Chương 1 Lá Thư cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rích rắc tiếng mưa,
Thưa thưa tôi vấn vương.
Em ơi tôi nhớ thương,
Thương em chàng tiên tử.

                        -Tôi, kẻ luỵ đò-

Tiếng mưa rót vào tai tôi, thêm cho những nổi xót xa khó mà vơi đi được. Ngồi trước hiên cửa sổ, mắt tôi nhìn mưa, còn lòng tôi nhớ em.

Em là một đứa trẻ xinh đẹp, mang mùi hương của tuổi trẻ và dư vị của tình yêu. Em có nụ cười thật rạng rỡ, em có tính cách thật dịu dàng, em có mọi điều tôi muốn nên em trót lỡ có cả trái tim tôi.

Tôi là một cậu ấm của điền chủ họ Kim, đem lòng yêu em. Em bảo tôi rất đẹp, rất giỏi giang nhưng tôi chỉ thấy, tôi tồi tàn, dốt nát. Như cái cách tôi nhìn em ra đi mà chẳng thể níu giữ.

Ngày nhỏ, em luôn quấn lấy tôi như một người anh trai.

-"Oaaa, Hưng viết chữ thật đẹp, thích quá đi"

Em nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, lúc ấy, tim tôi đập loạn. Khi tôi là một đứa trẻ, tôi làm sao hiểu được rung động là gì chứ, càng không hiểu tại sao hai người con trai lại có thể rung động với nhau. Tôi vờ vịt lãng tránh nên đã quên đi lời khen của em. Em cũng vì thế mà giận tôi, chỉ là sự dỗi hờn của trẻ con chóng qua.

Lớn hơn chút, tôi thấy em có những điều ngại ngùng hơn với tôi. Tôi càng thấy rõ hơn ở bản thân mình những biểu hiện thật lạ.

-"Em đói sao? Tôi đưa em về nhé?"

-"Chúng ta chơi thêm một chốc được không?"

Em ngập ngừng.

-"Em đói... nhưng em vẫn muốn chơi với Hưng thêm một chút."

Tôi khẽ cười, xoa đầu em. Bản thân tôi không hề nhận ra mình đã dịu dàng thế nào với em.

-"Đói rồi thì về nhà ăn cơm, mai lại chơi tiếp, nhé?"

...

-"Vâng"

Em có chút không phục nhưng rồi vẫn đồng ý.

Lớn hơn nhiều, ở cái độ xuân sắc tuổi mười tám đôi mươi. Tôi biết cảm xúc của mình là gì, em có lẽ cũng biết. Em ngại ngùng chẳng nói, còn tôi thì đã đến lúc muốn chiếm lấy tình yêu ấy rồi.

-"Chính Quốc"

-"Vâng ạ?"

-"Em thấy tôi thế nào?"

Em thẹn thùng, nhỏ giọng đáp lại.

-"Thế Hưng... thật giống hoàng tử!"

Câu trả lời của em ấy ngốc đến mức khiến tôi bậc cười.

Tôi hiểu ý em ấy nhưng nó rất ngốc.

Điệu cười không khiêm nhường của tôi làm em ấy thẹn chín mặt. Em quay đi, chẳng ngó ngàng đến tôi nữa.

Tôi lấy hết khí khái nam nhi, kéo cổ áo của em vụn về một cách thô bạo, hôn lấy môi em. Em bất ngờ mở to cả hai mắt, đáng yêu lắm.

Được vài giây, em đẩy tôi ra. Lùi xa tôi hơn, cuối gầm mặt.

Tôi nhẹ giọng.

-"Anh làm em sợ sao? Anh xin lỗi"

-"Em có cảm xúc khác với anh không?"

-"Anh yêu em, yêu em Chính Quốc, em nhận ra đúng không?"

Những câu hỏi vồ vập của tôi càng làm em sợ hãi, rồi tôi thấy những giọt nước rơi xuống đôi tay đang bấu chặt vào vạt áo.

Em khóc rồi...

Tôi tiến đến, ôm em vào lòng và vỗ về.

-"Đừng khóc, anh biết em cũng có cảm xúc giống anh đúng không?"

-"Ngoan nhé, anh ở đây, che chở cho em."

Em rụt rè, chuyển tay bấu qua áo tôi. Lòng tôi sướng rơn, em là đang chấp thuận cho sự che chở của tôi.

Chúng tôi khác biệt hoặc dị biệt giữa xã hội xưa cũ này, nhưng hai trái tim của chúng tôi vẫn nóng, vẫn rực lửa. Cứ yêu thôi, sao phải quan trọng giới tính?

Dưới ánh cam của hoàng hồn, tôi đã bày tỏ lòng mình với em, còn em thì lặng im chấp thuận lòng tôi.

Lớn thêm nữa, chúng tôi chịu những hối thúc của gia đình. Em chỉ chịu một nhưng tôi thì chịu mười. Em là con của gia đình nông dân bình thường, tôi là con của địa chủ danh giá nhất vùng. Em không thể không kết hôn tôi càng không thể nghìn lần.

Tuy vậy, tôi bất chấp tất cả.

Bất chấp tất cả.

Tất cả.

Tất cả sao?

-"Thế Hưng..."

Tôi nhìn qua em.

-"Những người ở huyện, họ nói rằng ngoài cái xứ nhỏ nhoi của chúng ta, có rất nhiều thế giới khác."

-"Có phải không anh?"

Ý em ấy là các đất nước xinh đẹp khác.

-"Đúng vậy."

-"Taehyungie đã đến ấy bao giờ chưa ạ?"

-"Tôi đã theo cha một vài lần ghé thăm xứ ấy"

-"Nó có đẹp như lời họ luyên thuyên không ạ?"

-"Đẹp!"

-"Đẹp thế nào ạ?"

Mỗi lần nhìn đôi mắt em long lanh, tôi lại càng thêm yêu vạn lần. Em cũng rất biết làm tôi yêu.

-"Đẹp giống em."

-"Em cũng muốn đến xứ ấy..."

Nói xong, em không nhìn tôi nữa mà chuyển mắt nhìn ra bầu trời trước mắt.

Tôi thoáng suy nghĩ.

-"Tôi đưa em đến Pháp nhé?"

-"Pháp?"

-"Không được nhại lại tôi trống không như thế!"

-"Quốc xin lỗi"

Em lúng túng.

-"Ngoan... Pháp, một vùng đất rất lãng mạn và kiều diễm."

-"Nơi đó có xe cộ, có những toà nhà cao sang, có rất nhiều điều em chưa biết."

-"Em có thể đi thật sao ạ?"

-"Tôi sẽ cố sắp xếp!"

-"Đổi lại, em phải nghe lời tôi!"

-"Dạ?"

-"Hôn tôi đi!"

Sau bao cố gắng của tôi, ba tôi giết em.

Phải rồi, tôi là con trai của điền chủ. Tôi phải lấy vợ, phải nối giỏi tông đường. Không thể mãi rông chơi mãi cùng một thằng nhóc được.

Tôi quên đi em, nghe theo lời cha, thành gia lập thất.

Quên đi em.

Tôi chẳng biết mình đã quên khi nào.

Ngày em đi, tim tôi đã theo em.

Ngày em đi, tôi làm loạn cả làng quê yên ả.

Ngày em đi, tôi ôm mãi thân xác mà tôi yêu.

Tôi ngồi ở nơi chôn cất em, không một ai có thể cản tôi được nữa. Vì em đi rồi.

Tôi vốn rất ít cười, từ ngày em đi, tôi quên mất cách cười.

Tôi thành gia lập thất, kế thừa cơ nghiệp. Tôi làm mọi thứ gia đình tôi muốn như một cái xác không hồn.

Tôi vừa làm mọi điều ấy, vừa viết 99 lá thư tay gửi cho em.

Tôi đã viết xong 99 lá thư.

Đây là điều cuối cùng tôi viết, viết cho mối tình oan nghiệt của chúng tôi.

Ở cái xã hội này, họ chỉ thấy sự kì quặc khi chúng tôi yêu nhau chứ làm sao biết được tình yêu này mỹ miều đến nhường nào.

Tôi chưa kịp cùng em chiến đấu với định kiện xã hội, chưa kịp cùng em đi đến xứ Pháp, ngắm nhìn thế giới.

Nhưng em yên tâm, tôi sẽ cùng em đến thiên đàng, chờ tôi nhé, bé ngoan.

Thước phim cuộc đời trôi qua đầu tôi, em ở trong ấy, một mình em thôi. Nụ cười du dương, hình ảnh trong trẻo, thanh âm ngọt ngào. Mọi điều về em đang cùng tôi đến thiên đàng.

-"Chính Quốc, tôi thương em nhiều. Em đừng trách tôi không bảo vệ được em nhé? Là tôi có lỗi, em cho phép tôi kiếp sau được bảo vệ em tốt hơn được không?"



__________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro