Chiều mưa ấy, em gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường rộng lớn vắng bóng người giờ đã trắng xoá vì cơn mưa to ồ ạt kéo đến. Cô chậm rãi bước trong khoảng không, dáng người nhỏ bé như bị nhấn chìm trong cơn mưa lớn, thật cô đơn!

Bàn tay gầy mệt mỏi đưa lên vuốt mặt, ướt rồi, người ướt hết rồi, khuôn mặt cũng ướt rồi, nhưng chắc không phải do nước mưa làm ướt. Rồi cô khẽ cười, một nụ cười chua chát, bi luỵ thế để làm gì chứ, người thân của cô đều lần lượt rời bỏ cô mà đi, bây giờ người thân duy nhất còn lại cũng đã bỏ cô luôn rồi, dù có bi luỵ thế nào thì họ cũng sẽ vĩnh viễn không quay lại.

Thế rồi cô bắt gặp anh, ngay tại sân trường này, dưới bầu trời mưa tầm tã này. Anh đứng dưới gốc cây phượng vĩ, nước mưa khiến tóc anh dính bết vào khuôn mặt điển trai đến hoàn hảo, ánh mắt bi thương nhìn vào khoảng không vô định. Chỉ có mình anh đứng đó, sao mà cô độc quá, dường như có chút gì đó giống cô.

Anh là hotboy của trường, học giỏi nhà giàu, quá hoàn mĩ! Bao nhiêu nữ sinh trường đều thích anh, ngay cả cô, nhưng anh có người yêu rồi, vì một chuyện nào đó, họ chia tay. Chắc anh đang đau khổ, giống cô!

Như có một điều gì đó trong cô đang thúc giục, cô không chậm không nhanh bước đến gần anh, giọng nói nhẹ thoáng qua nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.

- Anh chở em đi nhé!

Anh ngước lên nhìn cô, thật lâu, rồi anh khẽ gật đầu. Phải gọi là kì diệu hay gọi là kì quái đây, cô mặc kệ.

Thế là anh chở cô đi, dưới trời mưa. Không cần biết điểm đến, họ cứ đi, đi mãi. Hai trái tim cô đơn gặp nhau, giường như giữa họ đã không còn khoảng cách nào nữa.

Cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng dứt, bầu trời cũng chuyển tối, những cơn gió đêm lạnh buốt thoáng qua mang theo cả mùi hương mằn mặn của nước mưa. Cô ngước nhìn lên bầu trời đêm với những vì tinh tú kia, chúng lung linh huyền ảo, thật đẹp và cũng thật xa vời. Anh đưa cô về nhà.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì, anh cũng phải cảm ơn em. Tối rồi, em vào nhà đi, trời lạnh đấy.

Rồi cô cười, cười thật tươi,nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt xanh xao. Anh ngẩn người nhìn cô, nụ cười của cô trong sáng biết mấy, ấm áp biết mấy, là dành cho anh sao?

- Em sẽ mơ về anh và sẽ nhớ đến anh.

- Vậy hãy ở bên nhau đi.

Cô lại cười, khẽ gật đầu rồi mở cửa bước vào nhà.

Tối hôm đó, cô thức vì cô nhớ tới anh, vì cô đã bớt đau vì anh. Anh cũng thức, vì cô, vì cô gái đã dành cho anh nụ cười chân thật, ấm áp. Họ đến với nhau, thật dễ dàng nhưng cũng thật hạnh phúc.

Mọi người xung quanh cũng đã dần quen với những lần họ xuất hiện cùng nhau, dường như trong tiềm thức mọi người bây giờ, đó đã là một chuyện hiển nhiên. Từng ngày vẫn trôi qua nhẹ nhàng, anh đưa cô đi nhiều nơi trên chiếc xe đạp ngày ấy, ổn rồi, mọi thứ đều đã ổn cả rồi, bên cạnh anh đã có cô rồi. Ngày nào họ cũng cùng nhau đi học, cùng nhau về, anh thích đàn ghita, cô thì thích nghe anh đàn.

Nhưng anh đã biến mất, cả một tuần liền không xuất hiện trước mặt cô, không nhắn tin, không gọi cho cô, cũng tuyệt nhiên không nghe máy hay trả lời tin nhắn của cô. Nỗi hoang mang dâng lên trong cô ngày càng lớn, cô sắp phát điên vì anh.

Mọi người nhìn cô hiếu kì mỗi lúc thấy cô đi một mình, chẳng lẽ anh sẽ lại bỏ rơi cô như những người thân của cô sao? Cô sợ lắm!

Hôm ấy là chủ nhật, một ngày chủ nhật buồn và ngoài kia trời vẫn đang mưa.

Cô ngồi trong căn phòng tối, dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo nhìn những giọt mưa tạt vào ô cửa kính. Đã một tuần trôi qua trong khi anh biến mất, hoàn toàn. Cô đã chán với việc gửi hàng trăm tin nhắn mà không có hồi đáp, gọi hàng trăm cuộc gọi đều chỉ nghe tiếng thuê bao bên đầu dây. Có lẽ cô nên buông tay, nên thôi hi vọng để rồi phải thất vọng.

Cô đã nghĩ anh là tia hi vọng cuối cùng của cô, và tia hi vọng ấy sẽ không bao giờ tắt, cô đã sai?

Màn hình điện thoại khẽ sáng, âm điệu của bản nhạc ballad vang lên nhẹ nhàng, da diết. Là anh. Cô vội bắt máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm, đúng là anh thật rồi.

- Anh, là anh đúng không, anh đi đâu cả tuần nay vậy, sao em gọi điện hay nhắn tin anh đều không trả lời, em đã tìm anh, em đã đợi anh, em...

Cô khóc, cô khóc mất rồi, những cảm xúc dồn nén giường như vỡ ào, mãnh liệt.

- Anh... anh, xin lỗi em! - tim cô bẫng đi một nhịp khi nghe anh nói hai từ ' xin lỗi'. Không, anh đừng nói, anh đừng nói nữa, cô thầm mong anh đừng nói ra điều đó, điều có lẽ sẽ làm cô ngã khuỵ.

- Cô ấy đã gọi điện cho anh, bọn anh đã quay lại với nhau, anh biết, anh có lỗi với em, nhưng hãy hiểu cho anh, anh vẫn luôn yêu cô ây, rất nhiều, nhiều hơn anh tưởng, anh sắp đi du học ở Anh, cô ấy cũng ở đó. Suốt tuần nay anh thật sự không biết đối mặt với em như thế nào. Em là cô gái tốt, em xứng đáng được nhiều hơn...

Cô không nghe, cô không nghe nữa, anh nói dối, cô xứng đáng được nhiều hơn ư? Cô không cần, cô chỉ cần anh thôi.

Cô lao ra khỏi nhà, đầu óc cô trống rỗng, cô chạy, chạy mải miết, chạy đến khi ngã vật xuống đường. Cô không nhịn nổi nữa rồi, cô khóc thật to như một đứa trẻ, mong sẽ làm vết thương bớt đau.

- Alo! Anh à, ngày mai anh có thể gặp em ở tiệm đàn ghita cũ không, chỉ lần này thôi, lần cuối cùng, em chỉ muốn gặp anh lần cuối trước khi anh đi thôi. Không gặp không về.

Cô tắt máy ngay khi vừa dứt lời, nếu không tắt máy nhanh cô sợ cô sẽ lại khóc, lại van xin anh ở lại mất.

Cô đã quyết định rồi, cô sẽ buông tay, sẽ cầu chúc cho anh được hạnh phúc.

Vì sao ư?

Ngày chủ nhật đó, cái ngày chủ nhật mà cả đời này cô sẽ không bao giờ quên. Cô đã chạy ra khỏi nhà, ngồi khóc to giữa đường rồi ngất đi, khi cô tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều màu trắng, mùi thuốc sát trùng sực lên nồng nặc. Có lẽ đã có người đưa cô vào bệnh viện. Cô đưa hai tay chống vào thành giường nửa nằm nửa ngồi.

- Cô tỉnh rồi sao, cô đã hôn mê 4 tiếng rồi đấy- người đàn ông trung niên, khuôn mặt từng trải mặc chiếc áo blue trắng trên tay cầm một sấp giấy, có lễ ông ấy là bác sĩ.

- Cô có biết mình bị bệnh gì không?

- Bệnh? Tôi rất khoẻ, không bị bệnh gì cả.

- Cô thật sự không biết?

- Tôi nói rồi, tôi không bị bệnh gì cả.

- Vậy nhà cô, bố mẹ cô hay anh chị em cô có ai bị bệnh gì nặng mà qua đời không.

- Kh....- lời nói nghẹn ứ ở cổ họng, bệnh nặng ư, qua đời ư, chẳng lẽ...

- Ý ông là tôi bị...

- Tôi rất tiếc, bệnh tình của cô khá nặng, đang ở giai đoạn cuối, tôi khuyên cô nên nhập viện để hoá trị thì may ra...

Xem ra ông trời cũng không muốn cô sống rồi, ung thư máu, căn bệnh quái ác đã cướp đi người thân của cô, bà cô, mẹ cô đều rời bỏ cô vì căn bệnh này. Giờ đến lượt cô sao? Cô lại cười, thế cũng tốt, cô mệt rồi, cũng nên nghỉ ngơi rồi.

Hôm nay đối với cô là một ngày đặc biệt, cô mặc chiếc váy trắng viền ren, mái tóc đen dài để xoã tự nhiên. Cô nhìn vào khuôn mặt gầy gò xanh xao của chính mình trong gương, cố nặn một nụ cười tươi nhất. Hôm nay cô sẽ đi gặp anh, cô phải thật đẹp trước mắt anh, phải để anh thấy rằng cô vẫn ổn, vẫn sẽ sống tốt khi không có anh bên cạnh.

Tiệm ghita cũ cách nhà cô không xa, chỉ mất 10 phút đi bộ. Đó là một căn nhà gỗ bên trong được bầy bán rất nhiều loại đàn ghita cũ với giá rẻ. Ông chủ quán nhìn thấy cô khẽ cười. Nơi này anh và cô đã đến biết bao lần, đây là nơi chất chứa nhiều kỉ niệm giữa anh và cô. Vậy nên lần cuối cùng cô muốn gặp anh ở chính nơi này, cô muốn ghi nhớ mãi mãi trong tim hình ảnh của anh và nơi mà cô và anh đã từng đến.

Nhưng anh vẫn chưa đến, một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua... rồi bầu trời bỗng đổ mưa, thật to. Trái tim cô lạnh dần, lại mưa rồi. Anh không đến, ngay cả khi cô nói đây sẽ là lần cuối cùng, anh vẫn không đến.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt cô. Lại một lần nữa, mưa làm cô ướt. Một lần nữa, cô đi trong cơn mưa tầm tã, một mình. Cảnh tượng này thật giống với cái ngày cô gặp anh ở sân trường, chỉ có điều, sẽ không còn ai sẵn sàng chở cô đi nữa rồi. Cảnh vật xung quanh cô cứ mờ dần, mờ dần và biến mất.

Rồi cô nhìn thấy mẹ cô, thấy bà ngoại, họ đang đến gần cô, ôm cô vào lòng. Đã lâu rồi cô không cảm thấy ấm áp như vậy. Có lẽ cô nên đi thôi, đi khỏi nơi này, đến nơi mà cô thuộc về. Tạm biệt anh, người cô yêu!

Anh đã đến, anh đã đến rồi đây, nhưng muộn mất rồi. Cô đã đi! Anh cảm thấy tim mình nhói đau, giá như anh đến sớm hơn, giá như anh nhận ra sớm hơn, rằng cô là người con gái quan trọng đến nhường nào, rằng anh yêu cô đến nhường nào. Nhưng cô đi rồi, không ở đây nữa. Anh sẽ không quên cô, anh sẽ đặt hình ảnh cô vào sâu trong trái tim này, cả đời này sẽ nhớ đến cô, nhớ đến nụ cười ấm áp cô dành cho anh.

Viên Hạnh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro