Lãng mạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu đề được đặt bởi editor

Buổi sáng sớm trên sa mạc an tĩnh và trong lành. Bầu trời xanh thẳm chuyển dần sang xám rồi chìm vào trong tĩnh mịch ở phía cuối đường chân trời. Trương Chiêu tỉnh dậy sớm nhất, lặng lẽ rút cánh tay ra khỏi vòng tay của Trịnh Vĩnh Khang, đi ra ngoài hút thuốc.

Hắn không hiểu vì sao trong lòng bỗng cảm thấy bồn chồn. Nicotine làm tê liệt thần kinh tạm thời, thế giới trước mắt mờ dần sau làn khói thuốc, các giác quan của hắn cũng trở nên trì trệ, ngoại trừ trái tim đang run rẩy hắn không còn cảm thấy gì cả. Vầng trăng vẫn ngự trị bên cạnh ánh tà dương, mặt trời càng sáng chói, nó càng mờ đi, như thể đang cười nhạo kẻ hèn nhát bên dưới. Có hàng vạn lời bào chữa nhưng Trương Chiêu vẫn không thể tìm được lí do nào cho trái tim thổn thức khi Trịnh Vĩnh Khang tiến sát lại vào đêm qua.

Dẫu chỉ khẽ nảy lên nhưng đối với Trương Chiêu, vốn là mặt hồ tĩnh lặng, lại như là núi lở đất sụt.

Cành lá khô héo úa không biết từ nơi nào như lá cờ rách nát rũ xuống, tầng hầm tối tăm lạnh lẽo mọc đầy mốc meo, ở đó, hài cốt trắng xóa lẫn vào đất cát, cháy âm ỉ. Trịnh Vĩnh Khang vẫn đứng ở nơi cao nhất, đưa tay về phía hắn.

Hắn thở dài một hơi, vứt mẩu thuốc lá đã cháy hết xuống đất rồi nghiền nát. Phần lớn là do thần kinh căng thẳng đã lâu, đột nhiên được thả lỏng khiến người ta suy nghĩ nhiều. Trương Chiêu lắc lắc đầu, nghe thấy tiếng bước chân từ trong nhà.

Là Trịnh Vĩnh Khang: "Chào buổi sáng Chiêu ca, dậy sớm thế."

Trương Chiêu mím môi cười gượng, bước vào ngồi xuống bệ cửa. Sau một hồi tiếng nước trong nhà tắm vang lên, Trịnh Vĩnh Khang bước ra, trên tóc và mặt còn đọng nước, phóng khoáng hất tay ngồi bên cạnh bàn. Trương Chiêu bước tới, từ trong áo lấy ra một chiếc khăn tay màu xám trắng, nhẹ nhàng tỉ mỉ lau khô nước trên mặt Trịnh Vĩnh Khang.

Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu để anh lau, hai má còn ửng hồng. Khóe miệng Trương Chiêu giật giật: "Tỉnh rượu chưa? Bộ dáng tối qua của em thật khiến người ta chán ghét."

Trịnh Vĩnh Khang le lưỡi: "Còn không phải vì thích anh sao, Chiêu Chiêu ca ca của em đẹp trai như vậy ai mà không muốn ngủ cùng chứ." Cậu giống như kẻ lưu manh sờ soạng mặt Trương Chiêu, bị Trương Chiêu gạt ra, thọc lét cậu. Trịnh Vĩnh Khang vừa cầu xin tha thứ vừa muốn bỏ chạy, lại bị Trương Chiêu kéo trở lại: "Thật đáng ghét."

"Cho em xin một điếu thuốc được không, ca ca." Trịnh Vĩnh Khang chịu thua, giơ tay lên đầu xin tha lỗi.

Trịnh Vĩnh Khang có thể đoán được Trương Chiêu lén ra ngoài hút thuốc, trên áo khoác hắn còn vương mùi khói thuốc đắng hắc. Trương Chiêu đưa cho cậu ta một cây, tự mình cũng ngậm một cây nhưng suy nghĩ một chút lại bỏ lại vào hộp. Tiếng bật lửa vang lên, Trịnh Vĩnh Khang nhả khói, mùi nicotine đắng nghét phả vào mặt hắn.

"Hút ít thôi, không tốt cho sức khỏe." Trương Chiêu không biết lấy tự tin ở đâu ra mà nói như thế, đặt hộp thuốc lá lên bàn hỏi, "Em còn nhỏ sao lại học hút thuốc vậy?"

Trịnh Vĩnh Khang: "Ai là con nít, em đã trưởng thành rồi."

Cậu không phải là người nghiện nicotine. Chỉ là trong vô số đêm ở phế thành này, vị đắng của nicotine cứ luôn quẩn quanh từng ngỏ hẻm. Những ông già ở chợ đen với hàm răng vàng khè, hỏi cậu có muốn hút thử một điếu không. Nicotine là ma túy của phế thành, là thú vui tiêu khiển cuối cùng của loài người. Trịnh Vĩnh Khang kể với Trương Chiêu rằng cậu từng giết một người. Khi cậu dùng mã tấu đâm xuyên qua giáp của người đó, người đó từ bỏ kháng cự.

Anh ta kỳ thực chẳng có làm gì sai, chỉ là đã chọc vào người không nên chọc. Trịnh Vĩnh Khang nói nhàn nhạt, anh cũng biết đó, giết một người đâu cần lí do.

Cánh tay của anh ta cuốn băng, bụng đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Anh ta xin cậu để anh ta làm một việc cuối cùng, cậu đồng ý. Anh ta lấy ra một hộp thuốc lá, châm một điếu, rít một hơi thật sâu, bảo cậu hãy lấy hết số thuốc còn lại. Đợi đến khi anh ta chết, điếu thuốc đó vẫn còn kẹp giữa ngón tay, cậu rút ra một điếu khác và châm cháy bằng tàn thuốc của anh ta.

"Đó là lần đầu tiên em hút thuốc, em bị sặc đến giàn giụa nước mắt." Trịnh Vĩnh Khang cười rộ lên, ánh mắt mông lung, "Em rất tò mò không biết điều gì khiến anh ta vẫn nhớ đến trong những giây phút cuối đời, cuối cùng phát hiện ra chẳng có gì đặc biệt cả."

Gió thở dài xuyên qua khe núi, ngân lên khúc nhạc trên cánh đồng hoang, cuối cùng chìm vào lòng sông.

"Rất nhiều chuyện đều như thế, lúc không có thì đối với em rất có sức hấp dẫn nhưng đến khi em dùng vô vàn cách có được rồi." Trương Chiêu gật gật đầu, nói vu vơ. "Thì sẽ nhận ra nó đơn điệu và nhàm chán thế nào, chẳng mấy chốc sẽ trở nên chán ghét. Đồ vật cũng vậy mà người cũng vậy."

Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu: "Người cũng vậy sao?"

"Ừ." Gió cuốn lá thuốc trở thành tro tàn rơi xuống đất, giọng Trương Chiêu mơ hồ không rõ, "Tại sao không thể?"

Hôm nay bọn họ không có chuyện gì làm. Trịnh Vĩnh Khang đề nghị đưa Trương Chiêu tới thư viện. Trương Chiêu thấy ở nhà mãi cũng chán, không bằng ra ngoài dạo chơi chút. Hắn đã lâu rồi chưa có đi lang thang không mục đích như vậy, một là vì ở Thiên Mạc khắp nơi chỉ toàn cát bụi chẳng có gì để ngắm, hai là hắn bình thường không phải đang giết người thì cũng là đang trên đường đi giết người. Hắn đi đến đâu cũng bị mọi người xa lánh, hắn chỉ biết cúi đầu đi giữa hàng người chen chúc hai bên, từ đầu đến cuối, bỏ lại xác chết và vết máu sau lưng. Trong đám đông có người nhỏ giọng bàn tán. Trương Chiêu có thể nghe được "Smoggy" xen lẫn vài từ, thỉnh thoảng là đang mắng hắn.

Hắn đã sớm không còn quan tâm đến nữa. Hắn sẽ trở về phòng mình, lấy khẩu súng bắn tỉa của mình lau chùi qua, uống một ly nước, sau đó nằm dài trên giường. Từ góc độ đó vừa vặn có thể nhìn ra phong cảnh ngoài của sổ, đối diện là vực sâu hun hút của hẻm núi Thiên Mạc. Nơi đó thông thường chẳng có gì ngoài tiếng gió rú, hắn có thể xuyên qua làn gió nhìn đến tận cùng đường chân trời. Có những đêm sao sáng như chiếc đĩa vàng treo giữa trời. Trước đây hắn thường tự hỏi liệu Croesus có thực sự đang quan sát con người, thờ ơ với sự tiêu vong của nền văn minh nhân loại.

Đó là thứ xa xôi nhất hắn có thể thấy, nhưng dù làm thế nào cũng không thể nắm bắt được.

"Đang suy nghĩ gì vậy Trương Chiêu?" Trịnh Vĩnh Khang cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, gương mặt vùi trong áo, chỉ để lộ ra cặp mắt nhìn hắn.

"Không có gì." Trương Chiêu phục hồi tinh thần, phát hiện ánh mắt chế nhạo của Trịnh Vĩnh Khang, xem ra đã bị bắt thóp. Hắn rất rộng lượng nên quyết định ăn ngay nói thật: "Chỉ là đang nghĩ đến mấy chuyện trước kia."

Trịnh Vĩnh Khang nghe xong câu này thì mắt mở to, xoay tròn, ánh mắt có chút buồn bã lại nhìn Trương Chiêu, kéo dài giọng: "À -- Chiêu ca ca trước đây nhất định rất lợi hại nhỉ?" Nói rồi khóe miệng cong xuống, trông rất không vui.

"Bớt đi." Trương Chiêu không nể nang gì mà đốp lại.

Bọn họ đi trên đường chính của phế thành, con đường rộng rãi không có bóng người, chỉ có những con búp bê trong cửa sổ các cửa hàng bên đường đang mỉm cười với họ. Trương Chiêu dừng chân khá lâu trước một tủ kính, cần thận lấy một chú chó đồ chơi  qua khe kính vỡ. Đôi tai màu nâu vàng của nó phủ đầy bụi, Trương Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve phủi bụi trên lông nó.

"Anh thích cái này sao?"

Trương Chiêu ôm nó đi về phía trước, gật đầu: "Ừ. Chó rất dễ thương."

"Không bằng mèo." Trịnh Vĩnh Khang bác bỏ ngay lập tức, "Chó phiền phức lắm."

Trương Chiêu rất muốn nói rằng bóng lưng giận dỗi quay đi của Trịnh Vĩnh Khang trông rất giống con chó đồ chơi này, đôi tai cụp xuống, đôi mắt bị lông che đi tạo thành hình tam giác ngược đầy vẻ uất ức. Khóe miệng Trương Chiêu khẽ nhếch, cuối cùng lời cũng không nói ra khỏi miệng. Nói cậu giống chó, Trịnh Vĩnh Khang sẽ tức giận đến mức vừa chửi vừa đánh chết hắn.

Trịnh Vĩnh Khang có chút hối hận vì không lái xe, bọn họ đi bộ suốt nửa tiếng mới tới thư viện ở thành Tây, cũng may là tối qua đã nghỉ ngơi đầy đủ nên cả  hai đều không cảm thấy quá mệt mỏi.

Bên ngoài thư viện phủ kín dây leo, thềm đá cẩm thạch sáng bóng đóng bụi xám xịt. Cửa kính đã vỡ, Trịnh Vĩnh Khang nhảy qua cửa quay để vào trong. Cầu thang nối từ phòng khách lên lầu hai đã sụp đổ, bọn họ phải leo lên bằng những hòm gỗ được ai đó xếp sẵn.

Trước mắt có hơn chục hàng sách, phía sau có thể còn nhiều hơn; một giá sách bị đổ, tất cả sách bên trên rơi vãi trên nền đất. Trong không khí có mùi nấm mốc, tỏa ra khắp không gian. Ánh nắng xuyên qua bụi bậm, hạt bụi nhảy múa trên những kệ sách nâu sẫm, chơi đùa cùng những trang sách phấp phới ghi đầy những dòng thơ bằng tiếng Tây Ban Nha xa lạ. Trương Chiêu đi qua các kệ sách, nhìn vào những gáy sách lạ lẫm và thú vị, trên sàn còn có tờ báo với bìa là những cô gái mặc đồ gợi cảm.

Trịnh Vĩnh khang đi theo sau hắn, lẳng lặng quan sát phản ứng của Trương Chiêu. Trương Chiêu đi một vòng, cuối cùng dừng lại ở điểm xuất phát.

"Không xem nữa sao?" Trịnh Vĩnh Khang từ trên giá sách lấy xuống một quyển, dòng chữ mạ vàng ở trên đã bị thời gian làm cho bong tróc, không còn đọc được.

Trương Chiêu nhàn nhạt: "Không biết xem gì cả."

"Ở đây," Trịnh Vĩnh Khang chỉ vào kệ sách bên cạnh, "Đều là tiếng Trung hết, hình như là tiểu thuyết và thơ ca."

Trương Chiêu đi qua, che khuất nửa vầng sáng đang chiếu rọi qua cửa sổ, vệt sáng hắt lên quyển sách trên tay Trịnh Vĩnh Khang, ảm đạm kéo dài. Cậu đang đọc đến đoạn Achilles giết Hector để báo thù cho người bạn thân của mình.

Bóng tối vô tận bao trùm đôi mắt cậu. Ở đoạn này, Patroclus trở lại bên Achilles, người lãnh đạo binh sĩ. Achilles đứng đó, nước mắt nóng bỏng tuôn ra như dòng suối thăm thẳm, chảy qua vách đá cheo leo dựng đứng, nước chảy mờ ảo.

Khi Zeus mang ra chiếc cân công lý, cán cân của Hector nặng nề chìm xuống, trượt về phía âm phủ tăm tối. Dù Hector có chiến đấu dũng mãnh đến đâu, kết quả đã sớm định đoạt là sẽ thất bại. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy điều này thật không công bằng, Hector đã chiến đấu để bảo vệ quê hương và dân chúng của mình, nhưng số phận tàn nhẫn, sinh mệnh của anh ta vẫn rơi vào tay của các vị thần. Apollo từ bỏ anh, Athena hạ phàm để dụ dỗ anh ta bước vào con đường chết chóc.

Bình minh vừa lên, những ngón tay đỏ hồng buông thỏng, xuất hiện phía cuối chân trời, mọi người tụ tập quây quanh giàn thiêu xác của Hector vĩ đại. Họ nhặt những mẩu xương trắng bỏ vào chiếc bình vàng, bọc từng lớp áo choàng mềm mại, nhanh chóng đưa vào mộ, chất đá thành đống lớn lên trên, xếp khít vào nhau.

Sau khi đắp mộ, bọn họ trở lại trong thành, lại hội hợp cùng nhau sẻ chia bữa tiệc dâng lên Hector trong cung điện của Priam, vị vua được Zeus hậu thuẫn. Thế là, người dân thành Troy đã chôn cất Hector, người anh hùng thuần hóa ngựa.*

Trịnh Vĩnh Khang khép sách lại, trước mặt phảng phất như hiện ra ngôi mộ của Hector. Cậu thấy được sự suy đồi của thần tính từ nhiều thế kỷ trước, đó là tai họa nối tiếp nhiều đời, chứ không phải hạnh phúc. Cậu cảm thấy hơi mệt, dụi mắt và úp mặt vào đầu gối.

"Em đang đọc gì thế?" Trương Chiêu đột nhiên hỏi hắn, trên tay đang cầm một quyển sách mỏng, mở ra và đặt xuống nền đất giữa hai người bọn họ.

Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu, mắt đỏ hoe: "Không biết. Có lẽ là chuyện thần thoại xưa, không biết có thật không, cũng có chỗ đọc không hiểu."

Trương Chiêu nghe thấy hai từ "thần thoại" liền tiến lại gần, nhặt cuốn sách dày đó lên. Hắn tùy ý lật xem vài trang, hỏi Trịnh Vĩnh Khang xem quyển sách này nói về gì. "Paris bắt cóc Helen, hoàng hậu của Sparta, dẫn đến chiến tranh thành Troy." Trịnh Vĩnh Khang miêu tả hời hợt, giống như bọt ga của ly nước ngọt để qua đêm, "Bạn thân của Achilles, Patroclus, mượn áo giáp của Achilles để chiến đấu, bị Hector giết. Đau buồn, Achilles trở lại trận chiến, giết Hector và mang xác anh ta đi. Phần sau em chưa đọc tới."

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy những vị thần trong câu truyện này rất đáng ghét nên chỉ kể phần về loài người. Câu mơ hồ nhận ra Trương Chiêu vẫn tin vào Croesus, Trịnh Vĩnh Khang cũng không biết truyền thuyết là thật hay giả, huống hồ cậu cũng không muốn phá vỡ giấc mộng đẹp nào, cho dù vốn nó đã mỏng manh và dễ vỡ như bong bóng.

Trương Chiêu chớp chớp mắt, ánh sáng sắc bén phản chiếu từ mắt kính của hắn, ánh mắt của hắn gần trong gang tấc nhưng lại sâu như không có điểm cuối. Hắn ném quyển sách kia xuống đất, nói như đáp lại lời độc thoại của Trịnh Vĩnh Khang: "Càng đọc những thứ này, càng không phân biệt được cái gì là thực, cái gì là ảo."

"Anh từng cho rằng lòng trung thành của mình sẽ lọt vào mặt xanh của Croesus. Sự sống là phù du, thiên đàng có thật. Anh đã dùng hết mọi cách để đến được bờ bên kia của sự thật, mang về cho nhận loại sự cứu rỗi cuối cùng. Nhưng khi anh giết nhiều người hơn anh mới phát hiện máu thịt mới là điều chân thật nhất, máu tươi nóng hổi bắn lên mặt anh, đó là thứ nhiệt độ duy nhất anh cảm nhận được."

Hắn đã bị lừa gạt quá lâu, Trương Chiêu thì thào: "Có lẽ không có gì là thật."

Trịnh Vĩnh Khang nắm lấy tay Trương Chiêu áp lên má mình. Cậu nóng lòng như muốn chứng minh điều gì đó, lòng bàn tay ấm áp, như có lửa đốt: "Em có thật."

Trương Chiêu nở nụ cười, lần này không hất tay Trịnh Vĩnh Khang ra, ngược lại còn cười rất thản nhiên, như mặt trời tỏa nắng xán lạn. Hắn xoa xoa má Trịnh Vĩnh Khang, giống cách hắn xoa đầu chú chó đồ chơi:

"Biết rồi, em là thật nhất, cả thế giới đều là giả chỉ có em là thật."

Đây không phải câu trả lời mà Trịnh Vĩnh Khang muốn nghe, nhưng cũng không tệ, Trương Chiêu nói cái gì cậu cũng chịu. Ánh mắt của hắn rơi lên quyển sách trên sàn nhà, đó là một tập thơ, vài trang bị gió thổi lật lại. Những bài thơ của Borges bị thời gian nhai nát, tựa như một con côn trùng bị nghiền nát trên trang giấy.

Anh trao em nỗi cô đơn của anh, bóng tối của anh, khao khát của trái tim anh.

Anh đang cố mua chuộc em bằng bất định, bằng hiểm nguy, bằng bại trận. **

"Thật lãng mạn." Trịnh Vĩnh Khang cố gắng đọc vài dòng chữ rồi bình phẩm. Ánh mắt cậu rất nghiêm túc, khiến Trương Chiêu cũng không nhịn được mà đọc lại lần hai.

Một lúc lâu sau Trương Chiêu ngẩng đầu: "Lãng mạn sao?"

Mắt Trương Chiêu mơ màng, Trịnh Vĩnh Khang không nhịn được cười lên: "Anh không biết lãng mạn là gì sao, Chiêu ca?"

"Anh biết." Trương Chiêu tức giận trả lời, hắn dựa vào kệ sách đứng dậy, đặt thơ của Borges lại vị trí cũ, "Lãng mạn có ích gì đâu."

Hắn lướt mắt qua các gáy sách, toàn bộ đều là chuyện ngụ ngôn hoặc là thơ, cuối cùng hắn chán nản buông tay. Hắn không biết mình muốn đọc gì, Trịnh Vĩnh Khang lại đứng lên, đi tha thẩn một vòng rồi trở về, dừng lại phía bên kia kệ sách. Trương Chiêu qua khe sách nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đang vẫy vẫy thứ gì đó như khoe khoang.

Đó là một bông hồng đã héo khô.

"Bên phải có một phòng đọc, bên trong có mấy bông, em nhặt được đó." Trịnh Vĩnh Khang chớp chớp mắt nhìn hắn, "Tặng cho anh, anh có muốn không?'

Trương Chiêu ôm lấy chú chó đồ chơi, nhanh nhẹn tránh đống sách dưới đất, lắc đầu từ chối: "Không. Em đem tặng cô gái nào đi."

Trịnh Vĩnh Khang không ngạc nhiên lắm trước sự cự tuyệt của Trương Chiêu, biểu tình của cậu vẫn không thay đổi, tiếp tục đi lên tầng trên. Bọn họ đi tới tầng cao nhất, Trịnh Vĩnh Khang cố sức đẩy cửa thoát hiểm ra nhưng không đẩy được. Trương Chiêu cũng góp sức, cả hai đồn hết sức lực, cuối cùng cũng mở ra được khe hở nhỏ. Trương Chiêu canh đúng lúc chèn một con dao nhỏ vào giữa khe hở. Hắn dùng lực nạy ra, một tiếng 'cọt kẹt' vang lên, cánh cửa bật mở kéo theo tiếng 'lẻng kẻng' như tiếng vật cứng rơi xuống nền đất.

Cửa sổ lớn của tầng trên cùng xoắn ốc tít lên cao, vết máu nâu đỏ bắn tung tóe trên kính, khô cứng thành từng mảng lớn. Những bộ xương trắng ngã ra từ phía sau cửa, khiến họ giật mình.

Họ đếm được năm cổ hài cốt, có thể còn nhiều hơn. Trịnh Vĩnh Khang đánh giá một lúc rồi lên tiếng, giọng không lộ một tia cảm xúc nào: "Ít nhất cũng hai năm rồi."

Ngoài cửa sổ là ánh ban mai ấm áp rực rỡ, bên trong lại là thi hài thối rữa, lạnh lẽo. Trương Chiêu đứng dậy đi về phía cửa sổ, muốn dùng tay lau đi những vết máu trên đó, nhưng máu đã khô lại từ lâu, chỉ lưu lại trên tay hắn mùi tanh nhè nhẹ, vệt máu đỏ sẫm như ánh tà dương lạc đường.

Trương Chiêu quay đầu lại, phát hiện Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi xổm trước một cổ thi thể, đặt bông hoa hồng đã héo rũ vào giữa xương sườn. Đó là vị trí của trái tim, tiếc là máu thịt đã không còn, thay vào đó là đóa hoa hồng xám úa mong manh.

Lồng ngực trống rỗng của bộ xương vây hãm lấy cánh hoa hồng, hình ảnh vừa kì quái vừa lộng lẫy.

Trịnh Vĩnh Khang rất giỏi rót sự sống vào những thứ đã tàn úa, có lẽ vì cuộc sống của cậu vốn đã như thế; dũng cảm, kiên cường, quyết tâm, vĩnh viễn không chịu nhận thua. Trương Chiêu nhìn cậu nghĩ, cảm thấy vào giây phút này nắng chói, hoa hồng, xương trắng cũng trở nên dịu dàng hơn, thơ của Borges không còn ghê tởm như côn trùng, lãng mạn hình như cũng không còn là thứ vô dụng.


*Sử thi Homer - Iliad

** Borges - Tôi lấy gì để giữ em (Dịch thơ có sự tham khảo từ web hoanghannom.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro