CHIỀU ĐỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                      CHIỀU ĐỎ

Với những thằng học sinh như tôi ,còn có gì khoái hơn ba tháng nghỉ hè,được rời xa thật xa những đống sách vở phủ kín chữ với số kia như trút bỏ được bao nhiêu là gánh nặng.cái ngày cuối cùng đi học mỗi niên học ai cũng hồi hộp đón mùa hè đầy nắng và gió về với chúng nó,bỏ lại đằng sau một niên học với bao nhiêu sức ép,dù kết quả học tập có bết bát hay không đi chăng nữa thì điều đó quả thực là niềm vui vô bờ của lũ trẻ chúng tôi.tôi cũng như chúng,khao khát điều đó và giờ đây đã thỏa được niềm mong mỏi trong suốt gần chín tháng dòng dõi qua.tôi còn nhớ như in vào mùa hè trước tôi đi đi biệt tăm biệt tích,từ dã ngôi nhà thân yêu của mình để về với non nước của an giang.đó là quê ngoại của tôi.ở trên này nhà tôi chả có gì chơi,ngày thường mà không vùi đầu vô đống tập thì quả thực tôi cũng chả biết làm gì nữa cho qua ngày.ở thành phố sài gòn này,chả có một chút hứng thú gì để tôi níu lại hay chơi bời cả.tôi cảm giác tạo hóa đã sinh tôi ra ,nhưng dường như tôi không thuộc về nơi này.tôi thuộc về miền quê an giang quê ngoại của tôi hơn,ở đó những trò bắt dế bắt bọ xít,chuồn chuồn hay vô vàn trò thích thú nuôi dưỡng tuổi thơ tôi lớn lên từng ngày.tôi rất nhiều người bạn chơi cùng dưới đó, kể cả những thằng lít nhít như thằng thiều thằng đạt hay thằng to xụ như thắng đều là bạn của tôi,tôi thấy ấm áp làm sao mỗi khi nghĩ về bọn chúng.đêm nay chắc tôi sẽ mất ngủ vì biết rằng mai là ngày mình lên đường về với quê ngoại.trong khi gia đình tôi thì vô cùng suốt sắng chuẩn bị mọi thứ đầy đủ nhất cho tôi lên đường vào ngày mai thì ngay lúc này đây,tôi đang nằm kềnh ra phản mà chẳng hay trời đất ra sao.tôi là thằng trẻ hư trong mắt ba má tôi,tôi học thì giỏi,đẹp trai thì cũng tàm tạm đi,thông minh thì cũng có,nhưng chỉ vì cái nghịch ngợm từ trên trời dưới bể đã luôn làm ba má có vẻ luôn ác cảm với tôi,tôi nghĩ vậy,ai đời ba má tôi lại tự nhận điều đó là sự thực.bao nhiêu nỗi lo đều dồn cho tôi hết.thằng em tôi thì nay mới học lớp ba,còn quá nhỏ để nó có đủ sức đủ tài quậy mạnh mẽ như thằng anh nó một thời vang son của tuổi thơ.tôi chỉ biết đến thân tôi,tôi không phải là thằng bé ích kỷ hay hời hợt với mọi thứ,chỉ là tôi quá nghịch ngợm mà dường như tôi đã bỏ quên mất cái khả năng quan sát của một chàng trai ở tuổi mười lăm.cho nên,đến tận bây giờ thì ba má tôi vẫn chỉ coi là đồ con nít.chả sao,miễn sáng mai tôi lên đường về với quê ngoại thì họ có coi tôi là cái thứ gì,thậm trí là tồi tệ hơn cũng chẳng sao.

-chí ,mai con có mang cái ba lô xanh xanh mà con để dưới hộp bàn dưới kia không?

Đó là thanh âm ấm áp mà đôi khi tôi thấy có phần hơi chua ngoa của má tôi.đấy họ cứ làm tôi như con nít như thế thì bao giờ tôi mới dám dẫn những đứa bạn của tôi về nhà,chưa kể là nếu trong số đám bạn đấy có đứa nào là con gái,ngại chết đi được.chí trong mắt họ chỉ đến vậy thôi đấy.

-má cứ để im cái ba lô đó nghe!

-sao con?

-con bảo đừng động vô cái ba lô xanh đó,tất tần tật con chuẩn bị hết thảy trong đó rồi!

Tôi như gào lên để đối đáp những câu hỏi đi hỏi lại của má tôi.má tôi thương tôi nhiều,bà luôn quan tâm chăm lo tôi từng chút như vậy chỉ làm tôi khiến khó chịu hơn mà thôi.ngày nào cái câu chuyện nói nhỏ nói to giữa tôi với bà diễn ra như vậy.

Khi tôi càng gào to,tôi có cảm giác ba má tôi càng cảm thấy khoan khoái hay sao đó,tôi thấy điệu cười quen thuộc của bà.lúc đó,tôi mới hiểu rằng,bà đã buông tha cho tôi.

ThằngVinh nó học lớp bảy ở trường làng tôi,tôi hài lòng vì có một thằng em trai ngoan ngoãn và dễ sai bảo như Vinh,nó không mấy khi làm trái lệnh tôi,dù đôi khi tôi làm những điều làm bướng khiến ba má tôi khó chịu thì những nét mặt ngây thơ hồn nhiên trên khuôn mặt Vinh làm tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.lần này nó lại ra đầu giường nhìn tôi,cười cười:

-mai anh hai đi giữ gìn sức khỏe nhá!

Tôi đáp nó như một thằng anh thực thụ:

-mày cứ làm như anh bé lắm không bằng!

-không phải,em lo cho anh gặp chuyện gì trên đường đi thôi.

Nói xong nó đưa cho tôi một túi thơm.

-túi này đâu ra đây?

-má với em đi chùa hôm nay,xin lộc cho anh hai đó.

Tự dưng tôi cảm thấy bùi ngùi quá trời,tôi tuy hay chúy chóe với má tôi nhưng tôi vẫn hiểu những gì mà cứ mắng nhiếc gia giả hằng ngày chả qua chỉ là muốn tốt cho tôi thôi.thằng em tôi thì khỏi phải nghĩ.lúc nó đưa cho tôi mà ,ánh mắt nó long lanh như màu biển nắng,tôi ấm áp và vui vui khi nhận món quà củaVinh.hôm nay,hai anh em tôi ngủ chung giường với nhau buổi tối.vì quá nhỏ,ít nhất là so với tôi mà ba má không muốn choVinh đi cùng tôi.chắc ông bà nghĩ rằng đi cùng tôi chả có lợi lộc gì hay ho choVinh cả.tôi biết nên cũng đâu có ý muốn rủ nó đi theo đâu!chúng tôi ôm nhau ngủ say giấc cho tới mãi sáng hôm sau.

-con đi cẩn thận nhá!

-vâng,con biết tự chăm sóc mình mà má.

-ừ,thì má cứ nhắc trước thế.

Hôm nay cả nhà tôi ra ga tàu tiễn tôi.cũng giống hệt mùa hè trước,lúc chia tay ba má tôi tại sân ga bao giờ cũng làm cho tôi cảm thấy đôi chút nghẹn lời.tôi chỉ kịp dặn Vinh:

-mày ở đây chơi vui vẻ nhá,mùa hè tới nếu muốn đi cùng anh thì anh cho mày đi.

Vinh tỏ ra ngoan ngoãn,gật đầu lia lịa.

Sau ba tiếng ngồi ê mông trên tàu,tôi đã cập bến với vùng trời ước mơ.an giang so với sài gòn quả thực không bằng về mọi mặt.đặc biệt so với các vùng kinh tế phát triển của an giang thì quả thực quê của ngoại tôi chả có gì hay ho và phát triển cả.nhưng với tôi được giáp mặt hội ngộ với mấy thằng thắng thằng thiều thì đó đã là niềm vui khôn siết rồi,sức mấy mà tôi còn quan tâm xem làng quê mình giàu nghèo ra sao nữa.bắt đầu xuống tàu,tôi làm một chuyến xe ôm chạy một mạch đến thẳng nhà gì tôi,tôi không chắc còn nhớ nhà gì không nữa chỉ biết là đi đường nào đường nào thì đến thôi.khi tôi dừng ở ngõ phía trước mặt,tôi mới biết mình đã nhầm đường.lúc tôi định bảo chú xe ôm trở tôi đi ngược lên đường trên thì chú ta đã mất tiêu đâu rồi.tôi đi bộ quãng xa vì một phần tiếc tiền không muốn gọi xe ôm khác,một phần tôi nhớ không nhầm là cái ngõ tôi đang nhầm này so với cái ngõ nhà gì tôi không xa nhau là mấy.thế mà nay chả hiểu sao đi mãi chả thấy tới nơi,tôi bực quá,một ngày trở về với tôi hôm nay mà nói quả thực kém vui đi nhiều.vì vậy,không còn cách nào khác tôi đành phải đánh điện gọi đứa cháu tôi ra đón.chỉ mất năm phút sau,Dung nó đã có mặt .nó nở nụ cười toe toét khi nhìn thấy tôi:

-cậu Chí!

Nó ra ôm trầm lấy tôi mà chả có chút ngại ngần gì hết.hình như lúc ôm tôi nó quên béng mất nó đang là một thiếu nữ ở độ tuổi mười ba.so ra thì tôi với nó không chênh nhau là mấy,nhưng nó kính trọng và quý tôi hết biết,nên với tôi,Dung giống như một đứa cháu thực sự chứ không phải một sấp sỉ tuổi tôi,được cái nó nghe lời tôi,tính nó láu cá,vui vẻ hòa đồng với bạn bè nhưng khổ cái hay thích bắt nạt trêu ghẹo nhiều đứa bạn trong lớp nên nó kể với tôi rằng chả ai trong lớp ưa nó cả.

Mùi hương trên người nó làm tôi đâm ngại, thực sự mặt tôi cũng đỏ như gấc khi biết rằng xung quanh đi lại có kha khá người nhìn bọn tôi.

-mày bỏ cậu ra được rồi đấy,!

-ơ,cháu nhớ cậu lắm,cho cháu ôm cái nữa nhá!

Tôi thấy thế định gạt cái tay ra thì nó cười khúc khích.

-cháu mới đùa thế mà cậu đã sợ rồi!

-sợ gì đâu,chả qua cậu hơi ngại thôi,ở đây đông người,cậu không quen.

-à,thế thì đi về nhà thôi.

Dọc đường đi về nhà có một đoạn ,lúc nó đón tôi có mất năm phút thế mà khi đi ngược lại hộ tống tôi về nhà nó thì phải hơn một tiếng sau mới tới nơi.cơ bản là chúng tôi hôm đấy la cà quán xá ghê quá,nó mời tôi ăn hết món này đến món nọ,thực sự cũng rất vui.

-cháu chào dì!

-a,thằng Chí đấy à,mau vào nhà đi.cậu mày mong mày từ sáng đó.

Tôi cùng nhỏ Dung rảo bước vô nhà.một bàn đầy thức ăn đang trước mắt tôi,người đang ngồi trước mâm là cậu tôi,nhìn cái mặt đỏ ngầu là tôi cũng hình dung phần nào là cậu tôi đang men say từ sáng nay rồi.biết nhà đã bày tiếc mừng tôi lên chơi,thế mà nhỏ Dung còn bắt tôi ghé hết quán này đến quán khác.thiệt là một đứa cháu lắm chuyện mà!

Tôi chưa kịp chào thì cậu đã nói trước.

-con Dung ,mày tha thằng cậu mày có một đoạn mà lâu thế hả trời.

Dung nhanh nhảu đáp,nhìn cái vẻ ung Dung(going như tên nó) thì tôi cũng hiểu con nhỏ này quen làm phận ý cậu tôi rồi.

-đường tắc chứ bộ,con cũng đâu có muốn thế đâu.

-mày lại còn bịa nữa!

Tôi chêm ngang đỡ lời cho Dung:

-Dung không bịa đâu cậu,quả thực hôm nay đường tắc lắm cậu à!

-đường quê sức mấy mà tắc được.

Tôi sực nhớ ra đây không phải trong sài gòn mà lắm đường nhiều phố,đông người qua lại,còn ở trong quê này,thì chỉ toàn người dân trong thôn qua lại.tắc sao được mà tắc!

Tôi biết thế nên cười khì khì thú nhận.thế mà đâu có xong,con nhỏ Dung nó vẫn tranh lanh với cậu tôi ,đâu có thôi.

-thì hôm nay có vụ tai nạn ở đầu thôn mà,bọn con đứng đó,lách mãi mới qua được.

Ôi trời ôi,con này láu cá thật mà,chuyện bịa người chết nọ kia mà nó nói cứ nhẹ như không.

Cậu tôi nổi nóng:

-thằngChí đã thú nhận rồi mà mày còn cãi nữa!

-thì cậu không nói chứ có phải là cậu thú nhận đâu.

Nói xong nó phụng phịu mắt đỏ hoe không them nhìn tôi lấy một cái bỏ lên gác.

Sau khi tôi hỏi thăm cậu đôi ba lời cũng bỏ lên gác ngồi cùng Dung.khi đến đầu gian gác,đang định nói điều gì đó thì thấy Dung ngồi khóc tu tu rồi.

-Dung chưa hết giận ba hả?

-ông ấy không phải ba ruột cháu!

Đúng vậy,Dung là một đứa trẻ mồ côi mà dì tôi nhận về từ trại trẻ mồ cô ở trên tỉnh về.gia đình dì là nhà hiếm hoi,hồi đầu sau khi nhận Dung về,nhà dì còn có một thằng con trai.một lần hại vợ chồng đi làm,để lại Dung với thằng tuấn đó,chả hiểu cơ sự thế nào mà nó bị tai nạn xe máy,thấy dì với Dung bảo là nó nghịch ngợm,chạy sang đường bị xe đi qua chẹt phải.Tuấn nhỏ hơn Dung ba tuổi.cho nên,cậu luôn nghĩ rằng chính cái Dung là nguyên nhân đến cái chết của tuấn.dì tôi giải thích lên xuống mà cậu tôi không nghe ,phải nói thêm ông là một con người cố chấp nữa,công việc gánh vác gia đình trước nay vẫn do ông đảm nhiệm,nhưng những buổi tối như này là ông say sỉn cả ngày.dì tôi cũng không thích nhưng sống với nhau lâu rồi nên đâm quen..tuy vậy cậu tôi cũng thương Dung và sống tình cảm lắm.chỉ là từ khi thằng Tuấn qua đời,ông hơi chán,những lúc uất ức ông mới nghĩ rằng Dung là người sai trong cái chết của thằng con ông,còn lại là quan hệ giữa ba con vẫn vui vẻ.

-chả qua cậu đang ấm ức nên mới nói vậy thôi.không phải mày đang giận ba đấy chứ?

-không,cháu không giận ông ấy.

-mày nói điêu,không giận mà cũng ngồi đây khóc.

Nó liền quay ra ôm chầm lấy tôi.lúc này tôi không ngăn cản gì,một phần vì lúc này có đúng hai đứa tôi trên gác,mặt khác là do Dung đang tủi thân.tôi nói thế thôi chứ biết nó chả giận ông ba nuôi nó làm gì đâu,chả qua là nó thấy cô đơn và tủi thân mõi khi bị dì cậu mắng mỏ hay không hài lòng.có lẽ nó cho rằng,nếu ngày xưa,ba má nó không bỏ rơi nó để lại cho viện mồ côi nuôi dưỡng,thì chắc nó sẽ không phải nhiều lúc đâm tủi thân như thế này.

Tôi cũng làm động tác dang rộng vòng tay ôm siết chặt đứa cháu gái ngoan của mình vào lòng,mặc kệ mình hương con gái trên người nó,mặc kệ khi biết rằng nó là một thiếu nữ ở độ tuổi mười ba.

Nó cứ khóc mãi làm tôi đâm nghẹn ngào,tôi thấy nó khóc mà thương nó vô cùng.tôi phải thừa nhận rằng ở thành phố tôi là một thằng Chí bất cần đời bao nhiêu thì ở đây tôi là một người tình cảm hơn,tôi là một ông cậu tốt của con Dung,một đứa cháu lễ phép của các dì các cậu.tôi thương ngoại tôi nhất thì cả hai đều qua đời rồi,tôi phải thừa nhận rằng tôi chịu ảnh hưởng tình cảm đối với bên ngoại nhiều hơn.lúc Dung vẫn khóc trên vai tôi,tôi càng quý và thương nó biết chừng nào.tôi đâm giận cậu tôi nhiều lúc vô tâm đã nói những lời lạnh nhạt với con Dung.khiến nó đôi lúc rơi vào trạng thái tủi thân như này.

Đột nhiên nó hỏi tôi:

-cậu không buông cháu như lúc ở ngõ dưới kia à?

-không!

-sao lại không.có gì khác nhau sao?

-khác chứ,lúc đó bao nhiêu người,bây giờ có đúng hai cậu cháu mình,ngại gì nữa!

-cũng phải.

Nó nói thế nhưng tôi hiểu con bé nó biết tôi đang cố làm một bờ vai che chở cho nó những lúc như này.

-cháu cảm ơn cậu!

-cảm ơn gì?

-thì lúc này nè,cậu ở bên cháu thế này,cháu vui lắm.

Lúc này Dung mới chịu bỏ khỏi người tôi.tôi cầm khăn ướt trong túi áo ra lau những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt con bé.

-vui gì mà khóc ướt hết cả gò mà thế này.

Tôi châm chọc khiến nó cười khúc khích,nhưng nó ngượng chỉ dám quay ra chỗ khác cười tủm.

-thế bây giờ xuống nhà ăn cơm được chưa?

-chưa?

Tôi thắc mắc:

-ơ ,con nhỏ này hay,cậu nói thế rồi mà vẫn không chịu xuống là sao,làm gì mày mới chịu đây?

-cậu ôm cháu một cái nữa đi!

Tôi tím tái hết cả người khi nó đòi tôi ôm nó cái nữa.tôi là thằng tinh nghịch chứ tôi không khôn ngoan lắm,nhiều cái tôi hay bị má tôi kêu tôi đần tôi ngố,những lúc đấy tôi ấm ức lắm.tôi chỉ tự nhận mình là người thật thà thôi.nhưng có lần má tôi bảo tôi :đú quá hóa dại.làm tôi giận điên cả người.nhưng trong trường hợp này tôi công nhận là tôi không biết ứng xử như nào,tôi nói vặn:

-lại ôm nữa hả?

-cậu ngại cháu sao?

-không,cậu...cậu..

-hay cậu không muốn?

-không,nhưng cháu hết buồn rồi,cậu ôm làm gì chi biết chứ?

Nó cười khì khì làm tôi giận điên nó luôn.hóa ra là nó đùa tôi,thế mà nó còn ép tôi vào thế khó xử,đúng là láu cá mà.

Khi mà Dung định quay đi thì tôi nắm chặt tay nó,kéo người nó lại "thưởng" nó cái ôm rất chặt.tôi thì thầm vào tai nhỏ Dung:

-lần sau đừng giận ba má con nhá,đừng buồn vì mình mất cha mẹ ruột nữa,hãy coi cậu cũng như ba má con là người thân nhất trong gia đình con,...

Tôi ôm nó chặt đến mức mà khi tôi bỏ nó ra mới biết nó đang lại khóc tu tu.kệ nó như thế,tôi dắt tay nó xuống nhà để đi ăn cơm.

Quả thực sau khi tôi nói ra những lời nói đó,bây giờ ngồi ngẫm lại chả hiểu tại sao mình lại có thể nói được những ngôn từ trững trạc đến vậy,trong khi trước mặt tôi cái nhỏ Dung kém tôi có hai tuổi.

Độ này thằng Thắng với Thiều đi làm miết.vì vậy tôi không tài nào rủ chúng nó đi chơi được.Thắng và Thiều là hai anh em con nhà hàng xóm với dì tôi.chúng nó tính thật thà lắm.ngày trước mỗi lần về quê chơi,chúng nó toàn bày trò nọ trò kia rồi rủ tôi đi sang nó chơi.thế mà năm nay,bao dự định tính toán ban đầu của tôi bước đầu tiên coi như không như tôi mong muốn.trước khi xuống đây,tôi dự định là cùng mấy thằng đấy đi chỗ nọ chỗ kia chơi,không thể để lãng phí một ngày nào thần tiên trong ba tháng nghỉ hè được.thật ra tôi định nghỉ cả ba tháng dưới này cơ,nhưng ba má tôi ở trên kia sợ tôi chơi nhiều quên vở quên bài nên chỉ "thả" cho tôi chơi với cái Dung dưới này có hai tháng thôi.vả lại,sang năm tôi học lớp mười rồi,chương trình học cấp mới có nhiều vất vả hơn các năm bình thường,nên việc ông bà lo cho tôi cũng là phải thôi.

Tôi ở trên này một tuần liền mà không có một lá thư nào hỏi han xem thằng con nghịch ngợm của họ sống ra sao,tôi không buồn vì điều đó.tính ra năm nay là năm thứ chín tôi có mặt tại quê ngoại trong mùa hè,vậy mà tính cả tuần đầu của năm thứ chín này thì chưa hề có một lá thư nào của họ gửi cho tôi cả.vì vậy chả có cớ gì mà năm nay tôi phải buồn vì cái điều như đã thành cái thông lệ từ xưa đến nay !

Từ hôm tôi đến cho tới bây giờ,nhỏ Dung không khóc thêm một lần nào nữa.ngoài cái lúc nó khóc ra,tôi chả thấy nó dễ thương và đáng yêu tẹo nào.nó lại trở về với một nhỏ Dung của tôi ngày nào.hồi học ở lớp thì hay bắt nạt bạn,về nhà thì hay làm nũng ba má.còn khi đến mùa nghỉ hè này,nó cứ quấn lấy tôi ,làm nụng tôi.tôi thấy cậu dì tôi chắc cũng phải vui vì sự có mặt của tôi,từ khi tôi lên,cậu dì bớt hẳn gánh nặng sau những cơn phiền toái mà Dung đem lại.Dung đã mười ba tuổi,(đấy là tính cả tuổi mụ) nhưng xem ra nó vẫn chưa lớn tẹo nào trong tính cách.hôm nay nó đã chuẩn bị cần câu từ sáng.tôi biết nó sắp rủ tôi đi câu cá cùng nó ở bên ao ông Sáu.ao ông ấy nhiều cá lắm,hè năm nào về tôi với Dung toàn đến ao đấy câu mà không hết được.tôi vui vì điều đó,vì đó có thể là nơi rèn luyện cho tôi làm thế nào để có thể chinh phục con cá đầu tiên bằng chính mũi câu của mình.vì chưa bao giờ,trong tám năm qua tôi câu được con cá nào,kể cả cá chết.điều đó làm tôi hy vọng về năm thứ chín thành công sẽ đến với tôi.

Lúc này tôi đang ngồi nằm đọc truyện trên cái võng xếp ở góc só nhà,chỗ này là chỗ sáng sủa nhất của căn nhà dì tôi.vì nó được hưởng lợi từ ánh sáng cái cửa sổ hắt qua,chả phải thắp đèn mà vẫn đọc được sách,truyện.khi Dung làm mọi công tác chuẩn bị xong,nó đứng ở cửa chờ quyết định của tôi.tôi biết nó đang chờ tôi nói,nhưng tôi cứ giả vờ không chú ý đến hình bóng vật vờ của nó,cắm cúi đọc sách.đứng hồi lâu không thấy "bắt sóng" được với tôi,nó quay ra phụng phịu:

-thế có đi không để còn biết đường nào!

Tôi cười hì hì rồi vứt quyển truyện sang một bên.

-thế cháu định tập kết thế nào?

Ai cũng hiểu để câu được những con cá từ ao nhà ông sáu chỉ có cách là câu trộm.mà tường nhà ông đấy thì cao như một bức thành nguy nga như để dằn mặt những đứa chộm cá nghiệp dư không chuyên như chúng tôi.thực ra những năm về trước tường nó chỉ thấp thấp thôi,nhưng vì có vẻ như ông ấy biết bọn trẻ trong thôn đột nhập ngày càng nhiều nên ông cho xây cao thật là cao và bây giờ đây,nó giống như một bức thành chắn mọi sự đột nhập của chúng tôi.

Vì vậy vài năm trở laị đây ,lượng cá trong ao bị thâm hụt giảm đáng kể.nhưng không có nghĩa là không có cách để đột nhập và câu trộm.

Dung nhăn mặt:

-thế cậu không định đi à mà còn ngồi đấy?

-có đi chứ,nhưng đi kiểu gì?

-như năm ngoái!

Nó bảo như năm ngoái có nghĩa là chúng tôi luồn một cửa bí mật.Dung là tay trộm cừ khôi của cả xóm,ai cũng biết điều đấy,ông sáu cũng biết điều đấy nhưng ông hoàn toàn không thể ngăn cản lượng cá trong ao vào trong "túi" nó.vì Dung lợi thế hơn hẳn bọn trẻ khác,nó chơi thân với con nhỏ Trang(con gái của con ông sáu),nên trước mỗi lần đi câu,trang đều báo động cho Dung biết lịch trình ngủ nghỉ của ông thân yêu của mình.vì vậy mà cả Dung và tôi đều dễ dàng xâm nhập mà chưa bao giờ gặp sự cố gì ngoài mong muốn.cũng có nghĩa,nội ứng sẽ ra mở cửa cho chúng tôi vào câu mà không cần bật tường hay leo vất vả qua cái bức tường nguy nga kia.

-vậy thì đi thôi,đợi cậu mặc quần áo đã!

Tôi bật dậy khỏi cái võng xếp để chuẩn bị mặc đồ nghề.chỉ hai phút sau,tôi và Dung đã có mặt ở điểm xuất phát để lên đường.

Trên đường đi ,những cánh đồng bất tận cứ mon men theo suy nghĩ tôi nhớ về quá khứ.tôi nhớ ngày xưa còn được đi chơi cùng thằng thắng thằng thiều,nhớ hai anh em chúng nó nhất,tính nó hiền lại chiều tôi nữa.nhưng năm nay,chúng nó vừa hết chương trình lớp chín là ba má cho chúng nó nghỉ học ,để đi làm kiếm tiền.với chúng nó,tuổi thơ hẳn là đã kết thúc từ mùa hè năm ngoái với tôi rồi.bây giờ nó sẽ là người lớn,theo suy nghĩ của tôi thì là như vậy.nó phải quen cuộc sống tự lập,kiếm tiền bằng mồ hôi và công sức của chính bàn tay thô ráp của mình.mà bàn tay đó làm tôi nhớ về những lúc chúng tôi đi thả diều,đi chơi ô ăn quan ,chơi bắn súng đay,súng đạn lửa...và vô vàn những trò chơi dân gian mà chúng tôi vui cùng nhau trong cái gọi là tuổi thơ đấy.ngày đấy vui vẻ là thế,khi tôi sang nhà chúng nó chơi,chơi đổ dế mèn hay bất cứ một trò chơi dân gian trẻ con nào là tôi liền quên mất đứa cháu "nuôi" của tôi,là nhỏ Dung,nó vẫn quý tôi,chỉ là nó không ưa với lúc thằng thắng thằng thiều nên nó chả bao giờ theo chân tôi sang đấy chơi cả.những lúc đó nó toàn sang nhà ông sáu chơi với cáiTrang cái Vân.thực sự là nếu đi bằng cửa chính đường hoàng vào nhà ông sáu thì ông rất quý nhỏ Dung,cáiTrang còn đỡ ,chứ cáiVân –cô chị, là một trong những đứa con gái trầm tính nhất làng,tôi tám năm ở đây cũng chưa một lần nhìn thấy cô ta cả,không biết mặt mũi ngang dọc thế nào cả,chả biết có xinh không?vì mỗi lần chạm lên mảnh đất dữ của ông sáu là tôi toàn với Dung đi cửa bí mật thôi.cáiVân thì lại trầm tính thế,đời nào nó ló mặt để cho tôi nhìn ngắm dung nhan nó một lần,với cả lúc đấy bé nữa,có ai quan tâm nó làm gì cơ chứ!tôi xác định từ cái hôm đầu tiên lên đây chơi là tôi sẽ làm bạn với nhỏ Dung cả mùa hè này rồi.

-cậu nghĩ gì thế?

-đâu,cậu nhớ đến mấy thằng thắng thằng thiều thôi!

-chúng nó có gì mà nhớ,toàn thằng linh tinh.

Tôi biết nhỏ Dung vẫn luôn ghét hai anh em nhà nó,kể ra bọn nó không vì chuyện nhỏ kia thì chắc giờ này đã là bạn của nhau .lần đó Dung sang nhà nó chơi,đó là lần duy nhất sang với tôi,thế mà bị thằng thiều cuỗm mất hai con dế trong giọ đựng mèn của nhỏ Dung,khai thì nhất quyết thiều không chịu nhận dù biết rõ là nó sai.Dung ức lắm.hôm đấy lại là lần mà hiếm mèn nữa,đổ mãi bao nhiêu tổ mới được có hai con "dế mèn cụ" vậy mà trong chốc lát bị trộm cuỗm sạch,nó không đòi được,trở về nhà cứ ngồi khóc tu tu.và từ lần đấy nó tuyên bố không bao giờ sang cái nhà hai thằng "linh tinh" đấy nữa.

-nhưng cậu chơi chúng nó thấy vui mà!

-kệ cậu,cháu không bao giờ quên mối thù năm xưa đâu!

Tôi cũng không có ý định nhắc lại cái chuyện không vui năm xưa ra làm gì.rồi chúng tôi lại đi thẳng một mạch tới nhà ông sáu.

Tới nơi,tôi nhận ra đó là nhà ông sáu liền,đặc biệt hơn là phía trước cổng là con nhỏ Trang đang đợi chúng tôi ở đó từ bao giờ không hay.thấy tôi đang tiến lại gần nó vẫy tay chúng tôi rồi chỉ tay về hướng cổng "bí mật" kia.thực ra gọi nó là cổng bí mật vì đó là một tấm cửa được làm bằng sắt mà rất ít người biết đến.nhà ông sáu đồ sộ hiện ra như một khu biệt thự bậc nhất của thôn,nó như một mảnh đất vuông vắn chứa khu biệt thự nguy nga,sân và vườn tược trang trí đầy cây cảnh .để câu được những con cá thơm ngon trong ao nhà ông thì kiểu gì những tên trộm nhí chúng tôi phải bước qua cổng này.có Trang chỉ đường,công việc đó hết sức đơn giản.cái cổng phụ này quay lưng về phía mặt tiền của căn nhà nên dù có thức thì ông ta cũng không tài nào phát hiện ra là đứa cháu yêu quý của ông đang dẫn tôi với Dung đường hoàng qua cổng.chỉ có điều,không phải tay trộm cừ khôi nào trong thôn cũng có vinh hạnh như chúng tôi,vì cửa sau này được khóa cẩn thận và nó trang trí đẹp đến mê hồn,người ngoài nhìn vào thì chỉ có thể hình dung nó như một bức tường nho nhỏ màu đỏ không hơn không kém.vì vậy,ông sáu rất tự tin rằng không ai ngoài người nhà ông mở được cánh cửa này ra.

Vậy là chúng tôi dễ dàng đột nhập thành công nhà ông sáu thêm một lần nữa.

Sau khi đồ nghề gồm cần câu,hộp đựng đầy run và cả lương thực ngồi nhâm nhi trong khi chờ đợi cá cắn câu đã được chuẩn bị sẵn,tôi ung dung kiếm một chỗ ngồi ngụ tạm đó.Dung quay sang lườm tôi:

-cậu không câu cùng cháu hả?

-có chứ,nhưng để cậu ngồi chút đã,đi từ nãy giờ mày không thấy mệt à?

Trang chả lạ gì tính tôi,nó cười khì khì hai cậu cháu tôi.

Thấy mặt Dung vẫn khó coi,nó bảo tôi:

-anh thì lúc nào mà chả kêu ca!

Tôi cười nó mà không biết nói gì,sau hơn một năm gặp lại mà tôi với nhỏ Trang cứ cảm tưởng mới hôm qua không gặp thôi vậy,từ tính cách cử chỉ lời nói có cảm tưởng nó thuộc làu làu trong đầu.nhưng phải công nhận là có một năm không gặp thôi mà nhìn Trang xinh và người lớn hơn nhiều.nó bằng tuổi nhỏ Dung,học cùng nhau ở lớp luôn.

Nó khều khòa đá đểu tôi:

-dậy câu mau,không em thu thuế nhá!

-thu thì thu,anh có cái hộp run kia làm thuế được không?

Nhỏ Dung chưng hửng,nó chả thèm liếc tôi đến một cái,miệng lẩm bẩm:

-của cậu đâu mà cậu đòi nộp thuế.

Trang được nước nó càng vênh mặt với tôi:

-thế anh có cái gì không?

-thì cái cần câu này,hai cậu cháu anh câu chung một cái cũng được,đằng nào từ xưa đến nay đã bao giờ anh vớt được con cá nào đâu!

Thực sự là hơi mang tiếng thật,mang tiếng đi câu trộm như ai mà cuối cùng chả vác được nổi xác con cá nào về.

Dung sị mặt từ nãy đến giờ.đây mới là buổi đi câu của chúng tôi đầu tiên trong mùa hè này,nên tôi cũng không muốn làm cho ngày khai hội thêm nặng nề căng thẳng,mà từ nãy đến giờ,toàn tôi chủ động gây sự trước thôi.

Tôi quay sang bảo với Trang:

-thế cho anh nợ thuế hôm nay nha,may mắn chiều tối mà vớt được xác còn cá nào lên thì anh đưa bù ,được không?

Trang hiểu ý tôi,nó biết tôi đang chủ động làm huề với cô cháu gái kia của mình,nó bảo Dung:

-thôi,tao không thu thuế của cậu cháu nhà mày hôm nay nữa đâu mà lo.

Nói đến đây,nhỏ Dung như tươi tỉnh hẳn lên.nó dằn mặt tôi bằng một câu nói:

-lần sau mà còn đòi bán đồ nghề như thế thì cậu đừng trách cháu cậu ác nhá!

Trang giơ ngón tay cái tỏ ra phấn khích trước câu nói hay ho của nhỏ Dung.

Tôi cười khì khì tỏ ra tiếp thu.nhưng tôi tiếp thu sao được khi mà câu nói đó tôi thấy dễ thương hơn là thấy sợ.

Chúng tôi câu đến mãi tận trưa thì nghỉ ngơi một lúc.kế hoạch của Dung và Trang đặt ra là chiều câu được ít nhất mười con .nhìn vào thành quả của nhỏ Trang và Dung tôi mới nể làm sao,nó đong cá bằng chậu,tuy không quá nhiều nhưng so với nó,đó là niềm mơ ước của tôi.trong khi tôi chỉ dám mang từ nhà dì tôi đi một cái túi bóng nhét trong túi quần mà đến mãi trưa này nó vẫn chưa một lần được sử dụng ,tôi ngại đỏ mặt,nhưng tức nhiều hơn.

Trang nhìn thấy tôi buồn rầu,nó chêu tôi:

-anh câu thế thì đói là phải thôi.

-tại duyên anh với con cá đầu tiên chưa đến thôi!

-đến cái gì,làm sao mà đến được,anh mai phải mang sách bút sang theo học em với cái Dung may chăng đời mới khá lên được.

Nó nói đời tôi mới khá lên được như kiểu nó nghĩ nếu không có nghề câu trộm cá này thì kiếp này tôi phải ra ngoài đường đi ăn xin cả đời vậy!

-chả hiểu sao anh không câu được cá ý.

-thì duyên chưa tới.

BiếtTrang chỉ muốn chọc tức tôi,tôi lại cười nhìn nó,nó nói nhiều chả ít hơn nhỏ tôi là mấy,nhưng độ xoáy và hiểm thì hiển nhiên nó hơn Dung khờ khạo nhà tôi rồi.

Tôi gật gật,rồi trách:

-tại lúc anh đang tập trung "kiếm ăn" thì các em nói chuyện to quá làm cá của anh nó đi mất rồi.

Dung chêm lời:

-có mà cá nó sợ cậu quá chả dám lại đây thì có.

Thiệt tình tôi làm một người cậu ngoan cũng khó,tôi thương yêu nó hết mức khi ở nhà,nó rủ tôi chơi cái gì tôi chơi cái đó,nhiều lúc tôi cảm tưởng tôi là một thằng đầy tớ thực sự của nhỏ Dung,ấy vậy mà cứ mỗi lần đi bên cái Trang là nó lại dở cái điệu "hắc sì dầu"với tôi,lúc như thế tôi cảm tưởng trong mắt nó không tôi không phải là người cậu của nó vậy.

Khi chúng tôi đang nói vui vẻ kiểu chọc phá nhau thì mới ngỡ ra là từ lúc nghỉ ngơi vẫn chưa có cái gì vô trong bụng.tôi liền quay ra tìm thức ăn cho cả ba.riêng khi đi câu với hai đứa này,tôi là thằng lục lọi đồ ăn tài nhất,tôi vui vẻ thú nhận điều đó,tôi cũng người gầy gầy khom khom thôi,vậy mà chả hiểu sao ăn quá tài luôn,nhất là càng ăn chung và đông người thì đức tính đó của tôi nổi lên càng rõ.ba đứa trải hai cái tấm áo mưa nối vào nhau,tựa người vào gốc cây,tập trung ăn uống.bọn nó thừa biết tôi tham ăn như nào khi ngồi ăn kiểu này,nên chả ai nói gì cứ tim tỉm chén sạch thức ăn mà Dung chuẩn bị trước,đủ cho cả ba ăn.khi đang ăn gần được nửa bữa,ở từ trên nhà ông sáu vọng lên tiếng nói ấm áp trong trẻo của một cô gái.tôi biết điều đó là vừa nghe thấy tiếng nói,tôi vừa nhìn thấy cả người nữa.cô gái đó đang chạy nhanh về phía ba chúng tôi đang ngồi ăn.đến nơi,một cô gái với mái tóc dài ,rất xinh,mặt mũi trắng trẻo sáng sủa,tôi sững sờ ngắm nghía chân dung của nàng ta chừng mấy phút thì bị bàn tay Trang khua qua khùa lại ,nạt:

-nhìn gì mà nhìn chăm chú thế,chị em đấy nhá.

Tôi nghĩ thầm:nếu mà là chị em hay bạn em thì có khác gì nhau đâu,phải nói thêm người con gái đang đứng trước mắt tôi xinh vô biên luôn,trông vẻ hớt ha hớt hải của cô ấy tôi càng thấy cô ấy dễ mến làm sao!

Tôi vờ vịt hỏi thăm:

-chị Trang đấy hả,nhưng mà....

Tôi đang định khen chị Trang xinh,nhưng nói thế chả khác nào nói cho hai đứa kia biết là tôi đang tán dóc,thế nên tôi lại ấp úng rồi không nói hết câu.

Tôi liền quay sang ra chuyện hỏi han:

-cô là chị Trang hả?

-Tôi không phải tên chị Trang,tôi cũng có tên của tôi chứ!

-thế cô tên gì?

-vân.

Thực ra tôi biết thừa chị Trang tên Vân rồi mà tôi vẫn cố hỏi dò.nhưng quả thực trong mấy câu trả lời của cô ấy,sự lạnh nhạt và lời lẽ thiếu tính thân thiện củaVân làm tôi phát sợ.tôi với nhỏ Dung vàTrang thì luôn là cửa trên,bọn nó kính tôi phải biết,thế mà thoáng chốc khi Vân xuất hiện,bao nhiêu ung dung oai hùng của tôi đã bị ả ta đánh cho dạt đi đâu mất.

Trang đánh tan cái sự lạnh nhạt của người chị mình bằng câu hỏi:

-chị đi đâu đây?

-mày đưa Dung với anh đây về đi,ông nội tỉnh giấc rồi,ông bảo chị gọi mày về đi chợ cùng ông đấy!
trang nhún vai:

-sao chị không đi cùng ông đi?

-ông bảo chỉ đi cùng mày thôi!

-chị nói dối,chắc chị lại bận đi đâu nên mới đùn đẩy cho em chứ gì?

-đâu có!

-có hay không thì chị tự biết!

Tôi nhìn sắc mặt Vân đỏ lên qua từng câu nói đùa đùa của cái Trang.nói chuyện với tôi Trang tỏ ra dễ thương bao nhiêu thì nó lại tỏ ra đanh đá uốn éo khó chịu với người chị gái của nó bấy nhiêu.thực là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!phải tôi,tôi sẽ chắt chiu từng lời nói ngọt ngào êm ái rót vào tai Vân,chắc cô ấy sẽ vui hơn nghe mấy cái câu như đinh đóng ngang tai của cái Trang như lúc này.

Từ lâu tôi đã được nghe Dung kể có một người chị gái, trầm tính và nói ít bậc nhất của thôn,nhưng có một điều mà hai đưa dấu tôi,chính là nhan sắc mỹ miều ngây thơ và tuyệt trần như những đám mây trong veo đang luẩn quẩn trong nắng kia thì chả ai nói với tôi cả.không hiểu nhìn qua ánh mắt. hai đứa có đọc được điều gì trong đáy mắt tôi hay không.rằng tôi thích Vân mất rồi!

Trên đoạn đường từ nhà ông sáu về,hình bóng củaVân cứ nhảy nhót không ngừng nghỉ trong đầu tôi,nó chưa cười mà sự lạnh lùng của nó đã toát lên điều gì đó cuốn hút tôi,mái tóc dài thướt tha trong gió,sự hớt hải của nó và những cử chỉ ngại ngùng và sợ sệt khi bịTrang hỏi dồn dập.tất cả đều ấn tượng cả.cáiTrang đẹp một thìVân tôi nghĩ phải đẹp mười .vân làm hồn tôi mê say và có cảm giác có một lực vô hình nào đó nâng bổng những bước đi của tôi.tôi hớn hở từ lúc trở về cái ao nhà ông sáu.vì cái thông báo củaVân mà buổi đi câu hôm đó của ba đứa chúng tôi kết thúc theo cái cách chả ra sao cả.ba đứa thì ăn dở bữa,cá thì ít ,giun cũng vẫn còn.từ lúc đầu cho đến khi ra về,cái túi ni lông đựng mấy con cá kia dắt trong túi quần vẫn chưa một lần có dịp được sử dụng.và vẫn như một bài ca muôn thuở,tôi chả có một thu hoạch gì đáng kể từ cái ao mang đến nỗi ám ảnh cho những lần đi câu của tôi cả.thế mà sự hớn hở trên khuôn mặt tôi đã chứng minh rằng tôi chả buồn chút nào về điều đó cả.tôi không thu hoạch gì?à không!có chứ,tôi mang cả hình bóng cáiVân để y nguyên những cử chỉ lời nói,dáng điệu nó trong đầu tôi mà đi về cơ mà.phải là một thu hoạch lớn lao mà không phải ai cũng biết.trong số mấy đứa,Dung vẫn tỏ ra lanh lợi nhất,nó phần nào đoán ra sự hớn hở trên khuôn mặt của tôi.điều đó chỉ làm nó thêm bực bội.tôi càng tỏ ra vui sướng bao nhiêu thì nó càng tỏ ra khó chịu.nó sẽ cho rằng chính tôi là người phá hỏng buổi đi câu này của cả bọn.bất công chuẩn bị từ a đến z,từ cần câu,giun,mồi.phao phọt hay bất kể mấy cái giọ đựng chiến lợi phẩm,nó đều tỉ mỉ chuẩn bị từng li từng tí.số cá thu được trong giọ ,tôi trông thấy nhiều thật,nhưng với Dung,nó chả đáng là bao.thấy cháu gái không vui,tôi chêu:

-bao nhiêu cá này tha hồ mà rán nhá!

-rán cái gì?

-thì rán cá đó,bộ cháu không có ý định chiên lên sao?

-bõ gì mấy con cá còi hoi này.

Mặt Dung nhìn sưng lên mà tôi thấy nó càng đáng yêu,nó cứ phụng phịu nữa đi thì tôi cũng không tỏ thái độ gì.tôi che miệng cười,càng làm Dung khó chịu hơn.

-cậu làm sao mà suốt buổi chỉ biết cười hoài vậy?

-chả sao cả,cậu thấy vui vui!

-có gì đâu mà vui,chả được con cá nào cả,tí ăn uống sao được đây.

Tôi cười chêu :

-thì đầy cá trong giỏ cháu đấy,lôi ra làm thịt có mà ối thịt cá trong bữa tối nay,chắc cậu dì hôm nay đi làm về phấn khởi lắm đó!

Dung chả thèm để ý đến câu nịnh nọt của tôi ,nó hẵng giọng lên,đáp một cách lạnh nhạt.

-cậu được cái con khỉ mốc nào đâu mà đòi chung phần.

Tôi biết nó đang ấm ức tôi cợt nhả trong quá trình đi câu,thực sự là tôi không nghiêm túc thật,nhưng nó nói với tôi cái giọng đó hơi lạnh lùng,nếu như là ngày thường tôi sẽ cho nó cái cốc đầu ngay,nhưng ngay lúc này đây,tâm trạng tốt thế này,tôi không thèm chấp nó,trong đầu tôi vẫn chập chờn cho mãi khi màn đêm buông xuống mù mịt.vùng trời vùng thôn quê trong lành và yên tĩnh từ sáng đến đêm.sự yên lặng nơi đây làm cho tôi khoan khoái,tôi thấy vui vẻ khi nằm trên giường,nhớ về những cái cử chỉ đầy dễ thương của cáiVân.sự thực làVân rất xinh,nó hiền và có vẻ hơi ít nói thật.chắc nếu hôm nay không có một sự cố là ông sáu bảo cáiTrang đi chợ với ông ấy thì có lẽ tới khuya tôi mới nhìn được nhan sắc tuyệt trần của cáiVân.nó đỏ mặt khi nhìn thấy người lạ là tôi,nhưng nó vẫn lấy can đảm nói với cái thái độ và giọng điệu lạnh lùng để cố ý làm cho người lạ như tôi mãi mãi sẽ trở nên lạ lẫm với nó.điều quan trọng nhất với tôi lúc này là làm sao để tiếp cận cái Vân một cách đường hoàngC chính chính.chứ cứ dựa vào cơ may như trưa nay thì chắc phải đợi mùa hoa mai trắng nở trên đất nam cực mất thôi,nhưng hiện giờ đây,các nhành hoa đang đua nở trong lòng tôi và tim tôi cảm thấy rộn ràng từng giây từng phút một khi hình bóng cái Vân hiện về ru tôi vào giấc say nồng.

Sáng hôm sau tôi,quyết định chủ động rủ nhỏ Dung đi câu,tôi phải tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cái Trang hơn nữa,nếu mong có điều thần kì sẽ xuất hiện cho tình đầu đời của tôi.khi bao ý tưởng lập trình sẵn trong đầu của tôi còn chưa kịp thực hiện thì một cơn bão mang tên "ba má tôi" đã về đến cửa nhà cậu dì tôi.tôi hôm đó đi vào nhà định tìm nhỏ Dung thì bị dì tôi gọi lại.

-chí,mày lại nghe dì bảo chuyện đây!

ở nhà ngoại,tôi luôn tỏ ra là một thằng cháu ngoan hiền,chứ không như ở nhà,tôi cảm thấy tôi hợp với cuộc sống ở đây hơn,con người đây hơn,vì thế sự hợp tác của tôi so với ở trên sài gòn là tích cực hơn.

-dạ,có chuyện gì vậy dì?

Dì tôi nhìn hằm hằm vào mặt tôi.

-ba má mày vừa gởi thư cho dì,bảo dì không được phép cho mày đi lang thang hay đi chơi linh tinh quá nhiều!

Tôi nhướng mày,gân cổ bao biện:

-có gì đâu mà linh tinh ạ!

-thì ba má mày bảo với dì thế,cậu dì chỉ biết làm theo thôi!

-không,cháu phải đi chơi thật nhiều chứ!

Tôi đã lộ nguyên hình là một thằng Chí ngang bướng của người sài gòn.sự quả quyết của tôi làm dì nổi sùng.

-tao không cần biết,ba má mày có lời,tao chỉ biết làm theo thôi.

Từ lúc nào không hay,nhỏ Dung ở sau tấm rèm trong góc cứ liếc tôi hoài mà không lên tiếng.lúc dì quay bỏ đi,Dung mới nháy mắt ý bảo theo nó lên gác.

-cậu đừng làm má cháu cáu,tính má cố chấp lắm,đã nghe ai xúi dục là cương quyết làm theo thôi!

-cậu không thể ở nhà suốt thế này được,cậu đang...

Khi tôi đang định nói là tôi bận đi chơi hay tiếp cận cái Vân thì cổ họng tôi kịp cản lại mấy cái lời ngu ngốc đó.cuối cùng tôi chỉ đáp:

-nói tóm lại ba tháng hè này cậu lên đây là để đi chơi.không thì mai cậu lên lại sài gòn!

Tôi nghĩ mấy giây rồi bổ sung:

-hoặc là đi tìm kiếm thằng thắng,thằng thiều!

Dung rất ghét tôi nhắc đến hai thằng quỷ đó,đã thế ý tôi chả khác gì bảo sẽ bỏ mặc nó ở đây và lên đường đi chơi với tụi nó.mặt Dung buồn thiu thiu,nó lại phụng phịu:

-có thế đã đòi đi rồi!

-chả thế,cậu lên đây chơi là chính!

Nó hất hàm:

-thế không làm quen được chị Vân thì đi khỏi đây cho mất công hả?

Từng lời trong câu nói đó thốt ra như những mũi tên cắm sâu và chính trái tim đen của tôi.bị nói trúng tâm ý,tôi đâm đỏ mặt .vì thừa biết là khả năng qua mắt được người khác rất kém.đặc biệt với cặp mắt sắc sảo hơn cả diều hâu của nhỏ Dung thì tôi càng không có cơ hội dối trá với nó.

-không được thì thôi,biết làm thế nào!

Nó cười khúc khích làm tôi thấy bối rối vô cùng tôi đang nghĩ làm thế nào để vừa không vi phạm vào mấy cái "cấm trại" của dì tôi mà tôi vẫn đủ thời gian tình kế cho xây dựng tình cảm với Vân.

Mấy ngày sau đó,tôi vẫn vo đàu bứt rứt mà không biết phải làm như nào để thoát ra được cái rào cản của dì tôi.mấy hôm nay,dì cũng đâm khó tính với tôi,cả với nhỏ Dung nữa.tôi không biết vì sao và vì đâu dì bổng dở mặt đối xử với thằng cháu yêu của dì như vậy,lạnh lùng,không thương tiếc.nhỏ Dung có vẻ biết nguyên do vì sao nhưng nó không nói với tôi.nó cũng không vui vì má nó khó chịu như mấy ngày này.tôi cứ cặm cụi suốt cả ngày mà không muốn bước ra khỏi cổng một bước...tôi thèm cái lần đi câu cá với nhỏ Dung lần gần đây quá.những tưởng trở về quê ngoại là bao nhiêu phiền muộn,bao nhiêu lo toan và những mệt mỏi của một niên học chỉ toàn chi chít là số với má,ai ngờ ba tháng sắp tới của tôi,năm nghỉ ngơi thứ chín tại quê ngoại của tôi bỗng dưng đâm buồn chán,hụt hẫng.tôi loanh quanh ở nhà với nhỏ Dung.tính con nhỏ này nó cũng hiếu động,nó chỉ muốn đi chơi cùng tôi ,chỗ nào cũng được,miễn là không phải tại ngôi nhà bị giam cầm như thế này.nó còn muốn giới thiệu cho tôi nhiều thứ vui khác nữa.thế mà nay tôi với nó ngồi thiu thiu mỗi đứa một góc.

Dung cũng không vui khi dạo này trông phờ phạc và chán đời hẳn đi,cái nụ cười trên môi nở tung tóe của tôi ngày nào giờ đã tắt hẳn đi,giờ đây nó chỉ còn lại những nhạt nhòa xơ xác của bờ môi khô.tôi hiểu,Dung biết rằng,tôi đang nhớ Vân!

Ngày hôm sau,đó có lẽ là cái giới hạn chịu đừng cuối cùng mà tôi có thể nhẫn nhịn được,mặc cho dì tôi dạo này mặt mày cứ hầm hầm khó chịu với tôi kiểu gì,với Dung nữa.tôi quyết chí không thể một phút nào chịu khuất phục ba má tôi,khuất phục dì tôi.tôi sẽ đấu tranh,tôi sẽ phải nhảy vượt rào,vượt qua cái rào cản ngăn con đường tình yêu dẫn tôi đến với Vân.trong bốn ngày qua,tôi suy nghĩ rất nhiều về làm thế nào để tiếp cận với Vân,nhưng dốt cuộc chả có một sáng kiến nào cả.xem ra hôm đó sáng kiến đáng kể nhất của tôi đó chính là vượt rào.nghĩ là làm.tôi lên kế hoạch cho việc tối hôm đó làm thế nào để vượt qua rào.mà cái rào tôi muốn nói đến là "bật tường".khi bữa ăn tối kết thúc trong sự im đìm lạnh lẽo,Dung đã lên gác thiu thiu như mấy ngày vừa qua,ánh mắt chứa đầy sự căng thẳng của dì tôi vẫn chưa lúc nào giảm bớt.tường nhà dì không quá cao đến nỗi vượt qua khỏi khả năng leo trèo của tôi,là đứa hơi sợ độ cao,nhưng xem ra đây cũng chưa thể là chướng ngại vật của tôi.khi tôi dò xét một hồi địa hình xung quanh,giờ này đã tám giờ tối,hẳn là những hộ gia đình thôn quê không còn mấy ai thức đến ngưỡng giờ này,hầu như mọi ánh đèn giờ cũng đã tắt lụi.nhường cho màn đêm phủ kín nơi đây.nhà dì cũng vậy,tôi đặt một chân lên tường,hai tay định bám chặt mép tường để thực hiện động tác nhảy thì có giọng nói ấm áp trong đêm làm tôi giật thót.

-cậu làm gì thế?

Là nhỏ Dung.

Tôi ấp úng:

-cậu..cậu..ra đây chơi tí thôi mà.trời mát ghê.

Dung cười cười nhìn thái độ vờ vịt của tôi.

-lại còn dấu cháu nữa!

Tôi vẫn vờ vịt.

-dấu gì mà dấu!

Dung bĩu môi, "xì" một tiếng:

-lại còn không,không có cháu với cái Trang trợ giúp thì cậu không yêu được chị Vân đâu.

Con nhỏ này lợi hại,chả lẽ chúng tôi thân nhau đến mức nó đọc được hết suy nghĩ trong đầu của tôi,kể cả trái tim tôi,cảm xúc tôi nó cũng nắm rõ,thấy nó nói vậy,tôi gãi đầu cười cười.:

-thì cậu định ra ngoài tí thôi mà!

-cháu đi cùng cậu!

Tôi ngạc nhiên:

-cháu đi cùng cậu làm gì,bộ không sợ má cháu rày la sao?

-rày la cũng kệ,không có cháu cậu không làm được gì đâu!

Nó cười mà trông thật là đểu ,nhưng Dung thiệt tốt bụng với tôi.

Thế là hai đứa vượt qua tường không một chút trở ngại gì,tôi đẩy người Dung cho nó ra trước,còn tôi không mấy khó khăn để leo qua sau.trong bóng đêm hai đứa biến mất theo đường dẫn đến nhà ông sáu.

-trang ơi!trang.

Sau khi gọi ý ới vài tiếng,trang bước đi nhè nhẹ theo cổng phụ mở cửa đón chúng tôi vào.nhưng tôi từ chối:

-đêm hôm thế này,vào nhà làm chi?

Trang hất hàm với cái thái độ nửa đùa nửa thật như hôm nào:

-anh không vào thì thôi!

Dung không cần đợi tôi đáp lời cái Trang,nó túm tay tôi kéo tôi vào bên trong.theo sự dẫn đường của hai đứa,chúng tôi đã đậu đến bờ ao nhà ông sáu.chỉ có điều hôm nay ba đứa chúng tôi sẽ không đi câu như thường lệ,tôi chỉ biết điều đó thôi.còn những trò của hai đứa nó tôi đều không biết được.

-ra đây làm gì?-tôi hỏi Dung.

Nhưng thay vì trả lời tôi,nó lại nháy mắt với con Trang.như một mệnh lệnh hạ xuống của Dung cho Trang,trang mở lời:

-anh muốn gặp cái Vân nhà em phải không!

-sao em cũng biết?

-sao không biết,cái Dung kể hết cho em rồi!

Tôi quay qua lườm cái nhỏ Dung một cái rồi đành thú nhận với cái Trang.

-ừ.

Thế đợi em một chút,em vào bảo chị đấy ra.

Tôi xua tay,vậy thì kì lắm,gì mà lại kêu chị ấy ra lúc này.

Trang cười khúc khích:

-em chỉ bảo chị đấy ra chơi với em với cái Dung chứ liên quan gì đến anh mà anh thấy kì.!

Hóa ra nó trêu tôi,nó cố tạo điều kiện cho tôi với chị nó,nhưng nó luôn làm ra cái vẻ bí hiểm kì quặc mà tôi thực sự bao nhiêu năm chơi với nó,chả hiểu được nó một chút nào.nhưng ngay lúc này đây,tôi vừa mắc cỡ ngại ngùng,xen lẫn cảm xúc đó là hồi hộp.tôi đang muốn biết lần thứ hai gặp Vân,trông Vân ra sao và dĩ nhiên,tôi muốn xem vẫn có dành tặng cho tôi được một cái điệu cười dễ thương nào hay không,điều mà lần trước gặp nó,tôi chưa được trông thấy.đọng lại trong tôi từ ngày hôm đó đến giờ chỉ là sự lạnh nhạt,hờ hững và khó chịu của cái Vân dành cho tôi mà thôi.đây xem ra là dịp tôi cần chứng tỏ cho Vân thấy,tôi không đáng để cô ấy đối xử với tôi như vậy.để chuẩn bị cho màn ra mắt lần thứ hai sắp xảy ra mấy phút tới đây,tôi sẽ nở sẵn nụ cười trên môi,để khi cô ấy đến,tôi sẵn sàng nở tung tóe ra.tôi sợ,lúc cô ấy xuất hiện ,nhịp đập tim tôi tăng nhanh đột ngột,lòng tôi lại quá bồi hồi xao xuyến khi nhìn thấy cô ấy,tôi sợ quên béng mất cái nhiệm vụ "thân thiện" cho cô ấy xem.

Nhưng lâu quá trời,từ lúc Trang vào nhà cho đến nay cũng đã quá hơn chục phút mà chưa thấy ai xuất hiện cả.thấy tôi có vẻ nôn nóng,Dung động viên:

-cậu đừng lo lắng thế chứ,chị Vân không dễ rủ ra thế này đâu.

-cậu biết chị ấy rụt rè,nhưng cậu thấy cái Trang nó hành sự lâu quá trời quá đất!

-chị ấy khó rủ lắm à,kiểu gì chị ấy nghi nghi,vì chả bao giờ bọn cháu rủ chi ấy đi chơi tối như này cả.nên chắc chị ấy nghi nghi cho mà coi.

Quả nhiên lời nhỏ Dung nói đúng thật,phải hơn mười lăm phút sau,hai cái bóng mới thập thò đi ra.đi theo sau là một người có bóng dáng thướt tha,dỏng cao hơn Trang.đích thị là Vân rồi.người Vân đẹp hơn Trang,từ vóc dáng,khuôn mặt...nói chung là tất cả cái gì của Trang bây giờ tôi thấy đều thua xa so với Vân.phải chăng,tôi đã yêu Vân mất rồi?

Tôi nở nụ cười thật tươi như dự kiến khi trông thấy hai chị em đi ra,đặc biệt tôi nhìnVân nhiều hơn,tôi ngắm thật sâu khuôn mặt,dáng vóc của cô ấy.vẫn không khác mấy cái lần đầu tiên gặp nhau,vẫn vô cùng xinh đẹp.thêm một lần nữa tôi lại cảm thấy bồi hồi,lại cảm thấy xao xuyến khi người trước mặtChính làVân.khiTrang đi vọt trước và ngang qua tôi,nó nháy mắt đầy tinh nghịch với tôi.tôi hiểu ,nó đang muốn tôi làm phần còn lại của buổi tiếp cận "mục tiêu".thế nhưng,niềm vui chưa kịp lóe lên trong tức khắc đã bị ánh mắt sắc lạnh làm tiêu tan cái nụ cười tôi gây dựng mãi kể từ đầu buổi đến rồi.tôi hơi ngại khi bị ánh mắt đó đâm sâu trên người tôi mà nó làm tôi cảm tưởng cái ánh mắt đó nó đâm thẳng qua trái tim tôi.

Thấy tôi hơi đỏ mặt,vẻ mặt tỉnh bơ củaVân làm cho Dung thấy mình cần phải giải nguy.Dung lên tiếng:

-chịVân hôm nay trông xinh thế?

Vân lặng cười không đáp.

Trang chỉ vào cái áoVân đang mặc ,giọng đùa nghịch trêuVân:

-đấy,mặc cái áo mồi của em vào có khác,đến con Dung nó cũng phải trầm trồ khen chị kìa.

Vân chắc quen kiểu trêu đùa của cô em,nó chỉ mỉm cười nhẹ và thưởng cho cô em một cái cốc nhẹ.

Vân vuốt nhẹ mái tóc,lắc nhẹ đầu và hỏi Dung:

-thế hôm nay hai chị em có kế hoạch gì mà ra đây thế này?

Dung tiếp chuyện:

-hôm nay trời mát ghê,muốn rủ chị ra đây hóng gió ý mà.

-có thế cũng rủ người ta ra,chị đang xem dở bộ phim hay ơi là hay!

Trang kể lể:

-đấy ,chị suốt ngày mê cái phim dở người đó thế đấy,rủ mãi mà không chịu ra.

Nó lấy một hơi dài rồi nói tiếp:

-bảo một hồi mà không nghe,đến lúc tao bảo là ở ngoài kia có anhChí đi cùng là mắt sáng hơn diều hâu,nài nỉ xin tao cho mượn cái áo mồi để ra đây chứ tưởng à!

Nó vừa nói vừa cười làm tôi phânVân quá trời.theo lời nó nói thì hóa raVân không đến nỗi lạnh lùng như tôi tưởng.nghĩ đến đấy thôi đã làm tôi trong bụng mừng thầm,nhưng ngoài mặt một màu đỏ ửng hơn ớt chỉ thiên đang nhuộm kín khuôn mặt tôi.đương nhiên đang chập choạng tối thế này,mấy đứa cũng không nhận ra biểu hiện của tôi.

Vân lại cười như lúc nãy,nó lại thưởng cho những lời nói xàm bậy của cô em gái.

TrôngVân cười rất là duyên,nhìn cô ấy cười càng thấy cô ấy hiền hơn bao giờ hết,khuôn mặt rạng rỡ đó càng làm lòng tôi bỗng dưng nóng bức,đơn giản vì cái nụ cười ấy,khuôn mặt ấy đang nung trái tim tôi trong một cái lò than,và tôi cần hơn bao giờ hết ai đó đến đây dập lửa cho tôi.tuy nhiên,người đó lạiChính làVân.khi cô ấy tắt nụ cười trên môi khi nhìn về phía tôi.

Lần đầu tiên,vân chủ động tiếp chuyện tôi.(khi mà tôi đang mông lung bao suy nghĩ vớ vẩn và cảm tưởng mình là người thừa trong đám tụi con gái này)

-anh làChí phải không?

-ừ,tôi làChí.màVân lại biết tên tôi.

Thêm một lầnVân lại cười,được hơn tất cả các lần trước là lần này cô ấy cười với tôi.

-cáiTrang nhắc tôi anh trước mặt tôi suốt à.một câuChí,hai câuChí.

Tôi khoan khoái làm sao khi nghe câu đấy,nhất là nó phát ra từ thanh âm củaVân chứ.

Tôi cười cùng cô ấy,bỗng dưng tôi lại thấy cáiTrang được việc vô cùng,chắc hẳn từ hôm đấy về,cái Dung và nó đã biết tỏng bụng dạ tôi nghĩ gì.cũng hay,điều đó chỉ có lợi cho tôi mà thôi.

Dung vàTrang lên tiếng:

-thôi,để hai tụi này đi mua vài thứ hay ho để cả hội ăn uống xả láng nhá!

Nói dứt câu là hai đứa đi mà cảm tưởng ngày thường chúng nó chạy cũng chưa chắc nhanh bằng.đây là cơ hội chúng để cho tôi có thể trò chuyện với Vân.cần phải tận dụng khoảng thời gian ít ỏi riêng tư quý hơn vàng này.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện.tôi mở lời:

-sao hôm nay tự dưng thấy thái độ củaVân với tôi khác thế?

-khác thế nào?

-thì dễ chịu hơn đó,tôi nhớ hôm trước một điệu cười tủm thôi ,đối vớiVân cũng cảm thấy khó khăn lắm à!

Vân cười tủm:

-tôi hôm đấy mới ngủ dậy thì ông đã bắt tôi đi gọi cáiTrang về đi chợ với ông à,nên tôi cũng không thoải mái lắm!

Tôi à một tiếng:

-thế hôm nay,tâm trạng củaVân hơn hôm trước rồi chứ.

Vân vuốt ve mái tóc dài của mình,vẫn cười dịu dàng nhìn tôi.

Trông em mới dịu dàng và ngọt ngào làm sao!

-thếVân năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-tôi hơnTrang hai tuổi!

Một câu trả lời kỳ quặc và ngộ nghĩnh củaVân nhất thời làm tôi cười phá lên.

-thế là bằng tôi rồi.tôi cũng mười lăm.

-ừ ,tôi biết trước rồi!

Tôi ngạc nhiên đáp,trên môi vẫn tươi tỉnh :

-saoVân cũng biết cái đấy nhỉ?

-thì cũng là cáiTrang nói cho tôi đó.

Nói xong,cô ấy lại cười khì khì.

-trang nói về tôi nhiều đến vậy sao.

-gần như toàn bộ những gì nó biết về anh thì phải!

Tôi vui quá trời luôn!

-thật lạ là tám năm tôi loanh quanh khu ao của ôngVân mà chưa một lần được nhìn thấyVân cả,chỉ ngheTrang nói làTrang có một người chị thôi!

Vân cười với tôi,lông mày hơi nhướng lên:

-tới tám năm lậnChí đã ở quanh khu này sao ?

-phải,tám năm rồi!

-trang chả bao giờ kể cho tôi nghe điều này cả.

-thế tại sao màVân lại ít ra chỗ này chơi vậy?

Vân ngập ngừng,rồi vẫn nói:

-tôi có một chuyện không vui bên bờ ao này,vì vậy,tôi hứa với lòng mình là không bao giờ tôi xuống đây chơi khi mà mặt trời chưa khuất sau núi!

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-tại sao?

Sắc mặtVân biến dạng hẳn đi,ánh mắt cô giờ buồn thiu thiu khi nhíu mày,hồi tưởng lại kí ức:

-hồi đó tôi mới có tám tuổi thôi,nhà tôi có ba người,dướiTrang còn có một người em trai.bố mẹ tôi lúc nào cũng khao khát có được một người con trai,đi bao nhiêu chùa nọ chùa kia rồi cuối cùng may sao ông trời phù hộ cho gia đình tôi có thêm một thằng cu.từ khi sinh ra cho đến khi ba tuổi,nó luôn được cương chiều và ai ai cũng yêu thương nó,tôi vàTrang cũng thế.thế mà có lần,cả gia đình tôi về quê ăn đám giỗ cụ ngoại,để lại tôi ở nhà trông thằng Đạo,hôm đó cũng là sơ suất của tôi,tôi có nhiều việc,từ việc cây cảnh chăm bón,cho gà ăn...nói chung là hôm đó tôi bận rộn làm mà không thể hết việc.tôi sơ ý để quê thằng nhỏ chơi một mình.và cuối cùng....khi tôi quay ra tìm nó thì ...nó đã bỏ tôi,bỏTrang,bỏ cả gia đình tôi mà đi theo dòng nước củaChính cái ao này..

Tôi câm lặng khi nghe câu chuyện củaVân,nước mắtVân cứ tuôn trào mà trong thanh vắng,tôi cầu trời khấn phật đừng để những tiếng sấm làm phá đi sự tĩnh mịch riêng tư của câu chuyện buồn củaVân.tôi xin những con côn trùng đất,nhưng tiếng vo ve của con muối hay bất cứ âm thanh nào làm phiềnVân của tôi vào lúc này.cô ấy ngồi xuống cây bạch đàn lặng lẽ khóc.tôi thực sự không biết nên làm gì,không biết nên nói gì.chợt nhớ trong túi áo có đem theo chiếc khăn mùi xoa,lặng lẽ đưa ra chạm vào vai choVân.

Vẫn không một ai nói gì.

Vân cuối cùng là người phá cái yên tĩnh của riêng mình:

-anh có biết đây là lần đầu tiên từ mười năm trước,vào đúng cái ngày đó,bây giờ tôi mới bước xuống cái miếng đất đau thương vọng lên nỗi đau đã lấy đi vong hồn ngây thơ của em tôi khoog?

Tôi đáp:

-thế hả?

-lúc đó,tôi bị tất cả mọi người mắng nhiếc tôi đủ thứ ngôn từ,tôi không trách ai cả.một tuần liền,tôi chan cơm với nước mắt.từ ngày đó đến giờ,ba má tôi có cái nhìn đầy ác cảm với tôi,họ luôn cho rằng đứa con gái là tôi đã nhẫn tâm hại chết người em ruột của mình.dù họ hiểu,tôi không trực tiếp hại nó.nhưng ba má tôi quá thương đạo nên mới luôn oán trách tôi.trong nhà,chỉ có riêngTrang là tin và thương cảm nỗi khổ của tôi mà thôi.

-vân đừng khóc nữa!

Từ lúc nào không hay,bờ vai tôi đã như một cái điểm tựa vững chắc để choVân gửi gắm sự chắc chắn của niềm tin.tôi hiểu,lúc này đây,cô ấy đang đau buồn khi phải nghĩ về nỗi đau lớn lao kia.màn đêm không nhìn thấy chúng tôi,chỉ có trái tim tôi đang run run khi làn hương thơm rạo rực củaVân làm tim tôi xuyến xao.lần thứ hai gặp nhau,mà tôi cảm tưởng chúng tôi hết khoảng cách với nhau.tôi định hỏiVân nhưng rồi tôi lại thôi.tôi không nỡ làm cái không gian yên tĩnh này bị mất đi sự tĩnh mịch vì âm thanh của tôi.vân cần yên tĩnh.

Lúc lâu...lúc lâu...chúng tôi vẫn tư thế như vậy,rồi đúng lúc hai con nhoc kia trở về,thấy cảnh tượng đó,chúng nghĩ ngay ra một màn kịch cho cuộc tình mới bước sang ngày thứ hai của tôi.

Trang lên tiếng,giơ bao nhiêu là đồ ăn ngọt:

-hàng về rồi đây,ái chà chà cái bà chị của tôi.đi có một lúc mà đã hư thân như thế này đây!

Vân nhanh chóng chuyển sang tư thế ngồi thẳng,mặt đỏ e thẹn vì bị hai con nhỏ kia so mói.

Tôi đínhChính bằng một câu chuyện bịa đặt:

-vừa xongVân bị trúng gió độc,ngất lịm đi một lúc,nên anh mới cho mượn vai đểVân nghỉ ngơi lúc.

Thấy tôi nói vậy,trang liền chạy ra hỏi thăm sức khỏe củaVân.nhìn ánh mắtVân tôi hiểu,cô ấy đang muốn nói cảm ơn tôi.chắc hẳn cô cũng không muốnTrang nhớ lại chuyện năm nào.sau đó,chúng tôi ăn uống cười nói vui vẻ,sau khoảnh khắc đêm nay,tôi hiểu,tôi đã bước tiếp một bước,rút ngắn đi khoảng cách giữa hai chúng tôi.trước khi ra về,vân kéo tay tôi và nói:

-cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi đêm nay.

-không có gì,nhưng màVân..vân đừng buồn nữa nhá!

-ừ,vừa xong câu chuyện lúc đầu là nó đùa anh đấy.chả là vì tôi không muốn ra đây,nên nó rủ mãi tôi mới ra chứ hoàn toàn không như nó nói đâu nhá!

Tôi cười thay câu trả lời.

Vân rút trong chiếc áo của mình một cuốn truyện.

-tặng anh này!

Nói xong,vân vút trong màn đêm,để lại cho tôi bao nhiêu cung bậc cảm xúc mà tôi không biết tôi đang cảm giác gì.có vẻ nó giống như một giấc mơ trong tôi.

Hai chúng tôi trở về nhà dì,lòng vừa hớn hở vì chuyến đi ban đêm này thực sự giúp tôi thu được những kết quả tích cực ban đầu.nhưng lòng cũng thom thóp khi biết chắc hình phạt mà dì sẽ giáng xuống đầu hai cậu cháu chúng tôi.

-về rồi đấy hả?

Ánh mắt nghiêm nghị đáng sợ của dì tôi như mũi tên đang dương sẵn,chỉ cẩn cử động nhẹ của bàn tay tôi cũng có thể cảm nhận mũi tên đó sẽ nhằmChính tôi và nhỏ Dung.

Không ai đáp lời dì.

-sao chúng mày không đi luôn đi?

-dạ..dạ..

Mấy tiếng dạ dạ nhi nhí trong miệng của tôi mà lúc đó tôi không rõ là mình có nghe thấy những cái âm thanh đó không nữa!

Dì tôi mắt đỏ hoe nhìn theo cách đầy ấm ức.tôi biết dì giận chúng tôi lắm,vì đã ngang nhiên không nghe theo lời dì.cho đến tận bây giờ,tôi vẫn không hiểu ba má tôi đã nói dì và tác động điều gì với dì mà trong chốc lát,từ một thằng cháu yêu được dì cưng chiều hết mức trong tám năm qua,thì giờ đây,bao nhiêu cái gọi là yêu thương đó đổi lại bằng những ánh mắt dọa nạt,giận hờn và khó chịu khi trông thấy tôi và cả nhỏ Dung nữa.tôi cảm tưởng như sự có mặt của tôi làm đôi mắt của dì nhức nhối hay chướng mắt đến tột cùng.

-dì ơi!

Dì ngoảnh lại nhìn tôi khi đang định rảo bước vô nhà.

-gì!

-cháu có thể nói chuyện với dì được không?

Dì ngập ngừng một lúc,mặt vẫn lạnh lùng,nhưng lần này dì vẫn gật đầu,lắc cái đầu chỉ vào trong nhà rồi nói chuyện.hai đứa tôi lặng theo dì và đi vào trong.

-ba má cháu đã nói điều gì mà làm dì phiền lòng đến như vậy?

-và...làm thái độ đối xử lạnh nhạt như gần đây thế dì?

Dì chưng hửng về câu nói của tôi,mắt dì lại càng đỏ hơn so với lúc hai đứa tôi đứng ngoài cổng.dì quay người đi hướng ra ngoài cửa.

-dì muốn hỏi mày chuyện này?

-dạ,dì nói đi!

-cháu có biết má cháu có hiềm khích lâu nay với nhà ông sáu không?

Tôi và Dung giật thót khi nghe đến gia đình nhà ông sáu.

-sao ạ,ông sáu ghét ba cháu thế à?

-ừ,nói như vậy tức mày cũng không được nghe ai kể rồi.

Dì kể:

-ngày đó má mày còn ở đây,khi mà chưa lấy ba mày.gia đình ta đất còn gần chỗ nhà ông sáu cơ.nhưng dì cũng phải công nhận rằng,lão già đó là một người thủ đoạn.lão luôn hạnh họe hạch sách với ngoại.rồi bao nhiêu là lần tranh cái mảnh vườn,màChính ra đó là của nhà ngoại mình.những lần đó cãi cọ ghê lắm.nhà mình thì không có con trai, tiếng nói của người phụ nữ không có trọng lượng .vì thế lão già càng được đà hống hách khỏe.thằng con của lão(theo lời kể của dì tức là ba của cáiVân cáiTrang) thì tính không như lão,những lần đó đều khuyên ngăn hai bên giảm bớt căng thẳng,vì thế cũng tránh được nhiều trận xô xát trong hai gia đình.có một lần,má mày ra mặt nói thậm tệ tư cách của lão,những lời đó rất khó nghe ....và từ đó cho đến tận khi má mày về nhà bên kia thì vẫn căm tức lão ta vô cùng.và hiển nhiên,dì nghĩ là điều ngược lại cũng vậy thôi.tám năm qua,mày,cái Dung hay và thậmChí có thể nói là thường xuyên qua bên đó chơi,dì tuy cũng ghét lão ta,nhưng không phải người cố chấp.dì nghĩ thế hệ nào ra thế hệ đó,nên những mâu thuẫn của đời trước không thể để ảnh hưởng đến đời này được.trong khi vừa năm ngoái thôi,dì thấy mày cũng chơi thân với tụi cáiTrang nhà đó.còn Dung chơi thân với cáiTrang thì dì biết lâu rồi.dì còn biết nhiều lần Dung muốn dẫn nó sang bên này chơi lắm ,nhưngTrang chắc nó ngại dì nên chưa một lần sang đây chơi.nhưng...dì không ngăn cản chúng mày chơi với bên đó có gì là sai?

Tôi từ nãy ngồi như bức tượng,cùng với nhỏ Dung lắng tai nghe dì.tôi chêm lời:

-dì có gì đâu mà sai chứ,cháu cảm ..ơ.n...

Khi tôi còn chưa nói xong câu thì dì đã ngắt cái lời cảm ơn của tôi.

-mày đừng vội cảm ơn dì .tối độ hơn tuần trước đó,má mày không biết nghe ai nói mà biết chuyện,rồi gọi điện rày la dì,nói những câu mà dì biết chỉ lúc nong tính má mày mới sài với dì.dì cũng ấm ức vô cùng,nên dì nghĩ lại,có lẽ việc cho mày với cái Dung chơi thân với con cháu nhà bên kia là lỗi của dì.

-vì vậy mà dì ngăn cấm hai đưa cháu chơi vớiTrang vàVân đúng không?

Không có tiếng trả lời trong đêm,tôi hiểu dì đồng ý với câu hỏi của tôi.

dì tiếp tục:

-cậu mày biết chuyện cũng ấm ức như dì vậy,chính ông ấy đã tác động để dì càng có thêm lí doChính đáng để ngăn cản chúng mày.

Khi tôi còn nhiều thắc mắc thì dì bỏ vào trong nhà đầy buồn bã.

Tôi và nhỏ Dung ngồi yên tại chỗ hồi lâu,nhìn nhau mà không biết nói điều gì.nó muốn nói ,tôi hiểu,nhưng giờ đây,bao nhiêu rắc rối đang đổ xuống đầu hai đứa thiếu niên mới đang tuổi mới lớn này.tôi tự hỏi:còn cách nào để giải thoát cho tôi vàVân không?

Cả đêm hôm đó tôi chằn chọc không ngủ được vì câu chuyện từ đời trước của hai nhà.tôi không muốn biết dì nói thế có quá chủ quan,thái độ của má,của dì và của cả ngoại có quá chủ quan khi đánh giá nhân cách của ông sáu không?tôi chỉ cảm nhận,má tôi không nên nặng lời với dì.dì không nói nhưng tôi cũng hiểu chắc má tôi lại mang ba cái chuyện đổ lỗi lên hết đầu dì,vì thế dì mới ấm ức.vì thế,vừa rồi khi thấy tôi với nhỏ Dung đi chơi từ nhàTrang vàVân về,mắt dì mới đỏ he.tôi càng nhận thấy cách hành xử "cấm trại" của dì là hoàn toàn đúng đắn.tôi nghĩ dì không trách má tôi nhiều bằng cậu tôi đâu,cậu cũng nóng tính mà.hành động của dì tôi nghĩ chỉ muốn để cơn giận của cậu nguôi ngoai phần nào trong thời gian tới.đến lúc đó,tôi mới ung Dung đi tìmVân và trò chuyện.tôi thấy ông sáu khó tính thật,giờ trong mắt tôi không thể kính trọng một người lớn tuổi này nữa rồi!bảo sao ông lại tỏ ra khó tính khi ai bén mảng gần những con cá của ông đến vậy.thiệt tình cũng phải do từ nhân cách lòng hiếu thắng và tham lam của ông ta nữa.tôi mới bắt đầu những tháng ngày tươi đẹp vớiVân thôi mà.đêm nay thôi,tôi cảm nhận được một đức tính lương thiện,một tâm hồn trong sáng mà trong mười năm qua cô ấy đã bị reo bao nhiêu nỗi khiếp sợ kinh hoàng bởi cái chết thương tâm kia.khoảnh khắcVân tựa vào vai tôi,tôi thấy ấm áp làm sao ,nước mắt cô rơi từng giọt ,từng giọt một lên vai áo tôi,tôi không nếm,nhưng tôi thấy có vị cay cay,thương thương của giọt nước mắt đó,nó có vị mặn mà ,ngọt ngào củaVân.tôi yêu cô ấy!

Nhưng giờ đây,tôi biết phải làm sao khi những cái đêm được trò chuyện với cô ấy chỉ dừng lại đêm nay mà thôi,sẽ còn bao nhiêu cái đêm như thế ,còn bao nhiêu hay là không bao giờ.bây giờ ai cũng ngăn cản tôi sang bên đó.qua đêm nay tôi hiểu rằng,khi ánh bình minh ban mai ngày mai lên cao,tôi sẽ rất khó và không thể tìm được cách nào để nói chuyện cùng cô.

Nhưng ý nghĩ miên man buồn bã đó làm tôi ngủ thiếp đi.

Ánh sáng của cánh cửa phòng gác làm tôi tỉnh dậy,hẳn là đã có ai đó đã tác động làm ánh sáng len lỏi chiếu lọt qua mi mắt tôi,cả đêm tôi vẫn chưa ngủ được nhiều.nhưng tại sao trong mê man,tôi nghe thấy giọng hớt ha hớt hải của nhỏ Dung bảo tôi,nó mừng rỡ nó thông báo với tôi:

-dì đồng ý cho cậu cháu mình đi chơi với chịVân rồi!

Những âm thanh đó lặp đi lặp lại nhiều lần,tôi không muốn đây là mơ,và nếu đã là mơ,thì xin hãy cho giấc mơ đó kéo dài,có làm sao giờ này lại có kẻ muốn phá hoại cái gia vị đẹp đẽ đó,cướ nó đi khỏi tâm hồn của tôi,nụ cười của tôi!

Vài tiếng đánh thức đập đập chân tôi mới làm tôi tỉnh dậy.và thật bất ngờ.người tôi trông thấy đầu tiên lại là nhỏ Dung:

-dì đồng ý cho cậu cháu mình đi chơi với chịVân rồi!

Vậy là đó không phải là mơ.buổi sáng hôm đó,tôi ăn gấp chén cơm và chuẩn bị quần áo để cùng nhỏ Dung sang bên nhàVân chơi.bây giờ,khi nhắc đến nhà ông sáu,nhắc đến cái ao của ông,tôi chỉ có biết đến hai từ "cáiVân" mà thôi.

Chúng tôi lại trở lại những tháng ngày ban đầu ,vui vẻ và hồn nhiên khi những sự khó chịu của dì tôi,cậu tôi giờ đã không còn.một lần nữa tôi phải thầm cảm ơn dì tôi.chính dì đã là một cái gì đó kết dính nối lại con đường từ nhà dì tôi đến với nhà cáiVân.hay là nối trái tim tôi đến với hơi thở ấm áp và ngọt ngào nơiVân.khi vừa đến nơi,tôi đã gặp hai chị em nhà nó đang nở một nụ cười với hai chúng tôi.chắc hẳn lúc tôi chưa đến,nhỏ Dung bảo cáiTrang tìm cách để ra ngoài ao này chơi với chúng tôi.

Trang cười:

-hôm nay cái đứa chị của em nó lạ lắm anhChí ạ!

BiếtTrang đang đùa với tôi,tôi cũng thêm thóc cho vui.

-lạ thế nào hảTrang.

-thì em có bảo ra ngoài ao chơi là chị em đã sốt sắng chuẩn bị quần áo mồi của em mà đi luôn.bỏ mặc cả bộ phim ngày thường bà ta hay mê mẩn luôn!

Tôi cười khì khì vui ra mặt.

Trang lại đơm:

-chả hiểu hôm trước nói những gì mà tài thế nhỉ.

BịTrang chêu,vân đỏ tía tai mặt mũi.

Nhỏ Dung thấyVân đỏ mặt,liền cốc đầu cáiTrang một cái,tôi ngưỡng tưởng nó đang cố giúp tôi vớiVân bớt ngại ngùng,nhưng thì ra nó chả khác cáiTrang kia là mấy,nhún vai trình bày:

-chuyện người ta mày quan tâm làm gì không biết!

-thì chị tao chứ người ta ở đâu ra mà người ta.

Chúng nó cười khúc khích như vớ được chuyện gì hay ho lắm.tôi nhìn sắc mặt cáiVân hơi bẽn len,xấu hổ nên cũng không dám cười ,thực ra tôi cũng muốn cười phá lên vì những câu châm chọc ngộ nghĩnh của chúng nó.nghĩ bụng vậy thôi,chứ tôi nào dám.

Hôm nay chúng nó đi ra ngoài đồng bắt cua,bỏ lại tôi với cáiVân ở lại.một phần là tôi sợ cua,nghĩ đến cái càng cua sắc nhọn gai góc là tôi đã phát hoảng chứ nào dám bắt .nhưng phần cơ bản tôi nghĩ,hôm nay và nhiều ngày sau nữa,trang và nhỏ Dung cũng sẽ tạo cô hội để tôi gần gũiVân như thế này.chúng nó cũng chỉ có thể làm như thế,phần còn lại phụ thuộc vào tôi và cái duyên của tôi nó sẽ đến đâu và đi về đâu mà thôi.

Tôi vàVân nói cười với nhau nhiều hơn,sau hôm đó,chúng tôi đã hoàn toàn tháo bỏ được sự ngượng ngùng và xa lạ trong nhau ra ngoài.tôi bây giờ có thể nhìn vào mắt,khuôn mặt cô ấy mà thì thào bao chuyện to nhỏ ,trên trời dưới đất.vì ánh mắt nhìn tôi củaVân cũng khác trước nhiều.chỉ có niềm vui và sự thân thiện mà thôi.

Trời hôm nay bừng lên tia nắng ban mai đầy rực rỡ,như nói lên rằng màn đêm u tối của hơn một tuần tôi không được đi đâu ra ngoài chơi hoàn toàn tắt lịm.trong ánh mắt và nụ cười của tôi chỉ còn đọng lại sự hân hoan và trìu mến trong đáy mắt mỗi khi tôi nhìn thấy nụ cười của cô ấy.cô ấy cười,tôi cũng cười.

Hai đứa nhìn nhau mà không nói gì.tôi bứt chiếc lá bằng lăng tím ở ven đường rồi nắm chặt trong tay.bờ ao của ông sáu khá khác thường so với những ao khác ở trong thôn.quanh vườn nhà người ta thì toàn cây ổi,xoài,na,mít đủ loại thì ao vườn nhà ông chỉ trồng bằng lăng tím mà thôi.sở dĩ như vậy vì có lần cáiTrang nó giải thích là từ ngày thằng đạo mất ,ông sáu đau buồn nhiều vì sự ra đi quá đột ngột của thằng cháu đít tôn, hồi đó nhà ông cũng như bao hộ gia đình trong thôn khác trồng đủ các loại cây ăn quả.nhưng khi đạo không còn,ông luôn mặc cảm cho rằng cơ sự đấy một phần do các cây ăn quả này gây ra,..nhiều lí do nhưng dù sao nó cũng khó hiểu.cũng chả ai chất vấn ông về lí do tại sao thay cây ăn quả bằng cây bằng lăng tím này....nhưng lúc này đây,tôi thấy quyết định đó của ông,đã giúp tôi hái được những bông hoa bằng lăng ngọt ngào này!

-tặng em.

Tôi đưa hoa ra tặngVân.

Vân không dấu được sự thẹn thùng thêm vào đó là vui vui vì món quà đơn sơ và mộc mạc này của tôi.tôi cũng chả hiểu vì sao đột nhiên tôi thay đổi giọng điệu,tôi xưng vớiVân là em .thực sự là tôi đang quá đà trong mối quan hệ vừa mới bắt đầu này hay là chuyện tình cảm của tôi vớiVân đang diễn biến them một bước tiến mới!

Vân cười thay lời cảm ơn với tôi.thực ra lúc đó tôi nghĩ trong bụng rằng cái điệu cười hiền và dễ thương hơn một cô tấm xứng đáng hơn mười mấy lần cái câu cảm ơn ấy chứ.

-ở đây lắm hoa nhỉ?

-vâng,hoa này em cũng thích.

Nhưng ngay sau đó,vân lại sửa:

-nhưng mà cũng không thích lắm!

Tôi hiểu suy nghĩ của cô ấy,cô ấy thích là sở thích của cô ấy,còn cái không thích lắm kia là do nỗi buồn về đạo vẫn chưa thể thoát khỏi tâm trí cô ấy trong nhiều năm qua.tôi thấy sắc mặtVân đột nhiên không vui lắm.nên thay vì cố gặng hỏi đi sâu vào nỗi buồn của cô ấy,tôi lại chêu :

-thế hoa anh tặng em có thích không?

Vân bẽn lẽn:

-thích!

Một từ cộng thêm sự bẽn lẽn cúi đầu như để tránh khuôn mặt dò xét của tôi là đủ làm tôi sung sướng và nhảy cẫng lên.đương nhiên,tôi không làm điều đó.tôi chưa kịp nghĩ ra xem câu hỏi tiếp theo của tôi nên nói với cô ấy là gì thìVân kể:

-ông em không tốt phải không?

Tôi không ngờ mới buổi nói chuyện thứ ba mà cô ấy đã nói chuyện kiểu thân mật này rồi.tôi đâm chột dạ không biết nên dối lòng bảo ông cô ấy không tốt ,nhưng tôi lại nói:

-không hay lắm!

-hay với tốt khác nhau gì không?

-giống!

Tôi cười toe toét để lấy lại nụ cười trên môi cô ấy.thế mà cái mục đích của tôi lại bất thành.mặtVân cứ buồn thiu thiu .

-chắc tại cái chuyện ngày xưa của ông em nên dì mới cấm anh không sang nhà em chơi đúng không?

Tôi sững sờ đáp:

-chuyện đó mà em cũng biết á?

-sao không biết chứ,cái gì về anh cáiTrang nhà em đều kể cho em nghe hết!chắc nó mết anh lắm.

Tôi nghe câu đấy xong mà quả tim của tôi muốn chui tọt ra ngoài quá.mặt tôi ỉu xìu quá trời.

Nhưng xong,vân lại không nhịn được cười.

-em cười gì?

-em cười là hình như anh đang nghĩ linh tinh gì đó!

Vẫn thấy tôi ấm ức,vân nhăn mặt:

-anh nghĩ gì thì nói ra em mới biết được chứ!

Tôi vẫn không trả lời.

Một câu nói vang lên làm tôi ấm lòng.

-em đùa đó,chính tối hôm em tựa vào vai anh khóc đó,là em ...tin anh rồi.

Vân ngượng ngùng đi thẳng vào nhà mà không them từ biệt tôi lấy một câu.câu nói đó vẫn còn van gong ong bên tai tôi suốt quãng đường đi về.bao nhiêu câu hỏi làm đầu óc tôi rối ren,nhưng ánh nắng buổi trưa nay thật hiền hòa.tôi thấy trong đáy mắt tôi một cô gái thướt tha với mái tóc dài,giọng nói ngọt ngào,nụ cười dịu dàng làm tim tôi xao xuyến không ngừng.câu nói "em....tin anh rồi" cứ mồn một đi theo tôi đến tận cửa nhà dì.và nó bị đánh thức bởi câu nói của dì:

-mai giỗ ông nội,mày có về khôngChí?

Tôi giật thót mình vì thời gian gần đây hẳn nhiên tôi quá chú tâm đến hình ảnhVân len lói trong giấc ngủ và trong kí ức,mà quên béng mất ngày mai là ngày giỗ của ông nội.

-có chứ ạ.

-thế mai cần mang gì về theo thì bảo cậu dì,để cậu dì chuẩn bị trước cho.

Vâng,nếu có thể,cháu muốn mang nụ cười củaVân mỗi khi nhìn cháu thôi dì ơi!

Nhưng sự tình đã xảy ra ngoài những gì tôi nghĩ.buổi chiều hôm đó,tôi với nhỏ Dung giúp cậu tôi chuyển những chậu cây cảnh ở sau vườn ra sân trước.tôi nhiệt tình như thể chưa bao giờ được làm việc vậy.mà kể cũng đúng thật,mùa hè này,khi đến với nhà dì,tôi toàn cuộc sống hưởng thụ mà thôi.tôi cảm thấy ở đây,lao đông đối với tôi là thứ gì đó quá ư là xa xỉ.vì vậy tôi cần chứng minh rằng mình không phải thằng cháu bất tài chỉ ăn với chờ người rủ đi chơi ở nhà dì như này.thế mà đâu có dễ như vậy,khi thứ gọi làVinh quang của lao động này chưa thấy đâu,cái chậu thứ ba nó đã nằm lên chọn cả bàn chân phải tôi khiến tôi đau điếng.và dĩ nhiên,tôi kết thúc buổi lao động với cậu và nhỏ Dung bằng một câu rên: a...a...a...

Kế hoạch bỏ dở.điều đầu tiên tôi nhận được không phải từ bên đằng nội tôi không phải là câu nói hỏi thăm đối với cái chân nửa què nửa cụt của tôi mà toàn đâu không chỉ là mấy câu trách cứ khủng khiếp.với má tôi thì nó biến hóa thành mấy câu nói mà chỉ nghe xong câu đầu tiên,tôi đã muốn cúp điện thoại xuống rồi.tôi đau chân mất một tháng trời.cái bàn chân tôi nó sung to lắm.mất ba ngày kêu la vì đau đớn,tôi lại nằm một xó như người mất hồn trên cái phản trên gác nhà dì.mấy ngày hôm nay,dì với cậu cũng đi vắng sạch,bỏ lại tôi một mình với cái nhỏ Dung.Dung thương tôi thế nào thì chắc tôi không cần phải giới thiệu lại rồi,sữa đường và tất cả những sơn hào hải vị trong điều kiện kinh tế nhà dì cho phép,tôi đều thưởng thức sạch sẽ,Dung chăm tôi vô cùng.nó cũng mách cho cáiTrang và cáiVân biết hết.nhưng mà chúng nó đều ngại không sang thăm tôi được.tôi ước là tôi gia đình hai bên không hiềm khích nhau,hoặc là nếu đây không phải cái giương đặt trên gác nhà dì mà là đặt ở bên bờ ao nhà ông sáu thì có lẽ giờ này tôi đã ở bênVân rồi.và còn gì ngọt ngào hơn là thay vì sự chăm sóc nhiệt tình và chu đáo của nhỏ Dung trong mấy ngày qua là sự ân cân êm ái củaVân.chắc tôi khóc vì hạnh phúc mất.

Thế mà cái ước muốn tưởng chừng như không thể đó lại có ngày trở thành sự thực được.tôi không mơ!

Hai hôm sau,dì với cậu phải về quê cậu để ăn đám giỗ đằng nội nhà cậu tôi.đi hai ngày lận liền.dì cậu tin tưởng tôi chưa thể què đến mức nếu trộm có vào nhà khiêng tôi đi thì tôi không thể chống cự phản đòn được gì,hay là tin vào đứa con gái là nhỏ Dung đủ lớn để chăm nom nhà cửa.nên dì cậu thong dong giao nhà cửa cho chúng tôi trong hai ngày.tôi cũng không lường được cái nhỏ Dung lại lắm trò đến thế,nó bảo luôn hai đứa kia sang nhà tôi trong hai ngày liền.ngày đầu tiênChínhVân xuống bếp nấu bát cháo vịt thơm lừng cho tôi ăn.tôi thấy vui tột cùng.tôi ăn ngon miệng,nhưng vì biết "người yêu" đang nhìn nên tôi làm bộ làm tịch ăn chậm rãi.mỗi miếng tôi ăn như thể để cho người khác ghi hình vậy.và mỗi lần đó,vân đều nhìn tôi cười.trông em thật là dễ thương!

Dĩ nhiên là trong những lúc(và cả sau này nữa)khi hai chúng tôi ở bên nhau,hai con nhỏ kia đều biết ý tứ mà nhường sân khấu cho tôi vàVân diễn.ngày thứ hai thìVân mang cho tôi cả mấy lọ cao mà theo lời cô ấy bảo thì,cô ấy cất công đi chợ dưới huyện lặn lội hơn tám cây để tìm cho tôi chữa mau lành bệnh.hai ngày hôm đó thật diệu kì trong tôi,chúng tôi có cơ hội ngồi bên nhau tâm sự,mà sau mỗi lầnVân sốt sắng hỏi:chân anh đỡ đau chưa.liệu mấy tháng nữa thì đi lại được. làm cho tôi đến giờ này vẫn thấy bùi ngùi.tôi cũng mong là bị đau chân mấy tháng như cô ấy bảo,và mong rằng bên đằng nội nhà cậu tôi có nhiều đám giỗ hơn nữa thì tôi càng mừng.tuy nhiên nó chỉ dừng lại một tháng mà thôi.còn cái hai ngày lần thứ hai cũng không xuất hiện thêm lần nào trong ba tháng đó.

Kể từ hôm tôi khỏi đau chân,cuộc sống lại trở về đúng quy luật vốn có của nó.tôi vẫn chơi,vẫn là một thằngChí suốt ngày thong dong bên vườn ao nhà ông sáu,chỉ khác một điều so với tám năm trước và một tuần đầu của năm thứChín về quê ngoại chơi,là giờ tôi mặc nhiên mặc kệ nhỏ Dung trong những buổi đi chơi,luôm cặp kè bên tôi như hình với bóng trong cái vườn ao này.hàng cây bát ngát hoa bằng lăng là Vân.vân tự bao giờ tôi cũng không hay.tôi nghĩ là từ cái lầnVân ké đầu dựa vào bờ vai của tôi,dường như trong chúng tôi tồn tại một lực nam châm nào đó vô hình,không biết đó là nam châm điện,nam châm thường hay nam châm vĩnh cửu,tôi vẫn mong đó là nam châm vĩnh cửu hơn.vì như thế nó sẽ hút tôi mãi mãi,và hútVân mãi mãi ,để chúng tôi luôn có một sợi dây nào đó giằng buộc nhau,không thể chia lìa.hơn một tháng đầy ý nghĩa kia,với nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn.riêng tôi vẫn thầm cảm ơn mùa hè năm nay đã cho trong trái tim đang lớn hiểu được thế nào là ngọt ngào của hương vị tình yêu,nhẹ nhàng,đằm thắm.việc hiểu được thời gian phải trở về với thành phố,với ba má và với cả đống sách vở bạt ngàn ngổn ngang toàn chữ là chữ kia đang đến gần, khiến tôi cảm thấy mình cần phải quý trọng thời gian trong giai đoạn ngọt ngào này đến nhường nào.sáng dậy,khi cái bàn chân phải tôi đã hoàn toàn lành lặn,tôi cùng với nhỏ Dung lại sang nhàVân chơi.tôi vẫn luôn phải đi theo nó vì nó chẳng khác nào chiếc chìa khóa thành công cho cái cánh cửa cổng phụ phía sau nhà ông sáu.sở dĩ vậy là vì cáiTrang luôn tìm cách để chọc ghẹo tôi và không đời nào nó lại đồng ý cho tôi đi chơi với chị nó trong khi nó lại thui thủi một mình.buồn chết đi được!vì vậy dù muốn hay không muốn tôi vẫn luôn phải kè kè nhỏ Dung như bảo bối linh thiêng trên đoạn đường từ nhà dì đến nhà ông sáu.

-a,anh khỏi chân rồi sao?

Hôm nay trôngVân vẫn đẹp như ngày nào,tròn một tháng tôi nằm trên giường,ánh mắt và nụ cười tôi dường như héo húa.thế mà giờ đây,trong bộ quần áo đơn sơ củaVân đang mặc trên người lại làm cho lòng tôi thấy vui biết bao.

-em chờ anh lâu chưa?

-lâu rồi,ngày nào em cũng ra đây chờ anh.

Vân khẽ vuốt mái tóc mình làm duyên.chẳng hiểu vì việc để mái tóc dài làm cho cô ấy thấy khó chịu nên hay vuốt qua vuốt lại hay cô ấy làm điệu với tôi nữa.tôi nhoẻn miệng cười,nhưng lụi tắt khi cô ấy bảo:

-kể từ hôm không gặp anh ở nhà dì,ngày nào em cũng ra đây đứng đợi!

Vân bối rối nhưng bớt ngượng ngùng hơn trước nhiều khi nói mấy cái lời theo tôi là kiểu hờn dỗi thế này.cảm xúc cô ấy phải chăng đã khác với tôi đi nhiều sau quãng thời gian hai đứa hay thủ thỉ tâm sự với nhau như thế này.tôi vui lắm,và thực sự khó có thể có niềm vui nào bằng nỗi nhớ nhung mà cô ấy nghĩ về tôi,mà lại là cô ấy thổ lộ với tôi như này,với tôi,đó là một lời tỏ tình.

Tôi lại gần cô ấy,đang định nắm lấy tayVân thì có một sức lực vô hình nào đó ngăn cản tôi làm việc đó,phải chăng còn quá sớm để nghĩ về yêu đương ở cái tuổi chưa đến đôi mươi này,dù nó hiện giờ chỉ dừng lại ở cảm xúc mà thôi!vì vậy,tôi lại ấn nhẹ mấy ngón tay lên chán cô ấy:

-ngốc à,anh hôm đấy đã bảo là nửa tháng tới anh mới khỏi còn gì!

Vân lại vuốt tóc,mặt đỏ tíu nhìn lên ánh mắt của tôi ,hai đôi mắt đang đan vào nhau thật chìu mến làm sao!

-thuốc em không có tác dụng gì sao ?

-có,hì hì.

Rồi tôi lại chộp lấy nói trước khi cô ấy định nói thêm:

-không có thuốc đấy thì sao một tháng mà anh lại dùng đôi chân đau đau ngày nào đến đây gặp em được.

Vân cười tủm tỉm,đôi núm đồng tiền của cô ấy càng làm cho cô ấy dễ thương làm sao.

-sao anh không nắm tay em?

Tôi như đứng chết lặng một hồi như vừa bịVân điểm huyết.

-anh..anh..

-anh không thương em à?em biết anh thích em mà!

-anh...thích,rất thích em chứ.

-thế anh nắm tay em đi

.những lời nói ngọt ngào như giục trái tim tôi thức tỉnh,nó vẫn tỉnh,nhưng nó sợ điều đó là quá sớm,nó đang sợ gì nữa chứ!khi người ấy đã chủ động nói những lời mà cả hai cái miệng không thể nào hé ra trong bao nhiêu ngày đã qua.

Tôi tiến tới ôm chặtVân vào lòng tôi.tôi sẽ không bao giờ buông cô ấy ra,nếu cô ấy không bảo.vân à,anh sẽ không bao giờ buông lấy tay em đâu,không bao giờ!

Hai trái tim tôi đang cảm nhận nhịp tim của nhau đang đập cùng nhịp đập,nhịp đập của tình yêu.tôi hạnh phúc,vân cũng hạnh phúc.

Cảnh tôi ômVân đã đập thẳng vào mắt hai con nhỏ kia khi tôi quay mặt về phía nó.dĩ nhiênVân đang bị tôi siết chặt nên không nhìn thấy bọn nó.chúng nó chỉ đưa ngón tay cái lên đáp cái cười hạnh phúc của tôi rồi lặng lẽ bỏ đi trước khi đểVân biết sự xuất hiện của chúng nó .

-anh sẽ còn trở lại vào mùa hè tới không?

-anh sẽ trở lại,trong thời gian sớm nhất.mỗi khi nhà ngoai có việc thì anh sẽ về với em.

-thế hóa ra có việc anh mới nghĩ đến em như này à,cùng như mùa hè,nếu không được nghỉ thì anh cũng đâu có về quê.-vân nói giọng hờn dỗi rồi đấm bùm bụp mấy cái và lưng tôi.không hiểu doVân nương nhẹ trong cú đấm kia hay là tôi không cảm nhận được sự đau đớn mà tôi thấy nó chả đau tẹo nào.

-anh sẽ nhớ đến em những lúc anh lên thành phố không?

-nhớ chứ,rất nhớ,nhớ như lúc này nè!

Tôi không nhìn nhưng biếtVân đang bĩu môi tôi.

-bây giờ ôm em thế này rồi mà vẫn còn nhớ à!

-ừ,nhớ bù những ngày vắng em.

Hoa bằng lăng vẫn đang rơi trong khung cảnh lãng mạn này.trưa hôm đó chúng tôi ăn uống vui vẻ cùng với hai đứa kia.chúng nó cười cười nói nói rồi chọc tôi vớiVân mà giận chúng nó ghê cơ.làm tôi vàVân mất tự nhiên kinh khủng!tôi thèm làm cái máy khâu lúc đó để khâu sừ cái miệng lép chép bala suốt ngày củaTrang,nó quậy và phá phách trong sợi dây nối hai trái tim chúng tôi.

Mùa hè trôi qua thật nhanh kể từ khiVân nói lời yêu tôi,tôi thấy thời gian ba tháng hè mới ngắn ngủi làm sao.còn hai hôm nữa thôi,tôi sẽ phải xa nơi này.chúng tôi chả nghĩ về điều gì ngoài tình yêu trong suốt hơn tháng trời tiếp theo.nó ngọt ngào.tình yêu cứ ngọt ngào thế này,cứ đẹp đẽ và trong sáng,thanh khiết như tâm hồnVân,như tâm hồn tôi thì mấy chốc đâu,những nỗi nhớ sẽ quằn quãi làm thổn thức ra riết trái tim tụi tôi mà thôi.

-mai anh về nhớ thường xuyên gởi thư cho em nhé!

-ừ,anh sẽ gửi.

-anh cứ gởi qua địa chỉ nhà nhỏ Dung,rồi cô bé sẽ đưa cho em!

-ừ,sao không gởi thẳng cho em hay hơn không?

-em không nhận được đâu!

Tự dưng không khí buổi nói chuyện giảm đi trông thấy.giờ tôi mới ngẫm,ngoài ngăn cách về khoảng cách,không gian ,chúng tôi đang bị lôi kéo về sự ngăn cách hiềm khích gia đình hai bên.hẳn là nếu lá thư tôi gởi sẽ không đến được tayVân.tôi thươngVân,đó là thực lòng,nhưng liệu tình yêu của chúng tôi có đi đến hết được con đường kia không,tôi muốn nắm tayVân đi đến đó,rồi hai đứa chúng tôi sẽ tha hồ vui sướng,tươi cười cúi chào và bắt lấy hai từ hạnh phúc.chúng tôi mơ màng như vậy,đi trên con "đường tình yêu" để đến đích là "hạnh phúc".thoáng chốc,con đường chúng tôi đang đi,chúng tôi đang chọn lại vướng vào cái mối quan hệ đen tối mịt mờ kia.

-anh sẽ gởi Dung,tuần nào anh cũng gởi.

-đừng,gởi nhiều em đọc mệt lắm!

Hai đứa nhìn nhau cười.

-tháng nào anh cũng gởi cho em là được rồi!

Tôi chọc:

-tuần nào anh cũng gởi một lá,chứ đâu có bảo là nội Dung các lá đó đều gởi cho em đâu.

Y rằng ngay sau đó tôi bị không dưới năm cú đấm thùng thục vào lưng.lúc đó,hai đứa chỉ biết cười dù vẫn biết,còn hai ngày nữa là đã xa nhau rồi.

Hai ngày hôm sau tôi từ biệt dì cậu,từ biệt nhỏ Dung và cũng không quên giao nhiệm vụ cho nó.nó nhớ kỹ lời tôi thì tốt,không thì hè năm sau về,tôi sẽ từ nó để đi chơi với thằng thắng,thằn thiện,cho nó biết thế nào là không nghe lời cậu nó.thế nhưng,hè năm sau,tôi không có về!mọi chuyện trở nên bình thường êm đẹp như tình yêu của tôi.mỗi tuần một lá thư,lâu lâu nếu tôi bận thì mỗi tháng một lá .thực ra dạo đầu tôi gởi mỗi tuần một lá.lần nào cũng có hồi âm,trong thưVân trách tôi không nghe lời cô ấy,khiến cô ấy đọc mệt quá trời.sau hai ba tuần đầu bị cô ấy than nhiều quá,nên tôi đành chịu thua.mỗi tháng một lá được ba lần thì không còn thấy thư gởi từ quê lên đâu.tôi buồn tủi và cảm thấy cô đơn khôn cùng.chả lẽ đã có vấn đề gì đó trong tình yêu của tôi,hay là chỉ của riêng mìnhVân thôi.tôi lặng lẽ chờ hoài mà đau đớn dằn vặt vì sự lạ lùng thời gian ấy.việc học hành của tôi cũng bị xa xút nghiêm trọng.tôi đã là học sinh lớp mười rồi,mái trường cấp ba đã gọi tôi,áp lực học tập cùng nhiều lên,áp lực của thầy cô và ba má tôi thì cũng không phải ít tẹo nào.vậy mà lại còn phải hấng đỡ những nỗi buồn lớn lao kia.đầu óc tôi như quay cuồng theo những ngọn gió mùa thu lao xao,mà tôi giống như chiếc lá vàng khô,thiếu sức sống,thiếu hơi thở của cuộc đời,tôi sẽ hẳn như chiếc lá đó thôi.bất cứ lúc nào cũng sẽ cuốn theo chiều gió,vậy,phải chăngVân hào vào trong cơn gió kia cuốn tôi đi và rụng tàn xuống đất.để trái tim non nớt yếu đuối mới cảm nhận thế nào là yêu lụi tàn theoVân,theo nỗi nhớ vềVân,theo cơn đau mang tênVân.

Một ngày đẹp trời,sáng chủ nhật thiếu đi niềm vui của tôi,tôi cặm cụi đào mấy cái hố để trồng bí,trồng bầu đằng sau vườn,thằngVinh độ này đi học ở xa nhà.nó học giỏi hơn tôi nên gia đình tôi cũng nguyện dốc kinh tế vào nó nhiều hơn để cho nó theo học trường chuyên tuyến huyện.nên cứ cuối tuần nó mới có dịp về.mỗi lần về anh em tôi lại vui như ngày hội đến.tôi cố dẫu nỗi buồn vào trong lòng,không ai hay biết là tôi đang buồn,mà kể cả biết thì cũng chả thể nào hay tôi đang buồn vì điều chi,ai biết cái tênVân nào đó đang giăng kín nỗi đau trong tim tôi đâu!khi tôi vớiVinh tha hồ trổ những nhát cuốc xuống đất ,mệt mỏi,nhưng mà vui....

Lá thư của bác đưa thư đến đặt vào tay tôi,tôi vui sướng bất ngờ.tôi biết ngayVân không quên tôi đâu mà.nhưng mọi cảm xúc vui sướng của tôi đã bị cuốn trôi theo dòng chữ mà tôi hiểu đó không phảiVân,mà đó là nhỏ Dung.mở lá thư ra xong mà tôi muốn ngã "phụp" xuống đất,nhưngVinh đang liếc dò xét tôi,nó là thằng em rất hiểu tôi,vì vậy mà nó hiểu những tâm lí thất thường từ ngày tôi về hè từ dưới quê,và càng bất ngờ thay,trong thời gian gần đây,dù ít tiếp xúc tôi những nó suy xét nỗi buồn của tôi,nỗi buồn mà chưa bao giờ thấy tôi buồn rũ rượi như vậy!

-chịVân sắp lấy chồng rồi!

Đó là lời nhắn tôi,hay là bức thư đây.nó tàn độc vậy sao,tôi đau hoài vì cái câu vô tình đấy.thực ra tôi vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra cả.tôi không hiểu,bỗng chốc tình yêu của chúng tôi lại cuốn theo ngã rẽ đó.một năm tôi chìm trong buồn bã,tôi đã tâm sự vớiVinh tình yêu đầu đời của mình,của thằng anh trai nó.nó buồn vì tôi nhưChính tôi buồn vì tôi vậy,tôi biết,nhỏ Dung và cảTrang nữa cũng buồn vì tôi nhiều nhưVinh vậy.ngày qua ngày,độ gần một tháng không thấy tôi hồi âm,trang đã gủi cho tôi một lá thư làm tôi buộc mình phải về.nó nói tôi thậm tệ!phải chăng tôi hèn,phai chăng tôi không dũng cảm để đối diện với sự thực kia.tàn khốc quá!

Hè năm đó tôi không về quê,không về lần nào dù bên đằng ngoại nhà tôi có giỗ tết hay bất cứ điều gì liên quan cần thằng con cháu như tôi cần phải về.ba tháng liên tiếp trong cái hè đó,trang chửi rủa tôi trong thư.tôi nuốt nước mắt mà đọc những dòng thư đó.bức thứ nhất:

-sao anh không về,anh không nghe lời em,anh có còn xứng đáng với chị em không,chịVân không,nhỏ Dung không..và cả với em nữa không?chị ấy liệu có thể sống mà không có tình yêu của anh không,em nghĩ là có,nhưng em hiểu,Dung hiểu chị ấy cần anh hơn bất cứ người nào khác!nó khóc nhiều như em đang khóc để viết dòng thư này cho anh,...anh có cảm nhận được vị xót xa,thương xót của giọt nước mắt em tuôn rơi không?không hả?đồ hèn,anh hãy ở đó và quên chịVân nhà tôi đi.

Tôi đau xót khi đọc những dòng cuối thư.

Lá thư thứ hai:

Đồ hèn nhát,lần trước em không cố tình nói lời nặng nề đó với anh đâu,chỉ tại vì em quá thương anh ,thương chịVân và tình yêu của hai người.nhưng em trách anh,trách anh nhiều lắm đấy anhChí ạ!khi anh nhận được lá thư thứ hai này của em thì là lúc anh biết rằng,chịVân đã không còn là của anh nữa rồi.chị ấy đã lên xe hoa về nhà chồng.chồng chị ấy là một anh chàng đẹp trai và ...tốt hơn anh nhiều lắm anh có biết không?nhưng em không vui.đợt gởi lá thư thứ nhất,em nghĩ anh sẽ về,lúc đó,chính chịVân sẽ nói cho anh nghe về mọi việc.ông em đã biết tỏng chị ấy yêu anh từ lâu rồi,đương nhiên ông không cho phép điều đó xảy ra,ở thôn thì mấy người được đi học như ngoài thành phố đó đâu,chịVân tính rụt rè.học cũng không tốt nữa.sau khi học hết lớp tám,nghĩa là chẳng mấy thời gian khi kết thúc đợt nghỉ hè nọ,chị bị ông em ép gả cho một nhà buôn gạo,gia cảnh cũng tốt,lại có lần về chơi nhà,thích chị đấy lắm.nên chả bao lâu mà nhà đó đến đòi cười.tất cả một tay ông em sắp xếp,ba thì cũng không có ý kiến gì nên đồng tình cho cưới.chị khóc sướt mướt vì sắp phải lấy chồng,trong khi tình yêu với anh còn đang dang dở.em đã nhận tất cả mười mấy cái tát vì sự cố chấp và ngang ngược của mình khi cãi lời ông em,ông thương em thế mà nỡ ra tay đánh em thì anh nghĩ ông ghét chị em vì cái chết kia của thằng đạo,liệu ông đời nào nghe chị giải thích.mà thực tế chị không đấu tranh,vì thực tế chị không đấu tranh,có ích gì chứ!em cứ tưởng anh sẽ về,anh sẽ đứng lên tuyên bố rằng anh yêu chị như nào,biết đâu phép màu xuất hiện,dải màu lên con đường tình yêu đang bị những chướng ngại vật làm ùn tắc như này,nhưng anh không về!

Tôi thất thểu khi đọc xong bức thư thứ hai,tôi đã mấtVân trong đời thật rồi!

Bức thư thứ ba,nó chỉ có đúng một dòng:

-anh có về không đây,tênChí hèn nhát kia.chị tôi gặp tai nạn rồi!

Đọc xong dòng thư thứ ba,tôi ngồi dậy phắt,lau sạch nước mắt rồi đi ngay trong đêm để về quê ngoại.tôi không còn một ý nghĩ gì trong đầu khác ngoài câu:

-em đừng chết,vân à!

Thôn ngoại vẫn như cái hai năm về trước,đã gần hai năm rồi,tôi mới sực nhớ ra là đã gần hai năm tôi chưa về thăm quê.kể từ năm thứChín kia,năm thứ mười của tôi không thấy đâu.mọi vật vẫn chẳng có mảy may thay đổi gì từ ngày đó đến bây giờ.có chăng chỉ là thay đổi trong lòng tôi,cảm xúc của tôi mà thôi.đâu?cảm xúc tôi vẫn thế,tình yêu của tôi vẫn như vậy,chỉ có hoàn cảnh đổi thay,tình yêu không chọn tôi!

Có lẽTrang và Dung đã linh tính tôi về hay sao mà nó đã đứng sẵn ở nhà dì mà đón tôi.thấy tôi hai đứa chạy thật nhanh ra đón tôi.cảnh đầu tiên hiện ra là nước mắt ngắn nước mắt dài của nhỏ Dung,nó ôm chầm lấy tôi làm tôi đâm nhớ lại lần đầu tiên khi tôi đứng ở ngõ bên,giữa đám đông rồi nó định ôm tôi,tôi nhớ cái hôm về nó bị cậu tôi mắng,bỏ lên phòng.tôi nhớ rất rõ từ mùi hương tóc nó,cả tiếng khóc đầy thương xót của nó làm khóe mắt tôi cứ quá đỗi nghẹn ngào.bây giờ,cảm giác đó lại ùa về.tôi cũng không ngần ngại ôm chặt nó vào lòng.con nhỏ này thật là hay làm nũng và dễ rơi nước mắt quá trời.

Nhưng khi tôi đưa mắt lên nhìn cáiTrang tôi mới thực sự ngạc nhiên khi nhìn nước mắt nó tuôn rơi.nó khóc thật rồi!nó khóc đúng như nó nói trong thư.lần đầu tiên tôi thấy nó khóc ngoài đời.lạ lẫm,đau xót.

Sau khi Dung bỏ tôi ra,tôi khẽ quay ra dùng khăn mang theo lau nước mắt cho nó.

-sao em lại khóc?

-em tưởng anh không về luôn chứ?

-anh định thế thật!

-anh là đồ hèn!

Tôi không nói gì,tôi quen cái giọng điệu rủa tôi,chửi thề tôi củaTrang trong ba lá thư nó gửi cho tôi rồi.

-có phải nếu chịVân không xảy ra chuyện này anh cũng mặc kệ luôn phải không,mặc kệ em,mặc kệ Dung và mặc kệ cả cái miền quê nuôi dưỡng tuổi thơ chúng mình trongChín năm qua phải không?

Trang nói mà chỉ làm cho Dung khóc lớn hơn mà thôi.

Tôi ôm chầm lấy cả hai vào lòng như nói với nó rằng: "anh xin lỗi,anh sai rồi"

Khi kìm nổi nước mắt,trang nói:

ChịVân đang nằm trong nhà dì!

Tôi nghe mà suýt ngã ngửa:

-sao?anh tưởng em bảo chị đấy tai nạn cơ mà!

-ý anh là rủa chị tôi chết phải không.

Tôi như ngây dại những tiếng lạnh lùng củaTrang đập thẳng màng nhĩ tôi.rồi lại chết lặng khi nhìn nó cười tôi.

Nó cười tôi?nó cười trong cái lúc người chị gái nó đag rơi vào trạng thái nguy kịch,trong thư giọng điệu của nó tôi hình DungVân khó lòng qua khỏi?nhưng có vẻ phán đoán của tôi đã sai!

Bỗng,từ từ,trong ánh hào quang từ trong nhà dì tôi đi ra,một gương mặt xinh đẹp đầy duyên dáng,đó chẳng phải là người con gái ngày nào tôi hằng ao ước,than hình cô ấy,không sai đi đâu được,một hình dáng quen thuộc đang hiện ra trước mắt tôi,nụ cười như ngày nào cô ấy nói với tôi:em....em tin anh.

HỒI ỨC:

Tôi đã khóc rưng rức,sự nghẹn ngào của con tim đang rỉ máu như vậy đó.vân đã lấy chồng,theo sự ép buộc của gia đình.nhưng vì tôi,trang và Dung đã tạo ra màn kịch viết thư bảo tôi rằngVân gặp tai nạn.liệu không có dòng thư đó,giờ đây,lúc mà tôi đang ngồi kể cho các bạn nghe về câu chuyện này,liệu rằng tôi vàVân có thành đôi như thế được hay không.đó là câu chuyện tình yêu của tôi năm tôi lên mười lăm tuổi.mỗi khi nhớ lại cái quá khứ huy hoàng của tuổi trẻ của tình yêu,tôi lại càng cảm thấy mình cần phải trân trọng người mình yêu thương nhất,chỉ một phút giây yếu lòng,sai lệch lí trí,sự hèn nhát và ích kỉ sẽ có thể len lỏi lấy đi những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống,những người quan trọng nhất của cuộc đời mình.

Ngày hôm đó,một buổi chiều đỏ thật tuyệt vời,hoàng hôn đang chập chờn lôi kéo hình cầu lửa khuất sau vách núi,tôi nhớ mãi cái ngày đó,cái ngày mà tôi có đượcVân trong cuộc đời mình,mãi mãi.tôi khóc òa khi nhìn thấyVân.nước mắt tôi như dãy dụa lên.tôi thươngVân da diết,nhìn sự tiều tụy của cô ấy so với hai năm về trước là rõ ràng.tôi ước những gì đau khổ,buồn tủi trong thời gian của cô ấy đập hết lên người con trai sức dài vai rộng như tôi.tôi đã hôn một nụ hôn ngọt ngào lên má cô ấy!hai đứa kia nó cứ rúc rich tiếng gì đó,các âm thanh hai đứa cứ vang âm ỉ đằng sau lưng tôi ,tôi không rõ nó khóc hay cười nữa!

-nếu em không chết anh chắc không về nhìn em lần cuối rồi phải không?thân xác em đã là của người ta,nhưng trái tim em đã trao cho anh từ cái đêm em dựa vào bờ vai của anh mà khóc đó,anh có biết không?

Vì tình yêu,cô ấy đã đấu tranh với gia đình,với định mệnh để giữ chọn lời hứa,lời thề cùng đi với tôi đến cuối con đường.và cả hai chúng tôi đã làm được điều đó ,đã đi được chặng đường đó,và phía cuối con đường đó,chúng tôi đã tìm thấy,nhìn thấy được thiên đàng,trên thiên đàng đó chỉ dành riêng cho hai chúng tôi,tôi vàVân.nó được khắc trongChính trái tim hai đứa dòng chữ:hạnh phúc.!

HẾT

Hoàng quốc việt,S11MTAHVKTQS

24/4/2016-12:33PM

ޗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro