make it right

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Một ngày nọ năm Trịnh Vĩnh Khang mười tám tuổi, em phát hiện ra mình có một năng lực kì lạ.

Ngày hôm ấy em ở lại tới giờ khuya luyện tập, qua vài trận Deathmatch cảm giác tay vẫn có chút không ổn định, đến khi buồn bực buông chuột định đi hút điếu thuốc, mới phát hiện ra trong phòng tập chỉ còn lại mình Trương Chiêu đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Trịnh Vĩnh Khang ngả người ra ghế, nghiêng đầu nhìn bóng lưng người kia lẳng lặng chẳng hề đoái hoài gì đến mình, bỗng dưng lại muốn gọi anh một câu.

“Trương Chiêu,” em cất tiếng, giọng nói trong lúc mỏi mệt âm lượng có hơi nhỏ, lại pha chút nũng nịu. “Cho em mượn bật lửa đi.”

Người được gọi tên lập tức quay lưng lại, ánh nhìn của anh cũng trực tiếp bắt gặp ánh mắt của em. Thời gian hai người chính thức trở thành đồng đội thật sự chẳng thể tính là dài. Chỉ biết rằng, trong hơn một tháng ngắn ngủi qua, mỗi ngày đều ở bên cạnh Trương Chiêu, cũng đã từng vui vẻ cười đùa, từng cùng nhau ăn đêm nói chuyện phiếm, nhưng Trịnh Vĩnh Khang chưa từng nhìn thấy biểu hiện này của người đối diện.

Anh cúi đầu nhìn em, ánh mắt mang theo vẻ dịu dàng quá đỗi mà chính em còn chưa từng bắt gặp ở bất kì ai khác. Thứ cảm giác xa lạ ngại ngùng vẫn còn chưa thể xóa bỏ hết, vốn như một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người bọn họ, lúc này dường như đã bị chính dáng vẻ ấy của anh đập tan hoàn toàn. Trước khi Trịnh Vĩnh Khang kịp hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, Trương Chiêu đã đặt chiếc bật lửa nhỏ vào trong lòng bàn tay em, đến khi ngẩng đầu nhìn lại, còn phát hiện ra khóe miệng anh cũng đã hơi cong lên thành một nụ cười.

Hơi ấm từ những đầu ngón tay của anh vẫn còn đặt trên tay em giống như đang lưu luyến không muốn rời, rồi Trương Chiêu chậm rãi hỏi, “Để anh cùng em đi hút thuốc, rồi chúng ta về cùng nhau.”

Trịnh Vĩnh Khang ngây người trước sự thay đổi thái độ vô cùng đột ngột này, nhưng trong thâm tâm cũng không thể phủ nhận được bản thân cũng cảm thấy vô cùng phấn khích. Trương Chiêu mà em vẫn luôn muốn làm thân hơn, Trương Chiêu mà em luôn muốn có thể mỉm cười với em nhiều hơn một chút, Trương Chiêu mà em vẫn còn có chút e ngại chẳng biết có thể đối xử tùy tiện với anh hơn một chút không, bỗng dưng lại giống như đang bật cho em một trăm cái đèn xanh. Thế rồi, em cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa, lập tức nhảy lên quàng tay qua vai anh, vui vẻ đáp lại, “Được được, đi thôi, Chiêu ca.”

Đến khi em gặp lại anh ở phòng tập vào buổi trưa hôm sau, khi Trương Chiêu không quay đầu nhìn em khi em gọi nữa, chỉ đáp lại lời mời đi hút thuốc của em bằng một câu ‘không muốn đi lắm’ chẳng vui cũng chẳng buồn, Trịnh Vĩnh Khang có cảm giác dường như bức tường vô hình mà đêm qua chính anh đã phá vỡ lại một lần nữa được dựng lên rồi. Em đứng sau ghế Trương Chiêu, ngây ngốc nhìn anh vẫn đang chăm chú ngồi lựa skin súng trên màn hình, nhìn mái tóc vàng xù như đống rơm này cũng vừa mới đêm qua còn áp sát lại gần đến mức dụi lên mặt em mấy lần.

Cho đến tận khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang mới bắt mình phải nhớ lại từng chuyện từng chuyện đã xảy ra vào đêm hôm trước như đang tua lại một thước phim quay chậm, muốn tìm lại rốt cuộc đã có một cú glitch nào đó đã khiến cho mọi thứ nhòa đi rồi lại trở về giống như ban đầu.

“Chiêu Chiêu ca ca,” Trịnh Vĩnh Khang cất tiếng gọi. Giọng nói thủ thỉ nũng nịu đêm qua em đã vô thức bật ra giờ đây được em cố ý mang trở lại như một bài kiểm tra. “Cùng em đi hút thuốc đi.”

Trương Chiêu nghe tiếng em nói, lần này anh quay đầu lại rất nhanh. Trịnh Vĩnh Khang nín thở quan sát từng biểu hiện của anh, lúc này mới càng thấy rõ ràng hơn từng thay đổi trên gương mặt, cách ánh nhìn của Trương Chiêu cứ thế ghim thẳng vào em như thể anh không muốn nhìn điều gì khác, cách đôi mắt anh hơi cong lên, trên mặt mang một vẻ vừa thích thú vừa dịu dàng, cách anh một lần nữa mỉm cười, hướng về phía em gật gật đầu.

Cho đến tận khi ấy, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng hiểu.

2.

Có đôi khi Trịnh Vĩnh Khang tự hỏi, nếu như người có mặt ở đó hôm ấy không phải là Trương Chiêu mà là một người nào khác, liệu mọi chuyện có trở thành như thế này không?

Có phải bởi vì đối phương là Trương Chiêu, người mới đến mà em đã luôn muốn kết thân, nên em mới chẳng suy nghĩ gì nhiều, vội vàng nắm lấy cơ hội đầu tiên lọt vào trong tay mình. Thứ năng lực này bỗng như trở thành một cây búa do em cầm đằng chuôi, hoặc nói cách khác là em khiến cho Trương Chiêu tự mình cầm lấy cán, hấp tấp muốn đập tan tất cả những gì còn ngăn cách giữa hai người bọn họ.

Có phải bởi vì đối phương là Trương Chiêu, người trong mắt em vẫn luôn lạnh lùng hơn bất cứ ai, nên ngay khi nhận được một chút ấm áp ngọt ngào từ người đó, Trịnh Vĩnh Khang lại chẳng thể ngăn mình chạy theo nó giống như một kẻ lần đầu được nếm mật ngọt rồi hóa thành con nghiện lúc nào không hay. Cho dù tự em biết rằng, chính thứ năng lực của mình mới giống như một liều thuốc mê hoặc, rằng mỗi lần chỉ cần em cất tiếng gọi một câu ‘Chiêu Chiêu ca ca’ như thế, Trương Chiêu nhất định sẽ quay lại nhìn em thật dịu dàng, cũng sẽ vui vẻ dành thời gian ở bên cạnh em mà không thắc mắc điều gì.

Vậy nên, nếu không phải là Trương Chiêu, liệu em có dùng năng lực này tùy tiện đến như vậy không, khi mà cho đến tận thời điểm này, sau bao nhiêu tháng trôi qua, em mới chỉ dám thử nó lên duy nhất một người khác để đảm bảo rằng sự tác động cảm xúc kia thật sự xuất phát từ em và dành cho em chứ không phải là vì anh bị điên rồi.

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chẳng thể ngăn mình lại được, chỉ có thể tự nhủ rằng dù gì thì sự ảnh hưởng của mình cũng sẽ hết hiệu lực trong một sớm một chiều mà thôi. Thứ em có thể làm được là khiến đối phương si mê mình trong một giây lát, khiến đối phương ‘thích’ mình đủ nhiều để sẵn sàng cùng em và vì em làm đủ thứ chuyện mà vẫn cảm thấy hạnh phúc. Trịnh Vĩnh Khang cứ tưởng tượng, năng lực của em giống như là đem lại một cơn cảm nắng, sẽ khiến người ta khấp khởi, nhung nhớ, muốn kề bên, nhưng rồi cũng sẽ như một cơn cảm nắng mà qua đi thật nhanh, sẽ chẳng ở lại đủ lâu để gọi nó là cái gì to tát như là ‘tình yêu’. Vậy nên cũng có sao đâu, em tự an ủi mình, chỉ cần em và Trương Chiêu trở nên đủ thân thiết, cho dù đến một ngày em không cần phải ‘quyến rũ’ anh nữa, hai người vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè, làm đồng đội tốt mà không còn chút ngại ngùng nào cả, cũng sẽ chẳng để lại hậu quả gì không thể cứu chữa.

Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang đã bất cẩn và tham lam, tiếp tục gọi tên anh như thế. Nói muốn được ngồi bên cạnh anh mỗi khi trên xe đi làm, nói muốn được anh đem tiền mua cho em khẩu súng bắn tỉa, nói vẫn còn muốn duo thêm một trận nữa, anh đừng đi ngủ vội, hết lần này đến lần khác cho phép mình được trở thành thứ ngoại lệ duy nhất của Trương Chiêu. Và cuối cùng, chẳng biết từ khi nào, mong ước của em rốt cuộc cũng trở thành hiện thực. Có những ngày Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn dựa dẫm vào anh, giữa hai người họ chẳng còn khoảng cách nào cả. Có những ngày cho dù em chẳng cần làm gì hết, Trương Chiêu vẫn sẽ dành toàn bộ sự chú ý cho em chỉ đơn giản là vì họ đã trở nên đủ thân thiết và tin tưởng vào nhau đến như vậy.

Số lần em thật sự dùng đến thứ năng lực kia của mình cũng ngày càng thưa đi, cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang gần như quên mất mình còn có nó. Chỉ trừ cho những lần bản thân em cũng vô thức muốn giở giọng nũng nịu với anh rồi nhận ra mình đã làm gì. Khi ấy, cách biểu hiện trên gương mặt Trương Chiêu thay đổi mà em đã từng thích thú từng mong mỏi được nhìn thấy, bỗng lại khiến em vô cùng khó chịu. Giống như người trước mắt không còn là Trương Chiêu mà em quen biết, và Trịnh Vĩnh Khang nhận ra, đã từ lâu em cũng chẳng cần một Trương Chiêu giống như bị thôi miên mà đem lòng cảm nắng mình nữa rồi.

Có đôi khi Trịnh Vĩnh Khang tự nhủ, thật may mắn vì người có mặt ngày hôm đó là Trương Chiêu. Thứ năng lực này có lẽ em sẽ vĩnh viễn không bao giờ cần tới, nhưng bởi vì em đã dùng rồi, nên thật may thay người đó lại là anh. Để mối quan hệ giữa hai người họ có thể đi được đến bước này.

3.

Thứ cảm xúc em có thể đem lại cho đối phương chỉ là một cơn cảm nắng mau đến rồi lại mau đi, Trịnh Vĩnh Khang biết thế. Nhưng hóa ra, thứ cảm xúc ở lại trong lòng em lại chẳng dễ dàng rời đi như vậy. Có một ngày, khi Trịnh Vĩnh Khang vừa kết thúc ván game, quay người lại và nhìn thấy Trương Chiêu đã lẳng lặng đứng đó từ bao giờ, rồi lại lẳng lặng đưa cho em một cốc trà, em chợt nghĩ rằng, em thật sự rất thích anh.

Cho dù không phải là Trương Chiêu sẽ nhìn em mỉm cười, sẽ nói những lời thật dịu dàng và chiều theo mọi điều em muốn như cái cách mà em đã ép buộc anh phải làm. Cho dù là Trương Chiêu có lẽ chỉ quan tâm em bằng những khoảng lặng, có lẽ sau đó vẫn sẽ quay lưng bỏ đi như thế này, có lẽ sẽ không để cho em tùy tiện ôm lấy, thì em vẫn sẽ đem lòng thích anh.

Trịnh Vĩnh Khang vội vàng tháo tai nghe, đứng dậy chạy theo anh như một kẻ bị thôi miên. Đến khi cả hai đã đi đến một góc nhỏ không có camera chiếu tới, em mới dám đưa tay túm lấy áo Trương Chiêu, nuốt nước bọt một cái rồi lấy lại tông giọng đã lâu lắm rồi em không dùng đến, khẽ hỏi một câu, “Trương Chiêu. Em muốn hôn anh một cái, được không?”

Ngay cả trong góc phòng tối này, em vẫn có thể nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt anh. Nhìn thấy ánh mắt anh sáng lên một niềm thích thú, nhìn thấy biểu tình của anh dần lộ rõ thứ si mê quen thuộc mà đã lâu lắm rồi Trịnh Vĩnh Khang không nhìn thấy, cũng đã nghĩ rằng em sẽ không muốn nhìn thấy nữa. Vậy mà đến cuối cùng em lại để cho mình tham lam, lại làm như thế với anh mất rồi.

“Được.” Trương Chiêu đã bị em bỏ bùa đáp lại chắc nịch, rồi chẳng đợi Trịnh Vĩnh Khang phản ứng đã chủ động đưa tay ôm lấy mặt em, cúi đầu hôn lấy.

Chỉ cần nhắm mắt lại, những thứ này sẽ đều là thật. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ thế, rồi hai tay cũng bám lấy cánh tay anh đang giữ lấy mặt mình ở hai bên, rướn người hôn anh gần hơn chút nữa. Nụ hôn đầu tiên thật sự chỉ dừng lại ở đó. Môi chạm môi mơn trớn nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ say mê và ướt át để cả hai đắm chìm trong đó thật lâu, để mỗi khi một người muốn rời ra chỉ một centimet lại có một cánh môi của đối phương đuổi theo mà áp tới, qua lại không ngừng suốt bao nhiêu lâu em chẳng nhớ nữa.

Nhưng đó là lần đầu tiên, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy sợ hãi trước hậu quả mà hành động của mình sẽ gây ra.

Những thứ khác từng xảy ra khi em dùng năng lực này với anh còn có thể miễn cưỡng coi như là anh vô thức quan tâm, nuông chiều em. Thế nhưng đến lúc Trương Chiêu tỉnh giấc khỏi cơn si mê này, nếu như anh nhận ra một sự thật vô cùng đơn giản rằng anh chẳng hề có tình cảm gì với em nhiều hơn tư cách là một người đồng đội, thì anh sẽ phản ứng sao với việc họ đã hôn nhau như thế này đây. Và nếu như Trương Chiêu hỏi, liệu em sẽ nói rằng em muốn hôn anh vì em thật sự đã lỡ thích anh rồi hay sao?

“Được-được rồi.” Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang vẫn phải là người chọn dừng lại trước. Em kéo tay anh xuống, tách rời khỏi bàn tay vẫn đang ôm lấy mình, rồi đẩy anh đi nhanh hơn về phía cửa. “Anh về trước đi, ngày mai gặp.”

Trương Chiêu đứng ở trước cửa ngây ngốc một hồi lâu, nhìn Trịnh Vĩnh Khang lúng túng mà chẳng hề nói thêm gì. Đến tận khi em đã dừng nhìn xuống đất, hai má ửng hồng, ngẩng đầu lên hỏi sao anh vẫn còn chưa về, Trương Chiêu mới gật đầu bảo anh đi đây, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một lần nữa trước khi ra khỏi cửa.

Trịnh Vĩnh Khang trở lại chỗ ngồi, đeo lại tai nghe lên, cảm nhận tiếng tim mình vẫn còn đang điên cuồng đập thình thịch trong lồng ngực, đến nỗi màng nhĩ cũng đang rung lên theo từng hồi. Em nhìn màn hình máy tính một hồi lâu, cuối cùng trận game cũng không chơi nổi nữa. Mọi thứ trước mắt đều mờ đi giống như một giấc mơ, chỉ có cảm giác vẫn còn đang lưu lại trên môi em là thứ duy nhất có thực.

4.

Sau một khoảng thời gian sử dụng năng lực của mình lên Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu phát hiện ra mình dường như có thể phân biệt được khi nào là lúc anh đang chịu ảnh hưởng của em, và khi nào hiệu quả của nó bắt đầu tan biến. Khi cả hai dần trở nên thân thiết hơn, sự khác biệt giữa những khoảng thời gian ấy cũng không còn rõ ràng như lúc đầu nữa, giống như dần hòa vào làm một, có đôi khi cũng khiến em phải giật mình. Giống như là Trương Chiêu thật sự tận hưởng mọi giây phút ở bên cạnh em, giống như là mọi sự dịu dàng đều là anh thật tâm thật lòng dành cho em mà không cần phải đòi hỏi. Có đôi khi, thứ duy nhất có thể khiến Trịnh Vĩnh Khang chắc chắn về việc Trương Chiêu có đang mắc thứ bùa mê thuốc lú của mình hay không chỉ còn duy nhất khoảnh khắc đôi mắt Trương Chiêu lóe lên một vẻ si mê không bao giờ có thể nhầm lẫn.

Vậy thì tại sao, lúc này đây Trương Chiêu đứng ở trước mặt em, ánh mắt hoàn toàn minh mẫn và nghiêm túc nhìn em như một Trương Chiêu lúc ngày thường mà em vẫn luôn quen biết, lại hỏi em rằng, “Trịnh Vĩnh Khang, anh hôn em lần nữa được không?”

Toàn thân Trịnh Vĩnh Khang run lên vì sợ hãi. Em sợ rằng mình đã làm hỏng anh rồi. Nếu không thì tại sao khi em còn chưa hề dùng đến năng lực của mình, khi Trương Chiêu rõ ràng không có một chút dấu hiệu nào còn đang chịu ảnh hưởng, anh lại hành xử với em như thế này? Và nếu như anh muốn hôn em thật sự cho dù em không hỏi, thì liệu có phải là vì em đã tác động đến cảm xúc của anh nhiều lần đến mức bản thân Trương Chiêu đã không còn phân biệt được cảm giác thật giả trong lòng mình nữa hay không?

“Tại… tại sao?” Trịnh Vĩnh Khang run rẩy hỏi lại.

“Tại vì anh rất muốn hôn em.” Trương Chiêu chỉ trả lời có vậy.

Em cũng muốn hôn anh, em đã nghĩ như thế khi anh tiến lại gần em thêm một bước, để ngực hai người gần như đã áp sát vào nhau. Nhưng khi tim em ngày càng đập nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lại bắt gặp ánh mắt vô cùng kiên định của Trương Chiêu đang nhìn em chờ đợi một câu trả lời, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không thể ngăn mình run lên trong hoảng sợ. Sợ rằng trò nghịch ngợm của mình, cả lòng tham lam của mình, đã kéo theo Trương Chiêu bước qua một ranh giới mà hai người bọn họ vốn không được phép đến gần rồi.

Trịnh Vĩnh Khang cứ ú ớ, lời từ chối muốn nói ra lại mắc nghẹn ở trong cuống họng khi ánh mắt em bắt gặp đôi môi xinh đẹp của người trước mặt. Ký ức khi anh hôn em, cảm giác môi kề môi dây dưa không rời của vài ngày trước trở lại quá đỗi chân thực, bám lấy trí óc Trịnh Vĩnh Khang và khiến em thèm khát nó như một thứ thuốc gây nghiện.

Rồi dường như Trương Chiêu cũng chẳng đợi được nữa, lại đưa bàn tay ôm lấy hai bên gương mặt em, thì thầm, “Đừng sợ, chỉ là anh hôn em thôi mà.”

Trong thoáng chốc, Trịnh Vĩnh Khang thực sự ngừng run rẩy, đầu óc em cũng trở nên trống rỗng, cảm giác sợ hãi vừa giây trước còn đang bao trùm cả trí óc và cơ thể em bỗng dưng hoàn toàn bay biến. Chỉ duy nhất thứ mà trái tim em thật sự mong muốn còn lưu lại, và Trịnh Vĩnh Khang rướn người lên đón lấy môi anh.

Trương Chiêu hôn em lần này hoàn toàn khác với lần trước. Cảm giác chậm rãi hưởng thụ một nụ hôn thật nông thật chậm nay được thay bằng một điều gì đó gấp gáp và mãnh liệt hơn. Nếu như lần trước Trịnh Vĩnh Khang có thể cảm nhận được anh hôn em với một sự khấp khởi thích thú giống như cái cách mà em cũng hôn anh ngược lại, giống như những thiếu niên đem lòng cảm nắng một ai đó rồi chờ được đến một ngày trao crush của mình một nụ hôn còn e ngại; thì lần này Trịnh Vĩnh Khang lại cảm thấy mình giống như chỉ là kẻ nhận được chứ không còn có cơ hội đáp trả, và Trương Chiêu hôn em giống như muốn nuốt trọn lấy em bằng mọi giác quan, như thể đây là việc duy nhất anh muốn làm.

Nhưng em chẳng cảm thấy gì cả, không hoảng sợ, không lo lắng, không hồi hộp, chỉ có duy nhất những khoái cảm ở nơi môi lưỡi chạm nhau và hơi ấm nơi hai cơ thể dính lấy nhau đang được ghi lại thật rõ ràng trong đầu. Cách anh vẫn ôm lấy má em dịu dàng và hờ hững nhưng hoàn toàn điều khiển góc mặt em theo hướng thuận tiện cho nụ hôn của anh, cách anh mở miệng và chủ động liếm lên môi em như muốn xin phép được tiến sâu hơn chút nữa, cách anh chủ động điều chỉnh tiết tấu, vừa như muốn gặm nhấm và kéo dài khoảnh khắc này thật lâu, lại vừa như đang sốt ruột muốn thỏa mãn một tầng dục vọng.

Chẳng biết từ lúc nào, Trịnh Vĩnh Khang đã thấy mình ngả người dựa vào một bức tường gần đó, để cho Trương Chiêu càng áp tới và tiếp tục hôn em. Cứ như thế, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ mình điên rồi. Rõ ràng là thật sự rất thích anh, rõ ràng lần trước vừa chỉ chạm môi mình lên môi Trương Chiêu đã thấy trái tim hồi hộp và vui sướng như muốn nhảy ra ngoài, vậy mà làm sao lần này em lại vô lực đến như vậy chứ?

Nhưng em chẳng nghĩ được gì khác cả, từ giây phút anh chạm vào người em và nói em đừng sợ, Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã chẳng còn bất kì suy nghĩ nào ngoài việc Trương Chiêu thật sự muốn hôn em rồi. Cho dù đây có là một thứ tình cảm hay dục vọng giả tạo mà em đã vô tình tạo ra, cho dù nụ hôn này đã vượt qua cả cái giới hạn mang tên ‘cảm nắng’ mà em luôn cho rằng mình có thể gánh vác được, thì em cũng thật sự muốn hôn anh.

5.

Tình cảm là một chuyện phiền phức, khoái cảm thì không. Tình cảm là thứ có thể làm giả được, khoái cảm thì không.

Trịnh Vĩnh Khang đã đưa ra kết luận như thế vào lần thứ chẳng biết bao nhiêu họ hôn nhau. Những lần sau đó không phải lúc nào cũng giống như hai lần đầu tiên, nhưng lần nào cũng xảy ra tự nhiên như thể đó là việc cả hai đã nghiễm nhiên coi là bình thường. Hai người bọn họ lén trao nhau những cái hôn ngắn ngủi chớp nhoáng có, chậm rãi quấn lấy nhau trong không gian riêng tư cũng có, thậm chí cả những lúc đùa giỡn chửi lộn muốn túm cổ người kia hôn lấy một cái cũng có.

Cứ mỗi lần như thế, câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp rằng Trương Chiêu rốt cuộc có tình cảm như thế nào với em, nỗi sợ hãi rằng trò chơi ‘quyến rũ’ bất cẩn của em đã để lại hậu quả điên rồ gì đó khiến cho anh trở thành như thế này, nỗi lo lắng rằng họ đang làm điều gì sai trái vượt qua giới hạn, tất cả đều bị bỏ ra sau đầu. Chỉ cần em vẫn quên hết tất cả, chỉ tập trung vào cảm giác thích thú khi được tiếp xúc thân mật với Trương Chiêu, thì mọi chuyện đều sẽ ổn.

Có một lần, Trịnh Vĩnh Khang cũng đã từng hỏi, “Vì sao anh lại muốn hôn em?”

Khi ấy Trương Chiêu trả lời rằng, “Vì anh thích em, Trịnh Vĩnh Khang.”

Và trong một giây, em đã ước gì mình chưa từng dùng thử thứ năng lực điên rồ của em lên anh. Nếu như vậy, có lẽ một câu “anh thích em” này sẽ khiến em hạnh phúc đến nhường nào, chứ chẳng phải sẽ khiến em giật mình tự hỏi liệu nó có khác gì so với câu “anh chỉ thích mỗi em” mà một Trương Chiêu còn đang trong cơn cảm nắng kia từng thốt ra.

Suy cho cùng, Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng thể hỏi lại anh rằng, anh có thích em thật hay không, hay chỉ là vì em đã khiến cho anh nghĩ rằng anh thích em lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, đến mức anh thật sự đã bị cảm giác ấy che mờ lý trí rồi. Thứ năng lực này tưởng chừng như là chất xúc tác giúp hai người bọn họ trở nên thân thiết hơn, giờ lại giống như một quả bom đáng sợ đang trực chờ phát nổ. Nếu như Trương Chiêu biết được Trịnh Vĩnh Khang đã làm thế với anh, có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt em nữa.

Cuối cùng, em chỉ bảo rằng, “Em cũng thích anh.” Giống như tất cả những lần khác em từng cười hì hì bảo rằng em thích anh thật nhiều, rồi chẳng cho phép Trương Chiêu hay chính mình có thêm thời gian suy nghĩ về những lời bày tỏ ấy nữa, một lần nữa tiến lại gần hôn anh.

Có một lần, Trương Chiêu giống như một kẻ điên, kéo em lại hôn ngay sau cánh gà sân khấu.

Trịnh Vĩnh Khang vừa bị đánh úp, vừa phát hoảng vì tình cảnh và nơi chốn hai người bọn họ đang ở lúc đó, bắt đầu giãy giụa đòi buông. Nụ hôn của anh lần này có cảm giác gấp gáp, nhanh chóng tìm đến đầu lưỡi em mà quấn lấy, sau vài giây thấy người kia vẫn động đậy không yên mới chịu buông ra.

Khi ấy, Trương Chiêu vẫn áp sát lên người Trịnh Vĩnh Khang, để cho hai người chen nhau trong một góc tối. Rồi anh ghé vào tai em, thì thầm, “Khang Khang, ngoan nào. Cho anh hôn em một chút thôi.”

Một lần nữa, Trịnh Vĩnh Khang lại thấy đầu óc mình trống rỗng, chẳng biết phản ứng gì khác ngoài đứng yên nhận lấy nụ hôn của anh. Trước mắt em là ánh đèn sân khấu vẫn đang lập lòe sáng, chỉ hắt vào bên trong này một chút qua một kẽ hở nhỏ. Xung quanh em là tiếng người không ngừng chạy qua chạy lại, tiếng nói chuyện không ngớt. Dường như bất kì giây phút nào cũng sẽ có thể có người phát hiện ra hai người bọn họ đang làm gì trong góc tối này.

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chẳng thể nào cảm thấy sợ hãi hay lo lắng, cũng không biết gọi tên cảm giác lúc này trong lòng mình là gì. Em ngây ngốc để mặc cho Trương Chiêu hôn mình, trong vô thức cũng bắt đầu đáp lại từng chút từng chút. Những hình ảnh và âm thanh chung quanh cứ nhòa đi, cho dù mới phút trước mọi chi tiết nhỏ đều khiến em nơm nớp để tâm. Lúc này đây, chỉ có những giác quan đang tiếp xúc với anh là có thể xử lý thông tin, không ngừng báo cáo cho não bộ của chủ nhân chúng rằng, mày đang làm một việc thật điên rồ nhưng thật thân quen và thích thú biết bao.

Đến tận khi Trương Chiêu đã buông em ra rồi, Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn chưa kịp tỉnh táo, ngơ ngác muốn đuổi theo môi anh. Vậy mà lúc này Trương Chiêu mới là người bắt đầu hoảng sợ, vội vàng gỡ bàn tay em đang nắm lấy áo anh ra. Anh nhìn em một giây, hai giây, ba giây, chỉ thốt lên một câu “Trịnh Vĩnh Khang, anh xin lỗi.” Rồi quay người bỏ đi.

6.

Trương Chiêu nghĩ rằng, theo rất nhiều cách khác nhau, Trịnh Vĩnh Khang thật sự đã khiến anh mất trí rồi.

Từ trước đến nay, anh luôn cho rằng bản thân mình dù có thích cái gì cũng sẽ không bao giờ biểu hiện quá trớn. Mỗi lần được hỏi thích ăn món gì nhất, cho dù trong đầu nghĩ tới thứ này thứ kia, anh cũng sẽ chẳng muốn tính toán xem thích chúng đến nhường nào, chỉ đáp lại, không có gì đặc biệt thích cả. Từ nhỏ tới lớn tối ngày cắm mặt vào đánh game, mười mấy tuổi đầu đã đòi đi làm tuyển thủ, nhưng nếu được hỏi thích chơi game đến vậy sao, chắc anh cũng sẽ chỉ nhún vai bảo, cũng thích.

Vậy mà chẳng biết tại sao, chỉ vỏn vẹn hơn một tháng trời ở bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu không thể ngăn mình hết lần này đến lần khác bày ra một dáng vẻ si mê đến ngu xuẩn. Cho dù mỗi lần nhận ra mình đã làm gì nói gì, anh đều tự trách rằng mình dựa vào cái gì mà liên tục tấn công người ta, thể hiện tình cảm quá trớn đến như vậy, nhưng chỉ cần Trịnh Vĩnh Khang nói một câu thân mật với anh một chút, trong đầu Trương Chiêu thật sự giống như chỉ còn duy nhất con mẹ nó một chiếc bảng LED chạy hai chữ ‘thích em’ nhấp nháy liên tục.

Chỉ may thay, chuyện ấy dường như chẳng hề hà gì với em, thậm chí còn khiến cho cả hai nhanh chóng thân thiết với nhau hơn nữa. Hai người bọn họ nóng nóng lạnh lạnh, lúc thì Trương Chiêu dồn hết tất cả sự chú ý vào em như bị bỏ bùa, lúc khác vừa muốn bình tâm trở lại một chút thì lại nhận lại được sự quan tâm bám người chẳng khác là bao từ Trịnh Vĩnh Khang, lúc thì ồn ào bỡn cợt từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, lúc khác lại chọn cách dịu dàng dựa dẫm vào nhau. Trương Chiêu vẫn chẳng biết tại sao mình lại nảy sinh một thứ tình cảm mất trí đến như vậy, chỉ là bất kể họ làm gì, việc ở bên Trịnh Vĩnh Khang cũng thật dễ dàng, nên anh cũng chẳng muốn để tâm nữa.

Có một ngày, sau nửa năm trở thành đồng đội, Trịnh Vĩnh Khang tìm đến anh trước trận đấu, thủ thỉ rằng, “Chiêu ca, em run quá, phải làm sao bây giờ?”

Trương Chiêu nhìn Trịnh Vĩnh Khang bám lấy cánh tay mình, có thể cảm nhận được bàn tay em hơi run rẩy, mái tóc cũng bắt đầu ướt đẫm mồ hôi. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng này của em, thấy sự tự tin lúc thường ngày em luôn có như đang bị cơn lo lắng nuốt trọn mất. Khi ấy, Trương Chiêu chẳng biết nên làm gì mới phải, dù đã cố gắng đỡ lấy sức nặng thân mình em, vỗ lưng em an ủi một lúc, giúp Trịnh Vĩnh Khang ngừng run rẩy, nhưng vẫn thấy biểu cảm trên mặt em còn rất khó chịu. Cảm giác sốt ruột khi trông thấy em như vậy khiến Trương Chiêu cũng rối rắm phát điên, chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc phải giúp em bình tĩnh lại, liền hạ tông giọng xuống, khẽ nói với Trịnh Vĩnh Khang một câu. “Đừng lo, Khang Khang, sẽ ổn thôi mà.”

Lời vừa nói ra, Trương Chiêu có thể nhìn thấy rõ từng chút thay đổi trên gương mặt em, cách lông mày em cuối cùng cũng giãn ra, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ trong chốc lát. Rồi Trịnh Vĩnh Khang thở ra một hơi, quay lại nhìn anh mỉm cười, “Ừ, em không sao rồi. Sẽ ổn thôi mà.”

Nụ cười của Trịnh Vĩnh Khang khi ấy có chút vô định, không giống như là đang vui, cũng khác hẳn với nụ cười tự tin em vẫn luôn đem theo mình vào mỗi trận đấu. Nhưng nhìn thấy em cuối cùng cũng không còn run lên vì lo lắng nữa, Trương Chiêu vẫn cảm thấy yên tâm hơn một chút, và rồi khi em mỉm cười một lần nữa nói cảm ơn anh đã giúp em, Trương Chiêu lại càng tự thuyết phục mình rằng, đây là cách tốt nhất rồi.

Kể từ lần đó, mỗi khi lo lắng trước giờ thi đấu, thất vọng vì kết quả không được như ý, hay là buồn bực vì để tâm đến mấy lời nói trên mạng, Trịnh Vĩnh Khang đều tìm đến anh. Rồi lần nào cũng thế, Trương Chiêu đón em vào lòng, nói em là siêu sao em là thần dù em chẳng thích nghe, nói em đừng lo nghĩ đừng để tâm nữa dù những lời ấy nghe cũng thật vô nghĩa. Nhưng chỉ cần Trương Chiêu vẫn cứ dùng thứ giọng trầm khàn ấy nói với em những lời an ủi lặp đi lặp lại, Trịnh Vĩnh Khang vẫn sẽ dần dần thả lỏng, không còn lo lắng, giận dữ, thất vọng. Và rồi em sẽ còn dựa dẫm anh nhiều hơn nữa, sẽ không bao giờ muốn tìm đến ai khác ngoài anh, sẽ luôn nghĩ rằng ở bên cạnh Trương Chiêu là điều dễ dàng nhất, thoải mái nhất, an toàn nhất.

Cứ như thế, anh một lần nữa trở thành một kẻ mất trí. Bởi vì Trương Chiêu mười tám tuổi đã từng nghĩ rằng, con mẹ nó mọc ở đâu ra khả năng dùng giọng nói khiến cho người khác hoàn toàn mất đi cảm xúc, đúng là thứ năng lực vô dụng và oái oăm nhất trên đời này. Để rồi Trương Chiêu hai mươi mốt tuổi lại bắt đầu tùy tiện sử dụng thứ năng lực vốn đã luôn là bí mật anh cất giấu từ lâu, chỉ để có thể ở bên cạnh người trong lòng nhiều hơn một chút.

7.

Ngày mà Trịnh Vĩnh Khang nói rằng em muốn hôn anh, Trương Chiêu thấy mình giống như bị thôi miên.

Có bao giờ anh không muốn hôn em đâu, nhưng cũng chưa bao giờ anh nghĩ mình thật sự sẽ làm thế. Vậy mà em lại là người hỏi rằng em có thể hôn anh được không, vậy mà ngay khi lời ấy vừa được nói ra, Trương Chiêu đã lại một lần nữa không thể kiểm soát được hành động của mình, chủ động hôn lấy em trước.

Trong trí nhớ của Trương Chiêu, đầu óc anh khi ấy cũng gần như trống rỗng, chỉ chừa lại duy nhất suy nghĩ rằng anh muốn hôn em, vì anh thích em, vì đó là điều mà em muốn và cứ mỗi lần em dịu dàng gọi tên anh như thế này thì anh chẳng thể làm gì khác ngoài chiều theo mọi lời em nói, thậm chí cả khi em đã buông ra rồi vẫn còn muốn hôn em thêm một lần ngắn ngủi. Cuối cùng, đến khi trí óc đã tỉnh táo lại, chỉ còn duy nhất cảm giác trên đầu môi lưu lại trong ký ức, Trương Chiêu nhận ra mình thật sự không thể quay lại như trước đây được nữa.

Vậy nên anh đã hỏi, anh hôn em lần nữa được không. Vây nên khi Trịnh Vĩnh Khang chần chừ, vẻ hốt hoảng lộ rõ trên gương mặt em, Trương Chiêu đã cho phép mình tham lam đến mức dùng năng lực của mình tước hết tất thảy những suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn đó của em đi, rồi lấp đầy trí óc của em bằng duy nhất sự hiện diện của anh và những nụ hôn mà thôi.

Trịnh Vĩnh Khang cũng muốn điều này mà, chẳng phải em là người đã hỏi trước đấy thôi. Trịnh Vĩnh Khang cũng nói thích anh khi anh nói thích em mà, dù anh chẳng thể dám chắc chữ ‘thích’ kia của em có mang cùng ý nghĩa hay không. Trịnh Vĩnh Khang cũng vẫn sẽ tiếp tục hôn anh nhiều và nhiều lần nữa, ngay cả khi anh không cần phải dùng đến năng lực của mình để thuyết phục em rằng việc này không sao cả. Vậy nên Trương Chiêu vẫn cứ hôn em, như thể đó là một chuyện thật bình thường giữa hai người họ. Vậy nên Trương Chiêu cứ nghĩ rằng, chỉ cần Trịnh Vĩnh Khang vẫn tiếp tục tự nguyện hôn anh, nghĩa là thứ tình cảm này giữa họ là có thật, và chỉ cần như thế là đủ.

Cho đến một ngày, sau một khoảng thời gian đã tùy tiện đi qua giới hạn như vậy giống như một thói quen, Trương Chiêu mới lại buộc phải dùng năng lực của mình dỗ dành cho Trịnh Vĩnh Khang bình tĩnh lại khi anh hôn em ngay sau cánh gà sân khấu. Chỉ là, khi anh buông em ra và bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu mới giật mình nhận ra dường như bản thân đã sai rồi.

Sau tất cả những chuyện này, sau khi em dựa dẫm vào anh, bám lấy anh, hôn anh dù có trăm ngàn lần nữa, làm sao Trịnh Vĩnh Khang có thể thích anh được, khi mà trong suốt những khoảng thời gian ấy chính em mới là người đã bị anh thôi miên đến mù quáng. Làm sao Trương Chiêu có thể biết được vừa lúc này đây, em đáp lại nụ hôn của anh có phải là vì em muốn vậy và thật sự thích cảm giác được hôn anh hay không, khi mà anh đã lấy đi mọi cảm xúc của em mất rồi.

Trong một thoáng chốc, Trương Chiêu tưởng tượng đến một ngày Trịnh Vĩnh Khang ngồi bên cạnh anh và chẳng cảm thấy gì cả, vì mọi ký ức của em cùng với anh đều là những cảm xúc trống rỗng. Cuối cùng, anh chỉ chọn cách nói lời xin lỗi em và trốn chạy.

8.

Trốn chạy khỏi Trịnh Vĩnh Khang là một việc khó hơn tưởng tượng rất nhiều.

Một là, việc ở bên cạnh em thật sự đã giống như một lẽ tự nhiên. Dẫu cho Trương Chiêu muốn né tránh cỡ nào, cũng không thể ngăn em tìm đến anh và cư xử thân mật như ngày thường, không thể ngăn người ngoài nhìn vào và coi như việc phải để hai người ở với nhau là việc đương nhiên, lại càng không thể ngăn mình vẫn vô thức đáp lại.

Hai là, ngay khi Trịnh Vĩnh Khang đã nhận ra hành vi trốn tránh cực kì rõ ràng của anh rồi, em lại càng không hề hà gì trực tiếp vặn hỏi anh rốt cuộc có vấn đề gì không thể giải quyết với em, rốt cuộc vì sao bỗng nhiên lại hành xử như vậy, ngay cả việc nửa đêm đến đập cửa phòng em cũng dám làm. Nhưng cho dù Trương Chiêu có muốn giải thích thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào nói ra sự thật với em được. Có rất nhiều điều có thể khiến họ cãi vã hay xa cách một thời gian, nhưng chẳng lẽ đến cuối cùng anh lại nói rằng, mọi chuyện đến nước này là vì anh đã sử dụng một thứ năng lực tai quái và vô liêm sỉ, khiến em đã luôn lựa chọn tìm đến anh mọi lúc em yếu đuối, và chọn anh làm nơi gửi gắm tất thảy những thân mật?

Ba là, ngay lúc Trương Chiêu nghĩ thông suốt rồi, muốn thật lòng xin lỗi và giải quyết với em để ít nhất hai người không còn phải ở trong tình thế một tránh một đuổi oái oăm này nữa, cho dù em có muốn tránh mặt anh cả đời cũng được, thì Trịnh Vĩnh Khang lại là người tìm đến anh và nói xin lỗi.

Em nghẹn ngào bảo rằng, “Em xin lỗi, em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Có lẽ bây giờ anh chẳng hề thích em một chút nào nữa rồi đúng không.”

Trương Chiêu chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy Trịnh Vĩnh Khang ngồi trước mặt mình, cả người run lên như sắp khóc, theo bản năng lại muốn một lần nữa giúp em xua đuổi tất cả những cảm xúc tiêu cực ấy đi. Anh không dám làm thế, nhưng cũng không thể ngăn mình lại gần ôm lấy em vỗ về, chờ cho em bình tĩnh lại một chút rồi mới hỏi rằng rốt cuộc em đang xin lỗi anh về điều gì. Vả lại, em đang nói lời điên khùng gì thế này, lại khiến anh cảm thấy tội lỗi hơn cả trăm ngàn lần vì đã trốn tránh em lâu đến mức để Trịnh Vĩnh Khang dám nghĩ rằng anh không còn thích em nữa.

Sau một hồi lâu, Trịnh Vĩnh Khang mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Em nuốt nước bọt một cái, lời nói ra tiếp theo cũng dường như rất khó khăn.

“Trương Chiêu, anh biết không. Có đôi khi, em có thể khiến người khác thích mình… chỉ bằng giọng nói.”

Trong một giây lát, Trương Chiêu đã nghĩ, chuyện đó chẳng phải là đương nhiên hay sao. Em là Trịnh Vĩnh Khang cơ mà, mọi thứ em làm, hoặc thậm chí là khi em chẳng cần làm gì cả, đều có thể khiến người khác thích em. Nhưng rồi, anh nhận ra cách em nói ra lời ấy giống như đang thổ lộ một bí mật, cách em thừa nhận điều đó giống như đang thật sự đau đớn, và mọi thứ như được xâu chuỗi lại thành một sự thật trớ trêu. Bởi vì nếu như Trương Chiêu là người có cơ hội được thú nhận trước, có lẽ anh cũng sẽ nói giống hệt như vậy.

“Như-như thế nào?” Trương Chiêu lắp bắp hỏi lại. Cảm giác thật khó tin, khi biết được trên đời lại có người có thứ năng lực giống anh, chỉ là với những cảm xúc khác, mà người đó lại là Trịnh Vĩnh Khang.

“Mỗi khi em đổi giọng của mình, trở nên nũng nịu một chút, sẽ thấy… thấy anh nhìn em mê đắm.” Giọng em trả lời anh nghe vẫn nghẹn ngào và khó khăn, giống như cảm giác tội lỗi sắp nuốt chửng lấy em vậy. “...và anh sẽ nghe theo mọi điều em muốn.”

“Em làm thế với anh từ khi nào? Nhiều lần lắm rồi sao?”

“Là từ khoảng một tháng sau khi anh gia nhập EDG, em mới vô tình phát hiện ra. Sau đó, có tiếp tục thử một vài lần.” Trịnh Vĩnh Khang cúi mặt, lời thú nhận càng nói ra âm lượng lại càng nhỏ lại. “Nhưng gần đây em không hề làm vậy nữa, lần cuối cùng là lúc… lúc em muốn hôn anh lần đầu tiên.”

Mọi chuyện lúc này đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, kí ức mơ hồ của tất cả những lần ấy lần lượt ùa về trong đầu Trương Chiêu. Những lần anh có thể nghe được giọng em có chút gì đó thật ngọt ngào khó có thể diễn tả, những lần anh giống như mất trí thẳng thắn bày tỏ tình cảm với em mà không biết xấu hổ, những lần trí não anh như bị lấp đầy bởi một ý niệm duy nhất rằng anh thích em anh thích em anh thích em, rồi dần trở nên tỉnh táo hơn sau vài giờ đồng hồ tới vài ngày.

Anh không muốn trách Trịnh Vĩnh Khang, anh thật lòng không muốn em cảm thấy tội lỗi vì thứ năng lực bất thường của mình, vì chính anh cũng hiểu rõ cảm giác ấy hơn ai hết. Chỉ là, Trương Chiêu cứ thấy tim mình đau nhói, khi nhận ra rằng đoạn tình cảm anh vẫn luôn tưởng rằng là thứ anh cảm thấy chắc chắn nhất trong cuộc đời mình, hóa ra lại có nhường đó phần là giả. Chỉ suy nghĩ ấy thôi cũng khiến anh mới là người như sắp khóc.

“Ngoài anh ra, còn ai khác nữa không?” Thật nực cười làm sao, đến giờ phút này, Trương Chiêu lại mong rằng mình là nạn nhân duy nhất. Mong rằng chẳng có ai khác Trịnh Vĩnh Khang muốn giữ ở cạnh bên đến mức sẵn sàng tùy tiện đem ra chơi đùa tình cảm đến như vậy.

Trịnh Vĩnh Khang lắc lắc đầu, toàn thân em là một vẻ bất lực như một kẻ bại trận muốn đầu hàng, “Không có ai khác, chỉ có mình anh thôi. Vậy nên em thật sự xin lỗi, xin lỗi đã làm vậy với anh. Em cứ hi vọng anh sẽ thật sự thích em.”

Trương Chiêu chưa kịp đáp lại, em đã nghẹn ngào nói tiếp, “Vậy mà thời gian qua khi em không còn đánh lừa cảm xúc của anh nữa, hóa ra cũng hết hiệu quả rồi, phải không? Nên anh mới không thấy thích em nữa, không muốn hôn em nữa, rồi né tránh em như thế này.”

“Anh thích em. Anh thích em mà, Trịnh Vĩnh Khang.” Trong số tất cả những lời thú nhận mà Trương Chiêu đã chuẩn bị trong đầu để nói với em trước tối hôm nay, hoàn toàn không có lời này. Nhưng nếu không phải lúc này, khi Trịnh Vĩnh Khang dường như sắp khóc nấc lên vì tin rằng anh chẳng hề thích em, thì nhất định anh sẽ hối hận mất.

Vậy mà nghe được lời thổ lộ ấy, em lại chỉ lắc đầu nhiều hơn, “Lỡ đâu em làm hỏng trí óc anh rồi, đến mức không phân biệt được thật giả nữa. Đã một năm rưỡi trôi qua rồi, lỡ đâu là anh lầm tưởng từ lúc mới đầu thì sao.”

Nhưng anh biết rõ mà, Trịnh Vĩnh Khang, cho dù anh chẳng nhớ nổi có bao nhiêu phần trong thời gian qua là những cảm giác giả dối mà em đã reo rắc vào đầu anh, thì anh vẫn biết rằng chuyện anh thích em là thật.

“Anh thích em là vì giọng nói của em, đúng vậy đó.” Trương Chiêu vừa dứt lời, đã thấy toàn thân Trịnh Vĩnh Khang run lên một lần nữa. Anh vội vã ôm lấy em, chỉ mong những lời tiếp theo có thể trấn an em đến tận cùng. “Nhưng mà em biết không, từ tận khi chúng ta còn chưa trở thành đồng đội, từ cái ngày anh chỉ là WBG Smoggy, cùng em vào game duo khi ấy, anh đã thích em rồi.”

“Anh vẫn luôn thích em, không phải vì thứ năng lực kì lạ nào cả, chỉ là vì em chính là em thôi, Trịnh Vĩnh Khang.”

9.

Lời tỏ tình muộn màng này của anh được Trịnh Vĩnh Khang chấp nhận thật dễ dàng. Em vòng tay ôm lấy Trương Chiêu, cuối cùng cũng òa khóc, luôn miệng nói rằng em xin lỗi, em xin lỗi, và em cũng thích anh rất nhiều.

Nhưng lời tỏ tình cũng thật muộn màng của Trịnh Vĩnh Khang lại thật khó để cho anh chấp nhận, cả lời xin lỗi càng nói ra cũng lại càng chỉ khiến anh đau lòng hơn nữa.

“Nhưng mà, lời xin lỗi này của em, anh làm sao có thể nhận nó bây giờ.” Trương Chiêu vừa đáp lại, vừa cố gắng lau nước mắt cho em. “Khi mà anh cũng đã làm như vậy với em.”

Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng ngừng khóc, lẫn trong cái nhíu mày đầy khó hiểu của em còn là vẻ lo lắng lộ rõ khi tưởng rằng lời xin lỗi của mình cũng bị từ chối rồi.

Và Trương Chiêu cũng tự mình thú nhận tất cả, về thứ năng lực kì lạ mà chẳng ngờ rằng lại chính hai người bọn họ trùng hợp cùng có được, về những lần anh đã dùng nó lên em, cho dù là vì thật sự muốn tốt cho em hay chỉ là để thỏa mãn lòng tham của chính mình. Trịnh Vĩnh Khang càng nghe anh nói lại càng ngẩn người ra như thể em đang ở trong trạng thái bị anh thôi miên một lần nữa, đến tận khi Trương Chiêu ôm lấy mặt em, khẩn khoản nói lời xin lỗi cuối cùng, em mới như bừng tỉnh lại mà tiếp nhận tất cả chỗ thông tin kia một lần nữa.

Rồi Trịnh Vĩnh Khang nói, “Em chỉ muốn biết, anh có thể chấp nhận lời xin lỗi của em không?”

Trương Chiêu gật đầu, “Anh chấp nhận. Chỉ cần em biết, lỗi của em chỉ là đã không cho anh được có cơ hội thật lòng thật dạ thích em.”

“Vậy được rồi.” Trịnh Vĩnh Khang mỉm cười, dù có chút không được tự nhiên, “Vậy thì em cũng chấp nhận lời xin lỗi của anh.”

Em nói rồi, một khoảng lặng bao trùm giữa hai người. Những lời thổ lộ tình cảm chôn giấu suốt mấy năm qua cũng đã nói ra, thứ năng lực kì quái vốn là bí mật của riêng mỗi người cũng đã được tiết lộ, cả cảm giác tội lỗi vì đã lừa dối và chơi đùa với cảm xúc của nhau đáng lẽ cũng đều đã được giải quyết. Vậy thì, từ giờ trở đi, hai người bọn họ sẽ thế nào đây?

“Trịnh Vĩnh Khang.” Trương Chiêu gọi tên em sau một hồi lâu. “Anh muốn em đừng chấp nhận vội. Anh muốn em đừng tin vào anh nữa.”

“Ý anh là sao?” Em vội vàng hỏi lại, giọng nói không khỏi lộ rõ sự thất vọng.

“Anh muốn em có thể tỉnh táo và suy nghĩ kĩ lại tất cả những chuyện từng làm cùng anh.” Anh nắm lấy tay em, khẩn khoản. “Muốn em chắc chắn rằng cho dù anh không có thứ năng lực này em vẫn có thể dựa dẫm vào anh, chắc chắn rằng dù không bị anh điều khiển cảm xúc vẫn sẽ muốn hôn anh mà không hối hận gì cả.”

Trương Chiêu nói một hơi thật dài, khi ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp Trịnh Vĩnh Khang đang cắn môi nhìn anh, dường như rất khó khăn nhưng vẫn muốn lắng nghe và chấp nhận những gì anh nói.

“Em mong anh cũng vậy.” Trịnh Vĩnh Khang đáp lời. “Muốn anh biết chắc chắn rằng tình cảm anh dành cho em thực chất là đến mức nào, muốn biết rằng thời gian qua anh dành tất thảy tâm ý cho em như vậy rốt cuộc là vì em hay anh mới là người kiểm soát nó.”

“Trương Chiêu, chúng ta cùng hứa rằng, từ giờ trở đi sẽ không lừa dối, không điều khiển nhau nữa.”

“Trịnh Vĩnh Khang, chúng ta tách nhau ra một thời gian, đừng dựa dẫm quá đà vào nhau nữa.”

Những lời nói ra đều khó khăn như muốn ứa nghẹn trong cuống họng. Nhưng Trương Chiêu nghĩ rằng, phải trải qua một lần nữa ôm em, hôn em, và tự hỏi mình rằng rốt cuộc nếu như không phải vì anh đã từng lập trình cho não em vô tư tiếp nhận những điều này thì liệu Trịnh Vĩnh Khang có còn ở lại đây hay không, có lẽ việc đó sẽ còn đau đớn hơn cả việc phải rời xa em nữa. Ngược lại là em, nếu như em vẫn tiếp tục đón nhận tình cảm của anh rồi lại phải dằn vặt chẳng biết đây là điều anh muốn hay điều em đã buộc anh phải làm, có lẽ em cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho chính mình.

Suốt thời gian qua, hai người bọn họ không chỉ là dựa dẫm vào nhau, khao khát mong mỏi lẫn nhau, mà còn là quá dựa dẫm vào thứ năng lực tưởng chừng như vô hại mà lại quá đỗi tàn nhẫn này, coi nó như một tấm nệm bảo hộ cho quá trình đeo đuổi tình cảm của chính mình, để rồi đến khi rơi xuống mới nhận ra chẳng điều gì có thể bảo hộ được cho thứ gọi là ‘niềm tin’. Nếu như không thể tin được cảm xúc của đối phương, cũng chẳng thể tin được cảm giác của chính mình, thì mọi thứ tình cảm đều sẽ trở nên vô nghĩa.

“Trương Chiêu, nếu như sau tất cả, anh vẫn biết rõ tâm trí mình luôn dành cho em.”

“Trịnh Vĩnh Khang, nếu như sau tất cả, em vẫn chắc chắn mình muốn tiếp tục dựa vào anh.”

“Thì chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?”

10.

Hai người họ giống như đã trở về điểm xuất phát.

Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang một lần nữa trở thành những người đồng đội bình thường, cùng các anh em mỗi ngày luyện tập, ăn cơm, nói chuyện phiếm. Bức tường vô hình năm đó em hấp tấp muốn phá đi giờ đây cũng không còn nữa, nhưng thay vào đó là một lời hứa hẹn chẳng biết liệu có thể, và đến khi nào mới có thể trở thành hiện thực.

Chỉ biết rằng, khi em vui vẻ gọi anh một tiếng ‘Chiêu Chiêu ca ca’, Trương Chiêu vẫn sẽ gỡ một bên tai nghe ra để lắng nghe lời em nói, vẫn sẽ thấy trong lòng mình khấp khởi, hạnh phúc, toàn bộ sự chú ý đều muốn dành cho em, chỉ có não bộ không còn cảm giác giống như bị thôi miên nữa. Và suy nghĩ rằng anh thích em cũng dịu dàng bao bọc lấy tâm trí anh như nhiều năm trước đã từng.

Chỉ biết rằng, khi anh bước đến và khẽ gọi tên em, Trịnh Vĩnh Khang vẫn sẽ muốn chạy lại bên anh, vẫn sẽ thấy trong lòng mình ấm áp, rung động, hồi hộp khi hai người sánh bước bên cạnh nhau. Và trí óc em cũng không còn trống rỗng nữa, những cảm xúc giống như một cơn cảm nắng lại ùa về, cũng giống như một thiếu niên ngây thơ mong rằng con đường đi làm này sẽ dài hơn một chút, để có thể tiếp tục đồng hành cùng người mình thích thật lâu.

Hai người họ cũng giống như đã đi ngược về quá cả điểm xuất phát.

Những hành động thân mật vốn đã tự nhiên như hơi thở, lúc này lại giống như một ranh giới mà cả Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đều rón rén không dám bước qua. Mỗi giây phút chỉ có riêng hai người ở bên cạnh nhau đều giống như sắp ngạt thở, chẳng biết phải làm gì, chẳng biết thế nào mới là vừa đủ. Ngay cả việc cùng nhau lên stream duo mấy trận cũng không dám làm, sợ rằng sự tồn tại của đối phương sẽ khiến bản thân mình rối trí.

Nhưng quãng thời gian ấy cũng thật khó khăn. Những thất bại liên tiếp trên cả đấu trường quốc tế lẫn nội địa ngày càng đè nặng lên vai họ. Trương Chiêu đứng ở bên nhìn Trịnh Vĩnh Khang dằn vặt và thất vọng, nhìn em có những ngày đứng trước ống kính cũng chẳng thể che giấu được vẻ đau lòng như sắp khóc, và chỉ ước gì mình có thể lại giúp em quên đi tất cả một lần nữa. Nhưng anh không có quyền được chơi đùa với trí óc em thêm nữa, và chỉ đến khi nào có thể cùng em trải qua những đau đớn này theo cách của riêng mình, mới có thể có tư cách được chân chính ở bên cạnh em.

Có một ngày, Trịnh Vĩnh Khang nhận được một lời mời vào trận custom từ Trương Chiêu. Hai người lẳng lặng tự chọn cho mình mỗi người một bên Jett, mang Bão phi tiêu vào đối đầu nhau.

Lúc mới đầu, chỉ riêng việc đang ở trong cùng một game riêng tư với Trương Chiêu đã khiến em hơi rối bời, cũng chẳng biết giữa lúc em đang căng thẳng luyện tập này anh lại muốn kéo em vào đây làm gì. Nhưng rồi, sau liên tiếp 10 lần nộp mạng, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra Trương Chiêu đang không hề kiêng nể em một chút nào, là thật sự đang muốn cùng em đọ súng. Nghĩ như vậy, em cũng lập tức ngồi thẳng người dậy, tập trung vào trận đấu 1v1 trước mắt, cố gắng gỡ lại xuất phát điểm thua thiệt của mình.

Mười lăm phút trôi qua, Trịnh Vĩnh Khang nhìn con số 28-48 hiển thị ở góc trên màn hình, mới mở mic lên thở ra một câu, “Em thua rồi.” Nhưng cũng chính là giây phút khi Trương Chiêu nghe lời em mà bấm nút dừng trận đấu, màn hình màu đỏ hiện ra chữ ‘Thất Bại’ trước mắt, Trịnh Vĩnh Khang mới nhận ra mười mấy phút ngắn ngủi vừa qua là lần đầu tiên sau hơn một tháng trời, đầu óc em thật sự trống rỗng. Không lo lắng, không buồn bực, không thất vọng, chỉ có suy nghĩ rằng giây phút tiếp theo mình nhất định sẽ là người chiến thắng pha đối đầu này, rồi lại bình thản chấp nhận kết cục này.

Nhưng hai người bọn họ thật sự đã không bao giờ có thể trở về điểm xuất phát được nữa.

Cho dù lý trí nói rằng hãy giữ khoảng cách với nhau một chút, cho dù không muốn mình cứ tiếp tục hành động chỉ dựa vào những xúc cảm quen thuộc đã từng là giả dối, thì vẫn có những lúc chẳng thể làm chủ được chính mình. Không biết bao nhiêu lần, khi họ giành chiến thắng, Trịnh Vĩnh Khang vẫn theo thói quen tìm đến anh, khi những niềm hạnh phúc và adrenaline sau trận đấu đạt đến đỉnh điểm, Trương Chiêu vẫn chỉ có thể nhìn về phía em và mỉm cười, lắng nghe em huyên thuyên đủ thứ về việc họ đã làm tốt nhường nào.

Suốt một thời gian dài, giới hạn của hai người họ cứ xây lên rồi lại bị phá vỡ. Trịnh Vĩnh Khang có thể chạy đến hôn anh khi họ giành chức vô địch, nhưng cũng có thể sẽ chẳng dám nhìn nhau quá nửa giây, chẳng dám đưa tay vỗ về lấy nhau mỗi khi bại trận. Đến một ngày, họ đạt được chiến thắng thứ hai sau một chuỗi thua dài, không còn bị nỗi thất vọng đeo đuổi, cũng không còn bị nỗi xúc động của lần đầu lấn át, Trương Chiêu mới thấy mình có thể hoàn toàn tỉnh táo tiếp nhận tất thảy những cung bậc cảm xúc của mình.

Cho đến tận khi ấy, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ rằng, Trịnh Vĩnh Khang có thể đến bên anh được không. Sau tất cả, thật sự sau tất cả, anh vẫn luôn toàn tâm toàn ý hướng về em.

Trương Chiêu nhìn từng đồng đội của mình bước vào trong cánh gà, chỉ có người mà anh kiếm tìm vẫn không thấy. Anh dừng bước, quay đầu lại nhìn Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn đang ở phía sau một đoạn, rồi đưa tay về phía em.

Trịnh Vĩnh Khang ngẩn người nhìn anh trong một tích tắc, rồi lập tức mỉm cười chạy tới, vòng tay ôm lấy cổ Trương Chiêu, để cho sức nặng của cả cơ thể mình đeo lên người anh. Bóng lưng hai người như hòa làm một, cùng nhau bước vào phía sau ánh đèn. Sau tất cả, thật sự sau tất cả, em vẫn luôn tự nguyện, trở về bên anh.

end.

✨️

Chúc EDG ngày hôm nay sẽ giành được chức vô địch VCT Champions 2024. Chúc những nỗ lực không ngừng nghỉ của ZmjjKK và Smoggy cùng anh em đồng đội từ 2022 đến giờ sẽ được đền đáp. Chúc Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu vẫn sẽ được cùng cười cùng khóc bên nhau, chúc Song tử tinh sẽ luôn ôm chặt lấy nhau cả dưới ánh hào quang và ở bất cứ đâu ♡

p/s:
ảnh check var trận custom 1v1 của họ đây nha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro