5. (CP Phụ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh chờ em thưa chuyện với má!- Hoàng Vũ Đức cười cười nói
Kim Minh Khải chán ghét nhìn chàng trai lớn hơn trước mặt, anh cảm thấy con người này chính là không hề tốt đẹp. Chẳng nói gì, tặc lưỡi một cái, bao nhiêu kí ức không mấy tốt đẹp ùa về.
.
.
13 năm trước, Minh Khải 12 tuổi, Vũ Đức 13 tuổi.
Hai đứa nó lúc này vẫn còn rất thân thiết, đang ngồi bên bờ sông mà câu cá. Kim Minh Khải vốn rất hoạt bát, có chút nghịch ngợm nên trèo leo lên các mỏm đá, bỗng cậu không may trượt chân trên một tảng rêu nhỏ, rơi xuống dòng nước đục ngầu.
Nước sông mùa này chảy không quá xiết nhưng cùng không quá nhẹ, chưa kể khúc sông này rất sâu, người lớn cũng có thể mất mạng. Kim Minh Khải hốt hoảng quơ quào loạn xạ, muốn hét gọi Vũ Đức nhưng căn bản là không thể, rồi trong một thoáng, cậu bắt gặp ánh mắt của Vũ Đức nhìn về phía mình. Tia hi vọng lại loé lên, cậu gắng gượng cố vẫy tay để ra dấu, nhưng rồi, Vũ Đức quay sang chỗ khác, cười đùa với các cô gái đang xách nước đi ngang qua. Cậu chính thức tuyệt vọng, không vùng vẫy nữa mà buông xuôi cho dòng nước cuốn, cậu kiệt sức rồi.
May măn thay lại được mấy ông chú đang giăng lưới phát hiện mà kéo lên, thành ra thoát được một kiếp.
Sau chuyện đó mặc dù Vũ Đức có nói xin lỗi và giải thích rõ ràng nhưng Minh Khải cũng chỉ ậm ừ cho qua, mỗi khi muốn trở lại thân thiết với Vũ Đức thì cái quay mặt lơ đi năm xưa lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cậu, cái quay đầu cắt đứt đi sợi dây hi vọng cuối cùng và duy nhất của cậu. Lâu dần cả hai liền xa cách, đến nay gặp lại, Minh Khải liền cảm thấy không mấy ưa người trước mặt.
.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ, hiện tại cả hai đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách
- Lâu rồi không gặp em, cũng hơn chục năm rồi nhỉ?
- À..ừm..
- .. Em...
- Em còn công chuyện, anh ngồi đây uống trà ăn bánh, xíu ba má về!
Minh Khải bật dậy quay đầu thẳng tắp về phòng ngủ, muốn trở nên thân thiết với anh ta, nhưng lúc nào cũng cứng đờ miệng, chẳng biết bày tỏ thế nào.
.
.
Ông bà Kim cùng bà Khuê cũng về, cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm nóng, vì đã lâu không gặp nên ông Kim và Vũ Đức có hơi quá chén trong lúc chuyện trò, Thái Hanh và Kim Hoàng cũng lâng lâng, mụ mị đầu óc nhưng chưa tới mức sắp mất ý thức như cha và Vũ Đức. Chỉ có Kim Minh Khải trước sau như một, mặc dù đầu óc có hơi choáng nhưng chung quy vẫn là tỉnh táo.
.
.
Lúc mọi người quay về phòng cũng là đêm muộn, Chính Quốc dìu Thái Hanh, Bả Cả dìu Ông Kim, thằng Minh dìu Kim Hoàng, còn Minh Khải dìu Vũ Đức. Lúc đầu cậu chẳng chịu nhưng bị má la nên cũng ngậm ngùi đỡ cái xác to gấp đôi cậu về phòng cho khách. Lên tới lầu 2 thì gặp bà Hai đi ra từ phòng, bà nhỏ nhẹ nói mà Minh Khải nghe như sét đánh ngang tai
- Tối nay má qua phòng kia ngủ với bà Khuê một hôm, chị em lâu ngày gặp lại nên muốn nói chuyện chút! Tối nay con cho Vũ Đức nó ngủ nhờ phòng con nghe!
- Ơ..
Cậu chưa kịp trả lời bà đã đi mất. Minh Khải đứng sựng ở đó rồi thả người xuống đất.
- Nè! Dậy đi vô phòng đc không? Tôi đỡ anh hết nổi rồi!
- Mmh..Khải?
- Còn ý thức hả? Anh đứng lên được không?
Vũ Đức chầm chậm gật đầu, chậm rãi bước đi, mặc dù đi hơi lảo đảo nhưng nói chung là không đến nổi nào.
Phòng của Minh Khải.
Cậu cảm thấy mình vô cùng tốt bụng khi giúp hắn ta trải chiếu dưới đất, quay qua thì thấy hắn đã an vị trên giường, tốt bụng chừa một chỗ khá rộng rãi cho cậu ở trong.
- Anh làm gì đó?
- Thì đi ngủ? Chứ làm gì?
- Anh xuống dưới ngủ! Nhanh nhanh! Đi xuống!
- Anh uống say rồi, em muốn anh nhiễm lạnh sao?
Vũ Đức dùng đôi mắt mờ hơi men nhìn chằm chằm Minh Khải, bộ dạng vô cùng đáng thương, uỷ khuất. Cậu bị anh làm cho đỏ mặt, dứt khoát leo lên giường, không quan tâm tới người kia mà đi ngủ.
.
.
Sáng sớm hôm sau, Minh Khải khó thở thức dậy, cúi xuống liền thấy cánh tay rắn chắc của ai đó đè trên ngực mình, Vũ Đức đang ôm lấy cậu mà ngủ.
" Bốp!"
Minh Khải không thương tiếc, trực tiếp cho anh ta một đấm vào đầu, Vũ Đức lập tức tỉnh ngủ.
- Cái gì vậy??
- A.ai cho anh ôm tôi?
- Tôi ôm cậu à? Tôi xin lỗi, tôi ngủ hơi say.
- Hừ.. nhiễu sự!
Cậu bực tức đứng lên đi vệ sinh cá nhân, vậy nên tất nhiên không thấy được nụ cười thoả mãn được vẽ lên trên khuôn miệng của Vũ Đức.
.
.
Hết chương 5.
--------------
Mình có note ở đầu mỗi chap nếu chap đó chỉ nói về cp phụ, mọi người không thích thì có thể bỏ qua, mình sẽ cố gắng hạn chế nhắc đến tình tiết cốt truyện chính để các bạn chỉ only follow taekook có thể theo dõi được mạch truyện mà không bị đứt quãng!❤️
many loves for you all,
chinchanchu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro