Chiêu Khang • Trả người về tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chiêu là bác sĩ khoa phẫu thuật, anh vừa mới được thăng chức cách đây một tháng nên bận rộn trăm công nghìn việc, hôm nào cũng phải túc trực ở bệnh viện để giải quyết các ca phẫu thuật, giải quyết những khúc mắc của bệnh nhân lẫn người nhà của bệnh nhân. Với ngoại hình cân đối, khuôn mặt đẹp trai pha chút lạnh lùng nên việc Trương Chiêu có người yêu không phải xa lạ, cả bệnh viện đều biết, và các nữ y tá đành ngậm ngùi tiếc nuối vì hai thứ. Thứ nhất, Trương Chiêu có người yêu. Thứ hai, người yêu của Trương Chiêu là con trai. Bọn họ thật sự không còn cơ hội nào để tán tỉnh huống gì trở thành bạn gái anh.

Người yêu anh có cái tên rất đẹp, Trịnh Vĩnh Khang. Một cậu sinh viên chuyên ngành Xã hội học nên lúc nào cũng mang trong mình sự hoạt bát, vui vẻ cười nói, chính vì dáng vẻ năng động này nên Trương Chiêu mới thích em, quyết định tán tỉnh em cho bằng được. Anh còn hay gọi Trịnh Vĩnh Khang là mặt trời nhỏ, đơn giản vì em thích cười và thích bày trò chọc ghẹo anh cười. Một người hướng nội như Trương Chiêu rất cần một người hướng ngoại như Trịnh Vĩnh Khang trong đời, anh thật sự rất yêu em.

Kể từ ngày Trương Chiêu được thăng chức nên thời gian anh dành cho Trịnh Vĩnh Khang trở nên ít hẳn, vốn dĩ em là người rất hiểu chuyện nên chẳng trách móc gì anh, dù sao cứu người cũng là trách nhiệm của một bác sĩ mà.

Căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có mỗi hình bóng Trịnh Vĩnh Khang, em không giấu được vẻ cô đơn trong mắt mình, em rất thích được Trương Chiêu ôm vào lòng, thích được Trương Chiêu hôn lên từng bộ phận trên khuôn mặt, thích được Trương Chiêu nâng niu chiều chuộng mỗi khi mình nổi hứng muốn làm cái gì đó. Vì tính chất công việc của anh nên Trịnh Vĩnh Khang đành nén lại, em không thể sống ích kỉ như thế.

"Hôm nay tan làm xong anh có về nhà không? Lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm chung với nhau, em nhớ anh lắm." Trịnh Vĩnh Khang nói chuyện điện thoại, giọng nói vừa tủi thân vừa hờn dỗi, đương nhiên Trương Chiêu rất tinh ý nhận ra được dáng vẻ của em đang buồn bã như thế nào.

Trương Chiêu cố giấu nụ cười đang sắp chực trào ra vì sự đáng yêu của em, anh hằn giọng rồi trả lời: "Nhất định tối nay sẽ vẻ ăn cơm cùng em, bảo bối ngoan nhé."

"Thật không đó?"

"Thật mà."

"Vậy em sẽ nấu những món ăn thích, chờ em." Trịnh Vĩnh Khang nghe được câu trả lời mình mong muốn thì cười khúc khích, chỉ khi ở bên Trương Chiêu em mới được bộc lộ tính nết trẻ con thích nuông chiều như thế này. Anh ở đầu dây bên kia cũng cười theo em, chỉ cần em hài lòng là đủ.

Trương Chiêu cúp máy rồi cất điện thoại vào túi quần, anh đi vào phòng làm việc cởi nốt áo blouse trắng, sắp xếp tài liệu chuẩn bị về nhà với mặt trời nhỏ của mình.

Ngay khi vừa khoá cửa xong thì chuông điện thoại reo, Trương Chiêu lấy ra để xem người gọi tới là ai, anh quẹt nhẹ trên màn hình rồi áp vào tai: "Tôi nghe này bác sĩ Vương, có chuyện gì vậy?"

"Bệnh viện vừa tiếp nhận một ca tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, bệnh nhân đang được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu nhanh chóng tới đây nhé." Giọng nói của bác sĩ Vương đầu dây bên kia vừa gấp gáp vừa hối thúc anh.

Trương Chiêu không thể nào từ chối trong khi đó anh lại còn thuộc khoa phẫu thuật, nhanh chóng khoá cửa phòng làm việc rồi chạy đến phòng phẫu thuật để kịp lúc, mọi người hiện tại đã đứng chờ Trương Chiêu sẵn, đợi anh mặc đồ dành cho bác sĩ phẫu thuật xong thì bắt đầu tiến hành.

...

Trịnh Vĩnh Khang hết nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn điện thoại, bàn ăn trước mặt em đều đã bày vẻ đầy đủ nhưng lại chưa thấy Trương Chiêu về. Cách mười phút là em gọi điện thoại cho anh một lần, kết quả đều là giọng nói thuê bao cùng tiếng tút tút tút tràn đầy tuyệt vọng.

Em cố nuốt bữa cơm tối để lót dạ, dọn dẹp chén dĩa xong thì lên phòng. Nửa đêm ngoài trời đổ cơn mưa rào tí tách rơi xuống cửa kính. Trịnh Vĩnh Khang nằm trên giường nghe tiếng mưa, em hoàn toàn không buồn ngủ nhưng lại buồn lòng, đến giờ vẫn chưa thấy Trương Chiêu gọi điện lại, em chỉ lo anh gặp chuyện gì không tốt.

Ở bên kia Trương Chiêu vừa mới hoàn thành xong ca phẫu thuật kéo dài mười tiếng, lúc điện tâm đồ hiện nhịp tim bệnh nhân đập trở lại bình thường anh mới thôi không lo lắng mà thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng thay quần áo để còn về nhà.

Hiện tại là ba giờ sáng nên Trịnh Vĩnh Khang đã say giấc, Trương Chiêu mở cổng rồi lái xe vào garage, thu dọn đồ đạc và bước ra khỏi xe. Anh từng bước đi dọc theo cầu thang lên phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa phòng, hơi thở đều đặn của bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm trên giường làm lòng Trương Chiêu hơi áy náy, rõ ràng đã hứa về ăn cơm tối với Trịnh Vĩnh Khang nhưng vì chuyện bất đắc dĩ mà vô tình bỏ quên.

Trịnh Vĩnh Khang mỗi khi ngủ một mình thường hay có thói quen mở nhạc, từng bản nhạc nhẹ nhàng đưa em chìm vào giấc ngủ.

Trương Chiêu thay xong quần áo thì leo lên giường nằm bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, anh chỉnh sửa lại chăn cho em, cúi đầu hôn nhẹ lên trán rồi lên môi, sau đó mới yên tâm đánh một giấc.

Ngoài trời tiếp tục đổ cơn mưa, từng hạt mưa rơi tí tách. Trong lòng Trịnh Vĩnh Khang dần trở nên nặng trĩu, em từ từ mở mắt ra, không kìm được mà lệ ướt đẫm hai bờ mi.

Vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài mười tiếng nên ngày hôm sau Trương Chiêu không cần phải đến bệnh viện, anh cứ thế ngủ nướng đến mười một giờ trưa mới dậy. Sờ soạng kế bên liền không thấy người đâu, cả căn phòng rơi vào trạng thái im ắng đến đáng sợ. Anh ngồi dậy vò tung mái tóc, với tay lấy mắt kính đeo vào, sau đó xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Trương Chiêu xuống dưới phòng khách nhưng không thấy bóng dáng Trịnh Vĩnh Khang đâu, ở dưới bếp cũng không thấy, hôm nay em lại không có tiết trên trường. Anh lo lắng lấy điện thoại ra để gọi điện cho em, bên kia lập tức tắt máy. Lần này Trương Chiêu đoán Trịnh Vĩnh Khang lại giận anh vì chuyện hôm qua, là do anh sai khi không thông báo với em nhưng do mọi thứ diễn ra quá bất ngờ nên anh cũng đành chịu.

Đồng hồ điểm ba giờ chiều nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Trịnh Vĩnh Khang về nhà, Trương Chiêu cảm thấy có gì đó không ổn, anh lập tức mặc áo khoác vào rồi lấy xe chạy đi tìm em. Anh biết mặt trời nhỏ nhà mình là người rất hiểu chuyện, thế nên hi vọng lần này em sẽ thông cảm cho anh.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi thẫn thờ trên ghế đá ngay gốc cây ngô đồng ở một công viên quen thuộc. Đã nhiều lần bỏ qua chuyện này nhưng hiện tại thì không, sức chịu đựng của em có giới hạn, nói không buồn là nói dối. Hai từ "ích kỉ" trong con người Trịnh Vĩnh Khang cứ thế được bộc phá, mang tiếng có người yêu nhưng cả tháng trời chưa được gần gũi, trước đó chưa thăng chức Trương Chiêu đã bận rộn, thăng chức xong lại bận rộn gấp trăm lần.

Em muốn tự giải thoát bản thân mình khỏi anh, trả anh về tự do càng sớm càng tốt.

"Khang Khang! Là em phải không?"

Giọng nói này đích thị của Trương Chiêu, nhân tiện gặp anh ở đây thì Trịnh Vĩnh Khang quyết định ba mặt một lời rõ ràng.

Anh chạy tới rồi ôm chầm lấy Trịnh Vĩnh Khang vào lòng, miệng liên tục nói lời xin lỗi bên tai em.

"Đủ rồi Trương Chiêu! Em không muốn nghe bất cứ gì từ anh nữa, chúng ta chia tay đi." Trái tim Trịnh Vĩnh Khang phút chốc quặn thắt, người từng hứa sẽ ở bên anh suốt đời lại là người chủ động nói lời biệt ly.

"Nghe anh giải thích nốt lần này thôi được không? Anh xin em đấy." Trương Chiêu cũng không tin những gì mà em vừa nói, anh vẫn chưa muốn buông bỏ tình yêu này.

Em lắc đầu rồi đẩy Trương Chiêu ra: "Em không muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh, em vẫn giữ quyết định chia tay của mình."

"Nhưng anh không đồng ý! Anh biết hôm qua là do anh sai khi đã hứa nhưng lại không làm, nhưng anh xin em đấy, nghe anh giải thích hết có được không?"

Trịnh Vĩnh Khang tỏ ra chán ghét, em đeo balo lên rồi bỏ đi một mạch trước cái nhìn đầy thiết tha của anh. Trương Chiêu chạy theo nắm lấy cổ tay em rồi kéo lại, cả người em được anh ôm trọn không một kẽ hở: "Trước lúc anh về thì bác sĩ Vương báo rằng có một ca phẫu thuật tai nạn nghiêm trọng cần đến anh, thế nên anh không thể nào từ chối. Lúc đó vì quá gấp gáp nên anh không gọi điện thoại để báo em, cuộc phẫu thuật kéo dài mười tiếng đồng hồ, trễ quá nên anh cũng không muốn làm phiền đến giấc ngủ của em." Anh vừa nói vừa xoa xoa tấm lưng Trịnh Vĩnh Khang, em cứ thế gục lên vai anh mà khóc nấc.

"Anh xin lỗi..."

Sau vài phút Trịnh Vĩnh Khang mới trấn an được bản thân, em một mực tự tách ra khỏi cái ôm của Trương Chiêu, sau khi khóc xong giọng nói trở nên khàn đặc: "Có giải thích cũng vô ích thôi. Trương Chiêu à, chúng ta chia tay đi, em nói thật đấy. Ba năm qua em rất hạnh phúc khi được yêu đương cùng anh, được anh chiều chuộng chăm sóc. Cảm ơn và cũng xin lỗi anh nhiều, nếu anh tôn trọng em thì hãy tôn trọng luôn quyết định của em."

"Chỉ cần anh hạnh phúc, trong đó không có em cũng chẳng sao. Chúng ta đều hạnh phúc, dù là đã từng hay sau này, em chúc anh một đời bình an."

Trịnh Vĩnh Khang nói xong thì quay gót bước đi, em không đủ dũng cảm đối mặt với Trương Chiêu ngay lúc này. Trương Chiêu là một người luôn guồng quay với công việc, rồi anh cũng sẽ dần lãng quên em.

Nếu Trịnh Vĩnh Khang đã kiên định như thế thì Trương Chiêu chẳng còn cách nào từ chối, anh đành lòng chấp nhận để em bước ra khỏi cuộc sống của mình. Em nói mình cần tự do, nên anh cũng không kiếm cớ giữ em lại làm gì.

...

Hai tuần kể từ khi chia tay Trương Chiêu đều không vui vẻ gì, anh đem bộ mặt u buồn cùng đôi mắt thâm quầng đến bệnh viện, tất cả đồng nghiệp thấy dáng vẻ này của Trương Chiêu không khỏi nghi ngờ nhưng không dám nói năng lung tung. Vương Sâm Húc là đồng nghiệp kiêm luôn bạn thân từ thời đại học với anh, hắn đem hai ly cà phê vào phòng làm việc, khuôn mặt hậm hực của Trương Chiêu cứ thế đập vào mắt khiến hắn phải mở miệng hỏi trước: "Đừng nói là mày vừa chia tay với Khang Khang nhé? Cái tâm trạng này tao quá quen rồi."

"Hết thằng Vương Hạo Triết giờ tới mày." Vương Sâm Húc chẹp miệng, không quên lôi kéo người không liên quan vào câu chuyện của hắn.

"Bác sĩ khoa thần kinh có khác nhỉ?" Trương Chiêu chán ghét liếc nhìn Vương Sâm Húc, hắn nhún vai: "Cái danh đó đâu phải để trưng."

"Dường như em ấy không đủ kiên nhẫn khi yêu phải một thằng bác sĩ như tao. Nếu tao là em ấy thì tao cũng dễ dàng chán ghét thôi. Một người luôn bận bịu trăm công nghìn việc, thời gian chăm lo bản thân còn không có huống gì đến việc chăm lo người yêu, đã vậy mồm mép chẳng đủ giỏi giang và sâu sắc để níu kéo người ấy ở lại. Mày nói xem, bấy nhiêu lý do đó đã đủ để em ấy nói lời chia tay với tao chưa?" Khuôn mặt Trương Chiêu không biến sắc, giọng nói một mực lạnh tanh khiến Vương Sâm Húc ngồi đối diện cũng phải dè chừng.

"Thì... Chờ một chút, tao có điện thoại." Hắn chưa nói hết câu thì điện thoại trong túi quần reo lên, ngón tay trượt nhẹ trên màn hình và bắt đầu áp tai nghe: "Vương Sâm Húc đây, có chuyện gì thế?"

"Bác sĩ Vương, phiền anh đến phòng phẫu thuật gấp được không ạ? Lần này anh phải đảm nhiệm ca phẫu thuật, đừng nói gì với bác sĩ Trương hết." Giọng nói Vương Hạo Triết tràn đầy sự lo lắng, hắn ở bên đây cảm nhận rất rõ.

Vương Sâm Húc lén nhìn Trương Chiêu, hắn hỏi người ở đầu dây bên kia: "Tại sao lại không để nó đảm nhận? Chẳng phải nó là bác sĩ phẫu thuật sao?"

"Bệnh nhân là... Trịnh Vĩnh Khang, người yêu của bác sĩ Trương. Anh đừng hỏi thêm gì nữa, mau tới phòng phẫu thuật đi, cậu ấy bị tai nạn giao thông nặng lắm!"

"Được rồi, tôi tới ngay đây."

Dáng vẻ Vương Sâm Húc trở nên gấp gáp, Trương Chiêu thấy vậy thì hỏi: "Lại có thêm ca phẫu thuật nào à?"

"Ừ, lần này không cần sự can thiệp của mày, để tao đi là được rồi."

"Tao đi với mày." Trương Chiêu thấy vậy cũng gấp gáp không kém, anh dọn dẹp đồ đạc rồi mau chóng cùng hắn ra khỏi phòng.

"Không cần đ——" Vương Sâm Húc không cản nổi Trương Chiêu.

"Càng nói tao thấy càng sai đó, nhanh cái chân lên!" Sự mờ ám này của hắn làm Trương Chiêu nghi ngờ, đường đường anh là bác sĩ chính trong các cuộc phẫu thuật, vậy tại sao lần này lại không cần đến anh?

Vương Hạo Triết cầm hồ sơ bệnh nhân trên tay, vừa nhìn thấy hai người họ lập tức giấu ra sau lưng, ấy vậy mà Trương Chiêu bắt gặp được nên đi tới giật lấy hồ sơ trên tay đối phương. Một cảm giác nặng nề khi tay anh lôi tờ giấy ghi thông tin bệnh nhân ra khỏi, có đánh chết anh vẫn không tin được bệnh nhân đó lại là Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu quăng thẳng hồ sơ xuống sàn, anh phóng thật nhanh vào phòng phẫu thuật. Vương Sâm Húc với Vương Hạo Triết cũng theo sau, bây giờ cứu người là việc quan trọng nhất, xong xuôi hết sẽ giải thích cho anh nghe.

Trương Chiêu đau lòng nhìn một thân em bê bết máu nằm trên bàn mổ, khuôn mặt bị thương nặng tới biến dạng, xương tay lẫn xương chân đều bị gãy, không còn chỗ nào nguyên vẹn. Anh cố nuốt cơn đau xuống để giúp Trịnh Vĩnh Khang giữ mạng sống.

Ngay lúc đứng giữa ranh giới sinh tử, trong đầu Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu hồi tưởng lại một đoạn kí ức trong quá khứ. Khi đó, Trương Chiêu vẫn chưa trở thành bác sĩ chính thức còn em thì chập chững bước chân vào đại học. Hoàn cảnh Trịnh Vĩnh Khang không giàu cũng không nghèo, đủ ăn đủ mặc, gia đình vẫn vui vẻ hạnh phúc. Hai người đến với nhau là vì cơ duyên trong thang máy hư, vốn dĩ tâm lý Trịnh Vĩnh Khang không ổn định khi gặp những chuyện bất lợi thế này, lúc đó Trương Chiêu đứng bên cạnh xoa dịu, trấn an em. Dù gì anh cũng là bác sĩ, đã từng học qua những thứ này rồi nên không ngại đem ra áp dụng.

Cố lên nhé Trịnh Vĩnh Khang.

Điện tâm đồ hiện nhịp tim yếu ớt của em, dù anh hụt hẫng nhưng không ngừng động viên, thầm cầu nguyện cho ca phẫu thuật diễn ra thành công.

Khang Khang mau thở đi mà, anh cầu xin em đấy, đừng làm anh sợ nữa.

Tít tít...

Điện tâm đồ hiện một đường thẳng băng, khoé mắt em ướt đẫm, hơi thở yếu ớt giờ đây tắt hẳn.

Trương Chiêu buông thỏng hai tay, dụng cũ phẫu thuật rơi xuống tạo nên âm thanh chẳng êm dịu là bao. Anh mất kiểm soát lùi về phía sau hai bước, sau đó đập mạnh đầu vào tường làm mọi người trong phòng được một phen hoảng hốt. Vương Sâm Húc cùng một nam y tá khác chạy tới đỡ lấy Trương Chiêu, anh không thể nào giấu đi được những giọt nước mắt đang trào ra, trái tim như có ai đó bóp nghẹn khiến anh khó thở vô cùng.

Mọi người chỉ im lặng đứng một chỗ chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, họ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn ôm lấy Trương Chiêu an ủi vài câu cũng không thể.

Anh hiểu em nhất mà, cố gắng vì anh là điều em chưa từng hối hận.

Những giọt nước mắt hạnh phúc này đều là vì anh.

Sau này anh tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, nhớ đừng buông tay.

Hoài niệm đẹp đẽ nhất là may mắn được nằm trong vòng tay anh.

Tiếc nuối đến mấy cũng không thể quên đi người mình từng yêu.

[I'm happy - Eric Chou | 我很快樂 - Eric Chou 周興哲]

Còn biết bao lời nói dang dở Trịnh Vĩnh Khang chưa kịp gửi gắm đến Trương Chiêu, thôi thì em đành gói ghém nó lại rồi nhờ vũ trụ thì thầm vào tai anh.

Trương Chiêu, em nhớ anh.

Trịnh Vĩnh Khang, anh yêu em, mãi mãi yêu em.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro