Chiều Mưa ( Boy love)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nam chàng trai có thân hình vạn người mê , nước da trắng hồng , đôi môi xinh xắn , điểm tô thêm cho khuôn mặt xuất chúng. Giọng nói nhỏ nhẹ , dịu dàng khiến cho những người đồng nghiệp của cậu ai cũng yêu thương cậu vô bờ bến.

Hôm nay lúc tan sở làm cậu không chọn xe buýt  để  về nhà  , cậu muốn mình thả bước trên con đường rợp bóng bằng lăng tím ,
cậu bước đi mà trong lòng nặng trĩu , trong vô thức cậu nhớ về thời còn là sinh viên cậu đã từng thầm thích một người con trai , cậu chưa bao giờ dám nói cho người đó biết là cậu thích người ta , để rồi bốn năm đại học trôi qua cậu mãi đơn phương trong mối tình đầu ấy.
Thiên Nam xuất thân trong gia đình không mấy khá giả , ba cậu mất sớm , để lại mẹ cậu một mình vất vả , nuôi cậu ăn học thành tài , cậu học rất chăm nên năm nào cũng được nhận học bổng của trường , cậu dành số tiền có được từ học bổng đó cậu trang bị cho mình vốn ngoại ngữ cần thiết , những người bạn của Thiên Nam ngoài giờ học ra ai cũng thoải mái đi chơi , giải trí .

Còn cậu chỉ biết làm sao cho mẹ vui lòng , cậu dành thời gian rảnh học thêm ngoại ngữ , cậu đăng ký học khóa tiếng Hoa , tiếng Anh , tiếng Nhật. Cậu luôn miệt mài chăm chỉ luôn học , luôn lắng nghe , để rồi khi ra trường cậu đã có bằng cử nhân chuyên ngành marketing trong tay kèm theo là những bằng ngoại ngữ hạng ưu cho cậu làm hành trang bước ra trường.

Với những gì có trong tay cậu nhanh chóng đi xin việc làm , để giúp đỡ mẹ phần nào khó khăn trong cuộc sống .May thay cậu xin việc cũng khá dễ dàng , cậu được tuyển vào làm đúng chuyên ngành marketing của công ty mỹ phẩm nổi tiếng . Ngày đầu tiên đi làm cậu được nhiều đồng nghiệp giúp đỡ nên cậu cũng đỡ phần nào lo lắng , cậu luôn lễ phép với mọi người, chịu khó trong công việc ,. Mọi người trong chỗ làm biết cậu biết nhiều ngoại ngữ nên cậu được phân công trong lĩnh vực tiếp cận khách hàng , cũng như tìm kiếm đối tác với công ty , từ đó công việc của cậu cũng nhẹ nhàng hơn.

Đang miên mang giữa dòng suy nghĩ , cậu đâu hay bầu trời đã lất phất cơn mưa rào , cậu thỏa mái đi dưới mưa như lúc bé cậu cũng hay tắm mưa với đám bạn . Ông trời chẳng thương cậu ta hay sao mưa mỗi lúc một lớn , vô tình làm ước sũn người cậu ấy, làm cho chiếc áo sơ mi trắng càng dính vào người tôn lên vóc dáng mỏng manh ,say đắm lòng người

Ten ..ten.. ten, chiếc xe ô tô chạy sát vào bên cạnh, làm cậu giật mình quay lại , chàng trai ngồi trong xe hạ thấp kính xuống nói không thấy mưa hay sao mà phải dầm mưa , cậu lên xe tôi chở cậu về một đoạn để ướt rồi bệnh
Thiên  Nam hỏi :" tôi với anh có quen biết hay sao " .
Chàng trai trả lời , tôi muốn làm người tốt giúp cậu mà cũng không được sao.
Thiên Nam lại hỏi : sao anh phải giúp tôi , trong khi chúng ta không quen biết

Chàng trai nói : rồi chúng ta sẽ biết nhau thôi.
Thiên Nam đang suy nghĩ dù sao anh ta cũng có lòng giúp đỡ người , thì mình cũng nên đáp lại, với lại đường về nhà cũng còn hơi xa , đi bộ như vậy về tới nhà chắc bệnh , mai đi làm không được nữa .
Chàng trai tâm lý mở cửa xe bước xuống , không quên bật cây dù lên cho mưa cho cậu , đi vòng qua mở cửa xe cho cậu vào
Thiên Nam cất giọng nhỏ nhẹ nói anh để tôi ngồi ghế sau cũng được.
- Chàng trai từ tốn nói : " cậu ngồi ghế phụ chúng ta mới nói chuyện với nhau chứ , xem như chúng ta làm quen trong ngày đầu gặp gỡ
_ Thiên Nam nói vậy tùy anh , tôi không có ý kiến
_ Trên xe không khí im lặng , chàng trai hỏi cậu tên gì
Tôi tên Thiên Nam , còn anh
_ Tên Hoàng Quân
Thiên Nam bao nhiêu tuổi vậy
Tôi  hai mươi ba tuổi
Hoàng Quân vui vẻ nói thế em nhỏ hơn anh hai tuổi nha
Như vậy tôi sẽ gọi Thiên Nam là em nha
Thiên Nam này em làm ở  đâu vậy
Tôi làm ở công ty mỹ phẩm X , chuyên ngành marketing đó anh
Hoàng Quân thoáng sững sờ người khi biết cậu làm chung công ty với mình, mà tại sao mình chưa từng gặp hình ảnh người con trai này vậy
_ Thiên Nam em làm ở công ty đó lâu chưa
_   Chưa anh ạ , tôi mới làm được hai tháng thôi .
Cuối cùng cuộc trò chuyện giữa hai người cũng kết thúc , khi Thiên Nam cất giọng nói nhỏ nhẹ , tới nhà em rồi ạ , anh cho em xuống
Hoàng Quân ôn nhu bước xuống mở cửa xe cho cậu , bây giờ bầu trời đã tạnh mưa , cậu nhanh chóng cảm ơn anh , rồi tạm biệt anh bước vào nhà.
Thiên Nam cất được hai bước , bỗng quay lại hỏi : Hoàng Quân anh có thể cho tôi số điện thoại của anh , để sau này có dịp tôi sẽ mời anh đi ăn cơm trả ơn việc hôm nay anh đưa tôi về nhà.
- Hoàng Quân vui vẻ đưa số điện thoại của mình cho Thiên Nam , hẹn ngày sau gặp lại
- Hoàng Quân , trong lòng thấp thoáng niềm vui nhỏ , nghĩ rằng chàng trai này rất thú vị , cuối cùng cũng có người để ta chia sẽ nổi lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro