hyperventilation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trịnh vĩnh khang cảm thấy hơi cồn cào dạ dày.

trận playoff với trace esports chiều nay đồng đội nó làm rất tốt, anh người yêu nó còn có pha highlight dùng jett một đổi hai quá đẹp mắt, và danh hiệu mvp cũng thuộc về nó. nhưng mà trịnh vĩnh khang vẫn cảm thấy dạ dày nó có cái gì đấy nhộn nhạo lắm. nó không biết cảm giác bồn chồn đáng ghét này từ đâu ra, thế nhưng lí trí nhắc nhở nó tình trạng bản thân bây giờ không ổn chút nào. trên đường từ sân khấu về phòng chờ của đội tuyển, nó đi cạnh trương chiêu, đầu vai chạm vào tay anh, trong vô thức, nó vươn ra nắm lấy cổ tay người lớn hơn.

"cưng ơi, sao vậy?"

trương chiêu quay sang nhìn em nhỏ, khớp ngón cứng cáp bọc lấy đầu ngón tay đỏ hồng, dắt nó đi như thói quen thường lệ. đáp lại câu hỏi của anh là cái lắc đầu của trịnh vĩnh khang, dù sự khó chịu từ ruột gan nó vẫn cứ nhộn nhạo, dày vò tâm trí nó. tay nó thoáng chốc run rẩy, và đương nhiên là trương chiêu biết. anh siết chặt tay, dịu dàng xoa lên mu bàn tay nó. trịnh vĩnh khang chớp mắt, lặng lẽ thở dài rồi nương theo anh người yêu, chẳng buồn nói gì nữa.

về được đến phòng chờ là trịnh vĩnh khang lập tức thả mình ngồi phịch xuống ngay cái ghế dài, nhịp thở nó ngắn lại, yếu ớt, và dù vậy nó vẫn không muốn buông khỏi cái siết tay đầy nâng niu và lo lắng của trương chiêu.

"em có chắc mình ổn không?"

trịnh vĩnh khang khó khăn lắc đầu.

"vương sâm húc, đi mượn cho tao bình dưỡng khí, khang khang khó thở."

"hả?"

vương sâm húc còn đang hưng phấn bừng bừng vì ván thắng hôm nay, nghe trương chiêu nói xong lập tức vứt ba lô xuống đi tìm phòng y tế. trương chiêu thiếu kiên nhẫn, vứt thẳng mấy cái ba lô vướng víu vào góc phòng, quỳ xuống để nó có thể gục đầu lên vai anh như thường lệ. edward gaming cũng không xa lạ với việc này, phòng chờ nhỏ và kín cũng không thích hợp để nhiều người ở. mọi người đều dời lại việc bàn luận lại về trận đấu hôm nay rồi di chuyển ra xe để về trụ sở trước, lúc đi cũng không quên dặn dò vài câu.

nhịp thở lẫn nhịp tim trịnh vĩnh khang đang gấp rút hơn, việc hít vào đối với nó dần trở nên đau đớn day dứt, chỉ có thể nhả ra từng ngụm khí bằng miệng. giống như chìm vào biển sâu, không thể tìm thấy dưỡng khí, chỉ có thể yếu ớt níu giữ hô hấp mỏng manh mơ hồ. nó siết chặt lấy tay trương chiêu, khiến tay anh đỏ ửng và hằn dấu, như thể đang khẩn thiết muốn vớt vát lấy lại từng xíu oxygen chưa kịp thấm vào máu đã bị đẩy ra ngoài. khóe mắt nó ửng hồng, ứa nước. nó khó thở phát điên. lòng dạ trương chiêu như thắt lại, nhưng chẳng thể làm gì, anh chỉ biết một tay xoa đầu, một tay vỗ về tấm lưng run rẩy như thú nhỏ bị thương, tội nghiệp dụi đầu vào lòng anh tìm lấy sự cứu đỡ, dùng tất thảy dịu dàng tích góp suốt hai mươi hai năm để yêu thương nó.

"trương chiêu, này."

trương chiêu đứng dậy, bắt lấy cái bình dưỡng khí cầm tay vương sâm húc ném sang, vặn mở chỉ đủ một lượng nhỏ mỗi bump, rồi đưa lại gần miệng nó. trịnh vĩnh khang vẫn đang thở gấp, không thể mỗi lần hít vào quá nhiều oxy đột ngột được. từng ngụm oxygen nhỏ được bổ sung vào mỗi nhịp thở, nó như vớ được cái phao cứu sinh, đang chậm rãi nổi lên mặt nước. nó đành thôi không siết tay trương chiêu nữa, cũng dần lấy được tiêu cự, nhìn rõ được bóng hình quen thuộc.

"khang khang, là anh. cố gắng thở chậm lại, bình tĩnh, cưng ơi, anh đây mà."

trịnh vĩnh khang vươn người lên muốn choàng hai tay qua cổ người yêu nó. gương mặt vẫn đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí đi vào, dạ dày vẫn đang cồn cào khó chịu, tinh thần nặng nề cũng không thoải mái, nó chỉ muốn bấu víu vào nguồn cảm giác an toàn, vùi mình vào vòng tay anh cho khỏa lấp bớt cơn đau nơi lồng ngực. trương chiêu khom lưng, cố gắng trụ vững hai chân để nó không áp quá sát người, tay vẫn đang giữ bình khí bơm vào mũi nó.

"anh ơi, ôm em đi mà..."

nếu không phải trịnh vĩnh khang đang chật vật cố bắt lấy nhịp thở, trương chiêu đã ôm ghì nó vào lòng để dỗ dành cơn căng thẳng này. chút lí trí cuối cùng đã ngăn anh làm thế, chỉ đành phải dịu giọng vỗ về yên ổn nhóc con cứ dán chặt vào lòng anh.

"không được, bình tĩnh lại trước."

tay trịnh vĩnh khang sớm mỏi vì nó cứ cố ghì chặt anh xuống mà chẳng được, chỉ đành bất lực nắm lấy gấu áo anh siết chặt. trương chiêu rũ mắt thở dài, đầu gối anh cũng bắt đầu run rồi. ngồi xuống ghế dài bên cạnh, anh đưa tay miết nhẹ mi mắt đỏ hồng hẵng còn ẩm ướt, mới phát hiện ra bầu má nó đã nóng ran tự khi nào. vội vã áp trán mình vào trán nó, trương chiêu vội thở phào một hơi vì thằng bé mới trở sốt nhẹ, trán chỉ âm ấm hơn bình thường một chút. anh điều chỉnh lượng oxi của bình dưỡng khí, kiên nhẫn đợi trịnh vĩnh khang có thể ổn định hơi thở.

phải mất khoảng mười phút hơn nó mới có thể thở đều và nhịp tim về lại chỉ số ở mức an toàn. đến giờ trương chiêu mới dám đưa tay ra, để bé nhỏ nhào thẳng vào lồng ngực. trịnh vĩnh khang cảm thán, anh người yêu nó có làn da giữ mùi rất tốt, mùi sữa tắm của anh mãi đến bây giờ vẫn nhàn nhạt, luẩn quẩn dạo quanh nơi đầu mũi. nó dụi mặt vào bả vai anh, tranh thủ tận hưởng cảm giác dễ chịu trước khi cơn sốt tới hành hạ nó.

--

viết từ hôm thắng playoffs mà nay mới đăng, coi như chúc mừng edg vô địch, mong lần sau edg không làm quốc điện con ăn cơm trong nơm nớp lo sợ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro