nốt ruồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng chuông vang inh ỏi vọng cả khuôn viên trường, nắng chiều tà hắt lên tường sơn trắng ngà mái đỏ. học sinh các lớp rộ lên tiếng cười nói, tay ai cũng mau mau chóng chóng thu dọn sách vở

"tiểu Khang, tao với Hạo Đông qua tiệm net một chuyến, mày có muốn đi cùng không?" - Vạn Thuận Chi vỗ vai hỏi Trịnh Vĩnh Khang

"cảm ơn lòng tốt của anh em, nhưng đành hẹn hôm khác vậy, hôm nay có hẹn rồi"

"thằng nhãi này không phải hồi trước đều là thằng đầu têu cắm cọc ở tiệm net của anh Đường hay sao, mấy nay có chuyện trọng đại gì mà dám buông chuột bỏ phím vậy haha"

"mày đừng có nói đểu ông! cho mày biết, chuyện này đương nhiên là chuyện trọng đại, hệ sự cả đời!"

Vạn Thuận Chi nghe mà ngứa hết cả lỗ tai, thằng bạn chí cốt của nó mà biết nghĩ đến hệ sự cả đời, đã chẳng phải nạp cho tiệm net mấy chục tệ hay sao? nó buông lời cợt nhả một câu

"hệ sự cả đời của mày là cái quái gì, mày gả cho hào môn chắc?"

tưởng chừng như Trịnh Vĩnh Khang sẽ chửi cho nó một cuốc, Thuận Chi đợi mãi mà thấy thiếu tiếng người. nó quay mặt sang nhìn thẳng vào Trịnh Vĩnh Khang, cậu đang cười khờ!

"đmm Khang ca, mày điên cmn rồi. đừng có nói với tao đấy là thật"

"xuỳ xuỳ, cút đi cho khuất mắt ông. gả hay không không cần mày suy xét, tao đi trước, còn có Chiêu ca đang đợi"

Trịnh Vĩnh Khang sách cặp chạy vọt khỏi cửa lớp để lại Vạn Thuận Chi với một đồi hỏi chấm trên đầu. hôm nay trời sẽ không bão đấy chứ?

———————-

Vĩnh Khang cứ như bị giáo viên rượt cho vắt chân lên cổ, dùng hết sức bình sinh chạy lên bậc thang. rõ ràng là hẹn sau tan học 2 phút sẽ gặp anh, tám nhảm với thằng nhõi con kia lố mất 3 phút, Chiêu ca sẽ không giận cậu chứ?

lên đến bậc thềm tầng 3, Trịnh Vĩnh Khang lần mò theo bảng lớp gắn trên cửa lớp cho đến khi gặp biển A1, cậu dừng lại trước cửa, tay vuốt ngực một cái, lấy hơi bước vào trong

có một thiếu niên đang ngồi gõ ngón trỏ lên mặt bàn, mắt cụp xuống vì nghe thấy tiếng kéo mà chuyển hướng ra cánh cửa

"anh Chiêu, em tới rồi"

"không phải vội vàng như thế, anh đây cũng không có trốn mất"

Trương Chiêu vẫy tay gọi Trịnh Vĩnh Khang ngồi lên chiếc ghế đã xoay sẵn đối diện với bàn của hắn. Vĩnh Khang như chú cún nhỏ lon ton ngồi lại, đồng tử sáng rực lên khi được thấy người nọ. cậu khoanh tay tựa xuống mặt bàn, đầu gối lên khuỷu tay

"anh ơi, hôm nay lão toán lại hành em"

"ừm, môn này quả thực rất khó"

"anh ơi, vừa nãy Vạn Thuận Chi rủ em đi net nhưng em từ chối, em muốn gặp anh"

"anh đây cũng rất muốn gặp tiểu Khang Khang"

"anh ơi, lúc nọ..."

"anh ơi, lúc kia..."

một người luôn liến thoắng về chuyện mà mình gặp phải, kể những câu chuyện dù là lông gà vỏ tỏi dù là chân trời góc biển. quả thực những thứ Vĩnh Khang nói không có gì quá đặc biệt, nhưng vì đối với cậu, Trương Chiêu là sự ưu tiên, là người Vĩnh Khang muốn đối phương biết những gì diễn ra xung quanh cuộc sống của cậu. Trịnh Vĩnh Khang đặt Trương Chiêu lên đầu con tim, nếu Vĩnh Khang gặp một chú mèo tam thể ở góc ngõ, hình bóng Trương Chiêu sẽ vô thức hiện lên tâm trí. nếu Vĩnh Khang vô tình gặp phải cơn mưa, Trương Chiêu nhất định là đám mây mà cậu ngước nhìn đầu tiên.

còn một người thì luôn lắng nghe. Trương Chiêu vốn dĩ sẽ không phải loại người buông lòng bao dung cho người khác mà nghe họ nói nhảm. anh cũng chẳng muốn nghe chuyện con mèo tam thể, trời mưa bất chợt. nhưng vì là xuất phát từ Trịnh Vĩnh Khang, là của Trịnh Vĩnh Khang nên anh mới yên vị ngồi nghe một chú cún con quẫy đuôi vì nhặt được nhành cây. Trương Chiêu thích âm thanh ồn ào bên Vĩnh Khang, thích em dành cho mình sự ưu tiên dù là bất kể chuyện gì, thích được em nhìn với duy nhất hình bóng của anh đặt trong mắt, thích được nghe em nói "em muốn gặp anh" sau mỗi giờ tan trường. có phải anh lỡ để lọt một chú cún vàng chạy vào nhà không?

Trương Chiêu vừa nghe vừa đáp, lợi dụng tình hình mà ngắm nhìn Trịnh Vĩnh Khang suốt những câu chuyện dài lê thê. hắn phát hiện trên mí mắt của em có một nốt ruồi đỏ

"Khang Khang, mí mắt trái của em có một nốt ruồi đỏ bé lắm, phải nhìn kĩ mới thấy được"

"ô cái này... mẹ em gọi đó là nốt chu sa đấy! mẹ bảo nốt chu sa mang hàm ý nhắc đến một người mình vĩnh viễn nhớ thương, không bao giờ quên được"

Trương Chiêu đưa bàn tay trái chạm lên mặt Vĩnh Khang, ngón cái chạm lên nốt ruồi đỏ, xoa xoa ấn nhẹ. chưa bao giờ hắn thấy Vĩnh Khang hợp với màu đỏ đến thế

"anh Chiêu mỗi ngày có thấy nhớ nhung em không?" - Vĩnh Khang phút chốc buột miệng hỏi

"anh chưa từng quên. mỗi giây mỗi phút anh đều nhớ tiểu Khang" - Trương Chiêu vén tóc ra sau tai cậu

Trịnh Vĩnh Khang nghe tiếng tim mình liên hồi đập mạnh, cậu muốn cùng anh ngã xuống hố tình quá, có giúp cậu cậu cũng không muốn thoát khỏi cái hố dược ấy. Vĩnh Khang suy nghĩ một lúc, hỏi anh một câu

"anh có nốt chu sa của mình không, cái em nhắc đến là nghĩa bóng"

"đương nhiên là có" - Trương Chiêu thả chữ

"ở đâu chứ, kể em.." - là ai bây giờ trộm mất hũ xương của Khang Khang rồi

bàn tay luôn áp má Vĩnh Khang rời khỏi ổ ấm, hắn rờ ngón tay trỏ nhấn lên mí mắt trái của cậu

"ở đây này"

Trịnh Vĩnh Khang như muốn nổ tung, câu chữ trong đầu không xếp ra hàng lối, chen lấn xô đẩy nhau làm cậu chẳng biết phải nói gì. ngại quá, thật sự ngượng chết đi được!. cậu nhào khỏi ghế ôm chầm lên cổ Trương Chiêu mếu máo

"anh trêu em...."

"anh trêu chứ không lừa" - Trương Chiêu ôm eo em, tay phải xoa lưng như dỗ dành trẻ nhỏ. hắn thơm má Vĩnh Khang một cái, thì thầm vào tai

"có muốn về nhà anh không?"

"lần này là anh lừa chứ không trêu"

————————-

không biết đang viết cí gì lun á 🫠 thôi thì chương trình cúng hàng cho cá chó tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro