Phiên ngoại 4: Cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ, Nguỵ Vô Ưu thấy bướm xanh đậu trên tay y, người kia bên ngoài cửa sổ bị mưa làm cho ướt như chuột lột. Ấy thế mà hắn vẫn cười sáng lạng. Nguỵ Vô Ưu cảm thấy thê lương hết chỗ nói. Đã mười mấy năm rồi, y vẫn nhớ nụ cười hắn như in trong đầu. Không biết hắn có từng thật lòng một chút nào không. Có từng thật lòng không.

Lồng ngực đau nhói. Cái đau của thân thể truyền đến khiến y mày nhướng miệng rên. Không đúng, chẳng phải chết rồi thì không nên cảm thấy đau đớn hay sao? Y từng bảo tên nhóc họ Lưu, làm người không thể chống lại mệnh trời, mệnh của y là bị người khác ruồng bỏ, dù võ công và y thuật một thời không ai sánh bằng, cuộc đời vẫn khổ đau bất hạnh.

Lại nhói thêm một cái. Chịu không nổi nữa mắt cũng đột ngột mở ra. Chết rồi còn mở mắt được à? Thì ra là vẫn chưa chết, hoặc là đang mở mắt bước vào địa ngục tối tăm. Y là người của ma giáo, chết rồi chắc chắn là xuống địa ngục. Địa ngục có những kẻ y từng giết hại để nuốt tu vi và chặt lấy thủ cấp, những kẻ ấy đang đợi y xuống tính sổ. Còn người kia? Người kia có ở dưới đấy không? Hắn ác hơn y, có phải cũng sẽ gặp nhau dưới này hay không?

"Sư đệ. Ngươi chịu đau một chút nhé, vết thương này phải khâu lại rồi."

Y mơ màng nghe một giọng nói quen thuộc. Đồng tử co giãn hết cỡ, y không dám liếc nhìn trái phải, để tâm ảnh cố định vào mắt một hồi, nhớ đến cái thủ cấp bị mất của Tạ Hoan không biết ai đã trộm. Thì ra là thế.

Hắn vốn đã sớm tráo người. Một kẻ như hắn, tu đến bậc 9 của Thiên Tuyệt đạo, cho dù có bị độc dược của y ngấm ngầm làm cho tu vi phản phệ, người từng lừa gạt được kẻ như y sao có thể không chút mưu mô nào bị một tên nhãi ranh luyện công phu 10 năm trong một ngày giết chết. Đoàn Lăng võ công không tồi, tính kế không tồi, nhưng có thể bì được với giáo chủ của hắn, sư phụ của sư huynh Lưu Tu Văn nhà hắn sao?

Vết thương bị đâm xuyên lồng ngực đang được Tạ Hoan tỉ mỉ khâu lại. Nguỵ Vô Ưu ở trong một sơn cốc giống với nơi từng luyện công hai mươi năm trước. Y nằm trên cái giường rơm, y phục đã nhuốm huyết đỏ đến nổi giặt cũng không sạch. Hắn bên cạnh đang chỉ chăm chú vào vết thương ấy, liếc qua gương mặt thống khổ từ giấc mộng của y. Hắn đưa tay lau mấy giọt mồ hôi động lại trên vầng trán nhăn nhó.

"Khâu sống không thể ngừng giữa chừng, ngươi sẽ không kịp cầm máu mà chết."

Trống ngực y đập mạnh. Không phải vì đau đớn, mà vì không ngờ được. Đúng rằng chuyện Tạ Hoan thật sự còn sống không đáng ngạc nhiên. Sao có thể chết dễ dàng như vậy. Chỉ là vì sao mạo hiểm vào lăng mộ đem y ra?

"Sao ngươi tìm được ta?"

"Ta vốn chưa từng rời khỏi ngọn núi ấy."

Hắn ẩn nấp như nào được? Đã chứng kiến mọi thứ từ đầu chí cuối rồi sao? Nghĩ lại, hắn là giáo chủ bao năm, tất nhiên rành rọt ngọn núi này hơn cả Lục Tu Văn, mật thất và cơ quan bí mật đều là hắn sắp xếp. Một ma giáo chủ tu vi cấp 9, há phải dạng tầm thường.

Y muốn hỏi hắn nhiều thứ. Tỉ như là vì sao lại cứu y, vì sao lại vẫn ở nơi đó. Hay vì sao lại không ra mặt đấu lại bọn người chính đạo. Đừng nói hắn đã cải tà quy chánh, bỗng nhiên không muốn làm chuyện tàn ác nữa.

Y kêu lên một tiếng a nho nhỏ. Mũi kim đâm xuyên qua da thịt, như bới móc tim gan. Mà cũng thật tốt, tim gan bây giờ cũng chẳng còn nữa. Y không còn là tên thiếu niên chỉ vì bướm xanh mà động lòng.

"Sau này thì sao? Ngươi định đoạt lại Thiên Tuyệt giáo như thế nào?"

Hắn im lặng không nói. Y nhìn gương mặt hắn, đã lâu rồi không nhìn thật kĩ. Gương mặt này từng cười thật sáng lạng, cũng từng mỉm mai y ngu xuẩn "làm gì có sư huynh sư đệ gì trong môn phái này". Nhưng y lại si mê rồi. Hắn từng bảo cạy miệng y rất khó vì hỏi gì cũng không nói. Y là một người chậm chạp giữ ý tứ. Nhưng tình cảm một khi đã bén rễ trong trái tim, sẽ ngày một lớn lên, đâm chồi nảy lộc, xuyên xỏ nội tạng con người.

Hắn vẫn chuyên chú khâu vết thương. Mấy lần y nhắm chặt mắt vì đau đớn, hắn vẫn không nói gì cả. Khâu xong rồi đi ra ngoài đem vào một mảnh vải thấm nước lau đi máu huyết trên người y.

"Cứu ta làm gì?"

Y trọn tròn mắt, trừng trừng.

"Vì ngươi chột dạ sao? Bởi vì chuyện năm đó nên thấy có lỗi sao?"

Hắn cụp mắt nhìn lại vết khâu trên người y như muốn chắc chắn rằng nó ổn thoả, sau đó ngồi xuống bên cạnh, nói một tràng.

"Sư đệ, cá lớn nuốt cá bé, ngươi năm đó không ngu ngốc thì vị trí đó sẽ là của ngươi. Nếu không phải là ta, ngươi cũng sẽ bị người khác lừa thôi."

Y nhếch mép cười, như mếu. Dịu dàng là giả, quan tâm cũng là giả. Nhưng hắn nói tiếp.

"Sư đệ, ta thích ngươi, chỉ có cái này là thật."

Hiện tại lại cứu y, muốn y dùng cái mạng quèn này giúp hắn phục lại cái chức giáo chủ hay sao? Lại lừa y. Vết thương đã được khâu lại càng đau nhức. Vị trí gần tim, lúc nói chuyện phải lấy sức từ lồng ngực khiến chỗ ấy đau đớn. Nên y nhắm mắt lại, làm như không nghe. Không nghe, không tranh cãi. Không nghi ngờ, cũng không tin tưởng nữa.

"Không có lừa người. Hai ta bây giờ đều là phế nhân, không có khả năng làm gì nữa. Sư đệ, ta thích ngươi, quảng đời còn lại đem ra cho ngươi để chuộc sai lầm."

Hai người bọn họ giờ chỉ là phế nhân là sự thật. Giáo chủ Thiên Tuyệt giáo và Tả hộ pháp bây giờ một chút công phu còn không có. Không biết y đã hôn mê bao lâu rồi, có lẽ đám thủ hạ đã sớm bị Lục Tu Văn thao túng đem đi. Không có thủ hạ, cũng không có công lực, thế giới này đều là kẻ thù của bọn họ.

Hắn cầm lấy tay y, hệt như buổi tối một đêm nào đó rất nhiều năm về trước, hắn cũng từng cầm lấy tay y đặt vào một con bướm xanh. Lúc ấy, người hắn ướt đẫm nước mưa khiến cho y động tâm. Bây giờ bộ dáng còn thê thảm hơn, một phế giáo chủ bị cả thiên hạ nhìn thấy liền muốn giết. Mà đến tội cùng thì chính y cũng như hắn thôi.

Y bật cười. Vừa cười tiếng thứ hai thì chợt nhớ lồng ngực bị thương. Y siết chặt bàn tay còn lại, mở mắt cong người.

"Ngươi lại mỉm mai ta sao sư đệ."

"Tu Hoan."

"Ừm, ta đây."

"Tu Hoan, thích một người thì ngươi sẽ làm gì."

Nhân nhượng của hắn, y đã rõ. Một người bị hút công lực đáng ra phải chết, hắn lại mắt nhắm mắt mở để y nghiên cứu cách cứu sống chính mình. Từ xưa đến nay kẻ thua cuộc sẽ là mồi của kẻ thắng. Nhưng hắn để y làm Tả hộ pháp, ngoài hắn ra không ai biết y là người không còn tu căn. Năm đó có thích y không? Quả thật là có, vì thích y nên đêm đó mới đến dịu dàng với y. Có rất nhiều cách để lừa Nguỵ Vô Ưu, nhưng hắn lại dùng cách thể hiện yêu thích, thể hiện tình yêu như thế này. Dùng cách này lừa y, thật ra là cũng lừa chính hắn. Chỉ là lúc đó tham vọng lớn hơn tình yêu một bậc, phạm một sai lầm thật lớn. Biết rằng Nguỵ Vô Ưu sẽ hạ độc lên người hắn từng chút một nhưng lại không ngừng để y ở bên mình. Không quá gần, cũng không quá xa. Đặt người đó trong tầm mắt mới không cảm thấy bất an, dù rằng bản thân mình mới là sự đe doạ lớn nhất. Chỉ không ngờ lúc hắn bị phản phệ, trùng hợp chính đạo chết tiệt dẫn đầu bởi Đoàn Lăng lại lên núi báo thù làm trở tay không kịp.

Hắn chỉ chờ có thế, liền nói.

"Từ nay về sau, nguyện ôm ấp trong lòng, dùng cả đời thành tâm đối đãi."

Nguỵ Vô Ưu nhìn hắn. Ánh nhìn vừa có chờ mong, cũng vừa e dè. Thật ra không thể không tin hắn, có bị lừa một lần nữa cũng chẳng sao. Dù gì đã gần như chết đi hơn ba lần, một lần ở vách núi, lần thứ hai bị Tạ Hoan đánh bại, lần thứ ba bị tên đồ đệ nuôi chục năm trước của hắn đâm cái xuyên qua người. Nếu nói Lục Tu Văn bị lừa ngàn lần đều tin ngàn lần để cứu Đoàn Lăng. Thì Nguỵ Vô Ưu biết mình sẽ bị lừa thêm ngàn lần nữa, y cũng sẽ một ngàn lẻ một lần đổ máu dưới chân Tạ Hoan, thế mà vẫn muốn nhìn hắn cười thật tươi.

"Nhưng mà có điều này ta cảm thấy không đúng. Ngươi sao lại không nhận ra cơ thể trong quan tài không phải là của ta?"

"Bởi vì nếu ngươi còn sống sao lại không xuất hiện. Hơn nữa cơ thể đó đã thối rữa một năm rồi, ta làm sao biết được."

Hắn ghé xuống gần gương mặt trắng nhợt nhạt vì vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh của y. Nguỵ Vô Ưu nhìn chưa đến tuổi tứ tuần nhưng do nhiều năm đau khổ, tóc mai đã bạc trắng. Gương mặt Tạ Hoan cũng đã có vết tích của thời gian, vẫn còn sự sáng lạng của năm nào, không ngừng xáo động tâm can yếu ớt của y.

"Sư đệ, vậy sau khi hồi phục ta phải chỉ bảo đệ như nào mới là cơ thể của sư huynh, có đúng không?"

"..."

Nguỵ Vô Ưu vẫn là sư đệ cạy răng cũng hiếm khi mở miệng của hắn.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro