6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống giờ đây của tôi cực kì hạnh phúc khi có em ở bên. Tôi thường đưa em đi đây đi đó, trải nghiệm cái cảm giác vui vẻ của chốn phồn hoa đô hội. Chúng tôi đi khắp các quầy hàng ăn tất cả những món ăn nhìn thấy, chơi hết các trò chơi trong khu trung tâm thương mại, làm cả những điều trước giờ tôi chưa bao giờ làm.

Tưởng chừng như cuộc sống tốt đẹp cứ thế mà tiếp diễn.
Cho tới khi lão ta -Kang Sunghoon-
Cha của em....
Lão đã tìm ra nơi em và tôi sinh sống, lão ta tìm tới nhà tôi và em, lao tới dùng sức lực nắm lấy cổ áo xốc người Haerin lên. Tôi giận giữ phản kháng hắn để cứu em, thế nhưng lại bị lão giáng cho một đòn khiến đầu óc tôi choáng váng. Nhận thấy chính sức mình không thể nào địch nổi tên ác bá đang giận giữ, vì vậy vội chạy vào bếp lấy điện thoại để báo cảnh sát. Hắn không đuổi theo, như để xem lũ con nít đang làm trò mèo gì.

" Mày nghĩ mày có thể làm gì tao hả con nhãi khốn khiếp? Con gái tao và mày có quan hệ gì? Mày nghĩ mày có thể trốn thoát được khỏi tao sao? Kang Haerin? Giờ thì ngoan ngoãn đi về nhà."

Giây phút đầu tiên trong đời tôi cảm thấy sợ hãi một cách tột độ, tôi sợ hắn sẽ làm gì em, sẽ đánh cho em đến nỗi em không còn có thể tỉnh lại được nữa...

Cảnh sát vẫn chưa tới nơi... Ánh mắt em đầy tuyệt vọng mà nhìn tôi, khuôn mặt thanh tú ấy giờ đây lại đầy những vết bầm dập do chính người cha của em gây nên.

Tim tôi như quặn thắt lại, nó đau lắm, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, cảm thấy xót xa vô cùng. Chẳng biết có phải do điều gì hối thúc, tôi run rẩy cầm con dao làm bếp trên tay, định bụng sẽ lao vào hắn thừa sống thiếu chết.

Tiếng cảnh sát phá cửa làm cho tôi bừng tỉnh, con dao làm bếp cứ thế mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Cảnh sát ập vào ngăn cản kịp thời và gô cổ tên ác bá đi.

Phiên toà ngay lập tức diễn ra vào sáng hôm sau. Tôi dùng quan hệ tìm nhân chứng và các bằng chứng cho thấy hắn sử dụng bạo lực gia đình, quấy phá an ninh trật tự xã hội,....

Đáng nhẽ mức án phạt không quá cao,  nhưng tôi dùng tiền của mình để tăng mức án phạt cho hắn. Một mức án đủ để Haerin sống an tâm đến nốt phần đời còn lại.
Kết thúc phiên toà, lão ta khóc lóc cầu xin con gái mình. Haerin lại nhìn ông ta vô cảm, những vết thương lòng ông đã gây ra cho con bé thật sự không thể nào tha thứ.
Em ôm tôi thật chặt, luôn miệng nói hai từ cảm ơn, cả người run rẩy đến mức bật khóc.

" Haerin ah.... Hứa đừng bao giờ bỏ chị nhé"

" Em hứa, bởi vì em yêu Danielle rất nhiều mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro