Chiêu hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người người biết đến ta như một vị mĩ nhân khuynh sắc khuynh thành của Đông Linh quốc. Mẫu thân từng nói với ta rằng, nam nhân trong thiên hạ này sẵn sàng bỏ ra bất kì giá nào để đổi lấy một nụ cười mĩ nhân của ta. Họ trầm mê, họ mê luyến vẻ đẹp thanh cao của ta. Họ chỉ hận không thể sớm cưới ta vào cửa để phá nát cái lớp vỏ hoàn mĩ ấy và xem bên trong bản chất thật của ta thế nào. Khi ta đến tuổi cập kê, ngày ngày có rất nhiều rất nhiều nam nhân đến trước cửa cầu hôn. Nhưng... ta đều từ chối. Không phải vì bọn họ không đủ tài giỏi. Họ đều là những tuấn nam trong kinh thành, đều văn võ song toàn và đều có địa vị trong triều đình. Thậm chí cả thái tử cũng đã đưa sính lễ cầu hôn đến. Chỉ tiếc rằng, trong lòng ta chỉ đủ cho hình bóng của chàng thanh niên dưới ánh trăng đêm ấy.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng là khi ta giận dỗi phụ thân, mẫu thân phi ngựa trong đêm tối đến cánh đồng thảo nguyên bát ngát ở ngoại ô kinh thành. Lúc đó, ta đã thấy chàng. Chàng nhẹ nhàng, uyển chuyển múa kiếm dưới ánh trăng. Từng đường kiếm của chàng như cắt xuyên qua không khí, làm cho những bông hoa bay tung bay phấp phới giữa trời. Và chàng ở ngay giữa biển hoa ấy, trông thật phong tình làm sao! Ta biết, trái tim ta đã rung động vì chàng. Ta đã phải lòng chàng ngay từ lần đầu ta nhìn thấy. Bóng lưng ấy của chàng đã khắc vào trong tâm trí ta. Ta mải mê ngắm trăng đến nỗi không nhận ra rằng, chàng đã phát hiện ta. Trong ánh mắt chàng thế nhưng lại tràn đầy bất ngờ. Chàng xúc động thốt lên: "Là...là nàng!" Ta có thể thấy rõ, trong mắt nàng giờ đây chỉ còn mình ta. Sự dịu dàng ấy làm ta bối rối: "Ta...ta..." Ta ngập ngừng mãi không nói được, rồi xấu hổ quay đầu chạy đi. Cả đêm hôm ấy, ta hối hận vì hành động ngu ngốc của mình. Phải chi ta có thể can đảm hơn mà nói chuyện với chàng?

Ấy thế nhưng, mối tình đầu của ta lại nhanh chóng tan vỡ vào ngay hôm sau. Khi ta đang dạo phố cùng với tiểu nha hoàn thân cận thì nhìn thấy chàng. Hình ảnh của chàng được dán lên thông báo. Chàng thật đẹp, thật lãng tử nhưng chàng lại là con tin của Tây Sương quốc - láng giềng của Đông Linh quốc ta. Nói "con tin" thật ra cũng không phải, vì chàng là bại tướng của Tây quốc và đang bị giam cầm tại Đông quốc. Nhưng ta không tin như vậy. Đêm qua chàng múa kiếm có hồn đến thế thì làm sao có thể là bại tướng. Chàng soái như vậy, phong tình như vậy, thì làm sao có thể. Nhưng lại có một điều ta biết chắc, phụ thân và mẫu thân sẽ không đồng ý cho ta gả cho một con tin của nước khác. Mà ta lại không nỡ tổn thương họ. Nên ta đành lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của chàng vào đêm ấy trong tim mình. Tình có lẽ chỉ đẹp khi chưa đến được với nhau.

Nhưng cuộc đời lại cứ đưa đẩy ta phải đến với chàng. Phải chăng, đã có người cố tình nối dây tơ duyên của ta đến với chàng. Đến cuối cùng, ta vẫn đã gả cho chàng dù cho là trong một hoàn cảnh chẳng đáng mong đợi. Đêm ấy, hoàng cung mở đại tiệc chiêu đãi đại công chúa hồi cung. Nàng là tỷ muội kết nghĩa với ta nên hiển nhiên ta cũng nhận được lời mời đến dự. Vì sao ta lại là tỷ muội với đại công chúa ư? Đó là vì, ta và nàng lại vô tình có chung ngày sinh thần. Phụ thân ta và hoàng thượng lại cũng là huynh đệ kết nghĩa nên dĩ nhiên, ta và nàng lại cũng kết nghĩa tỷ muội. Ta đoán rằng, lần này nàng từ chốn giang hồ trở về sẽ mang theo cho ta rất nhiều của quý, vật lạ. Ta rất háo hức mong chờ. Điều duy nhất làm ta bất ngờ chính là chàng cũng đến. Chàng trước mặt bách quan ngỏ lời cầu hôn ta. Tim ta như có dòng suối nóng chảy qua, thật ấm áp biết nhường nào. Nhưng ta hiểu rõ, phụ thân, người đường đường là tể tướng đương triều sẽ không thể nào đồng ý. Quả nhiên, người đã ngay lập tức khước từ lời cầu hôn của chàng. Tay ta rung lên, ly rượu trong tay ta rớt ra vài giọt. Ta mau chóng uống hết nó. Dù biết rằng kết quả này là hiển nhiên nhưng tim ta vẫn cứ nhói đau. Nhưng ta lại không biết rằng, khi ta vừa uống xong ly rượu ấy, đôi mắt chàng đã lóe sáng.

Đầu ta choáng váng, cả cơ thể như có ngọn lửa thiêu đốt. Ta đoán có lẽ là do ta vẫn còn cảm thấy đau lòng vì mối duyên phận giữa ta và chàng. Đại công chúa thấy ta có vẻ mệt mỏi nên đề nghị ta hãy ở trong cung đêm nay. Ta cũng đành đồng ý. Nàng cho đại tiệc được kết thúc sớm rồi đưa ta đi nghỉ. Nàng còn dặn dò tiểu nha hoàn của ta phải chăm sóc ta cẩn thận rồi mới rời đi. Nàng là tỷ muội tốt mà ta thật may mắn mới có được. Ta dặn dò A Hoan (tiểu nha hoàn) mau chuẩn bị nước cho ta tắm rửa. Sau đó, ta cho nàng ta lui ra nghỉ ngơi. Ngâm mình trong nước nhưng cơ thể ta vẫn chẳng thể hạ nhiệt. Ta khó chịu quá! Biết phải làm sao đây? Bỗng ta nghe thấy tiếng người từ cửa sổ nhảy vào phòng ta. Còn chưa kịp hoàn hồn thì ta đã rơi vào một vòng tay rắn chắc. Bên tai ta có tiếng thì thầm nức nở: "Ta xin lỗi. Ta xin lỗi nàng..." Hóa ra là chàng. Từ đêm trên đồi thảo nguyên ấy ta đã khắc sâu giọng nói của chàng vào tim. Chàng xin lỗi ta? Vì điều gì? Ta chợt nhớ đến ly rượu mà ta đã uống trong bữa tiệc. Chẳng lẽ là chàng đã cho người động tay vào. Chàng vì ta mà hủy hoại sự trong sạch của ta, để ta chỉ có thể thuộc về mình chàng. Ta hận chàng.... nhưng cũng thật yêu chàng.

Sáng hôm sau, chuyện giữa ta và chàng bị đại công chúa phát hiện. Nàng kiên quyết phải đòi lại công bằng cho ta. Nàng làm lớn mọi chuyện và đã làm kinh động đến hoàng thượng. Người ban xuống một đạo thánh chỉ chỉ hôn cho ta và chàng, hôn lễ sẽ được thực hiện ngay trong tháng này. A Hoan bị đại công chúa ban chết và nàng đưa cho ta một nha hoàn thiếp thân mới. Một đạo thánh chỉ trực tiếp khiến phụ mẫu ta phải câm lặng. Hôn lễ của ta và chàng cứ thế diễn ra.

Người ta nói gả đi là lần duy nhất được tái sinh của mỗi cô nương. Trong khi cuộc đời thứ hai của rất nhiều cô nương thật đáng thương thì cuộc sống của ta vẫn còn rất tốt! Chàng chăm sóc cho ta rất kĩ, viện của ta cũng là một tay chàng chuẩn bị. Không những thế, hàng tháng chàng còn đưa ta đi ngao du thưởng ngoạn. Chàng quá tốt! Quá tốt khiến ta phải lo sợ! Phụ thân luôn dặn ta rằng không nên quá tin người, đặc biệt là những người đối với ta quá tốt. Ta đã từng hỏi chàng vì sao lại đối xử với ta dịu dàng như thế. Chàng chỉ luôn mỉm cười và trả lời ta rằng sau này ta sẽ biết. Ha! Sau này? Sau này là bao giờ? Là 1 tháng, 1 năm, 5 năm, 10 năm hay là cả đời? Có lẽ một ngày nào đó, sự ôn nhu, săn sóc hiện tại của chàng sẽ dành cho một cô nương khác. Còn ta sẽ trở thành tiểu tức phụ bị chàng lãng quên rồi sống một cuộc đời cô độc đến già. Ta không dám yêu chàng....

Một ngày đầu xuân nọ, chàng trở về từ cuộc săn bắn mùa đông. Lần này, chàng không tặng ta lông hồ ly hay da báo nữa. Chàng đã mang về cho ta một con hổ. Chàng bảo lúc chàng không ở bên, nó sẽ thay chàng bảo vệ an nguy của ta. Vành mặt ta ươn ướt. Ta cảm động lắm. Phu quân của ta quả thực là rất tốt. Chàng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với ta. Ta quay sang nhìn con hổ. Đây là một con bạch hổ với những sọc vằn màu tím rực rỡ. Thân hình nó to lớn với hàm răng trắng và sắc đầy nguy hiểm. Thế nhưng không hiểu sao ta lại thấy bạch hổ thật quen thuộc. Như thể trong một giấc mơ nào đó...ta đã thấy nó cùng với.....một bạch y nam tử.... Đầu ta đau quá! Như thể có ngàn vạn cây kim đang đâm thật mạnh vào trong! Tại sao nó lại quen thuộc đến vậy? Mắt ta đột nhiên tối sầm lại. Trước khi ngất đi, ta nghe thấy giọng chàng đầy lo lắng....gọi tên một nữ nhân khác. A Hoa...A Hoa....nàng ta là ai...

Ta mơ một giấc mơ rất lạ. Một vị bạch y nam tử rong ruổi đang đứng trên đồng hoa ngắm nhìn một hồng y nữ nhân. Bên cạnh người nam tử là một con bạch hổ. Chàng ta nói gì đó, nữ tử khóc lớn lên rồi chấp nhận hóa thành ngọn lửa màu xanh nhập vào người nam tử. Phong cảnh thay đổi thành một rừng trúc cao ngút. Thế nhưng vẫn có vị nam tử kia, nữ tử cùng con bạch hổ. Một lần nữa nữ tử khóc một lúc rồi lại hóa thành ngọn lửa nhập vào trong nam tử. Phong cảnh cứ liên tục thay đổi tuy nhiên hành động ấy vẫn cứ lặp đi lặp lại. Điều duy nhất khác có lẽ là nam tử đang ngày một già đi nhưng nữ tử thì vẫn mãi xinh đẹp như vậy. Cuối cùng phong cảnh cũng ngừng thay đổi. Vị bạch y nam tử đã rất già, râu tóc bạc phơ. Nữ tử kia lại một lần nữa nhập vào người lão tử. Lão cầm cây gậy tre, tựa vào người bạch hổ mà cố đi. Lão thì thầm "Chỉ còn 1..." Thế rồi lão ngã gục giữa sa mạc rộng lớn....

Đến khi ta tỉnh lại thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Ta nằm trong viện cùng với Đại Bạch bên cạnh. Đại Bạch thật ngoan ngoãn và hiền lành như một con mèo con lười biếng. Ta nhẹ nhàng xoa cái đầu mềm mại của Đại Bạch nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện chàng gọi tên người khác. Phải chăng ta chỉ đơn thuần là thế thân cho người mà chàng thật sự yêu? Mọi sự ôn nhu ấy vốn dĩ là thuộc về nàng ta. Ta cảm thấy mình thật hèn hạ, đê tiện khi chìm đắm trong thứ hạnh phúc giả tạo không thuộc về mình. Còn đê hèn hơn khi ta vẫn tin rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Trái tim lại vẫn một mực tin tưởng ở chàng. Có lẽ...có lẽ...ta sẽ chờ chàng trở lại và hỏi rõ mọi chuyện. Đúng vậy! Chàng sẽ không phản bội ta!

Thế nhưng đã cả tháng chàng không trở về. Đến khi ta nhìn thấy chàng một lần nữa thì đã là hai tháng sau ở chiến trường. Phải, chính là chiến trường! Hóa ra chàng không phải là bại tướng trong tay quốc ta mà là gián điệp được Tây Sương cài vào. Chàng khoác trên người bộ giáp sắt bóng loáng. Trong tay chàng cầm cây Bích Ngọc thương nổi danh thiên hạ. Áo khoác đỏ bay phất phới trong gió. Đó chính là phu quân ta. Người đang lãnh đạo hàng vạn quân Tây quốc, người được hàng vạn người tôn kính đó chính là phu quân của ta. Còn ta lại trở thành con tin, vật uy hiếp mà quốc gia ta sử dụng để trao đổi với chàng. Bị trói hay tay lại, bị bỏ đói mấy ngày trời rong ruổi theo đội quân trên đôi chân trần đến chiến trường này. Quần áo ta rách rưới, bẩn thủi, hôi hám. Tóc tai rối xù như một kẻ điên. Chưa bao giờ ta thấy bị vũ nhục như bây giờ. Bị chính quốc gia ta tin tưởng trà trộn vào phủ bắt cóc, dùng chính gia đình ta để ép buộc ta phải nghe lời. Tại sao! Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này!

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, thấy rõ trong mắt chàng chỉ có ta cùng sự quan tâm cùng lo lắng dành riêng cho mình ta. Cuối cùng, người duy nhất còn yêu thương ta lại chính là quân địch của quốc gia ta tin ngưỡng. Ta ngửa mặt lên trời, cười như một kẻ điên. Một tên tướng lĩnh lấy roi quật vào người ta hòng khiến ta im lặng. Ta ngừng cười, nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh lẽo và chờ đợi. Hắn hướng tới chàng nói: "Ngươi biết nàng ta phải không! Chính là phu nhân cao quý của người. Bệ hạ đã định tội nàng ta là đồng lõa của ngươi và tru di tam tộc. Nhưng ta chính là "ân nhân" của nàng ta!" Hắn cười như điên như dại rồi nói tiếp: "Ta bảo nàng ta còn giá trị lợi dụng. Đem ra chiến trường này đàm phán với ngươi! Rút toàn bộ 10 ngàn quân của ngươi đổi lại sự an toàn cho nàng ta! Ha ha! Thế nào, đồng ý trao đổi này?" Hắn ta cười ngạo mạn.

"Người si nói mộng, chàng sao có thể vì ta mà hi sinh chính quốc gia của chàng. Hóa ra Đông quốc quốc này đã phế đến độ phải lấy một nữ tử yếu đuối cùng một đứa trẻ chưa ra đời ra để đánh giặc" Ta lạnh lùng nhìn hắn.

"Không đến phiên ngươi nói. Câm miệng cho ta thứ tù nhân thấp hèn" Nói rồi hắn lại lấy cây roi quật vào lưng ta. Ta ngã quỵ xuống đất nhưng ánh mắt vẫn quật cường nhìn hắn ta.

Như bị kích thích, hắn dùng roi liên tục quất vào lưng ta. Đôi mắt đỏ ngầu, miệng thì luôn miệng mắng chửi: "Thứ kĩ nữ, ngươi lườm cái gì! Ta đánh chết ngươi! Đánh chết ngươi thứ đàn bà dơ bẩn"

"Dừng lại!" Chàng lạnh lùng quát "Ta đồng ý trao đổi của ngươi. Mau mang nàng sang đây!"

Quất ta thêm 3 phát nữa hắn mới dừng tay, rồi mỉa mai cười chàng "Không ngờ một tướng quân như ngươi lại nặng tình như vậy. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Ha ha! Trước hết ngươi cho 5 vạn quân lập tức lui về 10 dặm. Sau đó ta sẽ trả nàng cho ngươi" Quân ta 6 vạn, nếu địch chỉ còn 5 vạn hiển nhiên sẽ giành chiến thắng thậm chí lập được công lớn. Một tên tướng hèn hạ!

Chàng phất tay ra lệnh cho quân lính lui đi. Tên tướng lĩnh cũng cho vài binh lính tinh anh đi theo giám sát. Khoảng nửa canh giờ sau, có pháo sáng được bắn lên trời ám chỉ quân của chàng đã lui đủ xa. Chàng lạnh nhạt quay sang nhìn hắn. Như nhìn thấy ánh mắt của chàng, hắn ta quay sang, bĩu môi "Ngươi mau sang đi kìa. Lẹ lên. Quả thực là có phúc"

Bụng ta đau âm ỉ, chân tê rát, lưng nhức nhối nhưng vẫn cố lê từng bước tiến tới bên chàng. Ánh sáng hi vọng duy nhất của ta! Ta sắp về với chàng rồi!

"Mau đứng lại cho ta"

Là tiếng của phụ thân. Ta quay đầu lại thì thấy người đang phi hắc mã đến đây. Người thậm chí còn không mặc áo giáp, chỉ là bộ quan phục cũ kĩ. Khóe mắt ta cay nồng. Tại sao người lại đến đây! Ta cất giọng run rẩy, chưa kịp gọi người thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo từ tên tướng lĩnh ban nãy:

"Bắn"

Ngay tức thì, hàng vạn mũi tên bay về phía người rồi trực tiếp xuyên qua tim người. Người và ngựa cùng ngã gục xuống đất. Ta sững người rồi mau chóng chạy đến chỗ người. Cái đau của thân thể sau bì kịp với sự tổn thương trong tâm hồn. Phụ thân của ta....người đã.....Ta quỳ xuống bên cơ thể người, ôm lấy người rồi khóc. Người đưa đôi tay gầy gộc lau nước mắt của ta "Nữ nhi...đừng khóc....Ta đã cố phi ngựa đến đây nhanh nhất...Nhưng thật tiếc...Phụ thân xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con...nhưng ít nhất còn được nhìn con lần cuối....Thật may..."

Người trút hơi thở cuối rồi buông thõng đôi tay đang đặt trên má xuống đất. Ta khóc nấc, ôm chặt thân xác người. Không ngừng mở miệng cầu xin "Phụ thân xin người mau tỉnh lại! Người phải trở về với mẫu thân, với con! Khốn nạn! Tại sao người lại bỏ đi một mình! Khốn nạn!" Ta cầu xin, rồi gào thét, rồi cuối cùng lại ngồi thẫn thờ như người vô hồn giữa chiến trường ác liệt. Ta không nghe được gì, tầm mắt bị nhòe đi và tay chân thì run bần bật. Nỗi đau thương tột cùng lúc này đã tước mất mọi giác quan của ta.

Chợt có tiếng thét thất thanh kéo ta khỏi cơn mộng mị: "Tướng quân!"

Họ...đang gọi ai? Có thứ gì đó lành lạnh đang rơi trên đầu ta. Mưa...rồi sao? Nhưng không giống lắm. Ta ngẩng đầu lên thì thứ đó lại rơi vào má ta, lăn xuống cằm rồi rớt xuống đất. Là...máu...Máu...của chàng. Chàng đang  mỉm cười nhìn ta. Một nụ cười rất chân thành mà bao lâu rồi ta chưa được thấy. Thân thể của chàng bị một mũi tên đâm xuyên qua. Ta sững sờ. Từ lúc nào mà chàng đã đến đây? Và tại sao...lại bị thương? Dời tầm mắt đến đằng sau lưng chàng, là hắn ta! Tên tướng lĩnh đáng hận ấy đã giương cung bắn chàng! Thời gian chiến trường như bị đóng băng vào thời khắc này. Rồi đến khi thân thể chàng ngã gục xuống nền đất, không biết từ đâu ai hô to "xông lên", hai bên quân lính như bị kích thích rồi lập tức xông vào chém giết lẫn nhau. Cả chiến trường lâm vào hỗn loạn.

Tây quốc chiến đấu để mở rộng lãnh thổ.

Đông quốc chiến đấu để bảo vệ "hòa bình" quốc gia.

Liệu có ai trên chiến trường này còn để ý tới vị tướng quân vừa ngã xuống? Ta vội vàng chạy đến đỡ lấy chàng, để chàng gối lên chân ta. Chàng vẫn mỉm cười trìu mến với ta như một thiên sứ thuần khiết giữa chốn chiến trường tàn khốc này. Như thể không một thứ gì có thể vấy bẩn chàng. Nụ cười ấy của chàng lại khiến khóe mắt ta cay cay.

"Nàng từng hỏi ta vì sao lại đối xử với nàng dịu dàng như thế, phải không? Câu trả lời của ta chính là...vì nàng là A Hoa của ta! A Hoa mà ta yêu nhất!"

Chàng cười thật tươi rồi ra đi trong thỏa mãn. "Vì nàng là A Hoa của ta". Ta là A Hoa của chàng ư? Cái tên đã từng khiến ta ghen tức trong nhiều đêm liền sao lúc này lại quen thuộc đến thế? Chợt những giấc mơ trước đây của ta được xâu chuỗi lại với nhau.

Một nàng công chúa bị giam cầm trong hoàng cung tráng lệ lạnh lẽo. Nàng không có một ai để cùng vui chơi, chỉ duy nhất một con bạch hổ làm bạn. Rồi một đạo sĩ được mời vào cung trừ tà đã đánh cắp trái tim của nàng. Nàng cầu xin chàng ta hãy đưa nàng trốn khỏi hoàng cung cùng chàng. Chàng mừng rỡ ôm lấy nàng và thú nhận chàng cũng đã phải lòng nàng ngay từ lần đầu nhìn thấy. Chàng thực sự đưa nàng cùng bạch hổ rời khỏi hoàng cung. Họ trải qua những ngày tháng hạnh phúc, ngao du sơn thủy cùng với nhau. Nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu. Phụ hoàng của nàng đã tìm thấy họ rồi ra lệnh bắt nàng quay trở về cung. Chàng đạo sĩ không cam lòng nhìn nàng một lần nữa phải đánh mất tự do nên liền lẻn vào trong cung để một lần thả nàng bay đi. Nhưng chàng đã bị bắt và tuyên án tử hình. Chàng bị làm nhục, hạ xuân dược rồi lên giường cùng một nữ nhân khác ngay trước mắt nàng. Chàng tuyệt vọng, ngồi trong ngục tù đếm ngược đến ngày tử hình. Thế nhưng trước đêm thi hình, nàng đã tới nhờ sự giúp đỡ của bạch hổ rồi cứu chàng đi. Chàng hạnh phúc lắm vì nàng vẫn chưa từ bỏ, thầm nhủ sẽ bảo vệ nàng suốt đời. Đến cổng thành, họ phát hiện ra mình vốn dĩ đã luôn nằm trong tròng. Kị binh chắn kín cổng thành. Phụ hoàng tức giận ra lệnh bắn chết chàng tại chỗ. Nàng thay chàng đỡ tên rồi cầu xin sự tự do cho chàng những phút cuối đời. Nể tình nữ nhi, hoàng thượng thả chàng đi. Thế nhưng chàng không cam chịu hai người kết thúc như vậy. Chàng quyết định dành cả cuộc đời cùng bạch hổ thu thập 100 tàn hồn của nàng đổi lấy kiếp sau của hai người. Nhiều lần thấy hình bóng của nàng qua những tàn hồn rồi tan biến, tim chàng đau như cắt. Nhưng chàng vẫn không thể dừng lại. Đáng tiếc chỉ đến tàn hồn thứ 99, chàng đã qua đời...

Nàng công chúa ấy tên A Hoa...và cũng chính là nàng. Vị đạo sĩ chung tình ấy chính là chàng. Hóa ra, vì kiếp này của chúng ta...chàng đã đánh đổi cả một kiếp trước! Ha! Nhưng trớ trêu thay, 1 tàn hồn cuối cùng mà chàng còn thiếu lại một lần nữa tạo ra nghiệt duyên kiếp này cho đôi ta. Thiên đế quả thật đang trêu ngươi ta!

Ta nín khóc, lấy tay lau sạch nước mắt. Nếu ông trời đã không cho ta được ở bên chàng thì ta sẽ nghịch thiên! 100 tàn hồn trong kiếp này ta nhất định sẽ thu thập cho đủ để đổi lấy một đời bình an hạnh phúc của ta và chàng. Điều chàng đã không thể hoàn thành ở kiếp trước, hãy tin tưởng và giao phó cho ta ở kiếp này. Vì tương lai của chúng ta, ta sẽ làm được!

Từ đâu vang đến một tiếng gầm uy dũng, Đại Bạch hùng dũng xuất hiện sau những cánh rừng, bảo vệ nữ tử an toàn rời khỏi chiến trường. Mái tóc đen tuyền ban đầu sau một đêm đã hóa thành trắng. Thế nhưng không khiến nàng già đi mà lại tăng thêm sự lãnh lẽo. Sự lạnh lẽo từ con tim đã chịu quá nhiều tổn thương đến chai sờn. Nàng cất bước tiến vào đêm đen mịt mờ.

Hãy chờ ta ở kiếp sau!

Không nguyện trở thành người tôn quý nhất thiên hạ.

Chỉ nguyện cùng người sống cả đời bình an hạnh phúc.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro