được này mất kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui là Trần Tiêu Bằng , vô là đứa con bị rù bỏ nhưng mẹ tui đã cố giữa tui lại dùng ba tui khong muốn điều đó vì ba tui chưa muốn có con nhưng do mẹ và ông bà ép nên mới để tui lại. Sinh tui ra , thì tui được ông bà yêu thương nhưng đổi lại là sự ghét bỏ của ba lúc nào ông ấy cũng không thương tui . được một năm sau thì mẹ tui lại mang thai cũng là bé trai nhưng ba tui lại khác ông ấy thương yêu em trai tui rất nhiều. Lúc nào cũng chỉ có nó, tui chưa bao giờ được như vậy cả mẹ tui cũng vậy họ coi tui như không khí không tồn tại những ông luôn yêu thương tui có gì ngon cũng dành cho tui .tui muốn gì cũng được. Khi tui làm sai ông luôn giúp tui cả , nhưng người ta thường nói được này mất kia ba tui vẫn vậy . lúc nhỏ còn đỡ , lúc lớn tui luôn là người bị la mắng trong khi 2 đứa cùng làm nhưng người bị la và đánh là tui . tui như người dư thừa không tồn tại, nhiều khi tui rửa chén ngoài sao tui lại thấy gia đình khi chỉ có em trai thì hạnh phúc biết bao nhưng khi có tui thì họ lại tỏ ra không vui 😞. Có lần ba mẹ cãi nhau ba đánh mẹ tui sợ mẹ đau can ra thì ba đánh luôn tui mà em trai ở đó lại không làm gì cả tui bị đánh rất đau nhưng không thể làm gì hết. Rồi ông ấy còn bắt tui bớp dai cho ông ấy như chưa có nữa. Đi học thì bị cô lập vì mình học kém khong ai chơi chung. Tui buồn nhưng không ai tâm sự cả. Luôn chỉ có 1 mình tui và em trai chỉ cách nhau 1 tui nhưng lúc nhỏ ưm thì được mẹ hôn chúc ngủ ngon còn tui thì không tui buồn muốn khóc chỉ biết giấu đầu vào đầu khóc 😿1 mình. Nhiều khi được mẹ ôm tui ngủ tui vui muốn khóc nhưng chỉ 1 lúc thì mẹ không còn mẹ nữa. Đến lúc lớn thì ông tui mắc, và tui biết người thương tui nhất cũng không còn ti ông ấy hơi nói nhiều tui cũng hay cãi lại ông ấy nhưng ông ấy luôn yêu thương tui bao dung cho tui lúc ông ấy mắc tui bỗng chốc thấy lúc trước khong nên cãi ông ấy mà phải trân trọng những giây phút bên ông ấy . hôm đó tui rất muốn khóc nhưng không thể, và vậy là tui mắc đi người thương tui nhất. Và giờ tui đã lớn nhưng ba mẹ vẫn vậy tui cần ngày còn bị la và ghét bỏ hơn rõ ràng tui đã làm rồi nhưng ông ấy không coi mà khi nó bị nữa thì tui là người bị chửi. Đỉnh điểm là hôm đó ông ấy uống say mà lên cơn định đánh mẹ tui tui vì thương mẹ và nói đở nên người bị đánh là tui ông ấy đánh tui không thương tiếc tui thì chỉ biết khóc không thể làm gì khác trong khi đó sáng hôm sau là tui đi thi . có ai lại ôm 1 tâm lý mới hôm qua bị đánh đi thi không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của