Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi tuyển sinh vào 10 kết thúc, bản thân như trút bỏ được gánh nặng. Tháng ngày miệt mài với đề, làm bạn với cà phê, tạm xa với những thú vui đã kết thúc. Hoàn thành kì thi một cách mĩ mãn tớ liền rủ Phạm Hân đi coi giải bóng rổ của thành phố diễn ra vào 14:00 p.m cùng ngay ngày hôm đó. Phạm Hân và Bảo Linh, chúng tớ đều là những người mê cái đẹp. Và tất nhiên khu thi đấu bóng rổ là nơi tập trung những tuyệt phẩm của nhân loại, tinh hoa hội tụ, chúng tớ rất iu. 
Phạm Hân là bạn thân thuở bé của tớ, tên của cậu ấy chỉ có hai từ thôi à, nghe hay ha.
Sau giấc trưa, Hân và tớ xuất phát lên đường tìm tình yêu. Bầu trời hôm ấy thật đẹp, ông trời toả nắng vừa đủ khiến con người ta không cảm thấy bị nóng bức, những đám mấy liên tục tạo những hình thù kì quặc.
- Này Linh? Hân cất tiếng gọi tớ.
- Sao đấy, có chuyện gì hả.
- Ờ thì m có thấy bạn chạy cub 50cc phía trước không?
- Thấy.
- Bạn đấy nay thi bóng rổ đó, bên đội Thanh Lam. Tên Minh Thiên
- Hay ta, gặp ngay idol mà m chạy xe lẹ lẹ không trễ giờ.
- Còn sớm mà bà nội.
- Lên sớm ngắm cái đẹp
- Ờ ha. Xíu thì quên.
Tớ để ý thấy bạn 50cc là thành viên mới hay s mà nhìn lạ hoắc à. Không biết bạn chơi vị trí nào ta. Trông cũng bảnh phết.
Tớ không nghĩ mình lại đến sớm như vậy. Thoai không sao, càng sớm càng ngắm được nhiều cái hay chứ sao.
- Ê m, Minh Thiên kìa nhìn ở cự ly gần trông dễ thương xỉu á. Chả biết có người thương chưa ta, nhiêu tuổi nhỉ. Trông cũng bằng bọn mình hay m xin in4 hộ t i <3 - Hân liên tục tấn công tớ bằng cách đặt những câu hỏi vô vàn. Tính cậu ấy là thế đó.
- Rồi rồi, tối về t hỏi anh t cho. M quên anh t cũng trong đội bóng hả.
- Ờ ha, yêu bạn Hoàng Nhã Bảo Linh nhiềuuuuu.
Trận đấu bắt đầu chưa đầy phút, khán giả của đội đối thủ đã reo hò cổ vũ:
- Thái Hưng cố lên!
- Trần Thái Hưng chai doooo.
- Hưng ơi, cố lên.
Ủa Trần Thái Hưng cũng là tên mới hả, s nghe lạ hoắc à. Xa internet có tháng thôi mà trời. Tớ ngồi hàng thứ ba nên dễ dàng thấy được ai là Thái Hưng. Ồ thì ra là một bạn nam trông trạc tuổi Minh Thiên.
- Trông bạn Thái Hưng cũng đẹp trai phết m ạ. - Tớ nói với Hân.
- Đâu m?
- Bạn mặc áo số 12 đó.
- Rồi thấy rồi, mà m lo cổ vũ cho đội mình đi chứ.
- Quên hì.
- Hoàng Nhã Thanh Long cố lên.- Tớ hét to
- Mình Thiên đẹp trai ơii, cố lên. Thắng chị bao lẩu này. - Một chị xinh gái nào đó cất giọng
Haizz tớ không biết là đấu bóng rổ hay là đấu khẩu giữa hai bên cổ vũ nữa. Nào là Minh Thiên nào là Thái Hưng. Thôi dù sao thì Thanh Long vẫn là tuyệt nhất.
- Nay gay cấn quá ha. - Hân nói.
- Ờ. Đi uống nước th, cỗ vũ nãy giờ rát họng quá.
- Ủa ai bảo chị hét to chi.
- Hét to đội mình mới thắng đó.
- Dạ vâng.
Hai đứa chúng tớ ra quán quen gặp phải Thái Hưng và Minh Thiên. Chẳng phải hai bạn này vừa là đối thủ nhau sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro