10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân thu mình trong căn phòng bừa bộn, buồn chán mà tìm máy ảnh xem lại những thước phim cũ còn có bóng hình em trong đó. Tôi cố lục lại trong kí ức những kỷ niệm hiếm hoi khi vẫn còn bên em.

Và rồi tôi tìm thấy 1 thước phim cũ bản thân quay cùng Haerin khi còn bên biển

Em trong đây buộc tóc hai bím, mặc chiếc áo khoác đen trông dễ thương cực kì.
Tôi cầm máy quay, nó rung lắc kinh khủng. Nhớ khi đó bản cầm con mực đang ngọ nguậy trên tay, tay còn lại thì cầm máy quay đuổi theo Haerin. Bầu trời trong đây được điểm sắc cam của buổi chiều hoàng hôn thơ mộng, nó trông đẹp xinh đẹp vô cùng. Hay là do có em ở đó nên tôi mới cảm thấy nó xinh đẹp?

"Danielle ahhh đừng có quay màaa! Đừng đuổi theo em nữa aaaa "

" Quay lại để sau này còn còn có thứ ghẹo em chứ! Con chúng ta sau này sẽ cười nhạo mẹ nó chỉ vì sợ mực biển đấy"

" Chị mà còn quay là em sẽ không nấu ăn cho Dani nữa! Sẽ không nói chuyện với Dani cả ngày!! Á!!"

" Vậy là em thực sự sợ bị con của chúng ta cười nhạo hả?"

" Em sẽ không sinh con cho Dani nữa!!!!!"

.............. Bíp...............

Xem lại đoạn băng chỉ khiến tôi bật cười, ấy thế mà sao lại cảm thấy vài giọt ấm nóng lăn dài trên má? tôi và em từng có những khoảnh khắc bên nhau hạnh phúc biết bao nhiêu, dù cho có muốn quên cũng không thể nào quên nổi. Tôi sẽ là kẻ hay bắt nạt em và em sẽ là người hờn dỗi tôi cả ngày, nhưng rồi lại không chịu được mà quay ra làm nũng với tôi. Em vốn là vậy, tuy trẻ con nhưng trong thâm tâm luôn muốn được có cảm giác yêu thương, quan tâm đặc biệt.

Đã 4 năm kể từ khi tôi định cư sang Úc. Ngày ngày bản thân cố gắng tìm lại những mảnh kỷ niệm còn sót lại về em.
Dường như 4 năm qua, hình bóng em vẫn chưa thể xoá nhoà trong tâm trí tôi.

Có lẽ bản thân phải học cách quên đi một ai đó....
Thế mà giờ đây tôi lại chỉ biết thở dài mà oán trách thế giời tàn nhẫn biết chừng nào.

Hình như mỗi ngày mình lại cảm thấy nhớ Haerin nhiều hơn chút rồi...

_______________________

Theo thói quen cũ, tôi sẽ ra quán cà phê đọc sách vào mỗi sáng thứ 7 hàng tuần. Nhưng hôm nay quán đông khách lạ thường, tất cả mọi ghế ngồi đều bị chật kín chỗ. Cũng phải thôi, quán này dạo gần đây đang rất nổi tiếng.
Nếu giờ đây bỏ về thì lại thực sự chán quá, hay tìm đại một chỗ ngồi đọc sách rồi hẵng về? Ngồi cùng người lạ cũng chẳng sao, đằng nào cũng đâu quen biết

Nói là làm, tôi nhanh chóng tới một bàn có góc nhìn hướng ra ngoài cửa sổ. Một cô gái rất cao, khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần cũng đang ngồi đó.

" Xin làm phiền, tôi có thể ngồi ở đây cùng cô không? Quán chật chỗ rồi, tôi sẽ không làm ồn gây ảnh hưởng tới cô, nhé?"

Cô ta quay lại, vẻ mặt quá đỗi ôn nhu khiến tôi hơi bất ngờ.

" Được, chị có thể"

Tôi vui vẻ ngồi xuống, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi cùng cuốn sách yêu thích của mình. Tôi hiếm khi có khoảng thời gian thoải mái như vậy dạo gần đây. Bây giờ tôi chưa có công việc, thực ra là chưa muốn đi làm. Tuy đã tốt nghiệp đại học một thời gian nhưng bản thân lại chẳng có hứng ra ngoài đi làm, vì tôi vốn là đã có thừa tiền để tiêu xài

" Chị là Danielle Marsh? Con gái của John Marsh? Đúng chứ?"

Quái lạ... Sao cô ta lại biết tên tôi, còn biết tới cả gia đình tôi nữa??

" Đúng.... Cô là ai... Sao lại biết tôi?"

" Tôi là Lee Hyein, rất vui được làm quen. Chị muốn biết tại sao tôi lại biết chị đúng không? Ha, tại sao tôi lại không biết về gia thế của kẻ đã đày đoạ chị gái tôi đến mức tự sát chứ?"

" Cô là em gái của Kim Minji?"

"Phải"

....

Ra là vậy, hoá ra trên đời này cha tôi đã gây ra nhiều tội ác đến nỗi kẻ căm thù ông cũng ở khắp mọi nơi

" Thật là đen đủi khi tôi được làm con gái của John Marsh..."

"Chẳng phải chị nên cảm thấy hạnh phúc khi là con gái của một tên tài phiệt giàu có hay sao? Hay vốn ban đầu chị cũng không ưa lão?"

" Hắn ta là một tên cầm thú...."

Cô ta nhìn tôi, khẽ cười...

" Chị biết một tên cầm thú sẽ có gì trong văn phòng làm việc của hắn không? Ở một ngăn kéo nào đó, sẽ có đầy đủ tất cả tài liệu đen tối, chúng chính là bằng chứng đủ để làm cho hắn ta thân bại danh liệt, hoặc hơn thế nữa"

Tôi hiểu ý cô ta...
Nhưng nếu làm như vậy chẳng phải gia đình cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều sao?
Nhưng... Chẳng phải tội ác ông ta gây ra cũng là đã quá đủ với cái thế giới này. Đáng ra ông không nên được tồn tại nữa

" Lee Hyein! Tôi cần cô giúp đỡ!"

___________________

Hyein với thân phận là CEO của tập đoàn KANH -đối tác quan trọng của công ty cha tôi- đã yêu cầu một buổi họp báo gặp mặt trực tiếp để bàn luận về một dự án trọng đại nào đó

Cả ngày hôm đó ông sẽ vắng nhà

Tất nhiên đây là một cơ hội cực kì thuận lợi để tôi lẻn vào nhà lão ta -Căn nhà của ông và người vợ chính thất-

Tôi biết rõ vợ ông sẽ đi vắng vào thời điểm nào, khi này nhà không có người, tôi chỉ có duy nhất cơ hội để lẻn vào đó, lục tìm bằng chứng tố cáo chính người cha của mình.
Nghe thật nực cười...

8h30p sáng, cha đã đi vắng, bà Marsh đã đi ra khỏi nhà. Tôi vội bắt 1 chiếc taxi đến nhà họ, lẻn vào bằng đường cửa sổ. Nhanh chóng chạy đến phòng làm việc của ông ta, lục tung khắp các ngăn kéo hộc tủ. Vội vàng lục tìm các giấy tờ liên quan, những giấy tờ từ khoản thu chi bất hợp pháp và các hợp đồng làm ăn với những tên buôn lậu bất hợp pháp ấy.

Và rồi tôi tìm thấy chúng....
Chúng được xếp ngăn nắp ở trong một ngăn kéo kín ở đằng sau hộc tủ.
Tôi vội lấy ra đọc qua một lượt, sau khi đã chắc chắn đây là những bằng chứng đủ để tố cáo tội ác của ông ta,  tôi liền lấy điện thoại chụp lại và nhanh chóng gửi cho Hyein....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro