Chap 6: Kẻ Lạ Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng người tấp nập qua lại trên những ngã tư và những khu chợ, tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tiếng của những phương tiện Tự Nhiên khiến cho cuộc sống những con người nơi đây luôn nhộn nhịp.
- Tôm, rượu trắng, trứng, bột, vải trắng, vải đen, dầu gội dạng Gió, bộ chén dĩa mới... Mou, còn thiếu gì nữa không nhỉ ?
Chiko chân thì đi nhưng mắt lại dán vào danh sách mua hàng, đằng sau có hai thằng con trai đang sách đồ với vẻ mặt nhăn nhó.
- Nè ku, từ nay mày khỏe rồi ha, khỏi cần vào bếp mỗi ngày.
- Khỏe cái gì ? Bị cướp nghề thì có.
- Nhưng mà Norika nấu ăn ngon thật mà, tớ thích món trứng cuộn của cô ấy lắm_Chiko vừa nói vừa hí hửng.
- Bớt hí hửng đi cô, xem coi còn thứ gì phải mua không ?
- Ể, Ichizu đâu rồi Iceka ?

Từ lúc nào mà Ichizu đã lượn ra chỗ khác, cũng may trong khu chợ đông đúc đó 2 con người kia có thể kịp đuổi theo cậu
- Nè ku, đi phải nói tụi này 1 tiếng chứ.
- Ichizu, cậu tới gian hàng này làm gì vậy ?
- Tớ muốn mua quà xin lỗi.
- Quà xin lỗi !??_2 con người kia đồng thanh.
- Nghĩ lại hôm qua thì...

~Vào buổi tối hôm trước~
Sau buổi ăn tối, khi Norika đang trên căn gác cùng Chiko và Iceka sắp xếp lại giường ngủ cho hai chị em họ thì ở dưới nhà Ichizu cũng bị Netoriko giành luôn việc rửa bát
- Ơizz, cái kiếp osin của mình trong nhà này đã chấm dứt rồi sao ?_Cậu vừa nói vừa nhìn về phía Netoriko.
Cô bé phải cố nhón lên để rửa từng cái bát, từng cái dĩa. Cũng phải, đối với gian bếp thiết kế dành cho những người cao 1m60 trở lên thì con bé chỉ cao có 1m50
- Nhìn con bé như vậy khổ sở thật, mà cũng thật chướng mắt khi dám dành việc của bổn cung, phải cho nó một bài học mới được.
Nói rồi cậu đứng dậy, rời phòng khách đi vào bếp. Lúc đó cũng là lúc Netoriko rửa sạch hết đống chén dĩa, cô bé để chén dĩa thành 1 chồng cao và bắt đầu cẩn thận bê hết đống đó lên, vì bị che mắt bởi đống chén dĩa nên cô bước đi khổ sở thật chậm rãi. Và cũng ngay lúc đó, vì muốn dạy cho cô bé một "bài học" nên Ichizu cậu hiên ngang đứng chắn đường và nghênh mặt nói:
- Nè nhóc, đã lùn thì đừng có cố sức làm..
Chưa kịp nói hết câu, Ichizu bị ngã xuống, kèm theo đó là những tiếng xoảng xoảng của chén dĩa bị bể nghe rất vui tai. Vì bị chắn tầm nhìn nên Netoriko đã đụng trúng Ichizu và kết quả là cô bé bị té nằm sấp ở sàn nhà, xung quanh là những mảnh vỡ rải rác khắp sàn.
- Ui da_Ichizu ngồi dậy xoa đầu và nhìn cái bãi chiến trường.
- Đau._Netoriko ngồi dậy đưa tay xoa xoa trán của mình, đồng thời tay còn lại cũng cầm khẩu súng bạc Desert Eagle chỉa về phía Ichizu.
Norika, Chiko và Iceka cũng chạy từ trên gác xuống xem chuyện gì thì thấy cảnh tượng
- Ăn đi_Giọng nói lạnh lùng lại cất lên.
- Hả..?
- Ăn hết đống mảnh vỡ này hoặc ăn đạn_Cạch, tiếng lên đạn của khẩu súng vang lên.
- Nhóc bị bệnh hả, làm sao anh có thể ăn
BẰNG!!!
Viên đạn phượt ngang qua mặt khiến Ichizu và 3 con người kia tá hỏa và kết quả là tường nhà lủng vài lỗ nhỏ.

~Trở lại hiện tại~
Trên đường về nhà
- Mou, cũng tại cậu đấy Ichizu. Tự nhiên đứng chắn đường con bé.
- Tệ hại, đồ tệ hại_Iceka và Chiko lắc đầu.
- Haizz, nên giờ tớ phải mua quà tạ lỗi này, mong là sau này không phải bị ăn đạn nữa.
Chẳng mấy chốc, tụi nó đã về tới căn hộ nhỏ xinh xắn ấy.
- A, các cậu đi chợ về rồi, uống trà đi tớ mới pha đó.
- Những thứ cậu cần chúng tớ mua hết rồi, để tớ đem đi cất_Iceka nói rồi xách hết đống đồ đi vào bếp.
- Nè Nè Norika, có phải hôm nay chúng ta sẽ ăn Tempura không ?_Chiko ngồi xuống cạnh Norika bê tách trà lên.
- Chính xác luôn_Norika vỗ tay thích thú.
- Tôm tớ chọn tươi lắm đó nhá_Chiko hí hửng.
- Tuyệt vờiii_Norika nắm lấy tay Chiko mặt cười tít mắt.
Ichizu đứng thất thần bó tay hai con nguời hồn nhiên kia
- Anou, Norika, cho tớ hỏi...Netoriko đâu rồi ?
- Nó đang đọc sách ở vườn sân sau đó, Chiko, chúng ta vào bếp thôi nào_Nói rồi Norika và Chiko dắt tay nhau vào bếp thân thiết cứ như chị em trong nhà vậy.

Ichizu chạy ra sân sau, tìm mãi mới thấy, Netoriko đang nằm sấp, tay chống cằm đọc sách, xung quanh cô bé toàn là súng, lựu đạn khiến Ichizu đứng tim
- Etou...Netoriko...
- Sao nữa, muốn ăn đạn nữa sao anh trai !?
- Anh...xin lỗi, hôm qua là tại anh...hôm nay anh có mua cho em thứ này làm quà tạ lỗi.
Ichizu rón rén bước qua từng trái lựu đạn, né từng khẩu súng từng bước chân. Ichizu ngồi xuống trước mặt cô bé rồi đưa cho một túi giấy
- Gì thế !?_Netoriko cầm lấy túi giấy đó mở ra bóc ra một thứ dài dài màu tím than.
- Là bánh khoai lang đó nhóc.
Cô bé nhìn một lúc rồi đưa thử một miếng bánh lên miệng
- Cứng quá
- Mou, em ăn thử đi.
Netoriko cố cắn miếng bánh ra, miệng bắt đầu nhai
- Xem nè, thứ này ngọt quá_Netoriko đưa miếng bánh trước mặt cậu với vẻ mặt thích thú.
- Em thích là anh vui rồi, nè, đừng giận nữa nhé ?
- Tạm tha cho anh, lần sau tôi sẽ khônh ngại đút nòng súng vào miệng anh và bóp còi súng đâu.
- Etou..._Ichizu toát mồ hôi lạnh.
- Hai người vào đây đi, trưa rồi đó_ Iceka nói vọng ra đồng thời cùng Chiko và Norika đi ra vườn.
Xoạt xoạt ! Tiếng lá phát ra từ trong một bụi cây trong vườn khiến đôi tai mèo bỗng giựt giựt
- Netoriko, chuyện gì vậy !?_Ichizu quơ tay trước mặt cô bé.
Cô bé không nói gì, đặt túi bánh xuống, cô bé hướng mặt lên như để ngửi mùi trong không khí
- Người lạ !_Netoriko cầm 1 dây pháo khói quăng về phía bụi cây trước mặt.
Pháo nổ, khói bốc lên làm cho người trong đó ho sặc sụa không thể di chuyển, Chiko dùng sức gió thổi bay khói đi rồi Iceka lập tức đóng băng bụi cây đó lại. Nhưng không lâu thì tảng băng bị phá tan, người đó lập tức cố sức chạy ra phía cửa hàng rào. Norika hóa thành cáo khổng lồ nhảy ra chặn lối cửa khiến người đó khựng lại, lấy ra khẩu AK47 cải tiến nả đạn liên tục về phía Norika nhưng may là Iceka đã kịp tạo Khiêng Băng che chắn cho cô
BẰNG!!!
Người đó khụy xuống vì Ichizu đã bắn 1 viên đạn vào chân. Netoriko nhân lúc đó tháo chốt 1 quả lựu đạn có thuốc mê ra rồi quăng về phía người đó khiến người đó có được giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro