Chương 6. Ngoài dự liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại biệt viện, Lạp Lệ Sa nói: "Tối nay chúng ta đến phủ thừa tướng."

Diễm Trì phì cười: "Tại sao gần đây chúng ta đều phải leo lên nóc nhà người ta vậy hả."

Bảo Kiều vỗ vai Diễm Trì, nghiêm túc bổ sung: "Kỳ thật tỷ còn có thể ngồi trên xà nhà..."

Phủ thừa tướng rất lớn, lại bởi vì việc vui tới gần mà cực kỳ náo nhiệt. Đèn lồng đỏ treo sớm, pháo vang lên từng hồi trong phút chốc, khách tân tặng lễ ra vào, cỗ kiệu hay xa ngựa cũng không ít. Chỉ là đây không phải chuyện Lạp Lệ Sa quan tâm. Theo vị trí từ bản đồ của Bảo Kiều, cho nên xem như ngựa quen đường cũ thẳng đến khuê phòng Thái Anh tiểu thư. Lúc này, theo như lời Bảo Kiều không cần phải nằm ở nóc nhà nữa, mà là trực tiếp mở cửa vào nhà.

Trước khi vào cửa, Diễm Trì lại than thở, tình hình này giống ngày ấy ở hành cung Nguyễn thành - một chỗ hẻo lánh, độc môn độc viện một gian phòng. Phòng cũng không lớn; một bình phong mộc mạc và màn vải bố ngăn cách giường nằm. Giường là giường đơn giản, bàn là bàn vuông đơn giản, thậm chí là có mộ bộ chén nhìn không ra xuất xứ màu xanh ở trên bàn. Ngoại trừ những thứ này, trong phòng không có gì để nhìn nữa.

Diễm Trì thiếu chút nữa gào to, nàng nhéo Bảo Kiều, cơ hồ tức giận đến phun hỏa.

"Rất kỳ quái có phải không?" Bảo Kiều cười rất là bướng bỉnh, "Lúc mới bắt đầu em cũng rất kỳ quái. Lần đầu tiên em thấy Thái Anh tiểu thư đi vào nơi này cũng rất kinh ngạc. Chốc lát hai người sẽ nhìn đến một trò hay." Nàng giơ hai tay lên, "Nếu không hay, hai người trói em lôi đi làm thịt em cũng không dám lên tiếng."

Đến đây, Lạp Lệ Sa như đoán được điều gì: "Bốn chữ đó, không phải chỉ để dẫn chúng ta đến chứ."

"Tiểu thư thông minh quá." Bảo Kiều cười tít mắt, "'Kinh vi thiên nhân'... bí mật kinh thiên. Chỉ là có hai chữ hơi khác."

"Bí mật kinh thiên cũng bị em phát hiện, thật lợi hại." Lạp Lệ Sa cười rất hàm súc.

Bảo Kiều rụt vai: "Tiểu thư đừng tức giận, chuyến đi này không tệ thật mà."

"Chỉ hy vọng như thế." Lạp Lệ Sa nhìn xung quanh, "Trống huơ trống hoắc thế này chúng ta trốn ở đâu?"

"Không cần phải trốn." Bảo Kiều vén màn vải bố kia lên, "Ở trong này chờ cũng được."

Lạp Lệ Sa đi qua thuận tiện sờ soạng màn vải bố thô ráp, nhăn mày mắng: "Quỷ nha đầu, ta thật muốn xem trong hồ lô em bán thuốc gì."

Diễm Trì ở phía sau nhìn Bảo Kiều vung Tử thủy kiếm của mình, Bảo Kiều đáp lại là cái mặt quỷ. Bảo Kiều để hai nàng đứng mặt sau của bình phong, nơi này, đúng là trời sinh để nhìn trộm. Nửa dưới bình phong rắn chắc, nửa trên là những ô vuông chạm rỗng. Ô vuông rất nhỏ, vừa đủ cho mắt nhìn xuyên ra ngoài. Ba người mới vừa tìm được ô vuông thích hợp cho mình thì cánh cửa bị mở ra.

Có hai người đi vào. Vị đằng trước đầu đầy trâm sai, một thân hoa phục có gương mặt tuyệt mỹ. Rồi sau đó cùng vào là người có tướng mạo bình thường, trang phục như hạ nhân, bộ dạng phục tùng khoanh tay. Nếu nói về phương diện này, người nào sắp trở thành Thái tử phi là Thái Anh tiểu thư thì không cần phải đoán. Thời điểm Diễm Trì nhìn thấy bất giác cau mày. Thái Anh tiểu thư trong cảm nhận của nàng phải là mỹ nhân nhược yếu như liễu nhưng khí chất phải tựa như hoa lan, mà vị trước mắt này, mỹ thì có mỹ nhưng quá mức kiều diễm quý phái, ánh mắt lại tràn đầy tâm kế không chút nào che giấu được. Mà chuyện kế tiếp phát sinh lại thật làm cho nàng và Lạp Lệ Sa kinh ngạc hồi lâu.

Hoa phục nữ tử tiến vào dường như suy nghĩ sâu xa một lát, sau đó hỏi: "Hôm nay, ta còn gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, nếu ngươi không muốn nhớ vậy tiếng tỷ tỷ ta cũng không cần phải gọi nữa."

Vị được gọi là tỷ tỷ yên lặng đi đến bàn rót nước, sau đó nói: "Mỗi ngày ngươi đều tới hỏi ta như vậy, ta chính là không nhớ. Mà cũng không nên nhớ."

"Ngươi còn nhớ?" Hoa phục nữ tử hớn hở, suýt nhào tới, "Phác Thái Anh, quả nhiên ngươi không phụ cái tên này. Phác Thái Anh khi đó, chuyện khi đó ngươi nhớ được gì?"

"Phác Thái Anh khi đó..." Phác Thái Anh ngẩn người, "Ngươi, Phác Tê Đồng khi đó..." Sau đó cúi đầu thật thấp.

"Ngươi nhớ được cái gì?" Phác Tê Đồng nóng vội hất Phác Thái Anh.

Tay cầm chén trà bị hất, Phác Thái Anh vô phương để ý, nàng phải dùng hết tinh thần đối phó ngươi trước mắt nàng vốn là muội muội: "Ta nhớ... cái gì cũng không có."

Phác Tê Đồng thay đổi sắc mặt, nàng đoạt lấy cái chén hung hăng ném đi, dán sát Phác Thái Anh, hai tay bưng mặt Phác Thái Anh: "Ngươi nhìn ngươi đi, ngươi nhìn ngươi đi." Phác Tê Đồng dùng ngón cái nhào nặn hai má Phác Thái Anh. Da, không đủ nhẵn nhụi; mặt mày, không đủ quyến rũ; môi, không đủ mềm mại. Toàn bộ, chính là bình thường không có gì lạ thậm chí càng nhìn càng khó xem. "Phác Thái Anh mười tuổi được thiên tử tương lai lựa chọn làm Thái tử phi hiện giờ càng ngày càng khó nhìn ngươi trách ai? Người ta nói quả không sai, lớn lên không hẳn là đẹp nguyên lai cũng có thể dùng ở trên người của ngươi. Đã như vậy ngươi giữ nó làm gì? Chẳng lẽ ngày mai ngươi muốn ngồi kiệu hoa sau đó để Hoàng thượng phán cả nhà tội khi quân, liên luỵ cửu tộc?"

Vở này quả nhiên lớn.

Cái chén kia không phải ngọc, cũng không phải sứ. Nắm cái chén sứt mẻ từ trong bình phong, Lạp Lệ Sa có chút muốn cười nhưng lại cười không nổi.

"Ngươi nói xong rồi?" Phác Thái Anh đờ đẫn hỏi, "Có thể buông tay ra chưa?"

Phác Tê Đồng chớp mắt, hàn ý vài phần. Nàng buông Phác Thái Anh ra, ngược lại nhẹ giọng nói: "Ngươi có biết vì sao phụ thân cho ta cái tên Tê Đồng?"

Phác Thái Anh trầm mặc.

"Phượng tê ngô đồng. Ta cũng muốn dùng tên này gả cho Thái tử, đó mới là danh chính ngôn thuận. Phác Thái Anh, Thái Anh mâu chuyển, tuyệt sắc giai nhân." Phác Tê Đồng cười ha ha, mặt có vài phần vặn vẹo, "Thế nhân thật sự bị mù, ngay cả Thái tử."

"Ta đã nhận mệnh, vĩnh viễn không nhìn người, ngươi còn muốn ta thế nào?" Phác Thái Anh nắm chặt lồng ngực của mình như là đau đớn khó nhịn hỏi.

"Ngay cả hài đồng ba tuổi ở trên đường cũng biết năm đó Thái tử tặng đính ước cho ngươi, vì sao ngươi càng muốn tử thủ không giao ra!?" Phác Tê Đồng rốt cục cả giận nói.

"Ta nói không có đó là không có, ngươi có hỏi cũng là không có!" Phác Thái Anh như không thể nhịn được nữa, thanh âm giương cao.

"Tốt lắm, tốt lắm." Phác Tê Đồng phủi tay áo, "Hôm nay ta còn gọi mẫu thân ngươi một tiếng mẫu thân, ngày mai, hoặc khi ta đi rồi, ngươi sẽ không muốn biết bà ta có kết cục gì."

Phác Thái Anh như bị đánh một quyền lung lay thân hình, sau đó chống bàn, run rẩy hỏi: "Ngươi đã đáp ứng đối xử mẫu thân ta tử tế, sao có thể đổi ý?"

"Mỗi ngày hỏi ngươi cùng một vấn đề đều được đáp án giống vậy, ta đã phiền chán." Phác Tê Đồng mặt không chút thay đổi nói, "Gian phòng này ngọai trừ ta ra sẽ không có người thứ hai nguyện ý tới, để xem ngươi muốn ở tới khi nào."

"Cho dù ngươi có giết ta, ta cũng không có tín vật." Phác Thái Anh tuyệt vọng nói.

"Hy vọng ngươi nhớ rõ lời của mình." Phác Tê Đồng xoay người đi ra cửa, khi đẩy cửa ra nàng dừng lại, nói: "Tối nay từ biệt, đại khái tỷ muội chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại. Phác gia bốn năm trước đã không còn Phác Tê Đồng, ngày mai Phác Thái Anh cũng đi rồi. Mặc kệ là ta hận ngươi, hay ngươi oán ta, đều tự sống đi."

Phác Tê Đồng đi rồi. Phác Thái Anh chậm rãi ngồi dưới đất, cúi đầu, không biết sắc mặt. Một hồi lâu sau, nàng vẫn là như thế. Lúc này, Bảo Kiều khẽ bước, bắn ra hòn đá nhỏ trên tay, Phác Thái Anh lên tiếng rồi ngã xuống.

"Ngươi làm gì nàng rồi?" Diễm Trì giật mình.

Bảo Kiều không nói gì, mà vọt đến cửa chú ý động tĩnh bên ngoài. Tuy rằng Phác Tê Đồng nói bình thường căn bản không có người tới đây nhưng vạn nhất người mới vừa đi lại quay lại là nhục mặt hết.

"Chỉ là điểm huyệt thôi." Lạp Lệ Sa đi ra, đặt cái chén lại trên bàn, ngồi xuống khều cằm Phác Thái Anh, tỉ mỉ nhìn.

"Vui thật." Diễm Trì cũng ở một bên nhìn. Đây chỉ là một nữ tử bình thường không hơn. Nhưng nàng lại là Phác Thái Anh thật. Mà người xinh đẹp vừa rồi rời đi là Phác Thái Anh về sau. "Nếu chúng ta không phát hiện bí mật này, vậy có phải người vừa rồi sẽ thuận lợi thay thế nàng gả cho Thái tử? Đều là người một nhà, lại có khoảng cách tám năm. Hết thảy thuận lý thành chương." Diễm Trì nói đúng như Lạp Lệ Sa nghĩ.

Tám năm tàn phá một quốc sắc. Tuy rằng không biết tám năm trước Thái Anh trông ra sao, nhưng tám chữ vừa rồi... Thái Anh mâu chuyển, tuyệt sắc giai nhân là có thể tưởng tượng được.

"Khuôn mặt này vì sao trở nên không bằng trước kia?" Lạp Lệ Sa nhẹ giọng hỏi.

"Đó cũng là chuyện bình thường." Bảo Kiều canh giữ ở cửa quay về nói chuyện, "Chủ nhà này không hay ho chút thôi."

Lạp Lệ Sa nhấc tay áo Phác Thái Anh ra, thấy hai tay có vết chai. Rõ ràng lớn lên trong nhà phú quý vì sao lại sống như thế này? Lạp Lệ Sa vô tình chạm tay Phác Thái Anh, tay cũng khẽ động, nàng ngẩng đầu, nhìn đến mi mắt Phác Thái Anh rung động nhỏ.

"Nàng tỉnh." Lạp Lệ Sa buông tay ra.

"Không có khả năng!" Bảo Kiều kỳ quái, lại bị Lạp Lệ Sa cùng Diễm Trì nhanh chóng kéo ra sau bình phong.

Chỉ thấy Phác Thái Anh quả thật chậm rãi mở mắt, như có điểm mê hoặc nhìn nhìn vị trí của mình, sau đó thở hắt ra, đứng dậy lại bàn ngồi trầm tư. Nàng nhìn ngoài cửa, cau mày. Ba người sau bình phong chuẩn bị tùy thời sẽ nhảy cửa sổ đi ra ngoài, Phác Thái Anh rốt cục động; tắt đèn trước, sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Lạp Lệ Sa theo sau, tựa vào cạnh cửa nhìn ra ngoài. Bên ngoài viện chỉ có một cây hòe. Bên cạnh cây hòe có một cái giếng. Phác Thái Anh đi tới cái giếng. Ngoài tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, nhưng làm nền cho thân ảnh của nàng thì có chút âm trầm quỷ dị.

"Nàng muốn làm gì?" Diễm Trì đè thấp giọng hỏi.

"Đó không phải là giếng cạn. Em chưa xem nó sâu cạn bao nhiêu, bất quá ngồi đó cũng không có chuyện gì tốt." Bảo Kiều tạm thời đã quên vừa rồi Phác Thái Anh tỉnh lại quá nhanh, toàn bộ tinh thần chú ý Phác Thái Anh lúc này ngồi trên miệng giếng.

"Nếu nàng muốn chết thì đã chết rồi." Lạp Lệ Sa nói xong liền cau mày, trong lòng đột nhiên rất không vui.

Bên kia, Phác Thái Anh đã biến mất tại miệng giếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro