Lá thư thứ năm: Thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến cậu.

Xin chào, cậu dạo này vẫn khoẻ chứ?

Tớ biết là dù có hỏi bao nhiêu lần thì vẫn sẽ chẳng nhận được hồi âm gì từ cậu nhưng tớ vẫn muốn hỏi xem, tớ thì vẫn khoẻ đó!

Cậu biết không, cái cây xương rồng cậu tặng tớ năm đó đã bị con miêu làm vỡ rồi, tớ có hơi buồn một chút, nhưng lúc dọn dẹp mảnh vỡ tớ phát hiện ra một tờ giấy được bọc bằng túi ni lông chôn sâu trong lớp đất ở dưới chậu cây.

Trên đó ghi dòng chữ "tớ thích cậu"... Đúng rồi, tớ cũng thích cậu nhưng sau cậu lại không nói với tớ? Tớ khi đọc dòng chữ đó đã phải nhanh chóng viết cho cậu lá thư này đây.

Tớ lại nhớ đến những câu hỏi cậu hỏi tớ trước đây, tớ nghĩ cũng có thể trả lời cậu được rồi, một cách thật lòng nhất có thể.

Không có cậu tớ sẽ đón một mùa đông như thế nào?

Lúc đó tớ nhớ đã nói là sẽ đón một mùa đông như bình thuờng, tớ đã nói dối! Không có cậu, cũng sẽ chẳng có mùa đông đến nữa, tớ lúc đó lại ngại nói ra vì nó rất sến nhưng sự thật là vậy.

Không có cậu, tớ cũng không có mùa đông.

Tại sao tớ lại thấp hơn cậu?

Không phải là do cậu cao hơn tớ đâu mà là vì tớ muốn cậu có thể che chở cho tớ.

Tại sao tớ không bao giờ kể chuyện cười cho cậu?

Là vì tớ muốn cậu làm cho tớ cười trước.

Có thật nhiều câu hỏi tại sao cậu đặt ra cho tớ, tớ đã trả lời rồi, giờ tới lượt cậu.

Tại sao thích tớ lại không nói?

Tại sao lại biến mất không tâm hơi?

Tại sao luôn hỏi tớ những câu vô nghĩa rồi không ở lại nghe tớ trả lời?

Cậu đã từng nói sẽ đánh bất cứ ai làm cho tớ khóc, tớ nghĩ là cậu nên tự đánh mình đi, tớ đang khóc vì cậu đây này.

Quả thật, cậu nói rất đúng, thanh xuân là để bỏ lỡ, là sự e thẹn không nói nên lời.

Cuộc đời chúng ta vốn chẳng biết trước được gì đâu, con miêu làm vỡ chậu hoa và tớ phát hiện ra lời bày tỏ tớ còn không ngờ được cơ mà, giống như cậu vậy, biến mất chẳng thấy đâu.

Tớ đã từng nghĩ cậu xem tớ như một trò đùa, cũng đã từng tức giận nếu suy nghĩ đó là thật nhưng giờ tớ thấy ổn hơn rồi, cũng đã quen với sự mất mát khi không có cậu, nó vẫn còn đó, chưa được chữa lành.

Tớ đã trải qua những mối tình, tớ có kể cho cậu ở những bức thư kia, nó vốn thật đẹp như điều tan vỡ cả.

Những lúc đó tớ điều nhớ đến cậu đầu tiên đấy, muốn cậu có ở lúc đó để an ủi tớ như những gì cậu đã từng làm khi tớ lựa chọn sai, an ủi hoặc hùa theo tớ ghét những người làm tớ tổn thương.

Rồi tớ chợt nhận ra, hoá ra cậu cũng là một trong số những người làm tớ tổn thương nhưng tớ chẳng thể nào ghét cậu được.

Tớ quen được rất nhiều bạn, chẳng giống như hồi cấp 3 nhưng cũng đồng nghĩa với việc tớ cũng có nhiều nỗi cô đơn, chẳng giống lúc chơi với cậu.

Tớ cũng đang nói những câu vô nghĩa đây.

Cậu còn nhớ bà Lan đầu ngỏ mà tụi mình hay ăn cháo không, bà ấy mất rồi, vậy mà lúc đi ngang qua lòng tớ lại chẳng có cảm xúc gì, tớ thật là vô tâm phải không? Chúng ta không ăn cháo của bà ấy cũng được năm năm rồi, vậy mà bà ấy vẫn còn nhớ chúng ta đấy!

Không biết chúng ta sẽ còn sống được bao nhiêu năm nữa, nhưng có lẽ nó sẽ trôi qua như một cái chớt mắt thôi, tớ chẳng thể làm gì để khiến nó dừng lại lâu hơn.

"Có lẽ việc ta làm, chỉ là thứ gì đó đang hợp thời,
cũng vui vì làm chiếc lá, trong vô vàng hoa lá bay rợp trời"_Đen Vâu

Gửi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giadinh