Tiếng nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Vĩnh Khang đang là sinh viên năm nhất của học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nó quyết định sẽ chuyển nơi ở lên gần trường cho tiện đường đi lại, tiết kiệm chút thời gian. Gia đình nó khá giả, đủ sức thuê cho nó căn hộ ở khu sang trọng gần trường, nhưng xui xẻo làm sao khi mà khu chung cư nó ngóng từ lâu không còn căn hộ nào còn trống nữa. Trịnh Vĩnh khang lại không muốn ở chung phòng người khác nên nó đành phải đi tìm khu khác.

Nó hết lướt mạng xã hội đọc những tin cho thuê phòng thì lại hỏi vài người bạn xem họ có biết còn nơi nào trống không. Yêu cầu nơi đó không quá xa trường, hàng xóm không ồn ào và không ở cùng người khác. Người bạn qua mạng Vương Sâm Húc chỉ bảo để hắn tìm thử rồi không nhắn gì thêm, sau đó trạng thái hoạt động cũng tắt ngúm.

Vào lúc nó định đi thuê khách sạn ở tạm vài ngày thì Vương Sâm Húc gửi cho nó dòng địa chỉ và số điện thoại kèm lời nhắn 'Đây là nơi tốt nhất tao tìm được đấy, mau cảm ơn đi.'

Trịnh Vĩnh Khang chỉ thả tim tin nhắn của hắn rồi xách đồ ngó qua địa chỉ hắn gửi. Thú thật Trịnh Vĩnh Khang chả kỳ vọng gì cho lắm, nơi hắn gửi lại khá xa trường đồng nghĩa với việc nó phải dậy sớm hơn, nhưng căn hộ họ Vương kia tìm được lại ổn hơn những gì nó nghĩ. Một phòng ngủ cùng những nội thất cơ bản, hàng xóm lại ít và điều tuyệt nhất là nó không phải ở chung với ai cả. Chỉ là giá phòng lại cao hơn ngân sách nó dự tính.

Đầu nó suy tính vài việc, nếu thiếu chút tiền chắc nó vẫn có thể đi làm thêm vài việc làm thêm được, chưa kể bản thân nó cũng được gia đình tài trợ một khoản. Bên tai nó là những lời nói hiền hậu của người chủ căn hộ, đối phương vừa liệt kê những tiện ích gần nơi đây vừa cười, còn thể hiện sự đồng cảm với những sinh viên mới lên thành phố như nó. Chẳng biết Vĩnh khang có bị bỏ bùa mê hay gì không, lúc nó nhận thức được xung quanh thì đã thấy bản thân cầm hợp đồng trả trước ba tháng có chữ ký nguệch ngoạc của mình trên trang giấy.

Nó nhắn hai chữ cảm ơn gửi người họ Vương kia, rồi dọn đồ vào phòng. Đồ nó mang theo không nhiều, chỉ có vài cái vali đựng quần áo, đựng thức ăn và một cây đàn piano điện tử.

Trịnh Vĩnh Khang thích đàn lắm, nó miệt mài tập đàn từ nhỏ, hồi đó gia đình hay khen ngợi nó có tố chất làm nghệ sĩ khi ngày nào nó cũng ngân nga mấy bài hát ru thường được nghe bằng chất giọng non nớt. Nhưng nó lại đam mê đàn hơn cả, điều đó xảy ra khi nó còn bé xíu. Hôm đó nó ăn vạ mẹ mua cho mình mô hình lắp ráp mới ra mắt, nhưng mẹ từ chối mãi nên nó vùng vằng dọa khóc. Mẹ nó chẳng chịu thua, cũng tỏ vẻ không quan tâm bỏ đi chỗ khác, để lại mình nó giữa khu mua sắm.

Nó chỉ là một đứa trẻ, thấy bản thân bơ vơ giữa một nơi rộng lớn không tránh khỏi sợ hãi. Đầu nó liền nghĩ tới hàng chục viễn tưởng bản thân sẽ bị bắt cóc giống những gì cha mẹ hay nói nếu nó rời xa họ, mắt nó ầng ậng nước, trong lòng cảm thấy lo lắng. Thời gian lúc ấy như ngừng lại, nó nhìn dòng người đi qua đi lại mà cảm thấy hoảng loạn. Tim nó đập thình thịch khi nghĩ tới cảnh bản thân đã bị mẹ bỏ.

Bất ngờ, từ xa, một âm thanh nhẹ nhàng, du dương bắt đầu vang lên, như làn sóng bình yên vỗ về tâm hồn nó. Tiếng đàn piano mềm mại và ấm áp, xuyên qua không khí đưa nó vào trạng thái thư giãn. Những giai điệu tinh tế như một cái ôm vững chắc, xua tan sự lo lắng. Trịnh Vĩnh Khang từ từ lần theo tiếng nhạc, cảm thấy như có ai đó đang dẫn đường cho mình, và cuối cùng nó dừng chân ở trước khu vực bán đàn piano.

Dưới ánh sáng chói lóa của đèn chùm, nó thấy một cậu bé có vẻ lớn hơn nó hai tuổi, đang ngồi say mê đàn nhạc ở khu trưng bày. Người bạn đó ngồi lặng lẽ bên cây đàn piano màu đen bóng loáng. Bàn tay của đối phương lướt nhẹ trên những phím đàn, phát ra những giai điệu du dương và mê hoặc, tạo nên một không gian âm nhạc đầy lôi cuốn giữa nhịp sống hối hả của khu mua sắm.

Nó cứ thẫn thờ đứng nhìn, chẳng để ý mẹ nó đã ở ngay phía sau. Điều đầu tiên mẹ nó nói là câu xin lỗi, mẹ nó hứa sẽ không ngoảnh mặt vậy đâu, mẹ nó chỉ định dọa một tí để nó thôi thói ăn vạ, không ngờ là lạc mất nó. Rồi hai mẹ con nắm tay nhau ra về, sau ngày đó nó cũng chẳng còn đòi đồ chơi, chỉ muốn đến khu mua sắm lần nữa để tìm người con trai kia, nhưng lần nào đến cũng chẳng thấy người.

Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn say mê âm thanh do người đó tạo ra, khiến nó muốn chơi đàn, từ bỏ cả giấc mơ làm ca sĩ mà bản thân hay tự hào nói ra mỗi khi có người hỏi sau này nó muốn làm gì. Đối với nó, piano dần trở thành một phần không thể thiếu.

Vừa chuyển vô được vài ngày, Trịnh VĨnh Khang vô tình biết được nhà hàng xóm bên cạnh cũng biết đánh piano, hơn nữa còn đánh rất hay. Hôm đó là nó không có hứng la cà khắp hàng quán sau giờ học mà phi về căn hộ ngay, vừa bước vào phòng, nó đã nghe thấy tiếng đàn piano trong trẻo phát ra từ căn phòng bên cạnh.

Người đó đàn rất hay, âm tiết hay kỹ thuật đều quá hoàn hảo. Nó lắng nghe mà ngây người, cảm thấy tiếng đàn có chút thân quen, xem ra nó còn cần phải rèn luyện nhiều nếu muốn trở nên hoàn hảo giống người kia.

we're just ghosts in the backseat
baby don't you feel us?
burn when you near me,
hold you close and never let you go

Nó nhận ra phía bên kia đang đánh bài ghosts của highvyn, đây cũng là bài mà nó yêu thích nhất. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy bản thân và người kia quá hợp nhau, nó hào hứng khi đối phương biết đến bài hát đó, lòng đầy tò mò muốn ngó qua xem đối phương trông như nào, tên là gì.

"Tò mò chết mất, nhưng mà không thể gõ cửa ngay bây giờ được, sẽ làm hỏng màn trình diễn này mất nhưng mà tí nữa thì mình lại bận việc cho câu lạc bộ rồi."

Sau một hồi lưỡng lự, nó quyết định viết vài lời nhắn trên tờ giấy ghi chú.

'Xin chào đằng ấy, em là Trịnh Vĩnh Khang, ở phòng 608 bên cạnh và đang là sinh viên năm nhất, phần đánh đàn của đằng ấy hay lắm luôn ý. Em mải nghe mà không để ý thời gian, bây giờ em muốn qua chào hỏi lắm nhưng bận việc mất rồi. Chỉ có thể gửi lời chào trên đây thôi.'

Đọc lại thì thấy có chút kì kì, nhưng Khang nghĩ chắc không sao đâu nên liền đem tờ giấy đó dán lên cửa nhà người ta. Vừa dán xong thì đã thấy tin nhắn từ câu lạc bộ, thế là dù còn muốn nghe hàng xóm đàn tiếp nhưng nó vẫn phải đi ra ngoài chạy việc cho câu lạc bộ, nó thề nó mà trúng số là mua lại cái trường luôn chứ ở đó bắt nó đi cày điểm rèn luyện.

Đến tận tối mịt nó mới ra khỏi khu tập trung câu lạc bộ, trên đường về nó thầm chửi trong đầu, nhắn tin bảo việc gấp phải họp đầy đủ mà khi đến nơi thì mới được thông báo là tiệc mừng các thành viên mới. Gọi là tiệc nhưng thật ra là bắt lính mới đóng quỹ rồi sai vặt bọn nó.

Vừa về thì nó thấy có một tờ ghi chú được dán trước cửa nơi nó ở, tâm trạng nó tốt lên ngay khi nghĩ đến việc người kia trả lời mình. Việc đầu tiên nó chú ý là nét chữ của người nọ rất đẹp, dòng chữ nhỏ ngay ngắn trên mảnh giấy vàng.

'Cảm ơn em đã thích nghe anh đàn. Anh là Trương Chiêu, hân hạnh được biết em.'

Kể từ hôm đó về sau nó và Trương Chiêu thường xuyên trao đổi với nhau bằng những tờ giấy ghi chú. Trong khoảng thời gian đó, nó tò mò không mặt anh trông như nào nhỉ, nó chưa bao giờ thấy bóng dáng của anh, chỉ biết nét chữ của anh rất đẹp nên nó đoán anh hẳn phải đẹp trai lắm.

Và dù có thể trao đổi bằng điện thoại nhưng nó vẫn thích cách nói chuyện này hơn, nó thích được ngắm dòng chữ của anh hơn là con chữ nhạt nhẽo trên mạng, với lại có vẻ Trương Chiêu cũng không thấy phiền với việc này, có vài ngày anh còn viết tận hai ba mảnh giấy gửi nó cơ mà.

Từ hôm quen biết anh, Trịnh Vĩnh Khang bỏ hẳn thói quen la cà khắp các hàng quán ăn vặt mà phi về nhà ngay, nó không muốn bỏ lỡ giây phút nào khi anh đánh piano cả, nhưng vẫn có vài ngày nó phải tham gia hoạt động câu lạc bộ, nó tiếc nuối lắm chứ, nhưng không thể bỏ mặc điểm rèn luyện được.

Thỉnh thoảng nó cũng cùng anh chơi chung vài bài, không phải là cùng nhau đàn trên một chiếc piano, mà là hai chiếc piano đàn cùng một bài. Sau đó trên cửa nó sẽ xuất những tờ giấy vàng quen thuộc, trên đó là những cảm nghĩ của anh về kỹ thuật của nó, anh dễ dàng nhận ra nó lệch nhịp đoạn nào và chỉ cách khắc phục.

Trịnh Vĩnh khang thích lắm, từ ngày quen anh, nó thích piano hơn hẳn. Mỗi khi câu lạc bộ hay trên trường có chuyện gì xảy ra nó đều kể cho anh nghe, còn vẽ thêm hình con hổ nổi giận ở góc giấy. Qua ngày hôm sau trên cửa nó sẽ là mảnh giấy có hình con cá mập ôm an ủi bé hổ. Bên cạnh là vài dòng chữ khen ngợi nó mạnh mẽ, bảo nó sẽ vượt qua được thôi, đứa nào bắt nạt nó thì cứ bảo anh.

Trịnh Vĩnh Khang cũng kể cho anh nghe về lý do bản thân bắt đầu đánh đàn, rồi kể về sự việc ở khu mua sắm và giấc mơ ca sĩ bị bỏ quên. Đổi lại, anh kể nó nghe về tuổi thơ và hoàn cảnh không mấy khá giả của mình, hồi nhỏ anh từng phải lén lút xin được đàn thử vài lần ở khu trưng bày đàn piano, nhưng anh chỉ được đàn một lần duy nhất, sau đó là bị mấy người nhân viên đuổi đi và cấm anh bén mảng lại gần. Đến khi nó hỏi kỹ hơn thì anh lại có vẻ trốn tránh, không nhắn gì cho một hai ngày liền nên Vĩnh khang cũng không có ý định hỏi lại nữa. Nó chỉ cảm thấy nếu người đàn ở khu mua sắm năm ấy là anh thì chẳng phải sẽ tốt lắm sao, như thế chẳng phải nói rằng giữa họ có mối duyên không thể rời.

Càng ngày Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu càng gần nhau hơn. Cả hai như bù trừ cho nhau, tâm trạng nó như nào anh đều có thể đoán được qua dòng chữ trên tờ ghi chú, rồi chiều hôm đó sẽ đàn cho nó nghe những bài cả hai đều yêu thích. Vĩnh Khang không muốn kể về anh cho ai biết, nó như muốn đem anh giấu đi, người bạn Vương Sâm Húc cũng chả biết tý gì về người tên Trương Chiêu này.

Nó thích chữ viết tay của anh.
Nó thích cảm giác được nghe anh đánh đàn.
Nó thích khi được anh dạy vài kỹ năng mới.
Nó thích cảm giác có anh bên cạnh lắng nghe những muộn phiền của nó.
Nó thích được đánh đàn chung với anh.
Nó nghĩ là nó thích anh rồi, dù cả hai không ai biết mặt nhau.

Không. Trịnh Vĩnh Khang có thể chắc chắn bản thân yêu anh rồi. Nó yêu qua từng tờ giấy vàng, từng giai điệu du dương anh mang lại, yêu qua những hình vẽ cá mập và con hổ bẹo hình bẹo dạng của anh.

Mọi chuyện vẫn bình thường, nó với anh vẫn trao đổi với nhau qua những tờ ghi chú, vẫn cùng nhau đàn vài bài nhạc. Chỉ có một hôm nửa đêm nó giật mình dậy bởi nghe thấy tiếng đàn vang lên. Lần này giai điệu có vẻ hơi trầm hơn mọi khi. Nó ngẩn người lắng nghe giai điệu, trong lòng cảm thấy chút lo lắng khi anh đột ngột chơi đàn vào giữa đêm thế này.

till the morning anyway you see it,
oh don't you go back,
baby don't you look back

Dù tâm trí còn đang vương vấn giấc ngủ, Trịnh Vĩnh Khang vẫn muốn lắng nghe khúc giai điệu từ anh, cảm giác ngứa ngáy tay chân thôi thúc nó mau đàn chung với Trương Chiêu ngay đi, con tim nó như gào lên điều đó, chân nó vô thức tiến đến gần cây đàn được đặt ngay vách tường trong phòng, nơi gần căn hộ của anh nhất. Tay nó vô thức lướt trên từng phím đàn, có vẻ là do cả hai đã đàn cùng nhau rất nhiều lần nên nó cảm giác bọn họ như một, cảm giác như nó đang hòa vào nốt nhạc của anh, vấn vương bên tai anh.

Chỉ là Trịnh Vĩnh Khang không ngờ được đêm đó lại là buổi cuối cùng nó được chơi đàn chung với Trương Chiêu. Nó gửi lời chào tới Trương Chiêu khi anh đang chơi bài ghosts nên anh cũng chào tạm biệt nó bằng chính bài hát ấy.

Nó không biết anh đã đi đâu, căn phòng của anh giờ đã trống rỗng, Trương Chiêu cứ thế biến mất không một dấu vết, thứ chứng minh anh từng tồn tại ở đây là những nét chữ còn lưu lại trên mảnh giấy ghi chú mà Trịnh Vĩnh Khang đang giữ.

Trương Chiêu đi rồi, anh chỉ để lại cho nó một lời nhắn trên cửa.

'Cảm ơn em đã là người đầu tiên lắng nghe anh đàn. Ở nơi đây và ở khu mua sắm năm xưa, em luôn là vị khán giả đầu tiên của anh.'

Ở dưới bị nét mực đen tô đè lên, nhưng Vĩnh Khang vẫn nhìn ra được, là hình cá mập và bé hổ, ở giữa họ là hình trái tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro