Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là tam tiểu thư phủ thừa tướng - Triệu Dương Ninh.

Nói là vậy nhưng chẳng phải tôn quý gì. Năm đó cha ta còn là công tử thế gia ăn chơi trác tán, trong lúc ra ngoại thành săn bắn đã làm ra chuyện không đứng đắn. Hại nương ta mất đi trinh tiết bị người ta chê thường. Cuối cùng mới 25 tuổi đã qua đời.

Khi ấy, ta mới 7 tuổi. Hàng xóm chung quanh thương hại mà đưa ta đến ngôi chùa gần đó. Năm năm sau, người của phủ thừa tướng đến đón ta về.

Nhưng mà ta được đón về phủ là để sau này thay đại tỷ ta gả sang Chiêu quốc hòa thân. Huynh đệ tỷ muội nhà ta tổng cộng có tám người, năm trai, ba gái. Nhị tỷ bất hạnh, mới lên ba đã chết yểu. Còn đại tỷ là đích nữ được yêu thương, cha ta vốn muốn gả nàng cho thái tử, làm thái tử phi. Các công chúa cũng là thân phận cao quý, dù có hay không được sủng ái hoàng thượng cũng không đành gả các nàng đi.

Ta nghe nói nhị hoàng tử nước Chiêu là một mỹ thiếu niên, dung mạo tuyệt đẹp nhưng lại một kẻ ngốc lại còn đau bệnh triền miên sống không thể thiếu thuốc. Thế nên chẳng ai muốn gả cho hắn. Mọi người chê hắn nhưng thực chất, ta thấy hắn cũng là kẻ đáng thương.

Năm An Thịnh thứ hai mốt, hoàng thượng ban thánh chỉ. Phong ta làm Ninh An công chúa, gả sang cho nhị hoàng tử Chiêu quốc hòa thân.

Không có thập lí hồng trang, không có hồi môn quý giá, hỉ phục của ta cũng không tráng lệ. Theo ta đến Chiêu quốc chỉ có một thị nữ - Hoa Dung, xe ngựa được người trong cung chuẩn bị và vài món trang sức mà chủ mẫu cho ta, xem như ta thay con gái bà chịu khổ cực.

Cũng may, Hoa Dung theo ta từ khi ta mới về phủ, là người hiền lành, nàng ấy rất tốt lại còn bất bình thay ta.

-"Công chúa, người thay họ chịu khổ vậy mà cũng chẳng thể cho chúng ta chút gì tốt. Lại lỡ đâu nhị hoàng tử đó..., chẳng phải người...không không không. Ây đúng là"

Ta nhìn nàng ấy không nhịn được cười. Thật tình trước nay ngoại trừ các ni cô ra thì nàng ấy là người đầu tiên lo lắng cho ta.

-"Thánh chỉ đã ban, hỉ phục đã mặc, xe cũng đã đến cửa rồi, không thể thay đổi được. Trước giờ ta sống cũng không tốt gì, lần này sang đó ít ra chúng ta chẳng cần phải lo không có cái ăn chỗ ở. Yên tâm, ha"

Đại tỷ của ta, hình như nàng ấy cũng có chút tốt. Lúc ta lên xe ngựa đại tỷ có cho ta vài thỏi vàng, nàng còn cảm ơn ta:

-"Mấy thỏi vàng này xem như cho muội đi đường, cảm ơn muội thay ta gả sang đó, nếu không chắc ta đã tự kết liễu cho xong rồi"

-"Đa tạ tỷ, việc này cứ xem như ta báo đáp mấy năm ăn ở trong phủ đi"

Rồi ta vào trong xe. Đường xá xa xôi, bọn ta vật vã mấy ngày mới đến được Chiêu quốc.

Không giống như ta nghĩ, hình như nhị hoàng tử được Chiêu đế yêu thương. Phủ đệ của hắn hoa lệ hơn phủ thừa tướng nhà ta nhiều, đồ vậy bên trong hình như cũng đắt tiền hơn.

Mà ta còn được Chiêu đế ban cho nhiều đồ quý giá. Hoa Dung cũng nhịn không được mà cảm thán:

-"Công chúa, Chiêu quốc này đúng là tốt hơn nhiều"

Đến ngày thành hôn quan lại khách quý đến rất đông. Ngay cả đế hậu cũng đại giá.

Đến đêm động phòng ta mới biết nhị hoàng tử bị ngốc là giả nhưng hắn bệnh tật sống không thể thiếu thuốc là thật.

Ta còn chưa kịp làm gì, hắn đã nắm tay ta giọng nhẹ nhàng nói:

-"Ninh An công chúa, ta đau bệnh triền miên thật là gây họa cho nàng"

Ta không khỏi bất ngờ, nhị hoàng tử này đúng là ôn nhuận. Lại ngước lên nhìn hắn, quả là rất đẹp, đẹp hơn lời người ta nói rất nhiều

Ta đáp lại hắn:

-"Không không sao cả, ta được gả đến đây cũng xem như một loại may mắn"

Hắn khó hiểu nhìn ta rồi lại nhìn xuống bàn tay đang được hắn cầm lấy.

Ta đành phải giải thích:
-"Ta vốn là tam tiểu thư phủ thừa tướng, xuất thân không tốt. Lưu lạc bên ngoài mười hai năm mới được đón về, nhưng sống cũng không tốt lắm. Rồi bị gả đến đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro