Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A a a a ——

Triệu Tử Mạnh!

Tiếng gió ở bên tai gào thét, chỉ giây lát, khoảng cách giữa thân thể của nàng với chỗ nàng trượt chân đã cách xa chục trượng. Chiêu Chiêu vừa rơi vừa nghĩ, mạng ta xong rồi.

Nàng đang ở giữa không trung, đôi tay lung tung múa may, chỉ ngóng trông có thể may mắn bắt lấy thứ gì. Liền như vậy một loạn công phu, cũng đã rơi xuống hơn trăm trượng. Nàng cơ hồ đã không ôm hy vọng còn sống.

Đột nhiên, nàng ngừng rơi! Nguyên lai nàng vừa lúc bị một gốc cây nhỏ mọc ra bên vách núi móc lại. Chiêu Chiêu giờ phút này sớm đã khóc đến một phen đầy nước mắt nước mũi, nàng sống sót sau tai nạn nghĩ, sau này nhất định phải ăn ít thịt heo!

Nhưng trước kia nàng thịt heo vẫn là ăn đến quá nhiều, cây nhỏ này tựa hồ là sắp không chịu nổi trọng lượng nàng……

Tiếng nứt gãy vang lên, cây nhỏ thân cây vốn không thô tráng nhất thời liền bẻ gãy.

A a a a a!

“Uỵch!”

Chiêu Chiêu vững chắc mà ngã ở trên mặt đất.

Nàng chổng vó trên mặt đất một lúc lâu, thực không tiền đồ mà hít hít cái mũi, run run rẩy rẩy động động cánh tay xê dịch chân, thế nhưng không có gãy chỗ nào! Quá may mắn! Nàng lúc này mới dám mở to mắt, thấy rõ chung quanh, nguyên lai phía dưới cây nhỏ kia là một khối đất bằng!

Chiêu Chiêu nằm trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi mà niệm tên người nọ, từ nàng đời trước thấy sắc nảy lòng tham cứu hắn, ước chừng giờ còn nợ hai đời! Triệu Tử Mạnh hắn tâm cơ tựa hải, như thế nào cư nhiên ám vệ của hắn đều quản không tốt? Còn liên lụy đến nàng hôm nay thiếu chút nữa liền phải mệnh tang tại đây. Ô ô ô, thật vất vả quá mà.

Chiêu Chiêu tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn trong chốc lát, rốt cuộc có sức lực bò dậy xem xét tình cảnh của mình. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện cách đó không xa thế nhưng có một cái tiểu sơn động. Ngô, còn không tính là quá tệ, nếu là bọn Canh Thất lâu lắm không có tìm được nàng, nàng ít nhất cũng có thể có cái địa phương che mưa.

Nhưng Chiêu Chiêu lại sợ hãi vạn nhất vẫn là đám người Canh Lục kia thắng thì làm sao bây giờ? Nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn quyết định trước trốn vào trong sơn động đi.

Kỳ quái, thật là kỳ quái!

Càng là hướng đi vào trong sơn động, nghi hoặc trong lòng Chiêu Chiêu lại càng lớn —— trong sơn động lại khác với động tự nhiên. Tận cùng bên trong mơ hồ bố trí thành bộ dáng một cái thư phòng, có kệ sách, án thư cùng giá cắm nến. Tất cả đồ vật trên đều tích một tầng bụi thật dày, hẳn là rất nhiều năm chưa từng có người tới.

Chiêu Chiêu hồi tưởng vị trí sơn động này, nam bắc tây đông toàn là vực sâu vách đá, chỉ có một khối đất bằng nhỏ. Đứng ở cửa động nhìn lên cao, sương trắng lượn lờ như lâm tiên cảnh. Người đem thư phòng đặt ở chỗ này, thật không hiểu một thân khinh công kinh tài tuyệt diễm đến thế nào.

Trên bàn sách hẳn là một bức hoạ dùng giấy dầu cuộn tròn lấy. Có lẽ năm đó chủ nhân sơn động này đang một mình thưởng họa, nghe nói động tĩnh bên ngoài, liền vội vàng đem quyển trục bọc rồi đi ra ngoài, ai ngờ rốt cuộc lại không thể trở về. Bất quá, chủ nhân thư phòng này là dạng người gì đây?

Cây phía ngoài sơn động mới bị Chiêu Chiêu đè gãy kia ước chừng sinh trưởng hai ba mươi năm, hẳn là chủ nhân thư phòng này trồng để che đậy cửa động. Nói đến như thế, người chưa từng gặp mặt này thật ra là ân nhân cứu mạng Chiêu Chiêu.

Xuất phát từ tò mò, Chiêu Chiêu thật cẩn thận tiến lên, đánh giá bày biện trong động. Trên kệ sách đặt chỉnh chỉnh tề bày ra hơn trăm cuốn tàng thư, trên bàn sách là giấy và bút mực. Tuy là hiện giờ mạng nhện dày đặc, nhưng từ cách bày biện dễ dàng suy đoán ra chủ nhân thư phòng này năm đó nhất định là lúc nào cũng ở chỗ này đọc sách.

Chiêu Chiêu bỗng nhiên nghĩ đến, chủ nhân nơi đây nếu lúc nào cũng đều ở chỗ này đọc sách, như vậy nếu không phải phía trên là vách đá, nhất định là có đường nhỏ bí mật ra vào. Nếu không mặc dù hắn khinh công tốt, nếu nhiều lần đều cần vượt nóc băng tường đến tận đây, chung quy là quá phiền toái.

Nghĩ như vậy, Chiêu Chiêu trước mắt tức khắc sáng ngời, nghĩ thầm nàng có lẽ có thể chính mình thử tìm xem đường nhỏ bí mật kia. Để tránh phía trên chiến sự kịch liệt lưỡng bại câu thương, làm nàng rơi vào kết cục không người tới tìm, đói chết trong động.

Chiêu Chiêu tầm mắt ngưng ở trên bàn sách. Chung quy là xuất phát từ sự tò mò với chủ nhân nơi đây, nàng thật cẩn thận mà mở ra tầng giấy dầu kia, thấy bên trong quả nhiên là một quyển trục. Nàng nhẹ nhàng mở quyển trục ra, chỉ thấy vẽ một thiếu nữ thần thái sáng ngời, mơ hồ lại là có chút quen mắt.

Phía dưới bức vẽ chỗ ký tên là một cái  ký hiệu kỳ quái, tựa lối viết thảo rồi lại không phải lối viết thảo, viết nhanh thành nghiên, trạng như hoa ba.

Tự đại Chu triều tới nay áp tự thịnh hành, không chỉ là trò chơi văn tự của văn nhân, mà cũng dân gian được ứng dụng tin tưởng. Quan phủ công văn cũng cần áp tự, nếu không có công văn liền không có hiệu quả. Từng có thư sinh bò được lên địa vị cao cảm khái với Tể tướng: “Cuộc đời này giấy vàng nơi tận cùng ta sử dụng cùng một áp tự là đủ rồi.”

Lẽ ra mọi người chữ ký đều không giống nhau, nhưng Chiêu Chiêu lại cảm thấy chữ ký này đời trước nhất định chính mình gặp qua rồi! Có lẽ là ở mỗ phúc sơn thủy họa thượng, có lẽ là ở mỗ trương khế thư thượng, lại có lẽ là ở Triệu Tử Mạnh thư phòng?

Họa người trong cũng quen mắt như vậy, thiếu nữ phảng phất như ở trong sơn cốc tinh linh, vô ưu vô lự, thiên chân tươi đẹp, ngũ quan nhìn thật là thân thiết……

Không đợi Chiêu Chiêu tinh tế tự hỏi, lại nghe ngoài sơn động một tiếng vang trọng vật rơi xuống đất, Chiêu Chiêu sợ tới mức trong lòng căng thẳng. Nàng phía trước sợ hãi vạn nhất tìm được nàng trước là đám người Canh Lục, lúc này mới không dám dừng lại tại chỗ mà là chạy vào trong sơn động. Hiện tại cũng không biết bên ngoài người là ai. Chiêu Chiêu cảnh giác mà đánh giá bố cục trong động, tay chân nhẹ nhàng mà đem nghiên mực trên bàn cầm lấy, lại tìm chỗ ẩn thân.

Chiêu Chiêu giống một con hamster nhỏ cảnh giác, đợi hồi lâu, lại cũng không thấy ngoài động có động tĩnh gì. Nàng do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là huy động đủ dũng khí đi ra ngoài. Nàng thật ra muốn nhìn người tới là người nào.

Lại thấy ngoài động một người nam nhân nằm đấy, mặc bộ triều hạ, đầu tóc hơi tán loạn. Nhìn xem phục sức liền biết không phải đám Canh Ngũ cũng không phải người Canh Lục.

Chiêu Chiêu tâm phiền ý loạn, đây là nơi nào mà lại xuất hiệu gia hỏa này? Như thế nào lại là nàng gặp phải!

Chiêu Chiêu tại chỗ đợi trong chốc lát, nam nhân kia như cũ không có động tĩnh gì, nàng thật cẩn thận mà đi qua, từ trên mặt đất nhặt cây gậy gỗ nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc ót người nọ.

Không phản ứng?

Ngô, xem ra là đã chết.

Chiêu Chiêu ném cây gậy đi, có chút không phúc hậu, lại không tự chủ được mà thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đã chết nhưng thật ra bớt việc, nếu là còn thừa một hơi, bị nàng gặp gỡ như thế nào cũng đều thử cứu, bằng không sợ là thật ái ngại mà. Chính là nàng sợ hãi chính mình lại cứu Triệu Tử Mạnh thứ hai. Làm như thế nào cho phải? Trọng sinh một lần, nàng thật sự không nghĩ lại cứu người nào lai lịch không rõ!

Chiêu Chiêu xoay người đang muốn về sơn động.

Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy da đầu căng thẳng, cả người lông tơ đều dựng lên, lại là một con bàn tay to chặt chẽ bắt được mắt cá chân nàng!

P/s: Nên drop k nhỉ? Đi tìm hố mới để đào??? 🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro