sự thay đổi thầm lặng trong cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu cái mùa lãng mạng của Hà Nội. Những tán lá vàng theo từng làn gió bị cuốn đi rồi rơi xuống đất khiến cả một con đường dài nhuộm màu đỏ vàng. Từng làn gió nhẹ lướt qua những tán cây trên đầu cậu tạo ra những tiếng xào xạc trên cả con đường dài ấy , nhìn ánh nắng đỏ rực của hoàng hôn chiếu trên mặt hồ yên ả rồi quay lại nhìn dòng người vội vã trước mặt cậu lặng lẽ thở dài một hơi rồi cầm lên chiếc máy ảnh của mình và bắt đầu chụp khung cảnh xung  quanh . Vì mải chụp hình nên cậu đã quên nhìn về phía trước cứ vậy mà bước đi tay liên tục nhấn chiếc máy ảnh trên tay thì
*Bịch*
Chiếc máy ảnh trên tay cậu từ khi nào đã rơi xuống đất, hai mắt cậu cũng theo phản xạ mà nhắm nghiền lại chuẩn bị tinh thần để bị ngã , nhưng chờ được một lúc thấy mình không rơi xuống đất thì cậu cũng nhẹ nhàng mở mắt ra . Hiện ra trước mắt cậu là một cậu trai cao lớn đang đỡ lấy eo mình ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt ấy làm cậu trai trước mắt đẹp trai đến kì lạ . Thấy cơ thể cậu cứng đờ cứ nằm im bất động trên tay anh lo lắng kéo cậu đứng thẳng dậy và bắt đầu hỏi han đủ thứ và kiểm tra xem cậu cs bị thương ở đâu không .
- " luống cuống " a ...anh không bị thương ở đâu chứ
- này anh có sao k vậy trả lời tôi được không 💦
Nhìn anh chàng  trước mắt đang hỏi han mình với gương mặt tội lỗi khiến tôi không tự chủ mà bật cười thành tiếng.
- sao anh lại cười chứ " nói với giọng điệu hờn dỗi "
_ tôi không sao  // cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh lên //
_ Xin lỗi cậu nhé tôi quên k nhìn đường nên lỡ va vào cậu , k sao chứ ? // Cười//
- vân...vâng k sao ạ // đỏ tai //
Trong cái nắng nhẹ nhàng hòa với làn gió mát lướt qua mái tóc cuốn theo sau đó là những chiếc lá vàng đi theo , so với cái đẹp của mùa thu thì nụ cười của cậu còn đẹp hơn cả cái mùa thu Hà Nội , nụ cười tươi tắn với đôi mắt híp lại,  khiến ai nhìn vào cũng bị hớp hồn khi nhìn thấy
- à ...um máy ảnh của anh bị xước cả rồi có bị sao không ạ

_tôi cũng không biết nữa chắc phải sửa mấy thứ

- nếu a không phiền có thể cho tôi xin thông tin liên lạc được không đằng nào tôi cũng có một chút lỗi nên là...

_không cần phiền vậy đâu đây là lỗi của tôi mà cậu không cần phải làm vậy đâu.

- hay để tôi bao anh một chầu nước nhé , tôi có mở một quán nước nhỏ nếu không phiền cho tôi xin thông tin liên lạc hôm nào anh rảnh tôi mời anh được chứ // gãi đầu //

_ vậy thì phiền cậu rồi , à mà cậu tên gì nhỉ ?

- Tôi tên Thiên Vũ , còn anh thì sao ?

_ tôi là Thanh Hoàng rất vui được làm quen .
Sau một vài lời giới thiệu cơ bản thì hai người cũng trao đổi thông tin cá nhân cho nhau và hẹn uống nước vào một ngày khác sau đó thì mỗi người một hướng và rời đi . Vậy là kể từ cuộc gặp gỡ định mệnh ấy cuộc sống của hai người đã thay đổi rất nhiều khi người kia bước vào cuộc đời của mình và từ đây câu chuyện tình yêu của hai người dành cho nhau cũng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro