sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chiêu thật sự không muốn gặp rắc rối.

Đành rằng cuộc sống của anh cũng hơi tẻ nhạt, ngày nào cũng có mỗi một vài việc làm đi làm lại, đi tới đi lui. Nhưng mà, làm Thần Chết còn chưa gặp đủ những vấn đề tai quái của con người hay sao, rước thêm chuyện phiền toái vào người làm gì cho mệt. Vả lại, cũng hai trăm hai mươi năm rồi, so với thâm niên của Thần Chết thì như muối bỏ bể, nhưng chừng nấy thời gian trôi nổi trên trần thế thì cũng coi như là không còn màng gì thế sự nữa rồi.

Nghĩ như thế, Trương Chiêu thật sự đã cố gắng trở thành một Thần Chết gương mẫu, mỗi ngày đều mang một gương mặt lạnh như tiền đi đi lại lại giữa trần thế và cõi âm, chăm chỉ đều đặn làm đúng công việc của mình, sổ sách cũng giữ gìn ghi chép cẩn thận, gần như không có gì có thể chê trách.

Gần như. Gần như thôi.

Trương Chiêu không muốn gặp rắc rối, cũng chưa thật sự gặp phải rắc rối gì. Nhưng mỗi ngày anh đều đang mang theo bên mình một thứ mầm mống của rắc rối mà chính anh cũng đang tự tay vun trồng, cho dù suốt hai mươi năm qua đã không biết bao nhiêu lần tự nhủ với lòng phải mau chóng vứt bỏ thứ mầm mống nguy hiểm này đi.

Bởi vì một Thần Chết gương mẫu thật sự, sẽ không tranh thủ lưu lại trên trần thế một hồi lâu để gặp gỡ dây dưa với một Thiên Sứ. Và mầm mống của rắc rối mà Trương Chiêu mãi vẫn không thể nào cắt bỏ được, mang tên Trịnh Vĩnh Khang.

“Chiêu Chiêu ca ca,” em gọi tên Trương Chiêu đầy thân mật, khi cả hai ngồi cạnh nhau trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng. Những tòa nhà của thành phố Thượng Hải cao chọc trời, từ trên đây có thể nhìn thấy làn sương mù buổi sáng sớm giăng phủ một tầng phía dưới, che lấp toàn bộ thế giới thường nhật dưới chân.

Quá cao để nhìn thấy loài người, cũng lại quá thấp để bắt gặp đấng trên cao, như thể ở đây thật sự chỉ có hai người bọn họ. Một Thần Chết, một Thiên Sứ.

“Không biết liệu chúng mình có cơ hội được làm việc với nhau lần nữa không nhỉ?” Trịnh Vĩnh Khang hỏi, nghe có vẻ bâng quơ, nhưng hai chân em bắt đầu đung đưa bên vách tường, trông có vẻ thật sự suy nghĩ về chuyện ấy.

Đó là cách duy nhất mà một Thần Chết và một Thiên Sứ có thể tiếp xúc với nhau trực tiếp và công khai, cũng là cách mà hai người họ đã gặp gỡ nhau.

Thần Chết là kẻ gặt hái linh hồn, một cái bóng lạnh lùng xuất hiện khi một con người đã đến thời khắc cuối cùng của họ, lặng lẽ kéo linh hồn ra khỏi thân xác, để lại trên trần thế thứ mà con người ta gọi là cái chết. Thế rồi, nhưng linh hồn lương thiện và dịu dàng sẽ được những Thiên Sứ đón lấy từ tay Thần Chết, nhẹ nhàng đưa họ qua cõi âm, rồi tiễn họ qua cánh cổng siêu thoát. Giữa những khoảnh khắc giao thoa ấy, Thần Chết và Thiên Sứ gặp gỡ nhau, hoàn toàn ngẫu nhiên, cũng chỉ trong một thoáng chốc tính bằng giây, rồi có lẽ sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nữa.

Thế mà Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đã gặp nhau đến ba lần, chỉ trong vòng vỏn vẹn nửa năm.

Lần đầu tiên, Trương Chiêu đã chẳng có chút kí ức nào, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang bảo em đã ấn tượng về anh nhiều như thế nào, bảo anh là Thần Chết đẹp trai nhất mà em từng gặp, bảo lúc vừa mới chạm vào tay anh đã thấy rung động rồi, rồi lại hờn dỗi thì ra anh chẳng hề để ý tới em một chút nào ư. Nhưng mà, anh và em có phải con người đâu, làm gì có trái tim mà rung động đến mức nhất kiến chung tình cơ chứ. Có lần Trương Chiêu đã từng cãi lại với em như thế, chỉ để rồi ngay khi em sà vào lòng anh mà hôn lấy, Trương Chiêu mới hiểu rằng thì ra bọn họ thật sự không rung động bằng trái tim, nhưng có thể đem toàn bộ thực thể tồn tại của mình ra mà rung động, khấp khởi, say mê.

Lần thứ hai, Trương Chiêu thi thoảng ước gì mình có thể xóa đi toàn bộ kí ức của cả hai về ngày hôm ấy. Nhưng kí ức của anh quá rõ ràng, như thể sẽ còn ám ảnh anh đến cả ngàn năm nữa. Đó là khi Trương Chiêu vừa thu nhặt linh hồn của một người xấu số gặp tai nạn giao thông, lại bắt gặp Trịnh Vĩnh Khang không hề ra dáng Thiên Sứ một chút nào, đứng đợi anh ở bến xe buýt, cắm tai nghe headbang theo một bài nhạc rap đang thịnh hành nào đó.

Trương Chiêu nhớ mình đã đã đứng thần người ra một lúc, nhìn thằng nhóc Thiên Sứ không ra Thiên Sứ, trẻ trâu không ra trẻ trâu kia rồi phá lên cười thành tiếng, toàn bộ hình tượng Thần Chết mặt lạnh xây dựng suốt hai trăm năm tan thành mây khói. Đã vậy, bởi vì mải đứng nhìn em rồi ngửa cổ lên trời cười khằng khặc, nên bị một chiếc xe tải băng qua cán ngang người.

Tất nhiên, người lái xe tải không nhìn thấy Thần Chết, Thần Chết cũng chỉ là một thực thể nửa âm nửa dương, ngang với cái bóng mà thôi, cán qua thì cũng không làm sao cả, hồn bay phách tán một hồi rồi lại trở về nguyên vẹn. Nhưng linh hồn anh dẫn theo thì nhìn thấy hết thảy, Trịnh Vĩnh Khang bên kia đường cũng nhìn thấy. Sổ sách sẽ ghi lại, Thần Chết Trương Chiêu, năm 2004, nhận nhiệm vụ đón linh hồn vừa chết vì tai nạn giao thông, trên đường dẫn người ta đi chuyển kiếp, không chú ý lại để gặp tai nạn giao thông.

Đến mãi sau này, lâu lâu Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đem chuyện đó ra cười, còn có chút dương dương tự đắc cho rằng chắc chắn là Trương Chiêu đã bị mình hớp hồn đến mức quên mất thực tại, xe tải cán qua chắc còn không hồn bay phách lạc bằng nhìn thấy em phải không. Trương Chiêu cũng không buồn cãi lại, dù gì người ta cũng đã thừa nhận nhất kiến chung tình với mình rồi, nhường em một chút cũng không sao. Chỉ may thay linh hồn siêu thoát chuyển kiếp rồi thì cũng không còn kí ức gì về những chuyện trước đó nữa, bằng không nếu như có một người nào đó trên trần thế biết rằng có một tên Thần Chết trong lúc làm nhiệm vụ tự dưng mải nhìn Thiên Sứ rồi cười khùng cười điên, mắc người ta bị xe cán thêm lần nữa, thì Trương Chiêu đúng là tự mình đi chết luôn chứ làm Thần Chết chi nữa.

Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng họ công khai gặp nhau, Trịnh Vĩnh Khang đã níu tay anh lại. Em đã hỏi, em gọi anh là Chiêu Chiêu ca ca được không. Trương Chiêu cũng gật gật đầu, nhưng trong bụng thầm nghĩ em gọi để làm gì, gặp nhau đến ba lần đã là trùng hợp vô cùng rồi, cơ duyên nào mà còn có thể gặp nhau thêm lần nữa, còn để cho em gọi tên chứ. Thế mà ngay khi Trương Chiêu vừa gật đầu với Trịnh Vĩnh Khang, em đã mỉm cười gọi anh một tiếng Chiêu Chiêu ca ca đầy vui vẻ và ngọt ngào, nói rằng mong lại được sớm hợp tác, và Trương Chiêu chợt nhận ra mình cũng muốn được gặp em một lần nữa.

Thoáng cái đã hai mươi năm trôi qua, rốt cuộc Thần Chết Trương Chiêu và Thiên Sứ Trịnh Vĩnh Khang đã không còn đi qua nhau thêm một lần nào nữa.

Chỉ có, Thần-Chết-không-gương-mẫu Trương Chiêu, kể từ sau lần cuối cùng ấy đã bị Thiên-Sứ-không-ra-dáng Trịnh Vĩnh Khang nghiêm túc theo đuổi. Anh bảo anh không muốn gặp rắc rối, bảo rằng mối quan hệ này là thứ mầm mống rắc rối to nhất mà anh từng có trong suốt hơn hai trăm năm tồn tại, bảo rằng anh sợ rắc rối thấy mẹ mà em lại chẳng biết sợ là gì hay sao.

Rồi Trịnh Vĩnh Khang bảo, cái gì em cũng sợ, không chỉ sợ rắc rối, sợ bị quở trách, sợ trời sợ đất, lắm khi còn sợ cả ma vì rảnh rỗi đi nghe chuyện ma của con người quá nhiều. Nhưng mà em sợ nhất là không còn được gặp Chiêu ca của em nữa.

Trương Chiêu nghe Trịnh Vĩnh Khang nói xong cũng nghĩ đi nghĩ lại, mỗi lần nghĩ mình sợ rắc rối, lại nghĩ đến việc bản thân cũng sợ hơn cả là một ngày nọ sẽ không thể gặp em nữa. Cứ thế hai mươi năm trôi qua, thứ mầm mống rắc rối đáng sợ vẫn ở nguyên đó, chỉ dần dần chuyển từ những lần Thiên Sứ bất chấp đi tìm Thần Chết thành những ngày hai người lén lút gặp nhau trên những tầng thượng phủ đầy sương.

“Với anh, ba lần là đủ rồi.” Trương Chiêu đáp lại Trịnh Vĩnh Khang.

Ba lần là đủ để em nhớ về anh, để anh nhớ về em, để em là người đã đủ dũng khí để giữ anh lại. Tất cả những lần sau đó, cho dù là gặp gỡ công khai hay không thì cũng có gì khác đâu chứ. Chẳng thà gặp nhau lén lút, còn có thể tùy thích làm này làm kia.

“Không phải… Trời sắp sáng rồi…” Trịnh Vĩnh Khang lầm bầm rầu rĩ, và Trương Chiêu chợt hiểu ra tại sao em lại mong mỏi chuyện được làm việc cùng nhau một lần nữa.

Ngoại trừ những khi xuất hiện để gặt hái và chuyển giao linh hồn, Thần Chết không thể tồn tại dưới ánh mặt trời. Ngược lại, Thiên Sứ cũng chẳng thể hiện hình trong bóng đêm. Vì vậy, khoảnh khắc trời tờ mờ sáng, khi mặt trời chỉ ló rạng đôi chút và ẩn mình trong làn sương sớm, là khoảng thời gian duy nhất họ có thể gặp nhau.

Nhưng cũng chính là khi ấy, sự thật rằng họ không sinh ra để ở bên nhau hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Sương là nơi duy nhất Thần Chết có thể hiện hình giữa ban ngày, nhưng sương cũng sẽ tan theo ánh nắng. Mỗi nơi Thiên Sứ chạm tới, vầng hào quang của em sẽ đem theo thứ ánh sáng khiến làn sương mờ đi trong chốc lát, và thực thể của Thần Chết cũng theo đó tan biến đi mất. Thế rồi khi mặt trời càng ló rạng, ánh nắng càng chiếu sáng, thực thể của Thiên Sứ lại càng hiện lên rõ ràng và lấp lánh.

Nói cách khác, sự tồn tại và hiện thân của Trịnh Vĩnh Khang, đồng nghĩa với sự tan biến của Trương Chiêu. Mà khi anh có thể hoàn toàn xuất hiện, thì đã không còn chút ánh sáng nào cho em nữa rồi. Có lẽ bởi vì họ luôn gặp nhau trong sương sớm, vì Trịnh Vĩnh Khang đã trăm ngàn lần phải nhìn thấy anh tan biến dần đi trong thứ hào quang của chính mình, nên em mới tha thiết được ở bên cạnh anh đường đường chính chính giữa trần thế đến như vậy.

“Nếu như mốt mình có việc gặp nhau công khai, chắc gì em đã kìm lòng được, không chừng lại quen thói xáp lại ôm anh.” Trương Chiêu mở lời, muốn chọc ghẹo em một chút để xoa dịu đi tâm tình không vui của em, tay cũng thò ra vuốt vuốt cằm em mấy cái. “Lúc đó thì to chuyện.”

“Anh nghĩ em là ai chứ hả? Dù gì ông đây cũng là Thiên Sứ có thành tích đứng đầu đó nha!” Trịnh Vĩnh Khang quả nhiên liền dẩu mỏ cãi lại.

Nếu đấng trên cao biết Thiên Sứ đứng đầu của Người hai mươi năm trước ở trần thế chạy theo một tên Thần Chết đẹp trai, sau đó hai đứa dây dưa với nhau không rời liền hai thập kỷ, chắc sẽ sốc đến mức không chết được thì cũng lăn ra xỉu. Đành rằng Thiên Sứ hay Thần Chết thì suy cho cùng cũng là tay sai của Người cả, cũng không đến nỗi là đối lập không thể xâm phạm hay kẻ thù không đội trời chung gì. Chỉ là, hai nhóm thực thể được tạo ra với những mục đích khác nhau, cai quản những cõi khác nhau, vốn dĩ là không thể giao hợp lẫn vào với nhau.

Nhưng mà mẹ nó chứ, nếu Người đã muốn Thần Chết và Thiên Sứ không có chút dính dáng gì, sao còn đẻ ra cái hệ thống cho hai bên gặp gỡ giao nhượng linh hồn phiền thoái như vậy làm gì?

Cuối cùng, Thần Chết cũng không thể bước vào cõi chuyển sinh, Thiên Sứ cũng không thể xuống cõi âm ti, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thể tìm nhau giữa những khoảnh khắc lặng lẽ nhất của trần thế.

“Nói thật lòng, nếu mình gặp nhau lúc làm việc nữa, có lẽ anh mới là người không kìm lòng được, Khang Thần à.” Trương Chiêu thổ lộ một câu như thế, rồi trước khi Trịnh Vĩnh Khang kịp đáp lại điều gì, em đã bị anh kéo lại và hôn lấy.

Em là mầm mống rắc rối lớn nhất của anh, là điều mà anh biết rõ rằng sẽ khiến mình gặp rắc rối nhưng không thể buông tay, cũng không thể khước từ. Trương Chiêu không muốn gặp rắc rối, thật đấy, anh không muốn đối mặt với cơn thịnh nộ của đấng trên cao nếu Người biết được những thực thể vốn không thuộc về nhau lại che giấu Người mà dây dưa suốt bao lâu nay. Nhưng mỗi khi đặt môi mình lên môi em như thế này, cả thực thể không có trái tim biết đập mà vẫn biết cách rung động và si mê, Trương Chiêu lại nghĩ rằng rốt cuộc mình sợ cái gì chứ.

Đấng trên cao cũng có là gì đâu, nếu như trong một thoáng chốc Thần Chết cũng quên mất mình là Thần Chết. Khi ấy, Trương Chiêu cũng chỉ như một tín đồ nhưng thứ anh tôn thờ chẳng còn là Người nữa.

Trịnh Vĩnh Khang. Khang Thần, em mới là thần của anh.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro