Chiều hoàng hôn [Oneshot | CheolHan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Author: mi love sa aka Lee BumMi
_Disclaimer: thuộc về au là au ngất ngay tại chỗ này
_Pairing: CheolHan, Boo SeungKwan
_Rating: T
_Summary:"Lúc đó nhìn bóng lưngem khiến anh dặn lòng mình rằng nếu sau này có duyên một lần nữa gặp lại em thìdù có thế nào anh cũng không để tuột mất em. Nhìn hoàng hôn chiếu vào em, giốngnhư thiên sứ vậy. Anh thực sự đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên đấy! "
_Category: nhẹ nhàng  

                Chiều Hoàng Hôn

Cậu sải bước chân dọc bờ biển dài, ánh nắng cuối ngày chiếu vào dường như càng tôn lên vẻ đẹp luôn tiềm ẩn trong cậu!

Gió biển thổi nhè nhẹ, JeongHan khẽ mỉm cười, cái cảm giác thoải mái và khoan khoái giúp cậu tĩnh tâm ít nhiều.

Chọn một góc chụp đẹp nhất, cậu quay mặt lại về hướng biển. Mặt trời - giờ đây trông như một ngọn lửa vậy, đang từ từ khuất dần sau đường chân trời, khiến cậu vội vã bấm máy như sợ rằng sẽ lỡ mất khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy!

Bầu trời đã tối hơn trước, các dãy nhà từ phía đằng xa đã bắt đầu lên đèn, nhưng cậu vẫn đứng đó, nhìn về phía biển – giờ đây đang cuộn lên từng con sóng lớn, vỗ rì rào vào bờ đá ... hình như lần đầu gặp anh cũng là vào một buổi chiều hoàng hôn như thế này! Chỉ khác là nơi đó không phải biển ...

                                                                    5 năm về trước

JeongHan hì hục leo lên ngọn đồi đó, cậu đã nghe rất nhiều người kể về hoàng hôn trên ngọn đồi nhưng lại chưa thực sự leo lên đó lần nào. Cũng định leo lên vài lần, toàn đến chân đồi rồi thì y như rằng lại có việc phải quay về. Nên hôm nay cậu quyết tâm phải leo lên bằng được dù cho thằng nhóc Boo SeungKwan có gọi về thì cậu cũng phải chụp vài tấm ảnh thì mới về được.

Cậu – Yoon JeongHan, không phải là nhiếp ảnh gia, cậu chỉ là một cậu chàng thích chụp ảnh và đam mê chụp ảnh đến mức quên ăn quên ngủ.

Cậu thích chụp cảnh! Bất cứ cảnh đẹp nào cậu gặp, JeongHan đều sẽ chụp lại bằng được dù là bằng điện thoại! Nhưng cậu không thích chụp người, vì đối với cậu con người có những lúc thật nhơ bẩn, thật tồi tệ, vậy nên ngoài đứa em trai bé nhỏ của mình ra, cậu gần như chẳng hề chụp bất kì ai, ngay cả chính bản thân!

Vừa đặt chân đến nơi, JeongHan liền bắt đầu lục tìm cái máy ảnh cầm tay thay cho việc ngồi phịch xuống để thở. Cậu không muốn bỏ lỡ bất kì điều gì cả!

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, có một chàng trai đang đứng quay lưng lại phía mình!

Tuy chỉ nhìn từ phía sau, nhưng JeongHan có thể đoán được rằng có lẽ anh ta khá đẹp trai, dáng vóc cao lớn đầy mạnh mẽ, mái tóc nâu của anh ta làm cậu nhớ đến JiSoo – cậu bạn thân, nhưng bạn thân của cậu thì lại đẹp theo kiểu dịu dàng hơn nhiều!

Anh ta bỗng nhiên quay lại khiến cậu giật mình trượt chân một cái, cả cơ thể bỗng nhiên chới với như muốn ngã, thế là JeongHan nhắm tịt mắt lại đầy sợ hãi! Nhưng chờ mãi mà cậu lại chẳng thấy đau, thay vào đó là còn thấy rất ấm và mùi hương coffee thoang thoảng cứ quanh quẩn bên cạnh!

JeongHan mở mắt ra và bỗng thấy xấu hổ khi chàng trai đó đang ôm nó! Anh ta nhìn cậu rồi mỉm cười, nụ cười giống như nắng sớm chiếu rọi thu gọn vào tầm mắt của cậu!

- Lần sau cẩn thận hơn nhé!

Giọng nói ấy trầm ấm, có chút khàn giống như mật ong dịu ngọt rót vào tai vậy. Trái tim không dưng lại đập sai đi một nhịp ...

- Cảm ơn anh!

Ánh mặt trời cuối ngày chiếu vào mắt khiến cậu sực nhớ ra mục đích mình đến đây, vậy là lại cuống cả lên, cậu lôi máy ảnh ra bấm lia lịa mà không biết chàng trai đằng sau đang nhìn mình với ánh mắt đầy dịu dàng

- Cậu nên đi về trước khi trời tối, ngọn đồi này khá trơn khi đi xuống, sẽ rất nguy hiểm!

Giọng anh ta vang lên nhưng vì vẫn đang mải chụp ảnh nên cậu chỉ nói được câu cảm ơn, cho đến khi nhớ ra là mình nên hỏi tên anh ta thì người đó đã đi từ lâu rồi.

Lòng cậu bỗng nhiên có chút buồn!

Nhiều ngày sau đó, JeongHan vẫn thỉnh thoảng lên trên đồi để ngóng tìm hình bóng một người, nhưng chỉ đem lại thất vọng mà thôi, chưa kể là còn lời cằn nhằn của Boo khi cậu về muộn làm nhóc lo lắng nữa!

- Hyung biết rồi mà, đừng lo, mai hyung sẽ về sớm thôi

Cậu mỉm cười xoa đầu thằng bé rồi cất bước lên tầng.

- À mà tạp chí về nhiếp ảnh của hyung có rồi này!

- Vậy à? Cứ để đó đi rồi lát hyung đọc!

- Vâng.

SeungKwan nhìn bóng cậu lên thì chỉ nhún vai rồi thử mở nó lên đọc xem vì sao anh trai mình lại mê mẩn cái tạp chí này đến thế

- AHHHHHHHHHHH!!

- Hả? Cái gì thế?

Nghe thấy tiếng hét thất thanh của nhóc, cậu vội vàng chạy xuống thì thấy thằng bé đang nhìn trân trân vào cuốn tạp chí thiếu nước muốn lòi hai con mắt ra ngoài!

- Này nhóc! Em làm sao thế hả?

- Hyung!! Đây có phải hyung không??? Chắc chắn là hyung mà phải không? Ôi trời đất thiên địa ơi, hyung đi làm người mẫu ảnh từ bao giờ vậy? Sao lại còn được giải nhất ảnh quốc tế thế này! Ôi cha mẹ ơi!!! Ôi giời đất ơi ...

Bỏ ngoài tai những lời than trời than đất của thằng nhóc đứng bên cạnh, cậu cứ nhìn đăm đăm vào bức hình được in ở trang giữa cuốn tạp chí. Tấm hình chụp từ đằng sau cậu với ánh sáng của buổi chiều hoàng hôn chiếu rọi ... chính JeongHan cũng chưa từng nghĩ được rằng bản thân mình lại đẹp đến vậy ...

- Ôi thành thần ơi, hyung đi làm người mẫu ảnh từ hồi nào vậy?? Mà lại còn được Choi SeungCheol chụp nữa!!! Nhất hyung rồi đó!

Cậu ngơ ngác nhìn vào bức hình nhỏ hơn ở góc bài báo, đó chính là anh – người đã cứu cậu vào ngay hôm đó! Ra anh là nhiếp ảnh gia có tiếng toàn thế giới sao? Bảo sao cậu luôn thấy người con trai này quen đến kì lạ!

Còn chưa kịp trả lời thì có tiếng chuông cửa hối thúc vang lên làm phải SeungKwan vội vàng chạy ra mở:

- Anh ... anh chính là Choi ... Choi ... Choi SeungChoel?

- À vâng! _ anh ngơ ngác nhìn người đứng trước mặt mình

- JEONGHAN HYUNG!!!!!

Cậu nghe thấy tiếng nhóc Boo ngơ nhà mình gào lên thất thanh liền chạy ào ra, quăng luôn cả tờ báo đang cầm trên tay! Ra đến cửa, JeongHan nhìn thấy cái người đứng trước mặt mình thì bỗng đơ ra, miệng lắp bắp:

- Anh ... anh ...

- Chào em, người mẫu của tôi!

JeongHan bỗng bật cười, trong cái khoảnh khắc đó, chắc mặt cậu phải buồn cười lắm.

Cậu đã từng thắc mắc rằng tại sao anh lại chọn bức ảnh chụp mình mang đi thi mà không phải bức tranh chụp cảnh hoàng hôn năm đó! Anh vẫn chỉ cười rồi hôn lên trán cậu mà không bao giờ trả lời, hoặc có trả lời thì vẫn chỉ là câu "Em biết rồi mà sao còn hỏi anh!". SeungCheol vẫn luôn là một con người bí hiểm như thế!

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, anh hôn khẽ lên mái tóc người anh yêu, rồi dịu dàng nói:

- Mình mau về thôi, muộn rồi!

- Sao ngày trước anh lại chọn bức ảnh chụp em để đi mang đi thi quốc tế?

Anh bật cười khẽ, yêu chiều vuốt vuốt mái tóc dài ngang vai của cậu:

- Không phải em biết rồi sao? Vẫn muốn hỏi nữa à?

- Em không biết! Anh mau nói đi, không đi chẳng về đâu hết, em sẽ ở luôn ngoài bãi biển đấy!

SeungCheol lắc đầu cười vì cái tính trẻ con của cậu. Đan bàn tay mình vào với tay cậu, tiếng cạch nhẹ của hai chiếc nhẫn chạm nhau giống như sưởi ấm trái tim mỗi người:

- Lúc đó nhìn bóng lưng em khiến anh dặn lòng mình rằng nếu sau này có duyên một lần nữa gặp lại em thì dù có thế nào anh cũng không để tuột mất em. Nhìn hoàng hôn chiếu vào em, giống như thiên sứ vậy. Anh thực sự đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên đấy!

- Thế tại sao ... anh lại tìm đến được nhà em?

- Bởi vì sau đó anh đã rất hối hận vì đã không hỏi tên em, nên anh quyết định đi tìm em, nhưng cũng vì vướng cuộc thi ảnh quốc tế mà anh chẳng thể đến tìm em sớm hơn. Anh xin lỗi!

Lần đầu tiên nghe anh nói vậy, JeongHan vừa thấy buồn cười lại thấy như trái tim mình được phủ một lớp mật ong, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào.

- Biết gì không, em cũng đã phải lòng kẻ ngốc như anh từ ngày đầu tiên đấy Choi SeungCheol!

Cậu quay lại, trao cho anh một nụ hôn đầy hương vị tình yêu dưới bóng hoàng hôn chảy dài trên bãi cát vàng và tiếng sóng vỗ bờ rì rào!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro