li: "Vậy à."

"Nói mới nhớ, cô có nét rất giống đứa bạn thân của tôi. Mỗi lần nó thấy tôi thích cái gì, sẽ cố ý mua giống hệt cái tôi mua.” Dạo đầu xong đâu đấy, cuối cùng Đỗ Cách Phi cũng đi vào vấn để chính, làm bộ như sực nhận ra điều gì: “Đúng rồi, lần trước cũng đâu thấy cô có ý gì với anh chàng ngon giai kia đâu. Hay là do thấy tôi xin sếp Từ WeChat của anh ấy?”

Vân Li nghẹn họng.
Cô bị câu nói mang đầy sự xúc phạm kia l
làm đến mức không nói lên lời.

Đỗ Cách Phi thấy cô vẫn im lặng, cho rằng cô ngầm thừa nhận, nở nụ cười đắc ý, tiếp tục mỉa mai: “Có điều, đã làm cô hiểu lầm rồi, với loại đàn ông nghèo hèn…” Dừng lại một lát, cô ta nghĩ nghĩ chọn một từ dễ nghe hơn: “Một thằng thợ sửa chữa quèn không có bản lĩnh gì, tôi hoàn toàn chẳng có hứng thú.”

Vân Li nhíu mày: "Cô vừa nói cái gì?"

"Khi nãy cô không thấy sao? Hai tay anh ta đều đầy bụi bẩn, dơ muốn chết." Đỗ Cách Phi cười khẩy, “Lúc đầu tôi còn tưởng là bạn tổng giám đốc Từ, vậy tối thiểu cũng leo lên được cái ghế cửa hàng trưởng gì đó, thì ra quan hệ giữa cả hai vốn chẳng có gì đặc biệt."

"..."

Những năm trước, có một khoảng thời gian, điều kiện nhà Vân Ly rất khó khăn.

Vân Dã - em cô là một ca khó sinh, vì thế sau đó mẹ cô phải nghỉ ngơi, dưỡng bệnh tại nhà trong một thời gian dài. Đúng lúc ấy, nhà xưởng nơi ba cô làm việc lại đóng cửa, gia đình không có thu nhập, lâm vào tình trạng kinh tế khó khăn. Ba cô thất nghiệp cũng không dám nhàn rỗi, dựa vào việc chuyển gạch ở công trường gần nhà, tích cóp từng đồng nuôi sống gia đình.

Mỗi lần tụ tập họ hàng, sẽ có vài chú bác cậy nhà có điều kiện khá giả mà buông lời châm chọc, chế giễu gia đình cô. Một số còn dùng danh nghĩa đồng tình, thông cảm, nói mát Văn Vĩnh Xương không có văn hoá, học thức, chỉ có thể đi làm mấy công việc tay chân nặng nhọc như vậy, bụi bẩn, mồ hôi đã ăn sâu vào da thịt rồi, có tắm rửa thế nào cũng không sạch được.

Vân Li lúc còn nhỏ, tính cách cứng cỏi, không sợ người lạ giống bây giờ. Thấy ba chỉ cam chịu ngồi yên, cô còn cảm thấy tức giận, tủi thân thay cho ba, nhanh mồm nhanh miệng đáp trả lại đám người lớn xấu bụng kia.

Đến tận bây giờ, mỗi khi có dịp gặp lại mấy người họ hàng đó, cô vẫn luôn lạnh nhạt.

Cũng vì thế, cô ghét nhất loại người sống trong vinh hoa phú quý thì nghĩ rằng mình thượng đẳng hơn người, có thể mặc sức phán xét, kỳ thị, tự cho mình leo lên đầu lên cổ người khác.

Lời này của Đỗ Cách Phi khiến Vân Li nhớ lại cách đám người tự mãn, khinh người kia đối xử với ba lúc trước. Cô cố nén cơn giận, điềm tĩnh hỏi: “Xem ra điều kiện của cô khá tốt?”

Đỗ Cách Phi: “Cũng tạm.”

Không đợi cô ta nói xong, Vân Li nói tiếp: "Thì ra trước đó cô đã từng chủ động xin WeChat của Phó Thức Tắc? Tôi không nhớ rõ lắm. Dù sao hôm ấy cô xin WeChat của nhiều người có mặt ở đó, sao tôi nhớ được hết.” Rõ ràng cô ta cảm thấy Vân Li là một người dễ bắt nạt. Lúc này đột nhiên bị người mình coi thường phản kích lại một cú đau, nét mặt Đỗ Cách Phi thoáng chốc cứng đờ, nghẹn lời không nói được câu nào.

Vân Li không thảo mai được như cô ta, nói chuyện với người mình không ưa vẫn có thể mặt mày hớn hở, giả vờ thân thiết.

Vân Li lạnh lùng bồi thêm một câu chí mạng: “Đúng rồi. Điều kiện của cô tốt thế, sao anh ấy cứ nhất quyết không chịu cho cô WeChat vậy?”

Đỗ Cách Phi: "Đó là bởi vì…"

"Ồ, xem ra anh ấy không hề có hứng thú với cô." Vân Li căn bản không có ý định nghe cô ta nói gì cả, trực tiếp ngắt lời: "Cho nên người ta làm nghề gì, mỗi tháng kiếm được bao nhiêu, đâu có miếng liên quan nào tới cô đâu?"

...

Đến tận khi Vân Li về đến nhà, cơn giận mới dần nguôi ngoai.
Cô muộn màng phát hiện ra có vẻ khả năng "chiến" của mình phát huy xuất sắc ngoài sự mong đợi. Điều này đúng là khó tưởng tượng nổi, trong lòng cô lâng lâng, vì thế mà tâm trạng của cô cũng tốt hẳn lên.

Vân Li mở WeChat, thấy mẹ Dương Phương với Vân Dã đều gọi nhỡ cho mình.

Dương Phương an ủi cô hồi lâu, nội dung vẫn như cũ, chủ yếu là khuyên nhủ con gái.
Còn Vân Dã, không biết nhóc em này nghe ngóng tình hình từ đâu, tin tức nhanh nhạy lạ thường, là người đầu tiên nhắn cho cô: [Chị lại cãi nhau với ba à?]

Vân Li: [Không phải em đang đi học à?]

Vân Dã: [Mẹ nhắn em nhắn tin an ủi chị.]

Vân Li nhịn không được hăm hở khoe chiến tích: [Chị vừa chiến với người ta đấy, không ngờ lại thắng đậm.]

Vân Dã: [Ờ.]

Vân Li: [Em không thấy ngạc nhiên à?]

Vân Dã: [Không.]

Vân Li: [?]

Vân Dã: [Chị đấu khẩu với em đã bao giờ thua trận đâu. Một khi chị bắn em nào chen được vào câu nào.]

Vân Li: [? ]

Vân Dã: [Ờ. Thì tại chị không để ý. Bình thường mỗi lần gặp người lạ chị lại luống ca luống cuống, nhưng một khi tức lên, sức chiến đấu lại lập tức trỗi dậy.]

Vân Dã: [Nhưng mà thế cũng tốt.]

Vân Dã: [Sợ xã hội không có nghĩa là nhút nhát.]

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Vân Li vẫn nghĩ mãi về lời cậu em mình nói, lần đầu tiên cô cảm thấy mình có thằng em đáng đồng tiền bát gạo. Cô đứng dậy, vào bếp, lấy một ly kem.

Nhớ lại trận “chửi nhau” vừa rồi, Đỗ Cảnh Phi có nói Phó Thức Tắc chỉ là nhân viên bảo trì máy móc quèn.

Mặc dù biết việc này không phải sự thật, nhưng khi thấy người khác coi thường anh như thế, trong lòng cô vẫn thấy không thoải mái.

Tính ra, anh đang học nghiên cứu sinh vậy hẳn đã tốt nghiệp bằng cử nhân đại học.
Dựa theo bản CV long lanh đó, có thể dễ dàng vào được một công ty lớn hoặc phát triển theo con đường nghiên cứu khoa học gì đó.

Cũng có thể vì trung tâm này do người nhà mở?

Nhớ đến vẻ thân thiết của mấy người trong bữa cơm lần trước, Vân Li có cảm giác vế sau hợp lý hơn.

Vân Li ngồi trước máy tính lướt trạm E một lúc, có rất nhiều tin nhắn gửi đến giục cô cập nhật các hoạt động mới, dù cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm, nhưng cô vẫn đành coi như chưa thấy gì.

Từ khi bắt đầu chuẩn bị học lên nghiên cứu sinh, gần như Vân Li dành toàn bộ thời gian, sức lực trong căn phòng tự học vỏn vẹn 4m2. Đối với cô, bỏ ra mấy phút để edit video cũng là một điều xa xỉ. Ngày ngày cô đều khao khát được phóng thích khỏi chiếc lồng giam này. Nhưng đến khi ngày thực sự được tự do, cô lại khám phá ra phong cách sống mới phù hợp với bản thân:

Lười biếng nhưng thoải mái.

Đang lúc ăn nốt cây kem, màn hình di động lóe sáng nhắc nhở có một cuộc gọi điện video, rõ ràng là cái tên có độ nhận biết cao của Phó Thức Tắc.

Vân Li hoảng sợ, kem lạnh chảy xuống thực quản, theo bản năng phản ứng đầu tiên nhảy ra trong đầu là: Anh gọi lộn số.

Cô do dự một hồi, điện thoại đã tắt mất.

Vì một phút do dự mà không kịp bắt máy, khiến cô gái nào đó nhất thời ảo não, nhưng sau đó lại thầm thở phào.

Nhưng còn chưa tới hai giây, màn hình lại hiển thị cuộc gọi video mới, vẫn của Phó Thức Tắc.
Máy tính của cô đang ở chế độ im lặng, mỗi một lần tiếng chuông di động reo lên các giác như được quan khuếch đại, điện thoại rung liên tục khiến chiếc bàn đặt điện thoại cũng rung lên. Cô cố lấy hết can đảm, lóng ngóng chuyển sang chế độ thoại để trả lời, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: "A lô."

Đầu dây bên kia không đáp lại.

Ngày thường Vân Li thích an tĩnh, nhưng giờ phút này, sự yên tĩnh lại tựa như quả bom không biết sẽ bất ngờ phát nổ lúc nào.

"Tít." Một tiếng, đầu bên kia vọng đến tiếng người ồn ào.

"Chị Li Li, chị có ở trường không?" Qua cách xưng hô, cô miễn cưỡng đoán ra người gọi là Phó Chính Sơ.

Bỗng nhiên cô cảm thấy sự hồi hộp, bối rối vừa rồi của mình chỉ là do tự mình đa tình.

Phó Chính Sơ: "Hôm nay trường mình tổ chức ngày hội các câu lạc bộ, chị có muốn ghé quầy hàng của chúng em chơi không?"

Cô rất ít khi được bạn bè thân quen mời, cho nên không từ chối, lập tức đồng ý: "Ok" Cô im lặng cân nhắc mấy giây, mới nói tiếp: "Ban đầu chị còn tưởng là cậu út của cậu gọi đến."

Nhưng có vẻ Phó Chính Sơ không nghe rõ, giọng hét to: "Em đang bận tí việc, chị nhớ tới ủng hộ nhé…"

Cậu nhóc vội vàng cúp điện thoại.

Vốn dĩ cô định thăm dò xem Phó Thức Tắc có ở đó không, nhưng nghĩ một lúc, Vân Li lại cảm thấy hành động ấy thật đáng xấu hổ, có thể chỉ vì nhiệt tình nên Phó Chính Sơ mới đưa ra lời mời, nhưng cô lại lợi dụng lòng tốt ấy.

Có thể Phó Chính Sơ cũng không ở trường, chỉ là vừa vặn đi cùng Phó Thức Tắc.

Huống chi, cô cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy.

Nếu Phó Thức Tắc không ở đấy, chẳng lẽ cô cũng không đi ủng hộ Phó Chính Sơ hay sao?

Vân Li tự cảm thấy hổ thẹn…

Cô đang nghĩ vớ vẩn gì không biết!

....

Hội Bách Đoàn là sự kiện dưới sự tiến hành của các câu lạc bộ và do nhà trường tổ chức, nhằm tuyên truyền quảng bá về câu lạc bộ mình.Những người phụ trách sẽ dựng những chiếc lều dọc theo hai bên đường trong khuôn viên trường và M
mỗi CLB sẽ được phân một diện tích nhất
định, hệt như một khu chợ phiên náo nhiệt.

Lần cuối cùng Vân Li tiếp xúc với hoạt động kiểu này là từ hồi còn học đại học.

Chẳng qua do phỏng vấn không được thuận lợi cho lắm nên toàn bộ thời gian học đại học cô không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào.

Buổi chiều tương đối rảnh, Vân Li cắn nốt miếng kem, xách túi lên đi ra khỏi nhà. Trường học cách khu nhà thuê không xa, Vân Li đi bộ đến cổng, bắt chuyến xe buýt nhỏ như thường lệ.

Cách quảng trường lớn một đoạn nhưng từ xa cô đã nghe thấy âm thanh huyên náo, nhộn nhịp, cổng vào đông nghẹt người, ở giữa quảng trường còn dựng một sân khấu nhỏ.

Sau khi xuống xe, Vân Li di chuyển theo dòng người, mấy cô cậu nhóc ban truyền thông tưởng nhầm cô là sinh viên năm nhất, tận tình phát tờ rơi cho cô.

Đi một lúc, cô mới tìm thấy trại của bên Phó Chính Sơ trong góc quảng trường.

"Chị Li Li!" Phó Chính Sơ mặc đồng phục, đội mũ có logo trường Đại học Khoa học Công nghệ Nam Vu. Ban đầu cậu nhóc còn đang vồ vập nói chuyện với tân sinh viên, vừa thấy Vân Li đến, thằng bé dứt khoát nhét tờ rơi cho mấy cô cậu nhóc kia.

Cậu để ý thấy trên tay Vân Li ôm một xấp tờ rơi dày cộp.

Phó Chính Sơ: "Mấy cái câu lạc bộ này vớ vẩn lắm. Không có gì hay ho đâu. Chị xem thử câu lạc bộ của chúng em đi."

Cậu nhóc lây đống tờ rơi trên tay cô, rồi lấy một vài tờ trong túi văn kiện trong túi đeo trên cổ nhét vào tay cô.

Câu lạc bộ có tên “Trèo cao”, là một câu lạc bộ vận động ngoài trời.

Phó Chính Sơ ra vẻ đứng đắn, hắng hắng giọng: "Chúng em là câu lạc bộ ngoài trời duy nhất trong trường, cũng có quy mô lớn nhất, em xin tự giới thiệu em là phó chủ tịch của câu lạc bộ."

Vì để thể hiện sức cạnh tranh của câu lạc bộ mình, Phó Chính Sơ ra vẻ ta đây nói: “Hơn nữa dạo gần đây em đã dùng hết vốn liếng lôi kéo được một shark tiềm năng, phải nói là có nguồn tiền cực kỳ dồi dào.”

Cậu ta vừa dứt lời, Vân Li thấy dưới tờ quảng cáo, in một dòng chữ nhỏ - "Được tài trợ bởi trung tâm trải nghiệm thực tế ảo - EAW".

Phía sau còn kèm theo địa chỉ cụ thể cùng lời giới thiệu ngắn gọn về EAW, cầm theo tờ rơi này đến cửa hàng còn được giảm giá 20%.

Vân Ly: "..."

Quầy hàng của câu lạc bộ thể thao ngoài trời - “Trèo Cao” - không lớn lắm, được ghép lại từ hai chiếc bàn chiều dài ước chừng một mét rưỡi thành hình chữ L.
Lấy tư cách nhà tài trợ chính, EAW đã thành công in logo và hình ảnh các hạng mục kinh doanh chủ yếu lên trại cũng như
quầy hàng của câu lạc bộ.

Standee cuốn của để tương đối xa gian hàng, đằng trước còn đặt một chiếc bàn phẳng, bên trên có mấy chiếc thùng chưa khui có logo của EAW.

Vân Li đứng trước gian hàng một lúc thì thấy sau standee thấp thoáng lộ ra một đôi chân.

Là Phó Thức Tắc.

Anh mặc quần tây thẳng thớm, đôi chân cao thẳng, dài miên man. Khi cầm con dao rọc giấy rạch một đường theo viền băng keo xuống đáy khiến người anh lui về phía sau, lộ ra góc nghiêng rõ ràng.

Ánh mặt trời chói chang khiến màu da vốn nhợt nhạt càng thêm trắng bệch, đôi mắt lúc sáng lúc tối, rõ ràng anh sở hữu một đôi mắt biết nói. Giữa dòng người vội vã, người con trai kia tựa một nốt trầm lặng lẽ.

Như nhận ra gì đó, Phó Thức Tắc giương mắt nhìn phía về phía cô.

Ý thức được bản thân chẳng khác nào một kẻ theo dõi, Vân Li vội vàng cụp mắt, cũng may Phó Chính Sơ đã phát hiện ra sự tồn tại của anh, trực tiếp hét lớn như cắt ngang suy nghĩ chột dạ của Vân Ly.

"Cậu út!" Phó Chính Sơ bê một thùng giấy, thở phì phò chạy về phía Phó Thức Tắc.

Vân Li chậm rãi đi theo, bắt gặp ánh mắt Phó Thức Tắc, cô lập tức bối rối gật đầu xem như chào hỏi.

Trước sự hiện diện của cô, anh cũng chẳng có phản ứng gì khác, chỉ nhàn nhạt nhìn Vân Li một cái, sau đó tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

Bên trong thùng có một số giấy bút được xếp chỉnh tề, túi vải và kẹp tài liệu, ở mỗi góc đều có in địa chỉ và logo EAW, thoạt nhìn có vẻ cố ý làm theo yêu cầu.

Phó Chính Sơ hỗ trợ đem các món quà được tài trợ đặt lên bàn, nghiêng đầu: "Đó là phần thưởng dùng để thu hút mọi người. Chỉ cần tham gia sẽ có thưởng, còn có thể thoải mái chọn món mình thích.”

Đều là những món quà rất đỗi bình thường, Vân Li nhìn lướt qua một vòng, bỗng chốc cô bị thu hút bởi chiếc túi màu xanh dương bằng vải in hình một vầng trăng khuyết lẻ loi giữa trời.

Mặt trăng giữa ban ngày

Cô thu hồi ánh mắt nhưng lại không cưỡng lại được nhìn chiếc túi vải kia thêm mấy lần.
Lúc này, Phó Thức Tắc đang nghe Phó Chính Sơ phổ biến quy tắc tặng thưởng, anh đáp lại câu được câu chăng, nghe có vẻ cũng chẳng để tâm lắm.

Vân Li không biết mình đang mong đợi điều gì, ban đầu cô cho rằng có một trong  mười nghìn(*) khả năng hai người họ nhất trí thỏa thuận kêu cô đến.

Hiện tại Phó Thức Tắc lạnh nhạt trực tiếp phá tan những ảo tưởng tự mình đa tình kia.

Đứng một chỗ có chút gò bó, Vân Li đành phải giả vờ lật qua lật lại xem xét mấy phần thưởng gọi là cho có việc để làm.

"Mấy quà tặng này khá ok, đúng không?" Phó Chính Sơ đột nhiên hỏi cô, giọng nói cực kỳ đắc ý.

"Ừm. Ổn đó." Vân Li thoáng ngượng ngùng, có lẽ để bản thân bớt xấu hổ, cô lại tìm thêm chủ đề nói chuyện: "Cũng trùng hợp thật, hôm nay buổi sáng chị đi phỏng vấn ở EAW."

"Vậy tốt quá chị Li Li, về sau hai người có cơ hội làm cùng một công ty rồi." Phó Chính Sơ nghe thấy tin tức này vô cùng vui vẻ, quay đầu cố ý làm vẻ mặt nghiêm túc, "Cậu út à…"

"Đừng gây phiền phức cho chị Li Li nha."

Tưởng rằng Phó Thức Tắc sẽ không thèm để ý, anh lại đột nhiên mở miệng: "Tôi về trước."

Phó Chính Sơ: "Cậu út, sao cậu có thể về chứ!"
Phó Thức Tắc: "Để không làm phiền."

Phó Chính Sơ: "Cháu sai rồi."

....

Phó Chính Sơ vội vàng nói sang chuyện khác: "Nếu chị Li Li có duyên với EAW như vậy, nếu không thì chúng ta là người trải nghiệm đầu tiên nhé? Quà tặng của chúng ta sẽ đều có logo của EAW."

Giọng điệu cậu nhóc khi hỏi câu này, dường như muốn đối phương cho mình một đáp án đồng ý, Vân Li lắp bắp sắp xếp từ ngữ: “Vậy lát nữa chị sẽ chơi…”

Phó Chính Sơ: "Chị muốn cái nào? Em kêu cậu út giữ cho chị!"

Vân Li cố ý che giấu mong muốn muốn cái túi vải, dè dặt đáp: "Cái nào cũng dễ thương cả...”

"Như vậy đi." Phó Chính Sơ là người hào phóng, thoải mái, sảng khoái đáp: "Chị Li Li chị cứ tuỳ ý lựa một phần quà chị thích, chẳng sao đâu. Dù gì đều của bên EAW tài trợ cả mà."

Còn chưa kịp từ chối, Vân Li đã bị cậu nhóc Phó Chính Sơ nhanh tay nhanh mắt nhét một hộp bút lưu niệm vào tay.

Mặt cậu còn đắc ý, như thể vừa làm một việc tốt.

Vân Li: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro