nỗi sợ ,quên lãng đi một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này là 2:45 nhưng tui vẫn ko ngủ được vì mỗi khi nhắm mắt lại thì tui lại nghĩ ,liệu ngày mai mình còn có thể thức không.
Tui đã bị một mỗi giống thạch trên cổ một chỗ thì đau một chỗ thì không đau tui bị lâu rồi nhưng mỗi lần nói với ba mẹ thì họ không quan tâm 😒đến tui thậm chí còn không nhìn một cái. Nó làm tui nhức đau luôn nhưng nói với họ thì chỉ nhìn rồi thôi ,tui nói mua thuốc cho tui thì họ có mua nhnhưng chỉ được vài ngày. Thì họ quên mất tui , tui có nói nhưng mà nhận lại thì chỉ là hai chữ đã quên. Nhìn khi tui muốn nói chuyện với họ thì nhận lại, nét mặt lạnh lùng :
" mẹ ơi cái này đẹp quá nè mẹ con cũng muốn làm "
' mày thôi đi ' nói với vẻ mặt không quan tâm.
Nhưng tui chỉ muốn nói là tui thấy kiểu tóc này đẹp.
Lúc nhỏ vì dụ em tui ngủ mà mẹ đã khen tui ngủ rất giỏi để em tui đi ngủ nhưng khi em ngủ rồi thì mẹ lại làm mặt lạnh lẽo nói với tui ' sao mày không ngủ đi ' tui lúc đó như trên ghế té xuống vực thẳm.
Lúc nhỏ mỗi lần đi chơi mà em tui và tui đi chơi mà hai đứa bị thương, thì cả hai cùng khóc nhưng em thì được dỗ dành. Còn tui thì dù chân bị thương nhưng lại bị chửi thậm chí là, thâm bị đánh .tui cũng biết buồn chứ nhưng họ không nhận ra điều đó, tui..tui luôn giấu nó đi luôn tỏ ra mình ổn nhưng sự thật thì không phải thế luôn có một nỗi buồn không thể nói ra luôn chỉ một mình buồn thì ngủ còn không ai thì mới giám khóc. Ở trường bị ăn thiếp muốn nói nhưng bị họ cũng không quan tâm, nên tui tập cho bản thân tính kiêm cường. Không bao giờ khiêm nhường ai nên tui không thể chơi với ai cả, nói ra thì tui cũng có bạn nhưng họ chỉ lợi dụng tui thôi.
Lên cấp 2 thì tui có chơi với vài người bạn họ không chê tui như trước, tui đã từ coi họ là bạn nhưng trong đó có một người đã bỏ lai tui một mình chỉ vì hai người bạn mới, tui đã từ nói
" nên mày đi với bọn nó thì tao sẽ không bao giờ coi mày là bạn nữa " nhưng người đó chỉ hình tui một cái, rồi...rồi bỏ đi .
Nhiều lúc không có ai thì sẽ tốt hơn, nhiều khi đi học có chuyện buồn thì cũng sẽ đeo khẩu trang rồi cuối đầu khóc một mình không ai biết cả . cũng muốn được người khác an ủi nhưng tui lại sợ họ thương hại mình, giờ lớn rồi thì sự tồn tại của tui càng ngày càng biết mất họ giàn giàn mất đi họ luôn quên đi tui.
Buồn nhưng không thể nói ra cảm giác đó thật khó chịu 😦
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#của