Chương 3: Màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt Vỹ thì trời cũng dần về tối, tôi tắm rửa xong thì sang nhà dì. Nhà dì cách nhà tôi không xa, đi bộ tầm vài căn nhà là tới. Tôi nhấn chuông cửa thì có hai đứa trẻ chạy ra, đó là Hân và Bảo, con của dì Hồng. Hai đứa nhỏ thấy tôi thì mừng rỡ, dì đã nói cho hai đứa rằng anh về nên tụi trẻ rất hào hứng muốn gặp người anh họ này. Tôi chỉ thấy hai đứa nhỏ qua những lần dì videocall, ngoài đời trong hai đứa nhỏ khấu kỉnh và hoạt bát đáng yêu hơn nhiều.

"A, anh Hà tới rồi, mẹ ơi anh Hà tới rồi này" hai đứa trẻ vừa reo lên vừa nắm lấy cánh tay của tôi kéo vào nhà.

"Hà đấy à con, ái chà lâu quá rồi nhỉ." dượng vừa cười vừa nhìn tôi.

" dạ con chào dượng, lần này về có lẽ con sẽ ở đây một thời gian dài nên mong dượng có gì thì giúp đỡ con ạ". Khỏi cần phải nói thì bữa tối hôm đó rất là vui vẻ và ấm cúng, lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm cùng với gia đình như vầy. Ăn tối xong thì hai đứa nhỏ cứ quấn lấy tôi, thế nên đêm ấy tôi đã ngủ chung với bọn trẻ.

Do chưa quen chỗ nên là con sâu ngủ như tôi đã dậy từ sớm rồi. Tôi không muốn làm thức giấc tụi nhỏ nên đã rón rén rời khỏi phòng. Vì đồ đạc tôi để bên nhà nên tôi về đó để tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Vừa đẩy cổng nhà bước vào thì đã thấy Vỹ đang ngồi ở chiếc ghế ngồi sân rồi:

"Au, anh Vỹ mới có 5h30 mà anh làm gì ở đây sớm vậy" tôi ngạc nhiên nhìn anh.

" Còn em đi đâu từ sáng vậy"

"À đêm qua em ngủ bên nhà dì Hồng, chắc chưa quen giấc nên em có dậy hơi sớm."

"Anh qua sớm để định rủ em đi phiên chợ sáng, cơ mà anh không biết số em với lại không muốn đánh thức em nên ngồi đây đợi" anh gãi đầu ngượng ngùng.

"Ấy chết, thôi vô nhà đi anh, ngoài đây sương sớm lạnh lắm" tôi khóa cửa từ bên trong nên chả trách là anh không biết tôi không ở nhà. Tôi nhanh mở cửa mời anh vào và đi pha một ấm chè cho anh.

"Anh uống chè đi cho ấm, em chuẩn bị một lát rồi mình đi" Thật may vì hôm qua đồ đã xếp gọn gàng nên không mất thời gian để tôi tìm đồ và thay ra. Buổi sáng ở Hà Giang lạnh thật vậy mà tôi chỉ đem vài cái áo khoác mỏng, hazz chắc phải đi mua thêm rồi.

Tôi vội chạy ra vì sợ anh đợi lâu. Đi qua gian nhà mở, tôi thấy anh ấy đang ngồi ở trước hiên nhà, tay cầm tách trà, ánh mắt trong veo đang nhìn xa xăm. Tôi dừng lại bất giác nhìn không rời mắt. Tôi chưa từng nhìn một người con trai nào lâu như vậy trước đây. Anh lúc này trong mắt tôi chẳng khác gì với một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo cả. "Hắt xì" tiếng hắt hơi của tôi phá tan bầu không khí yên ắng buổi sáng. Tôi dụi dụi mũi và thấy anh quay lại nhìn tôi.

" Em xong rồi à, mà sao em mặc phông phanh vậy, thời tiết dạo này đang trở lạnh đấy"

"Hì, em quên bén mang theo nhiều áo ấm mất rồi, chắc lát ra phiên chợ có thì em sẽ mua vài cái" nói xong thì tôi lại hắt xì thêm cái nữa. Anh đứng dậy, cởi áo ấm ngoài của mình rồi khoác lên cho tôi.

"Ấy, không sao đâu anh, em không lạnh lắm đâu, anh mặc vào đi"

"Không sao đâu, em khoác đi, anh cũng quen với thời tiết ở đây rồi, thời tiết buổi sáng se se lạnh vầy anh cũng thích" anh cười tươi an ủi nhìn tui.

Anh đèo tôi đi trên con đường nhỏ vào thị trấn. Eo ơi, đúng như anh nói, thời tiết lạnh dễ sợ, nói không điêu chứ không có áo của anh thì tôi lạnh cóng mất. Sương sớm không quá dày, có thể thấy những ngọn đồi nhấp nhu từ xa. Ngửi được mùi củi nấu ăn của người dân ở đây chứ không phải mùi khói xe của thành phố, ôi thật bình yên.

Tới phiên chợ thì khá đông, vì bà con thường đi chợ vào buổi sáng. Chúng tôi đi ăn sáng xong sau đó mới dạo phiên chợ mua đồ.

"Chúng ta ăn phở chua đi, món mà anh nhớ ngày xưa sáng nào chúng ta cũng cùng ăn ấy." Không ngờ thời gian trôi qua lâu vậy mà anh ấy vẫn nhớ những điều ngỏ nhặt đó. Bát phở chua đặc sản của quê hương luôn làm cho những đứa con xa quê luôn nhớ tới. Chúng tôi ăn sáng với nhau rất vui vẻ, dường như đang hồi niệm về lúc nhỏ vậy.

Chúng tôi dạo quanh chợ, anh thì tìm hiểu nguồn cung cho làng chè chỗ tôi, còn tôi thì thích thú chụp khung cảnh xung quanh phiên chợ để làm đồ án tốt nghiệp.

"Bên kia có sạp bán áo ấm kìa Hà", anh vừa nói vừa kéo tay tui về đó.

"Em xem cái này đẹp không, hay cái này, à không cái này mới đẹp'', anh giơ từng cái ướm thử lên người tôi, vẻ mặt nghiêm túc như một cậu học trò đang giải toán khó vậy. Tôi phì cười:

"Cái nào cũng được anh à, nó ấm là ổn rồi ạ"

"Được rồi, vậy ta lấy cái áo đỏ này đi, màu đỏ trong em rất rạng rở!" Anh giơ lên ngắm nghía về phía tôi, vẻ mặt tâm đắc.

"Cô ơi, cháu lấy cái này ạ, bao nhiêu tiền hết vậy cô?"

"Ấy anh, để em đưa tiền, áo này là em mặc mà, để em tự mình trả!"

"Để anh trả cho, coi như là quà mừng em về thăm quê vậy. Đây, tiền của cô đây ạ, cho bọn cháu cảm ơn." tôi đón lấy chiếc áo từ tay anh và mặc thử xem có vừa vặn với bản thân không. "Hắt xì", tôi ngước lên thì thấy anh đang dụi mũi.

"Thấy chưa em đã nói là anh sẽ lạnh mà, nào để em giúp anh mặc vào." Tôi nhanh mặc chiếc áo đỏ vào và giúp anh mặc lại áo ấm. Sửa lại cổ áo cho anh thì bất giác ánh mắt tôi chạm phải mắt anh, anh nhìn tôi và luôn giữ một nụ cười rạng rỡ trên môi. Mặt tôi dần đỏ lên, tôi giật mình buông tay ra và né đi ánh mắt của anh. Trong lúc ngại ngùng ấy thì bỗng nhiên có giọng một người con gái vang lên:

"Anh Vỹ anh đây rồi, anh đi đâu mà tận sáng vậy?"

"Ơ kìa Thương, em ra đây làm gì vậy?" Anh ngạc nhiên nhìn về phía có tiếng gọi, thì ra là Thương, người mà lúc nhỏ đã rất thân với tôi và anh Vỹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro