phước - duyên - họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả test : Sucht team

stt: 010

name: An Nguy Mộng (hay denth)

topic: chill - thiên hà trước hiên nhà (congthucluonggiac)

số lượng: 1347 từ (không tính những dòng không nằm trong bài thi)
.

.

.


tự hỏi, chốn ảo mộng có mấy người sẽ tìm được miền đất hứa, được về với hư không hay chỉ đơn giản là một mảnh vườn nhỏ, nơi bóng cây ngả nghiêng theo cơn gió lộng, nơi anh em cuốc đất hăng say, nơi có tiếng ru thanh của mẹ và nơi cô vợ hiền gối đầu trên đùi bản thân mình mà đánh giấc lành.

hiếm ai đến hay dù là thấy được nơi địa đàng đó. không một ai.

mười ba năm để chứng minh cho mẹ thấy, đam mê nuôi được con, con sống được với nó, rất hạnh phúc. bản tánh con hài hước, con vui vẻ với gian truân trước mắt. con được nuôi bởi những ánh sao trời, bởi thiên hà xa xâm vô tận, con nói vậy xin mẹ đừng buồn.

cuộc sống con rất thoải mái. mà cũng không hẳn, lời của con vẫn bị xuyên tạc, chỉnh sửa. lời của con, người không hiểu được thì kêu sáo rỗng, vô nghĩa nhưng con vui, đâu đó con biết có người thương con hơn cả mạng sống của mình.

con nhớ mẹ quá, dù cho là kề bên.

mấy anh em bên g-family cũng đã tiếp thêm lửa cho con, mẹ biết mà, không có họ, không có con.

còn về g, em nhớ lắm khắc đầu ta đi cùng nhau. g-fam hiện tại chỉ là một nhánh ở sài gòn của godz khi trước, nhắc đến lại cảm thấy trống vắng, ssk mất đã được cả thập kỷ rồi nhỉ, khi nhắc lại anh em ta vẫn nhớ đến nhớ đến những chiều hàng thuyên, một nổi buồn không diễn tả.

nhưng ta vẫn mang ơn hiện tại, thật sự. ta vốn không sống cho quá khứ, ta sống cho bản thân mình. chuyện xảy ra đã xảy ra, và nên xảy ra, chẳng ai biết chúa trời sẽ lại đưa tay nắm lấy ai về cạnh ông. như cái cách lúa chín cuối đầu, một niềm vinh hạnh riêng, không thể nói bằng lời.

còn đối với bây giờ, vinh hạnh hơn là được sống với bảo, huy, hiển, thắng hay anh tâm như thuở cầm tay nhau cầm mic. dù cho họ gọi em là gì, em vẫn sẽ nói rằng em yêu cả những người cùng giới.

em thấy được quá nhiều cảnh đời dã man, biết trách ai đây. em cũng không thể thương khi họ chẳng cho phép, họ thù ghét nhau, chẳng ai nghe theo lời mẹ dạy. họ thích chốn xô bồ, thích đưa những con người bình thường khác xuống dưới cái rãnh thâm thẩm đen tịt kia.

con người là vậy, khi trãi qua giai đoạn niềm tin in dấu, phai nhòa đi thì ai cũng muốn đá than hóa vàng, ích kỷ - thứ làm cho họ ngày càng xa chốn địa đàng.

những ngày đầu của thế kỷ, em cảm thấy thế giới này vận hành quá nhanh, bỏ lại những người nên mang theo, sự vô tình đáng sợ. chỉ trong chốc lát, khi ta thực sự cần họ, ta chẳng thể tìm được ở bất cứ đâu vì từ lâu họ đã chết, chết do bị lãng quên.

và cả việc ta phải chạy theo dòng nước mặc cho đích đến là nơi nào. cây lá này màu xanh, ta muốn hoàn toàn hòa mình vào thiên nhiên nhưng máu ta vẫn còn là màu đỏ đấy thôi.

ta từng nghĩ bản thân không thể ôm cả thế giới trong vòng tay, em cũng vậy nhưng đã khả thi khi em gặp được cô ấy, người cứu rỗi mảnh linh hồn nhìn như có tất cả nhưng lại cô đơn đến kinh hồn. có được cổ bên cạnh, thế giới này bớt đi đau thương.

nói về em, cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, có cái hình xăm hoa nổi bật ở tay trái. anh nghĩ mình cần tâm sự vài điều cho em nghe. mẹ là người cho anh hình hài, tạo nên bộ não biết chạy theo đam mê, một đôi mắt để nhìn ngắm cái đẹp còn sót lại của vô thường. các anh của anh là đôi tay, đôi cánh, không có họ anh sẽ chẳng sống một cuộc đời anh thích như hiện tại. họ quá quan trọng với anh nhưng em ơi, không có em anh sẽ chết, anh thề. em là quả tim màu đỏ thẳm đang đập đều ở lòng ngực anh, có ai sống mà không cần tim không hỡi em. nếu những lời nói khi nóng giận của anh làm em buồn, mong em hiểu cho hoặc em có thể giận hờn, đánh chửi anh chứ đừng nghĩ đến việc yêu thương một ai khác, xin em.

tất cả mọi người tạo nên một sự êm đẹp, một trần sơn đạt không bị kìm kẹp, không bị giới hạn bởi những lời phê bình từ dư luận. con biết ơn lắm, tha thiết cầu bình an cho mọi người kể cả có đánh đổi đi sức khỏe của con.

những lời nói của con, con biết không đủ hay để ai hiểu rõ hết tâm tư này nên con đành bộc bạch vì vốn con không dám nhận mình là nghệ sĩ gì cả, con chỉ mang thi ca bay xa, mang cho mọi người xung quanh nghe những giai điệu từ nơi tâm hồn con.

con tham lam muốn chữa lành cho họ, tâm hồn họ, đúng, chính là tâm hồn, nơi mà sự căm hờn lớn hơn hết thảy mọi thứ trên đời. nhưng nếu khi họ nhận ra được triết lý sống còn, nhận thấy lòng mình đột ngột từ bi thì họ sẽ thành một nhà giả kim như đã kinh qua hết mọi bể khổ, vì bấy giờ ở nơi từng tối tăm đó đã chói lòa vì vàng chất đống.

đôi lời cuối em sẽ dành cho anh, võ thành tâm. hiện giờ anh đang ở thái, công tác cho một trại cần, cái mà thời trẻ hay ngay cả bây giờ mình vẫn còn phê pha mỗi chiều, nghe thật oách anh nhỉ.

dù ngầu ra sao thì em muốn anh về đây hơn, muốn anh làm nhạc cho em nghe. g vẫn ổn khi không có anh nhưng có anh mọi thứ thật tốt đẹp. anh xây dựng thành lũy old school cuối cùng cho undergroud việt, đôi khi em thấy anh bảo thủ như lời họ nói nhưng em quên mất em cũng đã từng sống chết theo lời nói của anh, nhưng giờ em khác đi nhiều. em biết rằng anh vẫn coi em hay g là gia đình và tâm, anh vẫn cứ là anh thôi, em luôn ủng hộ anh, anh trai của em.

một ngày dài chóng mệt, khi nói ra những lời cất giữ ở trong cơ thể nhỏ bé này tôi đã ổn hơn rồi. một trần sơn đạt tâm sự nhiều hơn, đến cuối cùng chỉ mong ta thấy được cái hay của cuộc sống này. đôi khi chỉ cần nướng thịt, chiên gà cũng làm cuộc đời dậy vị theo nên hãy sống thật đơn giản, ta bỏ thời gian cho những người cần thiết, yêu thương những người tin tưởng bản thân, xin chớ đừng chạy theo trò chơi như một vòng xoay.

tôi nghe được đám trẻ dưới nhà đang chơi đùa, anh em tôi nhắn gọi. tôi nghĩ mình sẽ dẫn cô ấy đi gặp mẹ, tôi cần ôm mẹ trong vài phút, tôi nhớ bà ấy.

cái thiên hà xa xâm vô tận kia đang hiện hữu trong tâm hồn tôi, chẳng đâu xa. tôi đã mang nó về, cầu phước lành cho những người thân yêu.

đã xong lời thú tội, như xin được tha thứ. một lần nữa, cầu mong những điều lành tới cho những người đọc.

thân ái.

bởi trần sơn đạt.

một chiều đông cuối tháng 12.

.

.

.

.

mình mượn lời chú 3 để tả thế giới của chú theo góc nhìn của mình, dù kết quả ra sao mình cũng rất vui khi bạn đã đọc <333
....

p/s: có ai ở đây fan gfam như mình hong nhỉ? (๑‾᷅^‾᷅๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro