Bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, bà ổn chứ?"
Tôi nhắn tin hỏi thăm Trang, sau khi nhiều chuyện không vui xảy ra trên mạng xã hội gần đây khiến Trang phải nhận nhiều sự tiêu cực và ganh ghét. Tôi biết Trang được cả một thập kỉ nhưng cũng chỉ là năm tháng quen biết như những người đồng nghiệp. Đến khi tham gia chương trình Chị Đẹp thì tôi và bà ấy mới trở nên thân thiết, hiểu rõ về nhau hơn.

"Tôi ổn mà, giờ tôi đang làm nhạc nè, cần phải xem lại nhiều chỗ lắm, Diệp đừng lo cho tôi nhe"
Nhận được tin nhắn của Trang, tôi lại thấy thương người bạn này của tôi, Trang luôn mạnh mẽ như thế đấy. So với những lời tiêu cực ngoài kia thì chả đáng là bao với những công sức mà Trang đã tạo ra chỉ để nhận được sự công nhận từ gia đình, có thể theo đuổi đam mê của mình thật không phải là một điều dễ dàng. Vì với tôi, ca hát nghệ thuật chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống, nhưng với Trang lại là tất cả.

"Trễ rồi, bé nghỉ ngơi đi ăn phở với tôi không? Tôi đói quá mà đi ăn một mình thì buồn quá"
Viện đại một lý do để gặp, tôi thở dài ngao ngán, ờ thì từ lúc thân thiết với Trang, tôi lại nảy sinh tình cảm khác hơn là tình cảm chị em, Trang và tôi đều biết rõ nhưng cũng không ai đủ can đảm để tiến tới, chỉ đứng mãi ở vòng tròn tình bạn. Vì ở thời điểm hiện tại, nói đến chuyện tình yêu thì không thể. Cả hai đều có những vấn đề riêng cần ưu tiên hơn cả tình yêu. Hiện tại, điều quan trọng nhất của tôi là lo cho hai con của mình có cuộc sống tốt nhất khi con không thể hạnh phúc trong một gia đình trọn vẹn đầy đủ. Còn với Trang, sự nghiệp luôn là hàng đầu khi trở lại sân khấu sau vài năm ở ẩn với tư cách producer, Trang phải cố gắng hơn tôi rất nhiều vì ba mẹ vẫn chưa thực sự đồng ý với sự nghiệp ca hát của Trang, rằng nó thật sự không ổn định và muốn Trang từ bỏ mà theo nghề nhà nước yên bề gia thất. Đó luôn là những lý do khiến tôi và em không thể thốt ra được lời yêu nào nhưng vậy cũng tốt...

"Diệp qua đón tôi đi, tôi mới ăn rồi nhưng mà còn bụng thêm một tô phở nữa"
Mãi đến 20 phút sau, Trang mới trả lời, tôi vội trả lời tin nhắn kêu Trang đợi chút rồi lên xe phóng nhanh đến chung cư.

Vỏn vẹn nửa tiếng, chiếc xe của tôi đã đậu trước chung cư của Trang. Giờ cũng gần 12h tối nhưng chiếc xe màu tím vẫn nổi bật giữa một góc chung cư. Khổ nỗi cái tính màu mè của tôi nên đi đâu thì các fan cũng nhận ra ngay, cứ thế thì cũng có ngày tôi và Trang cũng bị phát hiện đi riêng mà xem.

"Bé ơi xuống đi, tôi tới rồi này"
Nhắc đến đồ ăn là bà ấy nhanh lắm, tin nhắn gửi chưa được 5 phút là thấy cái đầu tím lon ton từ bên trong chạy ra, đá chân sáo đến xe tôi. Vừa mở cửa xe, Trang hí hửng yên vị ở ghế trước, ôm tôi một cái rõ chặt như lời chào.

"Ôi, đi thôi mình ơiii, lâu rồi tôi chưa được ăn phở với Diệp"

"Tuân lệnh ngoan xinh iu nhớ, đi đá bát phở cho ấm bụng nào"

Tôi gạt cần số rồi chạy đến quán phở ruột của mình, chỗ này tôi dắt Trang đi nhiều rồi, Trang thích lắm, cứ vừa ăn vừa khen sao tôi tìm được quán phở ngon thế, lần sau nhớ rủ Trang đi nữa nhé. Đấy, vậy là mỗi lần thèm phở thì lại có người bạn đồng hành Trang Pháp đi chung, bát phở đã ngon thì lại càng ngon thêm.

Trên đường đi, hai đứa nói đủ thứ trên trời dưới đất rồi cười rôm rả, bỏ lại những mệt mỏi phía sau. Không biết chuyện ở đâu ra mà nói mãi không ngớt. Trang cười ôm bụng ngã lưng dựa vào ghế xe, Trang bảo:

"Nói chuyện với bà, tôi vui quá, không ngừng cười được luôn í"

"Làm baby vợ vui là trách nhiệm của xồng mà"
Tôi cười cười đáp lại lời em, lâu rồi không xưng vợ chồng nên cảm giác cũng hơi sượng, từ hồi trong chương trình, tôi và em nổi lên với cái tên Cún Gấu cùng những hình ảnh thân thiết tương tác với nhau trên sóng. Lúc đầu, tôi cũng không nghĩ nhiều đâu vì chị em thân thiết bình thường thôi, tôi và Trang biết nhau cũng lâu rồi nên khi gặp lại dễ nói chuyện lắm, những khoảnh khắc đáng yêu đó được các fan để ý gắn ghép hai đứa lại như một couple hay còn được gọi là otp gì đấy, tôi phải nhờ các em giải đáp cho tôi nhiều từ ngữ giới trẻ của fan thì mới hiểu nổi, đúng là khoảng cách thế hệ xa nhau thật, mới lơ là một tí thôi là một đống từ vựng cần phải phổ cập rồi.

Đến quán phở trên con đường Hàm Nghi Q1, từ chỗ Trang đến cũng không xa, vừa vào quán gọi ngay 2 bát phở gà cùng 2 lon bia, no nê cái bụng thì cũng tới lúc chở ngoan xinh iu về. Khác với lúc đi thì có phần trầm hơn, giờ cũng khuya rồi, con đường ở ngoại thành vắng vẻ chỉ có 1,2 chiếc xe còn trên đường, em ngồi kế bên chống cằm ngắm trăng khuyết, đèn đường ở ngoài ánh vào khuôn mặt của em, tôi lén nhìn người bên cạnh vì em đẹp một cách không tả được, ngay cả khi trang điểm nhìn Trang đã trẻ so với tuổi rồi thì lúc em để mặt mộc, chỉ điểm nhẹ miếng son dưỡng một chút bóng cũng khiến tôi say đắm. Có vẻ, em bắt gặp được ánh mắt của tôi nên nhéo nhẹ má tôi một cái rồi hỏi "Sao Diệp cứ nhìn tôi mãi thế?"

"Mấy nay bà ổn không, tôi thấy cộng đồng mạng vẫn nói nhiều về vấn đề của bà lắm , sao bà không lên tiếng để họ có cái nhìn khác đi, bà đâu có sai mà phải chịu đựng mấy lời tiêu cực đấy"
Tôi cười ngại, đành đánh qua chuyện khác để giấu đi nguyên nhân chính cũng như chắc chắn rằng em không sao.

Trang khựng một lúc rồi cười khì khì, tỏ ra bản thân rất ổn, khua tay nói với tôi

"Làm sao đâu, tôi ổn thật mà, bà khéo lo. Tôi mạnh mẽ lắm đấy, những chuyện như vậy đâu phải tôi chưa trải qua, với lại bây giờ tôi chỉ muốn theo đuổi đam mê thôi, không quan tâm người khác nói gì cả"

Tôi nhìn em, một tay cầm vô lăng còn tay kia nắm nhẹ tay em an ủi vì hơn ai hết, tôi biết rõ em như thế nào, tuy em vừa cười vừa thanh minh chắc nịt là mình ổn nhưng trong đôi mắt trong veo ấy vẫn hiện lên một nỗi buồn mang mác, em che giấu nỗi niềm của mình rất tài tình, buồn là chẳng thể hiện cho ai biết gì đâu cứ thế mà âm thầm chịu đựng một mình. Chả hiểu sao, tôi nhìn em thật nhỏ bé mặc dù em lớn hơn tôi 7 tháng lại biết nhân xử thế, nhẹ nhàng, điềm tĩnh so với tôi bốc đồng lại còn cọc tính thì em trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Chính vì cái tính của em khiến tôi không ít lần muốn ôm em vào lòng che chở cho em.

"Nếu có gì thì tâm sự với tôi nhé, Trang không một mình được đâu, còn tôi và các chị em quan tâm đến Trang lắm đấy"

Em nghe tôi nói thế, cũng chỉ gật đầu rồi cười nhẹ đáp lại lời tôi, mắt nhìn về phía vô định. Cứ như thế, cũng không nói thêm với nhau câu nào, đoạn đường về chung cư chầm chậm bởi tốc độ như rùa chỉ để kéo dài khoảng thời gian bên em. Cuối cùng cũng về tới nơi, tôi chủ động mở dây an toàn cho em, xoa nhẹ đầu em một cái

"Ăn no rồi thì ngủ một giấc tới sáng ngon nha mình"

Em im lặng chừng chờ, chưa muốn bước xuống xe như muốn nói gì với tôi nhưng không thể cất thành lời. Em nhìn tôi với đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi đượm buồn. Lúc này tôi hiểu điều mình cần làm là gì, tôi vươn mình ôm em, hai tay xoa lưng em vỗ về, em cũng ôm lại tôi, vùi đầu vào cổ tôi sụt sịt thừa nhận rằng

"Diệp ơi, tôi không muốn mọi người thất vọng, tôi đã cố gắng vậy mà"

Em bộc bạch cảm xúc thật của mình với tôi, rằng em khổ sở lắm, em không biết phải làm sao để mọi chuyện tốt hơn. Dù trong nghề nhiều năm nhưng em vẫn không tránh khỏi tổn thương từ miệng lưỡi của mạng xã hội và khủng hoảng truyền thông. Đôi mắt em nhanh chóng bị nhoè đi, hai con ngươi cũng vì thế mà long lanh, em rưng rưng trực chờ như sắp thoát ra khỏi tuyến lệ. Không kiềm lòng được, tôi hôn vào đôi mi của em để chặn điều đấy xảy ra, nhìn em thế này tôi đau lòng quá, mặc kệ cái mối quan hệ chị em này đi, tôi cứ thế tiếp tục đặt nụ hôn vào cái trán của em. Tôi thủ thỉ vào tai em xoa dịu nỗi buồn đau đáu ấy.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tôi bên Trang rồi"

Hành động của tôi khiến Trang hơi sững người nhưng cũng không phản kháng gì, chấp nhận những cái hôn ấy như sự an ủi giữa hai người bạn.

Khi Trang bình tĩnh hơn thì tôi cũng buông em ra, dặn dò em đừng suy nghĩ nhiều, hãy tiếp tục làm những gì mình thích vì bên cạnh em còn các fan luôn yêu thương ủng hộ Trang và có cả tôi luôn ở đây. Em xuống xe vẫy tay chào tôi, cảm ơn tôi vì những lời động viên.

Tôi cứ tưởng tới đây là kết thúc cuộc gặp tối nay. Cứ ngỡ em sẽ đi vô chung cư nhưng bỗng nhiên, em mở cửa xe, chồm người vào trong kéo áo tôi, tôi bất ngờ không kịp phản ứng thì Trang đã hôn một cái rõ to vào một bên má rồi chạy thẳng vào trong chung cư mà không nói bất kì lời nào ngoài đôi má ửng hồng và đôi chân nhỏ chạy lạch bạch như vịt.

Còn tôi thì khỏi phải nói, tay ôm cái má mới được cô bạn hôn còn vương một chút son dưỡng, tim đập như muốn phản chủ nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu không phải đêm khuya ở chung cư người ta thì Diệp Lâm Anh tôi đã la làng vì bị cô bạn thân hôn trộm mất thôi. Trang Pháp đúng là đồ đáng yêu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro